Chương 24: Giày trượt tuyết Deeluxe

Sau khi Thiện Sùng đỗ xe xong, Vệ Chi đã đi dạo một vòng quanh tiệm thiết bị trượt tuyết, lúc này đang nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận về bộ đồ trượt tuyết quần yếm màu tím nhạt hay màu hồng nhạt.

Cô gái nhỏ kiễng chân lên, sờ chỗ này chỗ kia, xem bảng giá rồi hơi nghiêng đầu nói gì đó với Khương Nam Phong, có vẻ rất hài lòng.

"Loại quần yếm này được thiết kế cạp eo thấp, rộng rãi, nghĩa là khi cô lăn lộn trên đường trượt tuyết, toàn bộ tuyết sẽ rơi vào trong từ khe hở ở eo, nhẹ thì chỉ cảm lạnh, còn nặng thì sẽ bị thấp khớp."

Một giọng nam trầm tĩnh vang lên sau đầu.

Vệ Chi xoay người nhìn người đàn ông đứng sau lưng đang cúi đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau, anh nhàn nhã nói ra kết luận cuối cùng--

"Không phù hợp với cô."

"Thật vớ vẩn," cô nhẹ nhàng chống cự, một tay giữ chặt ống quần yếm, "Theo lời anh nói, chiếc quần yếm rỉ tuyết được thiết kế để cho ai mặc?"

Thiện Sùng liếc cô một cái, lạnh lùng đáp: "Người không té ngã."

"..."

Làm mặt quỷ sau khẩu trang, Vệ Chi dữ tợn buông chiếc quần yếm suýt chút nữa muốn thanh toán bằng thẻ trên tay ra.

Không để ý đến sự tức giận của cô, Thiện Sùng ngẩng đầu nhìn vào trong cửa hàng, lúc này ông chủ bước ra chào đón--

Hai người đối mặt, ánh nắng chiếu rọi trên khuôn mặt của người nọ.

"Này, gần đây cửa hàng chúng tôi đã bái được thần tiên nào? Đại thần cứ liên tiếp đến, mới vừa tiễn Đới Đạc đi, đến mua kính trượt tuyết, nói bị con chó trên núi gặm đi mất.."

Ông chủ tiệm thiết bị trượt tuyết vẫn đang lẩm bẩm "Không biết chó trên núi từ đâu ra nữa" không để ý đến vẻ mặt của Thiện Sùng, liền vặn to âm lượng--

"Bây giờ nhìn xem gió phương nào thổi tới, lại mang Sùng gia của chúng ta tới đây... Ngài cũng xuống núi rồi a? Giá xăng lại tăng rồi."

"Không đến vô ích."

Thiện Sùng cũng lười quan tâm Đới Đạc đã nói cái gì, ngước mắt lên, nói ngắn gọn.

"Găng tay, đồ bảo hộ mặt, quần áo nhanh khô... Anh có không?"

Anh đến đây để mua hàng.

Nhưng lại giống quỷ đòi nợ.

May mắn thay, chủ cửa hàng cũng đã quen rồi--

Thiện Sùng?

Top 1 mang hàng trong giới trượt tuyết.

Chiếc bánh vàng của thương hiệu tài trợ, chỉ cần anh mặc thứ gì đó, sử dụng thứ gì đó, bằng cách nào đó nó sẽ trở thành món đồ hot nhất mùa... Điều tàn nhẫn nhất có lẽ là khi người này vừa quay lại giới trượt tuyết, bởi vì eo của anh vẫn đang hồi phục nên không thể chơi jumping cho nên quyết định chơi carving, sau đó bằng sức mạnh của bản thân khiến giá ván trượt tuyết carving Gray Mach tăng giá gấp đôi.

Anh chàng này còn chưa được Gray tài trợ.

Trên thực tế, mọi người cũng hiểu rằng không phải sử dụng cùng một tấm ván với đại lão thì có thể trượt giỏi như đại lão, đại lão đeo một khúc gỗ cũng có thể bay lên...

Nhưng mà Thiện Sùng, chưa kể kỹ năng của anh, với chiều cao và dáng người, anh mặc cái gì, dùng cái gì cũng có phong cách riêng.

Không giống như những cai lưu tử (phương ngữ Đông Bắc, chỉ thanh niên suốt ngày lang thang trên đường không có việc gì làm chỉ ăn uống, chơi game, khoe khoang), trượt tuyết là một môn thể thao vốn đã rất khoe khoang, đàn ông yêu thích môn thể thao này có khiếu thẩm mỹ nhất định, nhưng một khi người đàn ông quyết định bắt đầu ăn diện, sức mua của anh ta... nằm ngoài tầm với của phụ nữ (điều này cũng có thể là lý do dẫn tới việc đồ trượt tuyết cho nam của nhiều thương hiệu trông đẹp hơn vạn lần so với đồ trượt tuyết của nữ).

Vì vậy, Thiện Sùng, một ông vua mang hàng, bịt kín từ đầu đến chân, ngay cả chiếc quần lót cũng khiến người ta đổ xô muốn tài trợ...

Nếu những khoản tài trợ của anh được viết ra từng cái một giống như những vận động viên trượt tuyết trên các phương tiện truyền thông video ngắn, e rằng một trang viết không hết.

Từ những thương hiệu lớn cho đến cửa hàng bán đồ trượt tuyết tổng hợp lớn hiện đang kinh doanh, đều là kim chủ baba của anh.

Trên thực tế, tình huống này không phổ biến ở giới trượt tuyết--

Nói chung, một vận động viên trượt tuyết được một số thương hiệu nhất định tài trợ nên các thương hiệu khác sẽ không tìm anh ta nữa.

Con đường khác nhau.

Ví dụ: Gray không cùng tồn tại với Salomon, DC không cùng tồn tại với Nitro và bốn thương hiệu trên có thể không cùng tồn tại với nhau.

Burton nhìn chung không cùng tồn tại với bất kỳ thương hiệu nào.

Nhưng Thiện Sùng lại trở thành người phá vỡ quy tắc này.

Lúc này anh ấy mở miệng, chủ cửa hàng bắt đầu suy nghĩ có loại găng tay, khăn bảo vệ mặt mới về nào cần tuyên truyền... Ông vỗ trán, đang định nói muốn đi tìm thì nhìn thấy người đàn ông xua tay và nói rằng anh không vội.

Vừa nói, anh vừa giơ tay nắm lấy chiếc mũ bên ngoài áo khoác ngoài trông giống như một quả cầu tuyết trắng của cô gái nhỏ, rồi kéo cô về phía mình--

"Trước tiên hãy lấy cho cô ấy một đôi giày...cô mang cỡ bao nhiêu?"

Giọng nói của anh lười biếng, không quên mục đích chính của chuyến đi xuống núi này.

"36." Người bị anh túm mũ ngoan ngoãn trả lời.

Ông chủ cửa hàng nhìn cô gái nhỏ chỉ đứng tới bả vai của người đàn ông bên cạnh, ông ta sửng sốt, nhất thời không phản ứng.

"Đây là ai vậy, em gái của cậu?" người chủ cửa hàng hỏi.

"Sao anh lại mắng người?" Thiện Sùng tùy ý trả lời, buông Vệ Chi ra: "Là học trò của tôi."

"Học trò?" Chủ cửa hàng càng bối rối hơn, "Học trò nào của cậu còn phải phiền cậu tự chở đi chọn giày trượt tuyết? Năm nay Hoa Yến nhờ tôi mua ba tấm ván, ba đôi giày, bốn cái thiết bị cố định mà không nhắc tới cậu nửa chữ, vẫn là tôi nhắc cô ấy có thể dùng tên cậu để được giảm giá--"

Ở bên kia, Lão Yên đang xem mẫu mũ bảo hộ mới.

Đang nghiên cứu mũ bảo hộ cá mập thì nghe thấy lời đó, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên xen vào: "Ba tấm ván, ba đôi giày? Chị Hoa là nhảy công viên hay đi làm Đại Thần nhảy vậy? Nhờ mua pháp khí hay gì?"

Thiện Sùng: "Người ta nỗ lực."

Suy nghĩ một hồi, anh cúi đầu nói với Vệ Chi: "Hoàn toàn khác với cô."

Vệ Chi nói: "Ồ", không có ý cạnh tranh, căn bản không thèm để ý tới anh.

Lão Yên mỉm cười tiếp tục trò chuyện với chủ tiệm: "Anh nghe gì không, lười biếng hợp pháp, thậm chí không cần làm gì cả, chỉ cần tụng hai câu là sẽ hiền như Phật Tổ luôn..... Anh Sùng bây giờ rất là yêu quý chị bé này, mới vừa học Hoán Nhận thôi à, tay cầm tay dạy đeo ván trượt thì sao mà giống được--"

Lão Yên đội mũ bảo hiểm, nhìn vào gương: "Giống cục cưng vậy."

Thiện Sùng lười biếng liếc cậu một cái, nhận xét: "Trông giống người Đài Nam quá."

Yên Yên sắc mặt đen kịt, lặng lẽ cởi mũ bảo hộ ra, đặt lại lên kệ.

Chủ cửa hàng đang đắm chìm trong câu chuyện "Thiện Sùng nhận một cô học trò mới dễ thương, thậm chí còn đích thân đưa cô ấy đi mua giày, thậm chí Lão Yên nói cô ấy là học trò cục cưng, anh ấy một cái dấu chấm câu cũng không phản bác lại" ...

Ở bên kia, Thiện Sùng thúc giục Vệ Chi đừng nhìn vào quần áo nữa mà nên mua gì thì mua nhanh lên.

Giày trượt tuyết nhìn chung là sản phẩm của một số thương hiệu trượt tuyết lớn như Burton, Deelux, Thirtytwo, DC, Nitro và Ride. Adidas, Nike và Vans cũng có bán, nhưng ít người mua và hầu hết các cửa hàng thiết bị trượt tuyết đều không có sẵn.

Các thương hiệu giày trượt tuyết khác nhau có những đặc điểm chính khác nhau, cách mang vào cũng không đồng nhất ――trong số đó, Burton bán chạy nhất, là một thương hiệu thiết bị trượt tuyết chuyên nghiệp lâu đời nên hãng luôn dẫn đầu về các loại thiết bị khác nhau.

Thật không may, có quá ít kiểu giày trượt tuyết, không phải màu đen thì là xanh đậm, hoặc cùng lắm là pha chút trắng... Các nhãn hiệu giày trượt tuyết khác hầu hết đều có màu nâu sẫm, đỏ gan, v.v..

"Trông không đẹp lắm." Vệ Chi nói.

"Đẹp hơn ở khu trượt tuyết." Thiện Sùng trả lời.

Vệ Chi lại bị thuyết phục lần nữa.

Cô tùy tiện lấy từ trên kệ ra một đôi, đang xem xét trong tay, đôi giày đi tuyết đã bị lấy đi, cô nhìn người đàn ông thản nhiên ấn vào phần lưỡi giày, sau đó đưa tay chạm vào phần gót chân rồi trả lại chiếc giày cho cô.

"Mềm quá," anh nói, "Đổi một đôi khác đi."

Các nhãn hiệu và mẫu giày trượt tuyết khác nhau có độ cứng khác nhau, tương ứng với các môn chơi khác nhau. Đôi mà Vệ Chi cầm trên tay khá mềm, có khả năng di chuyển mạnh mẽ và đế trong cũng rất đàn hồi, đây là một đôi giày tiêu chuẩn để chơi bình hoa ――không phù hợp với những người mới học trượt tuyết.

Vệ Chi nhìn đôi giày trong tay người đàn ông, định nói không đổi được, mấy đôi giày trên kệ này đều giống nhau.

Lúc này, cửa tiệm thiết bị trượt tuyết bị đẩy ra.

"Lão Vu, tôi đến để lấy đồ!"

Ánh nắng chiều tràn vào, cùng với một âm thanh giòn tan, một bóng người mảnh khảnh từ bên ngoài bước vào--

Người bước vào là một cô gái trẻ, rất cao, mặc áo hoodie màu hồng nhạt, bên trong có áo cổ lọ màu trắng, chân đi giày AJ, buộc tóc đuôi ngựa cao, gọn gàng, ngăn nắp.

Cô ấy không đeo khẩu trang, trang điểm rất tinh tế và trông rất đẹp.

Cô gái đi vào như một cơn gió, động tác ồn ào đến mức Vệ Chi và Thiện Sùng không thể không quay lại nhìn ra ngoài cửa.

Một giây đầu tiên, Vệ Chi còn đang suy nghĩ đây là chị đẹp đại lão nào, vừa nhìn liền thấy cô ấy chắc chắn trượt tuyết rất đỉnh, giây tiếp theo, cô đã nghe thấy Thiện Sùng dùng cái giọng ngái ngủ không cao không thấp gọi tên người ta.

"Hoa Hoa."

......

Hoa Yến ban đầu vội vàng chạy vào cửa hàng trượt tuyết.

Gót chân còn chưa đứng vững, cô đã nghe thấy có người gọi cô bằng giọng khàn khàn từ trong góc, lò sưởi trong cửa hàng đầy ắp nhưng nghe thấy giọng nói này cô lại dựng tóc gáy hơn phân nửa thời gian.

Vừa phanh lại, cô nhìn thấy sư phụ của mình đang đứng cách đó không xa, trên tay cầm một chiếc giày trượt tuyết Burton rõ ràng là cỡ dành cho phụ nữ, chăm chú nhìn cô.

Toàn thân cô căng cứng, đuôi ngựa trên đỉnh đầu như muốn cụp xuống ba milimét.

"Anh Sùng," cô gái xinh đẹp chớp mắt, "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Găng tay hỏng rồi, xuống núi mua."

Thiện Sùng thản nhiên đặt đôi giày trong tay lên kệ, liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, chậm rãi nói thêm: "Cũng dẫn người xuống mua đôi giày."

Theo ánh mắt của anh, Hoa Yến nhìn thấy người đứng bên cạnh Thiện Sùng―― người nhỏ nhắn, đứng tới vai Thiện Sùng, tới cằm của cô, trông như một quả cầu màu trắng, lúc này đang chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò, đôi mắt mong chờ nhìn cô.

Này.

Hoa Yến vui mừng: "Ồ, chính là cô ấy! Sư muội nhỏ bé trong truyền thuyết! Em vừa nghe người ta nói kính trượt tuyết của Đới Đạc--"

Thiện Sùng: "Khụ."

Hoa Yến: "...Kính trượt tuyết mới của Đới Đạc, mua được chưa á?"

Thiện Sùng vẻ mặt thờ ơ: "Làm sao tôi biết được."

Hoa Yến đi tới, đi vòng qua Vệ Chi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng vậy, là một hạt giống trượt tuyết rất tốt nha."

Vệ Chi tò mò nhìn cô, cho đến khi Thiện Sùng ở bên cạnh phiên dịch ra: "Nói cô lùn."

Vệ Chí: "..."

Hoa Yến: "..."

Hoa Yến: "Vị sư phụ này, xin ngài đừng tùy tiện phát biểu làm ảnh hưởng tình đoàn kết của người ta được không?"

Thiện Sùng: "Ý không phải như vậy?"

"Không có ý này, cứ mặc kệ thầy ấy đi." Sau khi Hoa Yến nói với Vệ Chi, cô ấy trợn mắt hỏi người đàn ông thẳng thắn chết tiệt duy nhất ở đây: "...Tụi em đều nghe nói thầy nhận một cô bé học trò mới rất là dễ thương, sao không kéo cô ấy vào nhóm wechat? Đẩy dốc Hoán Nhận ai cũng dạy được mà, cái đám cún độc thân rảnh rỗi muốn đẻ trứng, sói đào đất chôn đến nơi, đưa cho họ dạy thì họ muốn khom lưng đập đầu ba lạy với thầy á?"

Thiện Sùng: "..."

Sói cào đất như điên, quỳ lạy...

Tất cả đều tràn ngập tính hình ảnh.

Trong nhóm học trò của Thiện Sùng có hàng trăm người, học trò nữ cũng chỉ có bấy nhiêu, ngoại trừ những người có bạn trai lâu năm hoặc đã kết hôn, e rằng thành phần còn lại của nhóm còn thuần khiết hơn trường nam sinh--

Ở đó hàng ngày đến trượt tuyết từ đầu mùa đến cuối mùa tuyết, khi mùa tuyết kết thúc, các cô gái trẻ đều đi hết và họ nhận ra: Năm nay mình vẫn độc thân.

Sẽ có thái độ thế nào với những người chị em sống cùng dưới một mái nhà?

Thiện Sùng nghe được lời Hoa Yến nói, liền hối hận đã gọi cô đến.

Mí mắt anh giật giật, thản nhiên nói: "Đẩy dốc là nền tảng, rất quan trọng, để các cô cậu dạy vớ va vớ vẩn?"

Hoa Nhan không tiếp tục rối rắm với vấn đề này nữa, mỉm cười chào Vệ Chi, sau đó lôi kéo Thiện Sùng đi xem thiết bị cô mới mua.

――Không có sư phụ thì thôi nếu đã có mặt thì để anh ấy cho ý kiến nên dùng ván trượt nào trước, phối với thiết bị cố định nào, góc độ thiết bị cố định như thế nào mới thích hợp.

Thiện Sùng bình thường cũng xem những điều này cho học trò nên hiện tại anh cũng không cảm thấy có gì không ổn.

"Tự mình xem giày đi, chọn vài đôi rồi tôi qua xem."

Sau khi nói những lời này với Vệ Chi, anh đi theo Hoa Yến đến quầy bên kia.

Vệ Chi bị bỏ lại đứng dưới bức tường lớn trưng bày giày trượt tuyết, giơ tay gãi đầu.

Chưa có phản ứng gì đã bị bỏ rơi.

......

Thiện Sùng và Lão Yên đều đi xem thiết bị cho Hoa Yến, còn Vệ Chi và Khương Nam Phong sờ đông, nhìn tây.

Liếc qua khóe mắt, thoáng thấy người chủ cửa hàng đang dùng xe kéo kéo ra nhiều hộp từ trong kho, những hộp dài chắc là ván trượt tuyết, hộp vuông mà Lão Yên mở ra là thiết bị cố định, trừ những cái đó ra thì là hộp giày.

Có 3 thương hiệu ván trượt tuyết là Nitro, Burton và Grey, trong số đó Grey là một loại ván khá đặc biệt, loại Mach phổ biến nhất lúc bấy giờ là ván trượt carving, cũng là loại ván mềm có thể vừa carving vừa có thể bình hoa, Thiện Sùng nhìn một cái, cân nhắc: "Đổi nghề?"

Hoa Yến giật lại tấm ván, sợ sư phụ không vui liền lấy tấm ván mới cho cô: "Nhảy không được thì đi trượt lung tung thả lỏng tinh thần không được sao!... Thầy cũng có Mach mà!!!"

Thiện Sùng vẫn giữ nguyên tư thế bị giật lại ván trượt, tay phản ứng chậm mà bắt lấy ván ở không trung, liếc nhìn hai chiếc ván trượt còn lại, im lặng một lát rồi nói: "Căng thẳng cái gì? Chỉ hỏi một chút thôi. Ván này khá được đó, đã lâu không trượt Camber (*loại ván dạng vòm thẳng), tôi mượn chơi một chút!"

"Ván mới! Nó có chịu được sự mày mò của thầy không? Đi một chuyến thì còn gì mới nữa!" Hoa Yến ôm chặt tấm ván của mình, gần như hét lên, cao giọng nói: "Tự mua đi!"

"Không có tiền."

"Xin nhà tài trợ baba a!!!" Hoa Yến trìu mến mò mẫm tấm ván trong tay cô, "Thầy mở miệng hỏi thì bọn họ không cho thầy sao, thầy muốn cái gì mà bọn họ không thể cho thầy!!! Thầy không cần bọn họ cũng muốn cho rồi."

"Không thể nói như vậy, " Thiện Sùng nói, "Ván đắt tiền, cứ tiếp tục đưa tay xin người ta cũng không tốt, quần áo thì có thể yêu cầu."

"......Thầy thật biết cách sinh tồn." Hoa Yên vẻ mặt một lời khó nói hết: "Trên trang web video ngắn nào đó nhìn thấy video ba bộ quần áo mà thầy đã mặc."

"Trông nó có đẹp không? Mua không?"

"... Mang hàng khá tốt a?"

"Đẹp lắm. Sau này cả ba mẫu của họ đều bán chạy".

"Được rồi, hãy trở thành người mẫu thôi. Nếu không muốn trượt tuyết nữa, thầy có thể trở thành người bán hàng nhỉ?" Hoa Yên đặt tấm ván xuống, quay người gỡ thiết bị cố định, không ngẩng đầu hỏi: "Nhân tiện, thầy ơi, thiết bị cố định ván Mach của thầy ở góc độ nào?"

Thiện Sùng suy nghĩ một chút, không chút do dự nói: "Hình như là 36, 24."

"Nhất thuận? Tại sao không phải chữ Bát?"

"Carving thì nhất thuận, nhất thuận không thể nhảy thì sao?"

Hoa Yên nghe xong cũng không nói gì, cô cầm lấy ván trượt carving Gray Mach và bộ thiết bị cố định mới, lách sang một bên để tự mình lắp thiết bị cố định, cô cũng làm theo số liệu mà Thiện Sùng vừa đề cập.

Cuộc trò chuyện ở cửa hàng bán đồ trượt tuyết dừng lại một lúc.

Vệ Chi cách đó không xa cũng yên lặng thu ánh mắt lại.

Cô quay đầu nhìn Khương Nam Phong bên cạnh đang rà qua rà lại giữa một đôi Burton màu xanh đậm và trắng, Vệ Chi đưa tay chọc chọc cô.

"Hả?" Khương Nam Phong hừ một tiếng, "Cái gì?"

"Họ nói một chữ tui cũng không hiểu." Vệ Chi thấp giọng nói: "Mach là gì? Ván trượt tuyết cũng có tên? Camber là gì? Các góc của thiết bị cố định không phải đều là chữ bát sao? Góc độ nhất thuận là gì nữa?"

"Bà ca hát ở đây làm gì?" Khương Nam Phong sắc mặt đen thui, "Bà không hiểu mà vẫn chăm chú nghe như vậy?"

Đôi tay rụt rè trong ống tay áo của Vệ Chi yếu ớt nắm lấy vạt áo, "Chỉ là," cô dài giọng, "Vô tình nghe được, hình như rất quen thuộc."

Trêu đùa không chút kiêng nể gì.

Tùy tiện nói đùa.

Cầm ván trượt tuyết có thể nói rất nhiều thuật ngữ chuyên môn mà người khác không hiểu, thảo luận chuyên sâu và dường như có nhiều đề tài để nói chuyện.

Khác với huấn luyện viên luôn lạnh lùng ở khu trượt tuyết.

Khi anh hỏi cô ấy có muốn thử trượt ván mới không, lông mày anh giãn ra.

"Họ rất quen thuộc không phải là chuyện bình thường sao?" Khương Nam Phong kỳ quái hỏi: "Đại lão nhất định không chỉ có một học trò là bà, những người này hẳn là đã theo anh ấy rất lâu, đó là chuyện bình thường, họ có một mối quan hệ tốt đẹp!"

Một câu đánh trúng một điều gì đó lớn lao.

Đầu óc Vệ Chi trống rỗng mấy giây, cô thận trọng liếc nhìn người đàn ông cách đó không xa, lúc này, người này một tay đặt trên tay vịn của xe đẩy, tay còn lại từ trong xe móc ra một hộp đựng giày mà chị gái nhỏ kia đã mua, anh mở hộp mà không hỏi cô: "Để tôi xem giày", từ bên trong xách ra một đôi giày.

Vì xa quá nên cô không thể nhìn rõ đôi giày trông như thế nào.

Liền nhìn thấy Thiện Sùng cầm nó trên tay xem xét một lúc rồi dừng lại nhìn con số in bên trong giày.

"Hoa Hoa, sao giày lại nhỏ thế? Mua một đôi giày trượt tuyết cỡ nhỏ nhất không có nghĩa là sẽ c/ắ/t/ gót chân rồi nhét vào bên trong, diễn Nữ hoàng băng giá à?"

"Thầy có biết mua cái này khó thế nào không? Cắn răng mua nhỏ hơn 2 size là vì không còn size nữa. Có phải chen vào cũng phải chen vào... Và cắt bỏ phần gót chân là cốt truyện của Cô bé lọ lem!"

Sự phản đối của cô gái đến từ một góc của cửa hàng thiết bị trượt tuyết, Thiện Sùng, người không thể phân biệt được sự khác biệt giữa "Cô bé lọ lem" và "Nữ hoàng băng giá" không có chút xấu hổ nào, vô cảm, Lão Yên đang cười ngặt nghẽo ở bên cạnh.

--Không khí ở tiệm trượt tuyết rất tốt, nhưng lại không liên quan gì đến Vệ Chi.

Vì thế cô lặng lẽ thu ánh mắt lại, sờ sờ kệ giày bên cạnh, thở dài, trong ngực đột nhiên dâng lên cảm xúc chua chát...

Bỗng nhiên hơi hối hận vì hôm nay xuống núi mua giày.

Tại sao?

Không biết.

Sư phụ có rất nhiều học trò, và tất cả họ đều trượt giỏi hơn cô.

"..."

Vệ Chi giơ tay lên, nắm tay nhẹ nhàng đánh vào trán mình.

Cảm xúc này đối với cô có chút xa lạ, cô hơi ngạc nhiên vì sự ghen tuông xấu xa không thể giải thích được của mình đến từ đâu... Chuyện hai đại lão nói chuyện thực sự chả liên quan cái khỉ gió gì đến cô!

Cô thất vọng ngồi xổm xuống.

Một ngón tay đang vẽ những vòng tròn trên tấm thảm của cửa hàng thiết bị trượt tuyết, cô đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có mắc bệnh nặng nào không...

Lúc này, ánh sáng trước mặt trở nên tối hơn.

"Tấm thảm này từ khi mở cửa hàng tới giờ chưa giặt, có bẩn không?"

Một âm thanh từ tính vang lên, trước mặt có người.

Vệ Chi sửng sốt một lát, ngơ ngác nhìn dọc theo đôi chân thon dài thẳng tắp của đối phương, nhìn vào đôi mắt đen vô tình.

Người đàn ông vẫn đang đứng ở quầy thu ngân không biết khi nào quay về trước mặt cô.

"Cái này được không?"

Trong giọng nói tản mạn, một đôi giày được đặt xuống trước mặt cô--

Màu sắc chủ đạo là màu trắng nhưng lớp lót lại là màu đỏ, viền giày màu đen.

Dây rút ở cả hai bên.

Sự kết hợp màu sắc cổ điển giữa đen, trắng và đỏ, ngoài dây cột màu đen, mặt trước còn có một chiếc Velcro rất dễ thương, Velcro có chữ Deeluxe màu đen bằng tiếng Anh.

Chúng trông khác với năm sáu nhãn hiệu giày trượt tuyết ở bức tường lớn phía sau Vệ Chi, đôi giày trượt tuyết này rất đẹp, nhìn thoáng qua là có thể thấy rằng dù mặc trang phục trượt tuyết nào cũng sẽ phù hợp.

Vệ Chi ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn người đàn ông này, ý tứ là anh từ đâu lấy được vật này, vừa rồi không thấy mà?

Thiện Sùng: "Thích không?"

Vệ Chí: "Cũng được."

Thiện Sùng: "Vậy thì lấy nó đi."

Vệ Chí: "Hả?"

Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy người đàn ông quay đầu lại nói với Hoa Yến vẫn đang loay hoay chỉnh góc độ của thiết bị cố định trong góc: "Đừng chen vào, nhỏ hơn 2 size quá nhỏ không thể trượt được. Muốn cắt cụt chân à? Tôi sẽ trưng dụng đôi giày này một cách hợp lý."

Hoa Nhan: "Hả?"

Vệ Chí: "Hả?"

Lão Yên: "Ngài đây là nghiện đoạt thiết bị của người ta cho học trò yêu quý rồi hả?"

Thiện Sùng: "Bao nhiêu tiền? Lại đây chuyển tiền."

Lão Yên: "Ồ, ít nhất lần này còn nhớ trả tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip