Chương 113: Burton: Tới thời điểm tốt rồi - không trở lại được
Nửa giờ sau, trước khi vòng thi đấu đầu tiên kết thúc, trên tất cả các phần mềm xã hội trong giới trượt tuyết và các nhóm bạn trượt tuyết riêng tư đã lan truyền một cái tin đồn--
Chết tiệt, tại cuộc thi trượt tuyết nghiệp dư của nhiều thương hiệu ngày hôm nay, một thần tiên đã xuất hiện trên đài big air...
Tán Tiên.
Trong lúc nhất thời, BS triple cork 1800° melon grab của Thiện Sùng được dùng làm bằng chứng thuyết phục, đoạn video ngắn được đăng khắp nơi, một số góc quay trong khán phòng, có thể nghe thấy tiếng hò reo của khán giả cũng vang dội như buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân.
Người quay video đã hét lên điên cuồng: "Tuyệt vời, điều này thực sự quá tuyệt vời".
Nhờ sự lan rộng của đoạn video này mà những đại lão ban đầu sống rải rác ở các khu trượt tuyết khác lười đến xem thi đấu nghiệp dư đã đạp ga xông lên núi, hàng trăm người bước qua ngưỡng cửa khu trượt tuyết Vân Đỉnh, chị bán vé chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Người phụ nữ ở quầy bán vé của khu trượt tuyết trên đỉnh núi bên cạnh thở dài và nói, tôi đã từng thấy rồi.
Lần gần đây nhất có cảnh tượng hoành tráng như vậy là khi Đới Đạc và Thiện Sùng thi đấu ở trên đường cao cấp, hai đại lão công viên gặp nhau tại khu trượt tuyết trên đỉnh núi để tranh tài trong một cuộc thi parallel giant slalom, trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong mùa tuyết năm nay...
Tới giờ vẫn có người bàn tán, Thiện Sùng thực ra có thể cân nhắc việc chuyển sang carving và tham gia thi đấu parallel giant slalom nếu không thể chơi big air nữa, luyện thêm một năm, có thể anh sẽ có một suất tham dự Thế vận hội mùa đông năm sau.
Tạm thời không đề cập đến vấn đề này.
Vào thời điểm này, khán đài xung quanh sân khấu thi đấu ở Công viên đạo cụ địa hình khu trượt tuyết Vân Đỉnh đã đông gần gấp đôi so với thời điểm cuộc thi bắt đầu. Tất cả những người vào sau đều nhìn lên bảng điểm, người đứng đầu có số điểm 92,4, hơn người đứng thứ hai bảy hoặc tám điểm, đều sẽ mở đầu bằng một câu chửi thề, phát ra lời hỏi thăm đầy lễ phép.
Hầu hết những người trên khán đài đều là người Trung Quốc.
Vệ Chi vểnh tai lên, nghe mọi người bàn luận người đột nhiên xuất hiện là ai, vừa phân thân nói chuyện với bạn trai.
【Thiếu Nữ Kỷ: Khán đài đang nổ tung, mọi người đang đoán xem tuyển thủ Sơn Hữu Mộc là ai. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Anh có mang thuộc tính huênh hoang nào trong lúc thi đấu không?】
【Sùng: Anh nhìn thấy người phía trước thêm vào một chiêu mute, anh không thêm thì anh phải chịu thua à?】
【Thiếu Nữ Kỷ:...】
【Thiếu Nữ Kỷ: Trước đó không phải tự tin treo lên đánh sao? Anh nói thua là thua cái gì?】
【Sùng: Khí thế. 】
【Thiếu Nữ Kỷ:? 】
【Sùng: Năm đó em xem video của anh, không phải đã phải lòng sự huênh hoang này của anh sao?】
......Ồ.
Đúng rồi.
Vệ Chi đang đánh chữ thì mũ áo bị kéo từ phía sau.
"Tiểu sư muội."
Giọng nói trầm ngâm từ cổ họng của chàng trai trẻ vang lên sau lưng cô.
Là Bối Thích.
Lúc này, cậu đã suy nghĩ rất lâu về những chiêu thức của tuyển thủ Sơn Hữu Mộc, càng nghĩ càng nghi ngờ, ngay cả cái melon grab cuối cùng cũng là một trong những chiêu thức yêu thích của Thiện Sùng khi anh vẫn còn ở độ tuổi hiếu chiến--
Thân là học trò đầu tiên, trừ Đới Đạc ra, cậu ta là người xem big air của Thiện Sùng nhiều nhất, cậu đã xem rất nhiều năm.
Vì vậy, lúc này, cậu rốt cục không khỏi dùng tay kéo mạnh chiếc mũ hoodie của cô bé ngồi ở hàng ghế đầu, thấy cô ngã về phía sau, cậu nhìn cô hỏi: "Anh Sùng ngủ thật à?"
Vệ Chi cầm điện thoại trong tay, rốt cuộc là người đã xài acc clone nhiều năm, cô không sợ loại chuyện ngã ngựa này lắm, người trước mặt không phải Thiện Sùng, cô sợ cái búa, chớp mắt, cười tủm tỉm nói: "Cậu không tin à?"
"Hmm, sao tui tin được? Anh ấy từng kiễng chân lên để xem Đới Đạc thi đấu ở A Lặc Thái, vậy tại sao bây giờ có cuộc thi ngay trước mắt anh ấy ở Sùng Lễ anh ấy lại không đến?"
Khi cậu hỏi câu này, giọng điệu có vẻ như vẫn còn có chút IQ, nhưng đáng tiếc, vừa nói xong, đã có người nhảy một double cork 360° dưới chân cậu và ngã xuống không thể đứng vững.
Vệ Chi khẽ liếc người lướt qua khán đài, hất cằm: "Có lẽ anh ấy chỉ nghĩ nếu như thế này thì trận đấu sẽ không hay ho để xem... Nếu không thì ông gọi điện cho anh ấy hỏi anh ấy có ngủ thật không, xem anh ấy có mắng ông không?"
Thiện Sùng vẫn có chút rời giường khí (khi ngủ dậy có chút khó ở).
Vậy nếu thật sự đánh thức anh, Bối Thích thật sự không dám.
Sau khi do dự, buông mũ của Vệ Chi ra, người nọ thu lại nụ cười, kéo quần áo xuống rồi ngồi ổn trên ghế, nghe thấy Lão Yên ở phía sau hỏi: "Anh Sùng không đến cũng có hơi đáng tiếc, tận mắt chứng kiến kỳ tích....giới trượt tuyết một lần nữa có tử vi tinh (*)trên trời rơi xuống là khi nào?"
(*) (*) Tử Vi Tinh dùng để chỉ Sao Bắc Cực, ngôi sao chính của chòm Tiểu Hùng (Ursa Minor), là ngôi sao tối cao, tượng trưng cho lòng tốt, sự may mắn và tài lộc. Hay còn gọi là sao đế vương, là ngôi sao của quan lại, quý tộc,....
"Đới Đạc về nước!" Bối Thích nói, "Lúc đó cậu ta bao nhiêu tuổi? 17 tuổi? Double cork 1080°của cậu ta khiến mọi người trợn tròn mắt. Vương Hâm gần như phát điên chảy nước miếng đầy đất, còn tưởng rằng là Shaun White phiên bản Trung Quốc cơ?"
Lão Yên cười một tiếng--
Cũng may cậu ta chủ yếu tấn công bình hoa nên không khó chịu như Bối Thích, nếu cậu chủ yếu chơi công viên, vô tình đến xem một trận đấu, nhìn thấy một thiên tài chưa từng nghe nói đến đột nhiên xuất hiện, chắc chắn cũng sẽ khó chịu.
Hai người đang trò chuyện, không ai để ý rằng trước mặt họ, sư muội họ đang truyền lại cuộc trò chuyện của họ.
【Thiếu Nữ Kỷ: Họ bắt đầu thảo luận tuyển thủ Sơn Hữu Mộc là tử vi tinh trên trời rơi xuống.】
【Thiếu Nữ Kỷ: Giống như Đới Đạc hồi đó. 】
【Sùng:? 】
【Sùng: Anh cực cực khổ khổ nhảy big air còn thêm chiêu thức chỉ để bọn họ nói "giống Đới Đạc" à? 】
Hoa Nhan: "Tôi thấy người này có chút giống anh Sùng."
Lão Yên: "A."
Bối Thích: "Anh Sùng thời trẻ."
Vệ Chi: "..."
Măng trên núi đã bị các người hái hết rồi (ám chỉ người ích kỷ xấu tính hoặc một người đã chịu đựng quá nhiều).
【Thiếu Nữ Kỷ: Ồ, cũng khen tuyển thủ Sơn Hữu Mộc giống như "Anh Sùng thời trẻ". 】
【Sùng: ...Nếu họ không có những tính từ hay phép so sánh hay ho nào khác thì họ không cần phải nói, cho họ một cái tát vào mồm thì sao? 】
Vệ Chi nhìn màn hình điện thoại cười ra tiếng.
Lúc này, gần như tất cả người chơi đã hoàn thành vòng đầu tiên của trò chơi, người chơi Sơn Hữu Mộc đứng đầu danh sách với số điểm cao 92,4, cuộc thi này trở thành màn trình diễn cá nhân của anh.
......
Nghỉ ngơi một lát, nhân viên bận rộn dọn dẹp đường tuyết, Bối Thích lấy hết can đảm gọi điện cho Thiện Sùng, nhưng anh không trả lời.
"Vẫn muốn sư phụ nhìn thấy tử vi tinh từ trên trời rơi xuống," Bối Thích nói với vẻ tiếc nuối, "Huhuhu."
"Thấy tử vi tinh thì gọi Vương Hâm," Lão Yến duỗi chân ở bên cạnh, "Kêu anh Sùng nhìn cái gì?"
Họ vừa nói xong thì có một người ngồi xuống bên cạnh, người đó mặc bộ đồng phục tuyết màu cam cùng màu với huấn luyện viên trượt tuyết, chiếc quần tuyết màu tím sậm được giặt trắng và một đôi giày tuyết màu xanh cỏ trên chân...
Vẻ ngoài gian khổ mộc mạc, khí chất đó, còn giống cha của Thiện Sùng hơn cha ruột của anh.
Vương Hâm lúc này cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai, đút vào túi, trông rất giống kiểu người bán hàng rong dưới cầu vượt hỏi "10 hào, muốn một tấm ảnh không?", ông ngồi xuống mà không nói lời nào, khi một đám người quay đầu nhìn qua, hỏi: "Cô vợ trẻ của Thiện Sùng là ai?"
Vừa dứt lời, đã nhìn thấy một cô bé mặc áo hoodie trắng trước mặt, giơ tay lên như học sinh tiểu học.
Vương Hâm nói "Ồ" và nhìn cô trong vài giây.
Suy nghĩ một hồi, ông cũng chưa nói gì chỉ nhìn cô rồi nói: "Nếu em đến sớm hơn thì tốt rồi".
Mọi người xung quanh đều bối rối trước cuộc trò chuyện này, nhưng Vệ Chi nghe hiểu--
Chỉ cần dựa vào cú nhảy của Thiện Sùng, vị huấn luyện viên già đã nhận ra người học trò yêu quý của mình, người khiến ông đêm khuya nhớ tới liền muốn khóc...
Có lẽ từ tần suất đi cạnh của Thiện Sùng bước ra khỏi big air cho đến lúc nhảy lấy đà trên big air, mọi động tác đều được ông dạy từng bước nên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.
Ông ấy nói Vệ Chi nên đến sớm hơn, có lẽ nghĩ rằng nếu cô đến sớm hơn thì Thiện Sùng sẽ có thể tiến về phía trước sớm hơn một chút--
Dù chạy đi đâu, ít nhất cũng tiến về phía trước.
Vệ Chi có chút muốn khóc.
Nhưng cô không dám, sợ bị người xung quanh chú ý, nên lúc này mắt cô nhức nhói, cô vội vàng mỉm cười với người đàn ông trung niên chưa từng nói chuyện với cô trước đây, giơ tay xoa xoa mắt, rồi quay lại.
Cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Thiện Sùng.
【Thiếu Nữ Kỷ: Vương Hâm tới rồi. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Ngài ấy nhận ra anh.】
Một lúc sau, bên kia trả lời cô, hơi thở giữa dòng chữ có thể bộc lộ sự bình tĩnh trong lòng anh.
【Sùng: Ồ, bình thường. 】
【Sùng: Lần đầu tiên anh lên đài cũng là ông ấy đỡ lên.】
【Sùng: Giống như em đội tóc giả rồi đeo một cái đế tăng chiều cao, em đổi hai cái cạnh trên đường trượt tuyết mà anh không nhận ra em thì anh cởi đầu xuống cho em làm banh đá.】
【Thiếu Nữ Kỷ:...】
【Sùng: Cảm động không? 】
Cảm ơn.
Không hề cảm động một chút nào.
Vệ Chi im lặng đặt điện thoại xuống, từ chối nói chuyện với bạn trai, nhân viên ở giữa có thời gian ngắn để sắp xếp địa hình đường đua và big air, vòng thi thứ hai rất nhanh đã bắt đầu.
......
Trượt tuyết ván đơn big air áp dụng hệ thống tính điểm, điểm cao nhất của hai lần nhảy được chọn từ ba lần nhảy rồi cộng lại, được xếp hạng theo tổng điểm.
Khi vòng thi đấu thứ hai bắt đầu, mọi người đều nhìn chằm chằm vào người chơi thứ chín Sơn Hữu Mộc, cơ bản không ai quan tâm đến những người trước anh nhảy như thế nào.
Chẳng hạn ở vòng đầu tiên, người nước ngoài ghi được 82 điểm tạm đứng thứ 4, còn lại vị trí thứ 2 và thứ 3 đều là người Trung Quốc, kết quả này ở thời điểm hiện tại ít nhất có thể vả mặt những người đứng ở bên sườn núi tuyết nói bậy nói bạ rằng Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh tổ chức cho người nước ngoài--
Bây giờ là thi đấu nghiệp dư, chúng ta cũng ra dáng ra hình, người đam mê trượt tuyết cũng chơi ra dáng vẻ của tuyển thủ chuyên nghiệp, còn gì để nói nữa?
Nghỉ ngơi đi.
Được nhiều người mong đợi nhất, tuyển thủ thứ 9 Sơn Hữu Mộc lại xuất hiện.
Lần này anh xuất hiện không giống lần trước không có ai quan tâm, lần trước khi anh đứng trên bục xuất phát mọi người vẫn đang trò chuyện, bây giờ lại tất bật nhảy lên nhảy xuống cổ vũ.
Tuyển thủ Sơn Hữu Mộc hiện đã có người hâm mộ.
Những người hâm mộ này có thể chỉ theo dõi hai tuyển thủ trong đời-- Thiện Sùng và Sơn Hữu Mộc.
Không biết người đàn ông đứng trên bục xuất phát cúi đầu nghịch mũ bảo hiểm nghĩ gì, có vẻ như đang khá bình tĩnh đấu tranh với dây mũ bảo hiểm, có lẽ mũ bảo hiểm quá nhỏ, đội không thoải mái.
Chờ anh làm xong, lại cúi người ấn thiết bị cố định, khi làm như vậy, Vệ Chi nghe thấy Vương Hâm cười nhẹ ở phía sau...
Cô nhớ rằng Thiện Sùng có vẻ thích cúi xuống và sửa lại thiết bị cố định như thế này trước khi bước lên đài.
Vương Hâm cười tràn đầy hiền lành yêu thương.
Trên đài, với sự hiền lành yêu thương của huấn luyện viên, Thiện Sùng bắt đầu vào vòng hai.
Lần này anh đi sớm hơn lần trước.
Ở điểm cao nhất của cú nhảy, trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người, anh đã không sử dụng một cú xoay người bằng phẳng để ổn định vị trí dẫn đầu của mình ở vòng đầu tiên--
Anh đã thực hiện những động tác khác.
Khán giả tại hiện trường có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy một người kiêu ngạo như vậy, có lẽ anh đến không phải để thi đấu mà là để vui chơi.
Anh có thể chưa nghĩ đến việc lấy được hạng.
Hoặc có thể chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không thể có được một cái tên.
Chỉ nhìn thấy người đàn ông nhảy lấy đà, khi lên tới điểm cao nhất, anh cúi xuống nắm lấy tấm ván--
Quay vòng mấy lần, nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ trong một cái nháy mắt, anh đạp, kéo tấm ván, một cái mute kéo đế ván trượt.
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, anh đã hoàn thành hai bộ động tác này trên không trung, vẫn cách mặt đất một khoảng cách nhất định, trong lúc rơi, anh buông tấm ván ra và giơ giơ về phía trước, làm một tư thế rơi có phần lạnh lùng và tùy ý.
Khoảng cách an toàn cho phép anh bình thản duỗi người trên không, khi tiếp đất, thắt lưng của anh chỉ hơi cong... Cơ thể anh hơi run khi ván trượt tuyết tiếp đất, đứng vững.
Khán đài cách xa đài thi đấu rất xa, nhưng vì sự im lặng trong một giây nào đó, mọi người có thể nghe rõ âm thanh nghèn nghẹn khi ván trượt tuyết của người đàn ông chạm vào tuyết lúc chạm đất--
"Quad cork 2160° mute."
Bối Thích lành nghề nói.
Cậu ta ngay lập tức tìm kiếm tên của hành động này trong đầu, giống như đang lẩm bẩm với chính mình, không cố ý giả vờ, nhưng bởi vì sốc đến mức giọng nói biến mất, không thể tin vào mắt chó của mình--
Cho đến khi cậu ta thốt ra từ "f*ck" trong cổ họng và dừng lại, "Chết tiệt à ah ah ah ah ah Quad cork 2160° mẹ nó đây là thứ tôi ngồi xuống xem chơi cũng có thể xem được sao!!! Vl tôi đang xem Thế vận hội mùa đông phải không? Mẹ nó này mà là cuộc thi nghiệp dư gì chứ?!!!"
Giọng nói lớn của sư huynh được phát huy hoàn toàn.
Ngay khi tiếng hét vang lên, người cúi xuống tháo ván trượt cũng quay đầu lại nhìn lên khán đài--
Toàn bộ bầu trời phía trên đài big air đều vang vọng tiếng hét của sư huynh, thanh âm này đã thành công dẫn dắt khán giả đang bị tuyển thủ Sơn Hữu Mộc làm cho bối rối đi đến hướng dữ liệu chính xác.
Tiếng vỗ tay từ khán đài từ nhỏ dần chuyển sang như sấm rền.
Đứng dưới đài, trong tiếng vỗ tay, người đàn ông nhìn lại bảng ghi điểm và thấy số điểm là 95,42, rồi bình tĩnh cất ván đi và leo lên trở lại.
Tuyển thủ Sơn Hữu Mộc đã không làm những người kiễng chân nhìn anh thất vọng--
Họ vội vã đến đây, cảm giác như đã nhìn thấy trần của trượt tuyết ván đơn big air trong nước trông như thế nào.
Chết tiệt, đây chỉ là một cuộc thi nghiệp dư--
Là kiểu mà nói với nhau nếu ai quay quá bốn lần sẽ bị coi là kẻ phản bội...
Thế là một thủ lĩnh trong số những kẻ phản bội xuất hiện.
Vào hôm nay, tuyển thủ Sơn Hữu Mộc đã trở nên nổi tiếng.
Tử vi tinh từ trên trời rơi xuống.
Chưa bao giờ nghe nói về người này trước đây.
Vào hôm nay, đột nhiên xuất hiện--
Họ nhìn nhau rồi nhìn những người cùng chơi trong công viên, có ai nhìn thấy người chơi nào có tên là "Sơn Hữu Mộc" không?
Chưa có ai nhìn thấy.
Đây thực sự là tử vi tinh, giống như một ngôi sao chổi va vào trái đất, người này đánh vào mặt mọi người mà không hề báo trước một cách quả quyết.
Số lượng bình luận trên nền tảng truyền thông của các thương hiệu lớn tài trợ cho cuộc thi đã tăng vọt, phía sau tràn ngập những người ăn dưa và yêu thích trượt tuyết kêu gọi họ nhanh lên, nếu tử vi tinh cảm thấy nhà tài trợ quá nhiều nên phải đắn đo lựa chọn, người ta không nhìn bằng mắt thường thì phải làm sao bây giờ--
Không ai quan tâm ai nhận được 30.000 nhân dân tệ tiền thưởng cho vị trí đầu tiên, điều đó không còn quan trọng nữa.
Các thương hiệu lớn thực sự lao tới, vứt bỏ ván trượt tuyết của mình và lao đi với tốc độ sợ bị tụt lại phía sau.
Sau đó khoảng hai mươi phút, nền tảng Burton, thương hiệu trượt tuyết lớn với phong cách mạnh mẽ nhất, thường được những người trượt tuyết gọi là đỉnh cao của kim tự tháp tài trợ, là nơi đầu tiên phản ứng--
Và đã gửi hai cái liên tiếp.
Điều 1: Ồ haha.
Bài 2: Đã liên lạc đã liên lạc, liên lạc với một khoảng yên lặng... Mấy người đoán xem, tuyển thủ Sơn Hữu Mộc này nói thế nào, khụ, chính là tới thời điểm tốt, không thể trở lại (buông tay.JPG)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip