Chương 16: Là vừa yêu vừa hận
Khi Thiện Sùng kéo ván trượt trở lại đỉnh núi, một đám học trò của anh đã đợi sẵn ở điểm xuất phát, trong số đó có một cô gái trẻ đội mũ lưỡi trai, mái tóc nhuộm đủ các loại màu sắc, ăn mặc theo phong cách hip hop, lúc này nhìn Thiện Sùng, cô ấy che miệng, hai mắt đỏ hoe, trông như "Con trai ơi, mẹ sắp khóc rồi."
Thiện Sùng: "Khó trách Đới Đạc luôn lòng vòng mỉa mai tôi, tôi cảm thấy đúng là các cô cậu giống xx."
Học trò: "..."
Bối Thích: "Hoa Hoa, đang nói bà đó."
"Chết tiệt," cô gái trẻ có tên trong nhóm là Sakura Yến bỏ tay xuống, đặt lên hông, "Sư phụ, em cầu xin thầy hãy thức tỉnh trong hiệp hai, đừng có vẻ như không tỉnh ngủ như vậy! Tốc độ 0,5s thế này này thật vô nhân đạo. Nếu nhanh hơn một phát sẽ bị tính là phạm lỗi. Nếu chậm hơn một phát, tụi em sẽ mất máu--"
"Khẩn trương cái gì?" Sơn Xung hỏi.
"Thầy nói đi?!" Cô gái trẻ hét lên.
Người đàn ông chậm rãi ném tấm ván xuống dưới chân, chậm rãi đeo ván trượt vào, chậm rãi đứng thẳng lên: "Hoảng hốt cái gì? Tôi chỉ đang khởi động thôi. Đã bao lâu rồi tôi chưa sử dụng tư thế thẳng không hiểu sao?"
Giọng nói của anh nghe có vẻ vô cùng bình tĩnh.
"Ván trượt không ổn đâu." Lão Yên trả lời.
Thiện Sùng cười nhạt, không nêu ý kiến.
Lão Yên cũng bắt chước chống tay lên hông: "Em bảo là anh nên đổi ván, nhưng Bối Thích lại khẳng định Đới Đạc cũng dùng ván hàng ngày, cho nên độ cứng của ván toàn năng và ván công viên có thể giống nhau sao!"
Bối Thích: "Cũng không kém lắm đâu!"
Lão Yến: "Kém xa!"
Bối Thích : "Sử dụng nó một cách tùy ý thôi, kỹ thuật tốt là được, chú trọng như vậy làm gì!"
Lão Yến: "Vậy thì do cậu không chú ý, khi nãy cậu không thấy ván trượt của anh Sùng suýt gãy rồi hả! Chỉ cần kỹ thuật tốt còn ván trượt như nào cũng không sao thì phát minh ra ván trượt cạnh tranh tốc độ làm cái khỉ gì? Quên đi, tôi sẽ không nói với cậu nữa, chết tiệt, mù chữ!
"Bạn nhỏ đừng nói bậy." Thiện Sùng vỗ vỗ tuyết vừa rơi trên bộ đồ trượt tuyết của mình, nhướng mi ngăn cản hai tên học trò cãi nhau gà bay chó sủa, lười biếng nói: "Dùng ván trượt nào thì tôi cũng có thể thắng cậu ta. "
Vì thế tất cả mọi người đều im lặng, không dám lên tiếng.
Thời buổi này, một người nào đó nói điều này trước mặt Đới Đạc sẽ bị coi là kiêu ngạo.
Chỉ có Thiện Sùng là không tính.
...
Khi mọi người căng thẳng đến khó thở, Thiện Sùng trốn sang một bên ngồi xuống.
Anh không chỉ ngồi xuống, mà người vạn năm không nhìn vào điện thoại di động lại chủ động lấy điện thoại ra.
Nhấn nút để màn hình sáng lên, anh suy nghĩ một lúc, vào WeChat và nhìn thấy một số tin nhắn chưa đọc--
【Thiếu Nữ Kỷ:: Ngày mai cái khỉ! ! ! ! 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Ngày mai anh sẽ không nhìn thấy tôi đâu! ! ! ! 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Ai không biết chim bồ câu (cho leo cây) đâu! Câu câu câu! ! ! 】
...Rất nhiều dấu chấm than.
Ánh đèn flash khiến Thiện Sùng nhức mắt.
Anh thở dài, không biết làm thế nào mà anh tưởng tượng được một cô bé tinh nghịch đang nhảy lên nhảy xuống bắt chước tiếng kêu của chim bồ câu bên tai khiến tai anh đau nhức, anh giơ tay lên, tháo găng tay ra, lặng lẽ xoa xoa vành tai của mình .
【Sùng: Ngày mai tôi sẽ xin lỗi cô. 】
Người ở đằng kia có thể đang nhìn vào điện thoại di động, cho nên trả lời rất nhanh--
【Thiếu Nữ Kỷ: Làm sao để đền bù? Quỳ xuống dập đầu?】
【Sùng:......】
Sự dũng cảm của cô rõ ràng chỉ tồn tại trong một giây.
【Thiếu Nữ Kỷ: Xin lỗi. 】
【Sùng: Tôi sẽ bồi thường cho cô. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Bồi thường cái gì? Đầu của anh à, không được, tôi phải cúng dường, ngày mùng một và ngày rằm âm lịch phải mua trái cây, nếu anh kén chọn như vậy, chỉ có thể ăn trái cây nhập khẩu thôi...]
Cô bên kia vẫn hiển thị tin nhắn "Đang nhập", không biết sẽ đi đến đâu, cô tràn đầy năng lượng và nhiệt tình trò chuyện.
Thiện Sùng ngẩng đầu nhìn thấy Đới Đạc chậm rãi kéo ván trượt leo lên đến nơi, liền dứt khoát ngắt lời nói nhảm của cô, kết thúc chủ đề--
【Sùng: Đầu của kẻ thù. 】
【Sùng: Không cần cúng dường, chỉ cần đến mộ bón phân cho cỏ dại vào ngày mồng một và rằm âm lịch là được. 】
【Sùng: Vậy thôi. 】
【Sùng: Tôi vội, ngày mai lúc 9 giờ rưỡi. 】
......
Sau khi Đới Đạc leo lên, Thiện Sùng cũng cất điện thoại di động đi như không có chuyện gì xảy ra.
Sau mười phút nghỉ giải lao, trọng tài tuyên bố hiệp hai đã sẵn sàng bắt đầu.
Vẫn là tiếng "bíp" đầu tiên, hai tuyển thủ hơi hạ người xuống bệ xuất phát, những người xem đều giơ điện thoại di động lên.
Khi tiếng "bíp" thứ hai vang lên, bóng trắng trong mắt mọi người xuất phát trước!
Trước khi họ kịp tính toán "0,5S" nghĩa là gì, rõ ràng Thiện Sùng bình tĩnh hơn bọn họ -
Cái gọi là 0,5S có nghĩa là vị trí nửa thân và chiều dài nửa ván.
Khoảnh khắc ván trượt tuyết của Đới Đạc nghiêng 45° và rơi xuống, Thiện Sùng cũng xuất phát!
Đới Đạc dù sao cũng là tuyển thủ hàng đầu, ngay cả một ưu thế nhỏ cũng có thể được cậu ta mở rộng vô hạn, bởi vì cậu ta có ưu thế xuất phát trước, trước cổng cờ thứ nhất, Đới Đạc thậm chí còn hơn Thiện Sùng hai thân người!
Mọi người đều đổ mồ hôi.
Tuy nhiên, tình thế này đã thay đổi trước cổng cờ thứ nhất, có lẽ là để ổn định, khi Đới Đạc đi qua cổng cờ thứ nhất, liếc mắt đã thấy mình bỏ xa Thiện Sùng nên đã vẽ một vòng cung tương đối lớn. --
Tốc độ quay chậm lại một chút.
Tuy nhiên, Thiện Sùng đã nắm bắt được cơ hội này.
Ván trượt tuyết của anh không hề chậm lại khi rẽ, thay vào đó, anh ấy sử dụng lập nhận tuyệt đối cực hạn của ván trượt tuyết để hoàn thành đường cong đầu tiên với gần như toàn bộ cơ thể dính chặt vào mặt tuyết!
Đây là một động tác cực kỳ mạo hiểm, rất nhiều người bị ngã do không kiểm soát được ván hoặc khi đứng dậy mà cơ thể không được siết chặt thì rất dễ rơi thẳng xuống tuyết--
Nhưng Thiện Sùng đã làm được.
Sau khi hoàn thành vòng cong đầu tiên, ván trượt tuyết nảy lên dưới chân anh, toàn thân anh từ gần mặt tuyết trở lại trạng thái thẳng đứng, trước khi bước vào vòng cong tiếp theo, anh đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và Đới Đạc!
Có sự khác biệt lớn so với lúc đầu, cổng cờ thứ nhất đuổi kịp một chút, cổng cờ thứ hai bắt kịp nhiều hơn một chút...
Đến cổng cờ thứ năm, hai người lại kề vai sát cánh!
Tiếng reo hò bên cạnh đường đua rung chuyển cả bầu trời!
Mất đi ưu thế lớn ban đầu, tâm lý của Đới Đạc lại không tàn nhẫn như cỗ máy trượt tuyết Thiện Sùng, cậu ta phải giảm vòng cung vào cua và giảm tốc độ vào cua--
Nhưng loại hoạt động này đòi hỏi sự phán đoán bình tĩnh trong hoàn cảnh cực kỳ bình tĩnh.
Trượt tuyết là kiểu bạn sẽ ngã nếu bạn quá mất tập trung.
Đến cổng cờ thứ mười ba, mọi người kinh ngạc hét lên, nhìn thấy bóng trắng áp cong quá nhanh cho nên mất kiểm soát bay ra ngoài, rơi xuống tấm lưới cạnh đường trượt tuyết, cú va chạm khiến tấm lưới rung chuyển, kéo theo một trận bụi tuyết bay mù mịt bên đường trượt tuyết.
Đới Đạc bị tuyết chôn vùi, hồi lâu không nhúc nhích.
Cuộc thi đấu đột ngột im bặt, ai thắng ai thua đã phân rõ.
Liếc mắt một cái, Thiện Sùng thoáng thấy bóng dáng màu trắng vốn đang đuổi theo mình bay đi, anh giẫm lên, đuôi ván trượt đột nhiên phanh lại, một bức tường tuyết rất cao bắn tung tóe lên, anh vững vàng dừng lại ở giữa cổng cờ thứ mười ba và cổng cờ thứ mười bốn.
Con đường tuyết sôi động vốn dĩ đã im lặng.
Anh cúi xuống, tháo tấm ván trượt rồi nhặt lên.
Trước sự chứng kiến của mọi người, người đàn ông vác ván trượt tuyết của mình đi đến bên đường, dừng lại bên cạnh người đang bị tuyết phủ thành một gò cao.
Anh quay lưng về phía mọi người, cho nên người ở ngoài đường trượt tuyết không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh lúc này, chỉ có thể cảm nhận được khí thế tỏa ra từ tấm lưng đen tĩnh lặng, có áp lực rất lớn--
Áp lực mạnh mẽ này cho thấy rõ người thắng cuộc đã được phân định nhưng không ai dám hò reo vỗ tay ầm ĩ.
Sau một thời gian dài.
Anh ta giơ tay, kéo kính bảo hộ trượt tuyết lên và dùng bàn chân đá vào người bị chôn vùi trong tuyết.
Cùng lúc đó, sự kinh sợ đang đè nặng trong lòng mọi người dường như biến mất không dấu vết.
"Không chết thì bò dậy" Giọng nói của Thiện Sùng không chút gợn sóng: "Đừng bất động ở đây."
Khi nói lời này, anh cũng không có ý định vươn tay kéo Đới Đạc--
Tinh thần thể thao là không thể có.
Đời này, không thể có.
Nhìn Đới Đạc nằm đó như con cá muối vô dụng, cảm thấy như đang ở nhà, cả người tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc.
Khi Đới Đạc từ từ phủi tuyết trên người và bò ra khỏi đống tuyết, một hai tiếng reo hò vang lên từ bốn phía, chẳng bao lâu, tiếng reo hò hòa làm một, cuối cùng trở nên chấn động trời đất, như thể đứng trên đỉnh núi cũng có thể nghe thấy.
Đới Đạc phớt lờ tiếng reo hò.
Im lặng cởi ván ra, ngồi ở bên đường trượt tuyết, thiếu niên ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh--
Anh đứng đó bất động, con ngươi đen láy sâu không đáy, vì phía sau không có ánh sáng nên mặt trời lặn bao phủ anh bằng một tầng ánh sáng vàng nhạt.
Thật lâu sau.
Thiện Sùng khẽ rung lông mi, hé mở đôi môi mỏng.
"Đới Đạc."
Anh gọi tên cậu ta.
Đới Đạc hít một hơi, không nhớ nổi lần cuối cùng mình nghe thấy người trước mặt gọi tên mình là khi nào.
Đôi mắt vốn tràn đầy không cam lòng và oán hận sáng lên rồi nhanh chóng tắt đi, chàng trai mặc bộ đồ tuyết trắng mím môi, lộ ra vẻ mặt phức tạp, đang định nói điều gì đó...
Ngay lập tức nghe thấy giọng nói chậm rãi của người đàn ông: "Đưa tôi kính trượt tuyết."
Đới Đạc: "..."
Đới Đạc: "?"
"Thi đấu thì phải có chút tiền/vật thắng cược." Giọng nói của Thiện Sùng trầm trầm, rất thực tế, "Đã cược thì phải chấp nhận chịu thua."
Bất chấp vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của người ngồi trên tuyết trước mặt.
Anh cúi xuống, giơ tay lên gõ nhẹ vào chiếc kính trượt tuyết mà Đới Đạc vẫn đeo trên mặt, ra hiệu: Nhìn cái gì mà nhìn, mẹ nó mau tháo xuống.
Đối với những người ở xa, đây lại là một cảnh tượng khó tả: một thanh niên mặc đồ trắng ngồi trên nền tuyết trắng với vẻ mặt bối rối mờ mịt, đứng bên cạnh, một người đàn ông mặc đồ đen hơi lớn tuổi đưa tay chạm nhẹ vào kính trượt tuyết, nhỏ giọng nói gì đó.
Trong một thời gian ngắn.
Những thứ như "biến kẻ thù thành bạn", "chiến hữu gặp lại sau khi xa cách lâu năm", "vừa yêu vừa hận aaaaaaa", "nếu đây không phải là tình yêu", "Thiện Sùng không có bạn gái vì xu hướng giới tính có vấn đề" hóa thành một loạt làn đạn xẹt qua đầu họ.
Mọi người đều chìm trong sự im lặng chết chóc.
Chỉ có người chạy tới gần bọn họ là Bối Thích mới có thể thực sự nghe được những gì Sùng Thần nói--
"Thi đấu thua còn không chấp nhận giao nộp tiền cá cược, tôi dựa vào cái khỉ gì mà phải cùng cậu so tài, coi tôi rảnh rỗi lắm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip