Chương 118: Không thay đổi - Anh ấy vẫn là anh ấy như vậy

《Chinh phục đại lão đẹp trai như thế nào》chương 1, cảnh 1, vẽ một cái điểm chính--

Đại lão là những người nổi tiếng, có lòng tự trọng cao, họ thường tỏ ra coi thường hoặc sắc mặt bình tĩnh khi nghe những lời khen ngợi, nhưng hãy nhớ rằng, trên đời không có ai không vui khi nghe được lời khen ngợi.

Nếu có, vậy thì đầu anh ta chắc chắn không bình thường.

Nếu cần, bạn có thể chỉ vào video của Shaun White (thay đổi phù hợp với bộ môn, bóng rổ chọn O'Neal, bóng đá chọn Messi, chạy chọn Bolt) và ngây thơ nói: Tôi nghĩ động tác này của anh ấy giống với động tác của anh 50/50... Ối, dù sao tôi cũng là người ngoài nghề, tôi không hiểu.

Vệ Chi đã làm được.

Đang học lớp của Lão Yên, người chuyên carving và bình hoa, buổi tối lên giường ôn bài vẫn xem video của bạn trai--

Nếu cô chủ động nói ra điều này thì sẽ bị nghi ngờ là chơi chiêu để lấy lòng.

Nhưng khi điện thoại rơi xuống chân người đàn ông, anh vô tình phát hiện ra rằng địa vị của anh trong lòng cô vượt quá mức chuyên nghiệp, hơn nữa đã âm thầm giằng co một đoạn thời gian...

Khi đó tự nhiên tâm trạng tốt lên.

Khi nào Thiện Sùng chủ động chọn video cho người khác học tập a, nhiều nhất là--

Tất cả đều trên nền tảng video ngắn, tự mình đi tìm xem đi.

Lúc đó, thứ anh muốn dâng lên thực ra không phải là đoạn video, mà là sau khi tâm lý nam tính hoàn toàn được thỏa mãn và thuần hóa, ngay cả mạng chó của mình cũng muốn dâng lên.

Nghĩ lại, dù là lúc tạm thời học đạo cụ box để tham gia cuộc thi nhóm nhỏ giành kính trượt tuyết, hay khi bắt đầu học những kiến ​​thức cơ bản về carving, lúc đầu Vệ Chi sẽ chống nạnh đứng trên đường trượt tuyết, nghi ngờ trình độ dạy học của anh, chống cự với mệnh lệnh phối hợp của anh, làm nũng, trở mặt, đủ mọi thứ.....

Nhưng từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ nói rằng Thiện Sùng trượt tuyết không giỏi hay không làm được động tác trên đạo cụ.

--Dạy không tốt và nghi ngờ anh ấy làm không tốt, chính là hai lời buộc tội hoàn toàn khác nhau.

Một cái là nhẹ nhàng bâng quơ tràn ngập thuộc tính bạn gái, dựa vào là việc là bạn gái mà tùy hứng đáng yêu làm trời làm đất; cái thứ hai là quá tổn thương.

Tại sao bà A Trạch lại hiểu điều này?

Chủ yếu là vì có kiến thức rộng rãi.

Rốt cuộc, hiện tại các cục cưng đọc giả có nhiều giới hạn hiểu không?

Lời nói của nữ chính quá tổn thương khi bất đồng ý kiến ​​với nhau, nam chính đã vất vả rồi, quay đầu lại thì thấy bảo nam chính hành xử như thể đang đưa tang, nữ chính gả cho cái đều heo còn có lời hơn gả cho hắn ta. Có lẽ tác giả cảm thấy hai người này cái gì cũng chưa làm chỉ mới đấu võ miệng mà thôi, phần bình luận của bộ truyện lập tức xuất hiện với bình luận "Sao truyện tranh này không BE đi", tiếp theo là +1 +2 +3...

Lúc đầu Vệ Chi cũng không hiểu nổi, thứ cô vẽ chỉ là một bộ truyện tranh 18X, tại sao đọc giả lại tìm đến một bộ truyện tranh 18X có nam nữ chính có hành động 18X sai tư thế là do không đủ chăm sóc cho nữ chính để khiến cô ấy hạnh phúc, vì vậy yêu cầu truyện tranh dứt khoát BE đi--

Bà A Trạch cũng từng suy sụp tinh thần vì điều này.

Sau một thời gian dài, liền chết lặng.

Thậm chí có thể có một sự hiểu biết mới về những điểm giới hạn khác nhau của con người, một ngày nào đột nhiên học xong thì khi hạ bút vẽ sẽ bắt đầu suy nghĩ thảo luận xem tư thế xx hoặc lời thoại trước đó hợp lý chưa, bắt đầu do dự xóa xóa sửa sửa....

Cuối cùng, đối với cùng một việc hoặc một câu thoại có ý nghĩa, sẽ đổi nó thành một phiên bản nhẹ nhàng, uyển chuyển và hoàn hảo, rồi cuối cùng mới đăng nó lên.

Cô đã học và áp dụng nó vào không gian ba chiều, thấy nó thực sự rất dễ sử dụng, kẹp chặt cái đuôi làm người có gì không tốt đâu, người khác sẽ không chán ghét bạn.

Sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì có thể làm tổn thương người khác, sẽ chỉ nói theo hướng không bao giờ dẫm vào điểm giới hạn của bất kỳ ai--

Phương pháp này là thực tế và hiệu quả.

Phải nói rằng đôi khi bà A Trạch thậm chí còn muốn tặng lại học phí cho những đọc giả lớn.

Lúc này, cô lặng lẽ buông điện thoại xuống, lập tức đập tan làn sóng châm ngòi ly gián từ học trò của bạn trai, bầu không khí trên cáp treo không căng thẳng như có người sắp giật tóc đánh nhau--

Bối Thích lấy điện thoại ra với vẻ mặt vô cảm.

【CK, Bối Thích: Đến bây giờ tui mới nhận ra làm sư nương cũng là một môn kỹ thuật sống. 】

【Lão Yên: Vợ của Thiên Vương rất khó khăn. 】

【CK, Bối Thích: Sư muội @ Thiếu Nữ Kỷ làm rất tốt, thật lòng mà nói, bà không khóc lóc lăn lộn hoặc ôm cổ sư phụ đòi anh ấy không lên lớp nữa gì đó làm tui rất ngạc nhiên... Khi nãy nhìn thấy một màn lấy lùi làm tiến khiến tui nhìn thấy khoa học về chiến tranh và trí tuệ ở phụ nữ. 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Nhìn cũng vô ích thôi, ông không học được đâu. 】

Đằng sau bà A Trạch là hàng triệu đọc giả, một đoàn quân sư--

Sau khi bị mắng như bão táp, cây trí tuệ đã đơm hoa kết trái trí tuệ sáng ngời.

【Hoa Yến: Làm gì? Lại có dưa?】

【CK, Bối Thích: Vâng, thật thú vị, cuộc đọ sức đỉnh cao giữa Cướp biển vùng Caribbean Bear và sư nương. 】

【Hoa Yến:...】

【Hoa Yến: Kêu xe cáp dừng lại, tui có thể tự bò lên. 】

【Hoa Yến: Chỉ cần cho tui thời gian một bài hát. 】

【Hoa Yến: @CK, Bối Thích, nếu không ông gọi thoại để tui nghe phát sóng trực tiếp? 】

【CK, Bối Thích: Qua rồi, lần đầu tiên tui nhận ra sư muội đã trưởng thành với chỉ số IQ bình thường và trên trung bình.】

【Thiếu Nữ Kỷ:? 】

【CK, Bối Thích: @ Thiếu Nữ Kỷ Trước đây tui luôn cảm thấy bà chưa thành niên, mỗi tối trước khi đi ngủ đều không nhịn được muốn hỏi anh Sùng xem anh ấy có phải là kẻ biến thái không...】

Vệ Chi cẩn thận cất điện thoại vào.

Chủ yếu là vì không muốn một hồi nữa Thiện Sùng mắng Bối Thích, cô sẽ vì khoảnh khắc tiếp lời hoặc nói nhiều một câu mà bị liên lụy.

Liếc nhìn Tiểu Hùng, cô ấy tựa như có tố chất tâm lý không tệ, sau một loạt âm thầm thăm dò không được lại biến thành hỗ trợ cho cô, cô ấy đang kìm nén điều gì đó, hiện tại đang cố gắng tìm chủ đề.

Vệ Chi căn bản không cho cô ấy cơ hội này.

Cô kéo tay áo bạn trai, không để anh ngơ ngác ngồi đó, chủ động nói: "Nói đến carving, em chợt nghĩ đến một chuyện, thế đứng cơ bản của carving là thế đứng mở, cũng chính là mở rộng vai... Khi em học đổi cạnh, anh nhiều lần nhấn mạnh em không được mở vai là có ý gì?"

Thiện Sùng cười lạnh.

Cô bé lại kéo anh: "Sao anh lại cười?"

"Sở dĩ không mở vai là vì sợ ánh mắt của em hướng quá nhiều, ảnh hưởng đến nhịp điệu đổi cạnh của em, đại khái là vậy."

Tiểu Hùng mấp máy môi muốn nói chuyện, Vệ Chi lập tức nói: "Trước kia anh không có nói như vậy, anh nói mở vai là bệnh nan y."

"Nếu em tiếp tục trượt trong tư thế chữ bát, trượt tuyết với vai mở trông không đẹp thì đó thực sự là một căn bệnh nan y, trượt tuyết mà xấu thì em còn trượt làm gì?"

"..."

Rất có lý.

"Còn lại... Nói đúng ra thì thuật ngữ 'mở vai' là một từ mới được đặt ra gần đây," Thiện Sùng suy nghĩ một lúc, "Khi nói ra nghe có vẻ rất chuyên nghiệp."

"..."

Vệ Chi trợn tròn mắt: "Vì chỉnh vai mở mà cả đêm em không ngủ ngon giấc luôn suy nghĩ vấn đề này, giờ có ý nghĩ gì nữa?"

"Sao anh biết em luôn nghĩ tới chuyện này." Thiện Sùng liếc cô một cái, "Vậy bây giờ mắt em nhìn lung tung cũng có thể trượt thẳng hàng đúng đường à?"

"...có nghĩa là nó vô nghĩa?"

"Nói đúng ra thì xác thực không có nhiều lắm. Giống như khi em không thể nào đứng dậy, anh cũng không hề rối rắm bắt em phải đứng dậy cho bằng được để học bài tiếp theo, về sau em cũng tự đứng lên được đó thôi? Trong vài năm trở lại đây, trượt tuyết đã trở thành môn thể thao phổ biến, đột nhiên không biết ai sẽ đưa ra một bộ quy trình, đến bước nào làm như thế nào, sau đó bước tiếp theo như nào như nào. Không phải nói cái này là sai, điều này giúp đặt một nền tảng vững chắc và tiến bộ từng bước một --chỉ là nó không chỉ gói gọn trong đó, cũng có thể học.... xét cho cùng, khi tụi anh bắt đầu trượt tuyết vào những năm đầu tiên, đâu có học theo quy trình gì, cũng là mày mò mà nên thôi."

Thiện Sùng suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "'Khắc hoạt' cũng là một từ sau này được đặt ra."

"?"

"Cái gọi là 'khắc hoạt' là tên do người trong nước đặt ra. Trên thực tế, 'khắc hoạt' có nghĩa là trượt đứng cạnh cực hạn, tiếng anh là 'carving', khi dịch ra nó có nghĩa là 'điêu khắc'."

"Ca yến (carving)?"

"Đúng vậy."

"Đó không phải là ván đôi sao?"

"Ván đơn cũng vậy, dùng cạnh trượt đều gọi là ca yến."

Một đợt phổ cập khoa học với mớ kiến thức hiếm ai biết đầy vô dụng.

Điều hữu ích duy nhất là nó củng cố ý tưởng của Vệ Chi về "nếu động tác này trông không đẹp, đừng lo lắng nữa chỉ cần trực tiếp nhảy qua bước tiếp theo cũng không chết được."

Lúc này, cáp treo đã lên tới đỉnh núi, Tiểu Hùng suốt chặng đường không nói được một lời.

Cửa cáp treo mở ra, Bối Thích xuống cáp treo trước, cầm tấm ván ở trên cửa, thở dài: "Nội dung phong phú của chuyến đi cáp treo này hẳn là thuộc top ba trong sự nghiệp trượt tuyết của kẻ hèn này."

Vệ Chi ôm ván trượt đi ngang qua cậu ta.

Cô ngước mắt lên và nhìn cậu ta một cách vô cảm.

Bối Thích giơ ngón tay cái lên với cô: "Người bên ngoài đang đoán chuyện này chuyện kia nên được phép lên cáp treo này, khoảnh khắc cửa cáp treo đóng mở, họ sẽ không còn cảm giác hoang mang này nữa."

"Khía cạnh nào?"

"Anh Sùng ngoài trượt tuyết ra thì còn có thể làm gì a" Bối Thích nói: "Đặt anh ấy cùng với bà A Trạch thì quả thực là trèo cao rồi."

Trước khi Vệ Chi kịp nói.

Người đàn ông đi tới phía sau tát vào mũ bảo hiểm của cậu ta.

......

Công viên khu trượt tuyết trên đỉnh núi nằm ở đường trượt tuyết nổi tiếng ở giữa sườn núi.

Khi nhóm người mới bắt đầu trượt tuyết đang hướng tới các cấp độ nâng cao đi qua đường trượt tuyết kia, họ luôn có thể nhìn thấy hình bóng của những đại lão bay lên không trung sau lưới và trên đài cao, tạo ra những âm thanh đáng ghen tị.

Lão Yên dẫn theo Vệ Chi sửa lại động tác rồi từ trên đỉnh núi trượt xuống.

Bởi vì đang sửa mũi trước, cho nên bọn họ thay đổi từng cạnh từng cạnh đi xuống, sự nổi tiếng của Lão Yên những năm qua không chỉ nhờ vào khuôn mặt, khi đối mặt với học sinh cậu ấy quả thực rất kiên nhẫn, mỗi cái đi cạnh có vấn đề gì thì cậu ấy cũng có thể nói ra chi tiết.

Thiện Sùng và những người khác đi phía trước, khi Vệ Chi đi ngang qua công viên, họ đã bắt đầu nhảy big air.

Lúc Vệ Chi ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy bạn trai mình đang chỉ vào bệ nhảy cách đó không xa nói gì đó, vừa nói vừa làm động tác cúi người tư thế chuẩn bị nhảy lấy đà, móc ngón tay đeo găng về hướng ván trượt tuyết......

Chắc đang nói về thời điểm nhảy và nắm ván trượt.

Tiểu Hùng ở bên cạnh rất nghiêm túc lắng nghe.

Vệ Chi nắm lấy tấm lưới, nhìn vào trong một lúc.

Một lúc sau, Tiểu Hùng bắt đầu nhảy lên bục, có thể quá lo lắng nên khi nhảy không đủ độ cao, nắm lấy ván trượt quay chưa đến 90° thì đã rơi xuống--

Rơi xuống đất nhưng không ngã.

Bởi vì người đàn ông đang bám theo cô dẫm ván thẳng ngay lúc cô nhảy lấy đà dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn, anh trực tiếp đi cạnh để tăng tốc, sau đó ôm lấy eo cô ấy cùng lúc cô tiếp đất, dẫn cô trượt một đoạn, sau đó tóm lấy eo cô đẩy mũi sau, đột ngột dừng lại.

Động tác này gần như khiến họ dính chặt vào nhau.

Mặt Vệ Chi áp vào lưới, chỉ kêu một tiếng "ồ" khi Thiện Sùng bắt được Tiểu Hùng, có vẻ như không ai trong số họ bị ngã, bởi vì ván trượt được họ nhấc lên đã rơi trở lại.

Lão Yên ở bên cạnh, không hề nhìn vào trong lưới, sự chú ý của cậu hoàn toàn đổ dồn vào Vệ Chi, cô giống như đang xem trò vui, khi bạn trai thân thiết với một người phụ nữ khác, cô không hề phản ứng chút nào...

Một chút khó hiểu.

Cậu ta dựa vào lưới, nằm nửa người lên tấm lưới, nói: "Chị nghĩ thế nào?"

Nghe được giọng nói đột ngột của cậu ta, cô bé vốn đang áp lên lưới quay đầu lại, ngơ ngác nhìn cậu ta.

"Tại sao giới trượt tuyết luôn bị người ngoài nói loạn, vì ngoài carving, trong quá trình dạy các phương pháp chơi khác nhau, các hành động giúp đỡ, hướng dẫn đều thân mật, lại hợp lý, dễ khiến người ta có những cảm xúc đặc biệt..." Lão Yên nói: "Như vừa rồi."

Vệ Chi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Lão Yên: "Tay sư phụ đang ôm eo của cô gái khác."

Vệ Chi: "Nếu không đỡ cô ấy, chẳng phải cô ấy sẽ bị ngã sao? Jumping vừa cũng rất cao, ngã xuống chắc chắn phải nhờ cứu hộ của khu trượt tuyết, rất thảm."

Giọng nói tự tin của cô khiến Lão Yên bắt đầu đặt câu hỏi liệu cậu có đang xen vào việc của người khác không, hay liệu hiểu biết của cậu có vấn đề gì không... Vừa rồi Tiểu Hùng khiêu khích cô trên cáp treo, nhưng hiện tại cô vẫn xem như người bình thường, nhưng cậu là một người người quen biết với Tiểu Hùng đang đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm ở đây--

Cậu ta mím môi, nhìn chằm chằm vào Vệ Chi.

"Đỡ eo liền đỡ eo, đỡ một chút làm sao vậy, nếu phải dùng động tác mạo hiểm như vậy để được đỡ eo, tôi mỗi ngày ngủ cùng giường với anh ấy mà không cần ra vào địa ngục ba lần, có được coi là kiếm lời không?"

Giọng cô có vẻ như đang cằn nhằn, như đang muốn giải thích với cậu ấy: "Không lẽ anh ấy vì một cái đỡ eo mà say đắm cô ấy sao?"

"Chị không thể nói thế --"

"Có lẽ anh ấy càng bị vòng eo của tôi mê hoặc." Giọng Vệ Chi khá tự tin: "Váy ngủ của tôi chẳng lẽ vô ích so với nhiều lớp quần áo nhanh khô, lớp lót, đồ bảo hộ và bộ quần áo trượt tuyết à?"

Lão Yên im lặng một lúc.

Cuối cùng, cậu trượt xuống lưới, không nhịn được nói: "Lúc em và Khương Nam Phong ở cùng nhau, cô ấy thường tức giận vì đụng phải em trên đường trượt tuyết lúc em đang lên lớp, đứng nhìn một lát liền tức giận."

"..."

"Sau đó lại cãi nhau." Lão Yên nhếch khóe môi giễu cợt, "Em nói em không đi dạy nữa thì cô ấy sẽ càng tức giận hơn."

"Vậy lúc cậu dỗi nói không đi dạy nữa rõ ràng là cậu đang tức giận, tức giận là đúng rồi không phải sao?"

"? Em có thể không đi dạy mà."

"Cậu có thể không dạy một ngày nhưng có thể không dạy cả đời không?" Vệ Chi kỳ quái hỏi, "Ngoài việc bỏ hút thuốc và uống rượu ra, đừng đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn thay đổi nhịp sống nào với phụ nữ. Khoảnh khắc cậu nói những lời này thì đã xác định nó chỉ tồn tại trong thời gian nhất định, cậu đã nói dối rồi, cậu mong ai tin điều đó?

Lão Yên suy nghĩ một chút, muốn phản bác, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, liền nhận ra cô nói không sai--

Cậu ấy thực sự có thể bỏ dạy trong thời gian ngắn, nhưng không thể bỏ dạy mãi mãi, cậu dựa vào việc dạy học để lấy học phí và mở rộng mức độ nổi tiếng, sau này tốt nghiệp có thể làm công việc liên quan...

Thật sự không thể bỏ việc dạy học.

Thế rồi khi cậu ấy bỏ dạy học một thời gian ngắn sau khi đã hứa, khi nào bắt đầu lại?

Chia tay với Khương Nam Phong?

Hay thừa nhận rằng chỉ giữ lời hứa tạm thời?

Đột nhiên cậu hiểu được một chút vì sao Khương Nam Phong lại tức giận khi nhìn thấy cậu đi dạy, càng tức giận hơn khi nghe nói cậu không đi dạy nữa.

"Lão Yên, phương hướng của cậu dường như có chút sai lệch."

"Cái gì?"

"Vấn đề không phải là cậu có đi dạy hay không, tuy rằng sờ không tới, nhìn không thấy, nhưng giữa người với người thật sự có 'cảm giác tồn tại'.... Tại sao tôi có thể để Tiểu Hùng, người rõ ràng có tâm tư khác biệt đến tìm Thiện Sùng, mặc kệ cô ấy làm gì cũng cảm thấy tâm lặng như nước, bởi vì tôi không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hòn đá có thể tạo ra gợn sóng sau khi ném xuống nước."

"..."

"Nếu bọn họ chịu đóng tiền học thì có thể đến." Vệ Chi nói, "Dù sao tiền cũng sẽ được dùng vào việc tốt, coi như họ tích đức làm việc thiện đi."

Lão Yên không nói gì, vẫn đang suy nghĩ về vấn đề "đá" và "gợn sóng".

Lời nói của Vệ Chi rất giống câu nói của Chính cung Hoàng hậu "Chỉ cần Bổn cung còn sống một ngày thì cả đời của ngươi đều vô dụng"...

Khương Nam Phong vẫn luôn chăm chú nhìn cậu.

Vấn đề tương tự, họ giải quyết theo những cách hoàn toàn khác nhau, điều này thật khó hiểu.

Vệ Chi quay đầu lại, cúi đầu nhìn thiếu niên, nghiêm túc nói với cậu ấy: "Thật ra không phải tôi và Khương Nam Phong khác nhau, mà là cậu và Thiện Sùng khác nhau... Việc này cậu nên tự mình cân nhắc. "

......

Trước đây có một đoạn thời gian khá dài Vệ Chi vẫn luôn biểu hiện là một người khá ngây thơ ngốc nghếch.

Có lẽ trong mắt 95% người ngoài, sở dĩ cô có thể chinh phục được Thiện Sùng và mối quan hệ của cô vẫn ổn định cho đến ngày nay là vì sợi chỉ đỏ chặt không đứt của Nguyệt Lão, cái gọi là duyên phận thật tuyệt vời.

Nhưng hôm nay, xem ra mọi người lại được cô dạy cho một bài học.

Trên thực tế, trông như thể cô chưa nói gì nhưng cái gì cũng đều nói.

Ngày hôm đó lúc tan học, Thiện Sùng và Tiểu Hùng một trước một sau trượt xuống, hai người cách xa nhau, cuối cùng khi đến được con dốc phía trước sảnh thiết bị trượt tuyết, bọn họ không còn giống như hai người quen trượt xuống chân núi nữa.

Khi họ đến con dốc, Tiểu Hùng nhảy cái Ollie 360°, thuận thế cắm mũi trước, đi ngang một đoạn, chờ Thiện Sùng trượt tới, cô liếc nhìn anh.

Thiện Sùng nhìn thấy cô, nhìn cô qua kính trượt tuyết rồi đi thẳng xuống cửa sảnh thiết bị trượt tuyết.

Đến nơi, anh cúi xuống tháo tấm ván ra, dùng ngón chân móc vào thiết bị cố định rồi xách tấm ván lên cầm trên tay... Anh vừa tháo kính trượt tuyết thì có tiếng động ván tuyết kẹt mũi sau, anh quay lại thấy Tiểu Hùng dừng lại cách không xa chân anh.

Anh lưỡng lự, dừng lại một lúc.

Lúc này, cô đã rời khỏi ván trượt, đi tới trước mặt anh, dang rộng hai tay, đặt một viên kẹo cô lấy ra từ trong tay vào tay anh: "Cảm ơn anh đã vất vả rồi!"

Cô ấy nói sôi nổi.

Thiện Sùng suy nghĩ một lát, vốn dĩ còn đang do dự hay là cứ thôi đi, nhưng bây giờ, đầu ngón tay anh búng nhẹ lên ván trượt tuyết nói: "Tôi có bạn gái."

Tiểu Hùng sửng sốt một chút, nói "A".

"Nếu bạn thực sự muốn học công viên, có thể đi học, tôi rất hoan nghênh."

Người đàn ông cụp mắt xuống, điều đó quá khó đối với anh, trong khi đang nghĩ cách nói câu này sao cho lịch sự hơn, đôi mắt đen láy của anh lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn không thể che giấu được, mạnh mẽ đến mức sặc mũi.

"Nhưng nếu muốn làm những việc vô nghĩa, giở trò, thì tiền này không kiếm được, mọi người có thể tìm người khác."

Tháo khăn che mặt ra, anh chậm rãi hít một hơi, vẻ thờ ơ giữa lông mày và ánh mắt còn lạnh hơn cả gió lùa ở khu trượt tuyết vào buổi tối.

Anh bình tĩnh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, nụ cười dần biến mất, khuôn mặt căng thẳng, có lẽ là vì cô cảm thấy xấu hổ--

Cô xác thực rất xinh đẹp, Thiện Sùng cũng không thể hiểu được một người như vậy, mặc dù bị giới trượt tuyết cười nhạo nhưng cô vừa có thể trượt tuyết vừa rất xinh đẹp nên ít nhất sẽ không có người trực tiếp cười nhạo trước mặt cô, cô ấy có nơi riêng của mình nhưng lại không ở, sao lại nhất quyết muốn đến trước mặt anh.

Tiểu Hùng cởi găng tay ra, gượng cười: "Ý anh là gì? Tôi cũng không có--"

"Hôm nay trên cáp treo, việc ai dạy ai giáo đó chắc cô ấy không vui cho lắm ."

Thiện Sùng ngắt lời cô: "Trở về tôi sẽ xui xẻo."

"Anh Sùng, anh thật cẩn thận quá --"

"Tính tình cô ấy không tốt, một lời không hợp thì một khóc hai ầm ĩ, nếu chiều theo cô ấy thì cuộc sống của tôi mới yên ổn."

Người đàn ông nói rồi giơ tay lên, thản nhiên đặt viên kẹo lên lan can bên cạnh, cầm lấy ván trượt tuyết trong tay, lễ phép gật đầu với cô rồi quay người rời đi.

Anh khá lịch sự.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông không quay lại, Tiểu Hùng nghĩ với vẻ mặt vô cảm--

Cách đó ít nhất một mét có một thùng rác, ít nhất anh cũng không ném kẹo vào đó.

Lịch sự và xa lạ, lạnh lùng và không hợp lẽ thường.

Thiện Sùng vẫn là Sùng Thần xa rời quần chúng, thanh cao đến không ai bì được, một chút cũng không thay đổi

Qua cửa sổ của sảnh thiết bị trượt tuyết, Tiểu Hùng nhìn thấy khoảnh khắc người đàn ông mở cửa, một bóng người từ bên trong lao tới, nhảy lên người anh, người đàn ông ném tấm ván và tóm lấy mông cô, khiến cô trông giống như một con gấu koala treo trên người anh.

Quay đầu sang một bên và nói chuyện với cô ấy.

......Ồ.

Ngoại trừ trước mặt ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip