Chương 131: Ở đây có tuyết mời ngài trượt một chút

Thiện Sùng tỉnh dậy sau khi rời khỏi phòng mổ liền quyết định giải nghệ sao?

Trên thực tế, không hoàn toàn là vậy.

Suy cho cùng, đó là thứ đã tồn tại bấy lâu nay, trượt tuyết ván đơn, Big Air dường như từ lâu đã trở thành thói quen đối với Thiện Sùng như con người cần uống nước ăn cơm...

Ít nhất Thiện Sùng đã coi đó là điều hiển nhiên trước khi tỉnh dậy sau cơn gây mê.

Khi tỉnh lại, anh mới nhận ra ca phẫu thuật vốn dự kiến ​​kéo dài ba đến bốn tiếng, cuối cùng lại kéo dài hơn sáu tiếng, bác sĩ điều trị rất có trách nhiệm nói với anh rằng sau khi mở cơ thể anh ra, tình hình tệ hơn hơn tưởng tượng một chút...

Dây thần kinh đuôi ngựa bị tổn thương một chút, là nơi con người quản lý nhu cầu bài tiết sinh lý nên các bác sĩ đã đứng trước bàn mổ và khâu vùng này rất lâu.

May mắn thay, sẽ không có gì nghiêm trọng.

Lúc đó cha mẹ anh và Vương Hâm đang ở bên giường anh, Đới Đạc đưa Thiện Thiện về khách sạn nghỉ ngơi, nghe nói họ cũng đợi ở ngoài phòng mổ một ngày, Thiện Sùng bị đẩy ra ngoài, bọn họ rời đi.

Anh không có ấn tượng gì cả.

Sau khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy Vương Hâm, điều anh muốn làm lúc đó là thảo luận với ông ấy về một số cuộc thi quan trọng như Burton US Open, X Games, một số World Cup, v.v., tất cả đều được lên lịch vào khoảng tháng 3 năm đó...

Anh không kịp.

Có thể sẽ bỏ lỡ toàn bộ.

Nói với Vương Hâm ý tưởng của mình, nhưng Vương Hâm cũng không có phản ứng gì nhiều, nếu bỏ lỡ liền bỏ lỡ, khi đó còn có hơn ba năm nữa mới đến Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, nghỉ ngơi một năm cũng không phải vấn đề lớn.

Thiện Sùng lúc đó rất ngạc nhiên, huấn luyện viên lần này không nói bậy gì nữa, anh tưởng rằng khi tỉnh dậy sẽ bị mắng rất nhiều vì vấn đề an toàn...

Vương Hâm thực sự không đề cập một từ.

Như một người cha yêu thương, ông đắp chăn cho con và bảo con đừng suy nghĩ gì cả và hãy dưỡng thương sớm khỏe.

Trong những ngày tiếp theo, đồng đội, hậu bối hoặc bạn bè của Thiện Sùng cũng lần lượt đến gặp anh, Bối Thích đến thường xuyên nhất, ngừng tập luyện và ngồi xổm trước giường bệnh mỗi ngày với vẻ mặt bi thảm, như thể tiễn anh đến lò hỏa táng...

Và cảm xúc này kéo dài cho đến khi Thiện Sùng mặc loại áo cố định cột sống thắt lưng để phục hồi chức năng và có thể tự mình ra khỏi giường đi được hai bước nhưng trông bộ dáng của anh vẫn không mấy ổn.

Cảm xúc của Thiện Sùng cũng hoàn thành quá trình chuyển đổi từ "Chúng ta là anh em tốt" sang "Người này có bệnh không?"

Ngày hôm đó, Thiện Sùng không chịu nổi vẻ mặt bi thương của người ngồi bên giường gọt táo, túm lấy chiếc áo như mai rùa ra, chậm rãi buộc lại rồi ngồi dậy.

"Anh Sùng," Bối Thích hỏi, "Anh đi đâu vậy?"

"Treo cổ."

"..."

"Tôi đi vệ sinh," Thiện Sùng xỏ dép vào, liếc nhìn anh, "Cậu muốn đến đỡ chân giữa cho tôi à?"

Ngoại trừ Bối Thích, những người đồng đội khác đang ngồi bên giường Thiện Sùng trò chuyện và chơi điện thoại đều cười...

Người đàn ông bám vào giường từ từ đứng dậy, không ai dám giúp đỡ, mọi người đều biết người đàn ông này cung Bọ Cạp, nhưng về mặt cá nhân, có thể anh có cung Mọc hoặc tính cách hướng theo cung Sư Tử, thể diện, tính khí thất thường--

Ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy, đã đuổi Vương Hâm đang ngồi bên giường đi.

Và sau này, ngoại trừ ngày đầu tiên đeo mai rùa quá đau nên cần người giúp đỡ, còn lại thì không cho ai chạm vào.

Thiện Sùng chậm rãi đi vào phòng tắm, bởi vì ở khu phòng bệnh công cộng nên phòng tắm cách khá xa, anh chậm rãi tự mình đi tới, đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi quay lại phục hồi chức năng.

Đại khái là bởi vì động tác nhanh hơn mọi người dự kiến ​​một chút, lúc anh đi ra, bên ngoài cũng không có người biết.

"Bối Thích, mẹ kiếp, anh Sùng nói đúng đó, cậu đừng ở đây trưng ra cái mặt khóc tang nữa, anh ấy không có việc gì, xui xẻo ghê."

Một giọng nói lọt vào tai anh.

Người đàn ông bám vào tường không ra ngoài, chỉ nghỉ ngơi một lát, nghe đàn em và học trò dạy dỗ Bối Thích có trái tim thủy tinh.

"Mẹ nó tôi cũng có muốn đâu." Học trò khàn khàn nói: "Tôi chỉ nghĩ về sau anh Sùng biết phải làm sao giờ là sẽ rất đau khổ."

"Không phải thắt lưng của anh ấy bị gãy luôn, anh ấy không phải đi lại được rồi à?"

"Có thể đi lại giống như nhảy bình thường à?" Bối Thích nói, "Cậu không nghe anh Sùng nói mấy ngày nay chân anh ấy bị tê sao? Mặc dù bác sĩ nói đó là phản ứng bình thường sau khi phẫu thuật -- "

Hai chân của Thiện Sùng đã tê dại sau khi đứng một lúc lâu, anh chuyển trọng lượng cơ thể từ chân trái sang chân phải với vẻ mặt vô cảm.

Anh nghe thấy đồng đội ở phòng bệnh bên ngoài rơi vào im lặng, khoảng một thế kỷ sau, có người đột nhiên nói: "Ang, là vậy đó, những chiếc đinh thép không còn hữu dụng bằng những thứ ban đầu."

"Tôi nghe Đới Đạc nói," một giọng khác nói, "Vương Hâm phát hiện A Đấu đang xem tư liệu giải nghệ sau chấn thương, hai huấn luyện viên cãi nhau gà bay chó sủa, vẫn là Đới Đạc chạy ra cản nên mới không túm tóc đánh nhau.... A Đấu nói là vì đường lui cho anh Sùng, Vương Hâm liền chữ 'lui' cũng không nghe được, cảm thấy chỉ cần anh Sùng nghỉ ngơi là sẽ tiếp tục nhảy."

"Vậy A Đấu nói gì?"

"Cảm thấy không được a, ngã như vậy nếu không nói có bóng ma tâm lý thì nếu lại ngã thì phải làm sao?"

"Cái gì làm sao, A Đấu bị điên rồi à, luyện tập nhiều năm như vậy, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh ngay ở trước mặt, chỉ còn một bước lại giải nghệ? Chuyện này đừng nói là Thiện Sùng, ngay cả mẹ tôi muốn chống gậy cũng muốn cố-- "

"Cố có ích lợi gì, không tìm được trạng thái a, trạng thái!"

Những người này càng nói càng sâu, Thiện Sùng nghe một hồi liền cảm thấy nhàm chán, thật sự không muốn nghe nữa, liền đưa tay mở cửa phòng tắm lần nữa, sau đó dùng sức đóng lại.

Tiếng cửa đóng mở "bang" một cái, lần này rất lớn, tiếng bàn luận bên ngoài đột ngột dừng lại, người đàn ông đợi hơn mười giây mới đi ra ngoài với vẻ mặt vô cảm.

Anh cởi mai rùa ra, bám vào lan can nằm xuống, đuổi mọi người đi và yêu cầu họ quay lại khu trượt tuyết để rèn luyện, đừng lấy anh làm lý do lười biếng.

Nhóm người đều rời đi, chỉ còn lại người ngoài biên chế là Bối Thích, con đường vào phòng bệnh yên lặng trở lại.

Người nọ tiếp tục gọt táo, Thiện Sùng cầm điện thoại xem qua, vừa nhìn, cảm giác được một ánh mắt như muốn đốt cháy mình, anh đặt điện thoại di động xuống, nhìn về học trò đầu tiên, nói: "Nhìn cái gì? Tôi không sao hết."

Bối Thích không biết anh nói "Tôi không sao" là có ý gì nên cảm thấy rùng mình.

Cảm xúc trên mặt cậu ấy sụp đổ trong ba giây, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt con dao và trái cây xuống, đặt hai tay lên đầu gối và nói: "Anh Sùng, vận động viên trượt tuyết công viên chuyên nghiệp nào không nhận được tài trợ từ bệnh viện chỉnh hình... ...Đừng nghĩ ngợi gì cả, hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Thiện Sùng mỉm cười.

Bối Thích lại cười không nổi.

Thẳng đến người đàn ông xua tay, lười biếng nói: "Dùng cậu an ủi tôi à?"

Đây là lần đầu tiên Thiện Sùng cảm thấy khó chịu sau khi phẫu thuật--

Anh biết rất rõ ràng rằng những cuộc thảo luận của đồng đội sau lưng anh không phải vì đồng tình cũng chắc chắn không phải vì hả hê khi người gặp họa, họ chỉ nêu ra một số sự thật mà thôi.

Chỉ là những sự thật này thật khó chấp nhận.

......

Cơn khó chịu thứ hai của anh đến trước khi xuất viện.

Khi đó, đã gần đến cuối năm, anh có thể cõng chiếc áo hình mai rùa trên lưng đi lại và thậm chí còn bắt đầu thực hiện các bài tập phục hồi chức năng đơn giản, mỗi ngày đi từ đầu đến cuối hành lang phòng bệnh trở thành phạm vi hoạt động và giải trí duy nhất của anh.

Văn phòng bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nằm ở giữa cầu thang và phòng bệnh.

Thiện Sùng không biết hôm đó mình có uống nhầm thuốc hay không, đột nhiên muốn leo cầu thang hay sao đó, ở phòng y tá không có ai, cũng không có ai ngăn cản, nên anh mới đi lên.

Cách cửa nghe thấy tiếng nói ở một góc tường.

Lần này là bác sĩ và gia đình của anh.

Qua cách cửa, anh nghe được cuộc đối thoại bắt đầu từ mẹ Thiện nói "nó là một vận động viên chuyên nghiệp", và bác sĩ nói "Tôi biết"--

"Huấn luyện viên của cậu ấy đã hỏi tôi về điều này trước đây và câu trả lời tôi đưa ra là, may mắn thay, mặc dù không được phép tập luyện ở cường độ cao và dày đặc, nhưng hạng mục của cậu ấy không phải là các môn gây áp lực lớn lên độ cong của cột sống như thể dục dụng cụ, lặn, nếu cậu ấy không muốn giải nghệ vì chấn thương, có thể tiếp tục kiên trì, thì tất nhiên chúng tôi sẽ không nói rằng tình huống này tuyệt đối không được phép..."

Giọng bác sĩ chậm rãi, xuyên qua bức tường, mang theo tinh thần trách nhiệm mà một bác sĩ nên có, và có lẽ là sự thương cảm ẩn chứa trong sự chết lặng.

"Nhưng để tôi nói cho mọi người biết sự thật mà có lẽ tôi không nên nói, trước đây tôi có tìm hiểu một chút về hạng mục trượt tuyết ván đơn big air, so với những hạng mục trượt tuyết khác thì hạng mục này có thể nói là nguy hiểm khá lớn-- hoàn cảnh gia đình của chị như thế này--"

Bác sĩ ngầm dừng lại, hiển nhiên thực sự cảm thấy mình không nên nói những chuyện riêng tư này.

Nhưng sau khi ngừng lại, anh ấy đã đưa ra một tuyên bố tế nhị: "Không ai trong chúng ta có thể đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không ngã lần nữa trong các trận đấu hoặc buổi tập sau này... Lần này không sao, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng không sao, và tôi cảm thấy với tình huống trước mắt, nếu sau khi trở lại xảy ra sự cố tương tự có thể cậu ấy sẽ không có may mắn như lần này. Chị cũng biết xương sống của cậu ấy suýt chút nữa đâm thủng màng sống, nếu vậy rất phiền, thật sự, chỉ cần đi thêm 1mm nữa, có thể mọi người không thể đón đêm giao thừa này..."

Thiện Sùng không nghe những lời sau này của bác sĩ nữa.

Qua bức tường, anh cảm thấy mẹ Thiện còn có thể bình tĩnh nói vài câu cũng trở nên im lặng.

Mấy chữ【hoàn cảnh gia đình】giống như một lời nguyền.

Chỉ cần mọi người trong gia đình họ Thiện dừng lại suy nghĩ cố hữu của mình, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng đối với Thiện Sùng, anh đứng đó lâu đến mức có chút mệt mỏi, nghe thấy mẹ Thiện nói: "Tùy vào chính nó."

"Hãy cân nhắc việc giải nghệ sau chấn thương hoặc chuyển sang một hạng mục khác. Ngoài big air không phải còn có đua tốc độ sao? Đương nhiên cái này không phải phạm vi của tôi, tôi chỉ cảm thấy hoàn cảnh trước mắt --"

"Mặc dù là anh trai nhưng các con tôi rất bướng bỉnh".

Giọng nói của người phụ nữ trung niên cắt ngang lời nói của bác sĩ.

"Đôi khi tôi cũng sẽ mê tín rồi tự hỏi có phải tôi và ba bọn trẻ trong lúc vô tình đã làm chuyện gì sai cho nên mới bị ông trời trừng phạt cả nhà hay không, em gái đã thế này, nếu như anh trai cũng..."

m thanh biến mất trong hai giây trước khi tiếp tục.

"Nhưng tôi cũng biết tôi nói gì nó cũng sẽ không nghe, để nó suy nghĩ cẩn thận, con cái sinh ra có cuộc đời của chính mình, làm ba mẹ khoa tay múa chân cũng có ai nguyện ý, kiên nhẫn lắng nghe? Cho nên nếu nó không buông tay, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ nó.... Nhưng nếu nó có thể từ bỏ, tôi có lẽ--"

Bà lại dừng lại.

"Có lẽ, tôi thực sự hạnh phúc."

Bác sĩ mỉm cười nói: "Vâng, tôi hiểu. So với bất kỳ khối tài sản lớn nào, hầu hết các bậc cha mẹ đều chọn để con mình sống một cuộc sống bình an và bình thường, phải không?"

Qua thật lâu.

Thiện Sùng nghe thấy người phụ nữ cách cửa mỉm cười nói: Đúng vậy, có bậc cha mẹ nào mà không như thế này cơ chứ? Bàn mổ đó, nếu có thể, tôi chỉ hận mình có thể lên thay cho các con mình.

Thiện Sùng không tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện này kết thúc như thế nào.

Anh chỉ quay lại và rời đi.

Khi xuống lầu, gặp một y tá trẻ ở đầu cầu thang, cô y tá trẻ chợt giật mình trước người đàn ông mặc áo bệnh viện, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, sau khi đối diện thì thấy anh giơ ngón trỏ lên ấn vào môi.

Khuôn mặt của cô y tá nhỏ đỏ bừng, sự việc này mãi mãi trở thành bí mật.

......

Sau đó.

Thiện Sùng chủ động giải nghệ, xác thực không có ai ép buộc anh.

Có lẽ là vào đêm giao thừa, khi tiếng chuông ngày mùng một Tết vang lên, mọi người quây quần quanh bàn ăn để ăn sủi cảo đầu tiên của năm mới, anh mới công bố quyết định này.

Trên TV, Gala xuân vãn đang kết thúc, vừa múa vừa hát.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn đang nở rộ trong đêm tối, tiếng pháo xa xa vẫn chưa ngừng.

Anh thông báo tin này với một tâm lý không rõ.

Nói xong, niềm vui "mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc" dường như dâng lên trong nỗi tuyệt vọng trong lồng ngực--

Từ nay trở đi, không còn ai cần cảnh hòa bình giả tạo, mọi người không còn cần phải bàn tán, tranh cãi, biện luận sau lưng liệu anh rằng anh có thể tiếp tục tranh tài hay không...

Đới Đạc ném chiếc phong bì màu đỏ định đưa cho Thiện Thiện lên đầu gối cô bé rồi lao ra khỏi cửa;

Thiện Thiện vội vàng tìm chỗ điều khiển xe lăn, nhắm mắt thường ngày cũng có thể tìm thấy, nhưng đây là lần đầu tiên cô tìm không được;

Ba Thiện đặt chiếc điều khiển từ xa đang điều chỉnh âm lượng của xuân vãn trên tay xuống và ngơ ngác quay người lại;

Vương Hâm bình tĩnh đặt bát xuống, nói "Chúc mừng năm mới" rồi quay người rời đi, số viên sủi cảo hàm ý cát tường trong bát vẫn chưa ăn hết...

Mẹ Thiện là người điềm tĩnh nhất, tính cách không biểu lộ cảm xúc khi có chuyện xảy ra của Thiện Sùng có thể xuất phát từ bà, đối mặt với sự náo loạn gà bay chó sủa trong nhà, tay cầm bát và đũa thậm chí không hề run.

Trong tay đang cầm chiếc đũa đang mở kẹp một cái sủi cảo, ở giữa có một đồng xu sạch, tượng trưng cho việc xua đuổi tà ma và sự may mắn.

Đặt chiếc sủi cảo này vào bát của con trai, mẹ Thiện chỉ nói rằng nếu ăn sủi cảo này thì năm sau con sẽ gặp nhiều may mắn, hãy quên đi những điều không tốt đẹp, hướng về phía trước, rồi tiến về phía trước, đừng quay đầu nhìn lại.

Từ nay đừng quay đầu nhìn lại.

Giống như một vết thương đỏ tươi đã bị chính mình xé toạc hoàn toàn, máu chảy tự do, lại vui sướng tràn trề.

Nửa đêm khi giấc mộng về, Thiện Sùng tự nhủ không được trách ai, tất cả là do chính mình quyết định.

Nhưng từ đó trở đi, anh không bao giờ đặt chân đến núi Trường Bạch nữa.

......

Cho đến hôm nay.

Trở lại núi Trường Bạch.

Thiện Sùng không biết khi trở lại nơi này tâm trạng của anh là như thế nào.

Không có cơ hội kinh thiên động địa, dường như thời gian trôi qua hay biến cố phát triển, tới trước mắt, anh chợt nhận ra mình có dũng khí--

Không biết can đảm đến từ đâu.

Vương Hâm nói: Trở lại núi Trường Bạch nhìn xem?

Anh tự nhủ: Cứ nhìn một chút.

Có vẻ như việc không muốn nhắc đến bất cứ điều gì về núi Trường Bạch trước đây đã thực sự trở thành "làm ra vẻ" như Đới Đạc đã nói.

Mọi chuyện đã trở thành lẽ tự nhiên, khi nhắm mắt lại nhìn lại những đêm đau đớn chết lặng đến mất ngủ, dường như mọi thứ bỗng chốc biến mất...

Không có gì nhớ đến liền sợ.

Mỗi đêm không ngủ và trằn trọc sau giấc mơ, dường như chúng đã trở thành báu vật quý giá.

Về sau có tuyển thủ Sơn Hữu Mộc kiên cường hơn tuyển thủ Thiện Sùng.

Một số người nói rằng ở thời điểm thung lũng của cuộc đời, ngay cả khi không biết mình sẽ đi đâu thì ít nhất có một điều rõ ràng: chỉ cần bạn tiếp tục tiến về phía trước thì chắc chắn đang đi lên dốc.

Giơ tay lên.

Cởi ván trượt ra.

Người đàn ông từ từ bò dậy khỏi tuyết, như thể anh đã dùng sự tiếp xúc ngắn ngủi với núi Trường Bạch như một lời từ biệt với quá khứ, tất cả những gì anh nhung nhớ và không dám nhung nhớ đều buông xuống vào thời điểm này.

Anh cúi xuống nhặt ván trượt tuyết lên, nhưng chưa kịp quay người thì đã nghe thấy tiếng bước chân thưa thớt và vội vã phía sau, có người giẫm lên tuyết, phát ra âm thanh "cạch cạch", "cạch cạch" truyền đến màng nhĩ của anh, đảo mắt, người đó đang đến, đã đến trước mặt anh.

Hơi thở trắng xóa thoát ra từ miệng cô bé, cô lao về phía anh như một con vịt con vỗ cánh, sau đó đột ngột dừng lại một cách vụng về--

Cô gần như mất thăng bằng, sau khi nảy một chân trên mặt băng trơn trượt hai lần, cô vô thức vươn tay ra nắm lấy vạt áo trước của anh, nửa nhào nửa ôm, kéo anh đứng vững.

Vừa đứng vững, cô lập tức kiễng chân lên, đưa tay đeo găng tay nhung màu trắng ra ôm lấy mặt anh.

"Thiện Sùng," cô ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn hình quả hạnh lóe lên tia sáng ám ám, "Vừa rồi anh không khóc thật đó chứ?"

Người đàn ông chưa kịp trả lời, đôi găng tay lông xù như móng gấu của cô đã cọ lên, cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ lớp tuyết trên mặt và chóp mũi anh.

Anh hơi cúi xuống.

Để cô ôm mặt anh, cố gắng hết sức để đến gần hơn, đôi mắt cô mở to để quan sát cảm xúc trên khuôn mặt anh.

Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng không cử động, nhưng con ngươi đen láy động đậy trong đôi mắt hơi ươn ướt, anh cụp mắt xuống, nhìn cô rồi hỏi: "Cái gì gọi là 'anh không khóc thật đó chứ?"

Giọng anh trầm và hơi khàn.

Cô chớp mắt.

"Vương Hâm đã gửi bản sao toàn bộ video anh nhảy rồi quỳ xuống cho gia đình, chính xác đến từng giây."

Vệ Chi cởi găng tay ra, dùng đôi bàn tay được giữ cực kỳ ấm áp trong găng tay nhẹ nhàng phủi đi sương tuyết bám trên lông mi anh, sau đó sờ lên mặt anh, ôn nhu nói: "Mọi người không phải đã bàn tốt chuyện này rồi à?"

"..." Thiện Sùng nói: "Không có."

"..."

Có lẽ là vì quá kinh ngạc, Vệ Chi im lặng một lát, một lúc sau giọng điệu dịu dàng suýt chút nữa không giữ được, ngầm nói: "Em tưởng là kịch bản."

"Không phải."

"Vậy anh vừa rồi --"

"Không đứng vững."

Mấy tháng nay Vệ Chi chưa từng thấy heo chạy cũng đã ăn thịt heo.

Nếu cô thực sự tin rằng anh không đứng vững thì cô thực sự là một kẻ ngốc.

Thế thì cô có ngốc không?

Không ngốc.

Vì vậy, sau một thoáng im lặng choáng váng, cô dang rộng vòng tay ra và cố gắng kéo vai người đàn ông vào lòng mình bất chấp sự chênh lệch về chiều cao--

Cô gái dùng sức kéo anh, bắt anh cúi xuống, ôm đầu anh vào hõm cổ mình, cô bé nói: "Đừng khóc."

Cô nghĩ nghĩ, lại đổi ý..

"Khóc cũng không sao," cô nói, "Em sẽ ôm anh, anh có thể lén khóc, em sẽ không nói cho người khác biết."

Thiện Sùng im lặng.

Yết hầu của anh lăn đi, cảm thấy nghẹn ngào trong giây lát.

Nhưng lông mi dài và rậm của anh lại rung lên, không có nước mắt, tất cả vị chua chát đều chạm đến môi, khóe môi cong lên, biến thành một nụ cười lạnh.

Anh dùng tay trái bế cô bé lên, duỗi thẳng eo ôm cô bé vào lòng, hơi nheo mắt, ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm mềm mại và đôi môi đang lắc lư phía trên của cô.

...Làm sao có thể không biết mình lấy can đảm từ đâu?

Có lẽ anh đang bối rối.

Sự can đảm của anh đang ở trong vòng tay anh vào lúc này.

Cô công chúa nhỏ thích làm nũng, mặc váy công chúa bằng vải sa trắng, tay cầm kiếm, vượt mọi chông gai băng núi xuyên tuyết chạy đến nơi này, thở hổn hển, xuất hiện trước lâu đài, cô gõ lên lâu đài vốn đã tĩnh lặng từ lâu, chống tay lên hông, hét lên một cách liều lĩnh--

Xin chào, mở cửa!

Ở đây có tuyết mời ngài đến trượt một chút!

Ngài có muốn đến hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip