Chương 27: Lý do tại sao nó đắt - ngã, đau
Khu trượt tuyết trên đỉnh núi, trong cáp treo.
Một nam một nữ chiếm toàn bộ cáp treo, hai chiếc ván trượt tuyết dành riêng cho công viên được treo bên ngoài cáp treo, hơi run rẩy trong gió sớm mai... Trong cáp treo rất yên tĩnh, không ai nói lời nào.
Cô gái hẹn Thiện Sùng đi học qua Hoa Yến tên là Hồ Hồ, cô ấy sống ở khách sạn cạnh khu trượt tuyết dưới chân núi, tối qua cô ấy hẹn được Thiện Sùng sáng hôm nay sẽ đến khu trượt tuyết trên đỉnh núi. Sáng nay anh xuống núi để lấy đồ được chủ tiệm thiết bị trượt tuyết cung cấp, khi về thuận đường chờ cô ấy lên núi.
Hôm nay lớp học kéo dài hai giờ với phí 12.000 nhân dân tệ.
Đối với những người trượt tuyết khác, tính toán một cách bảo thủ thì 12.000 là đủ học 20 buổi.
Nhưng sáng nay khi bước ra khỏi sảnh khách sạn, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đang đứng hút thuốc trước chiếc BAIC BJ-30 cách đó không xa, Hồ Hồ cảm thấy số tiền đó rất đáng giá--
[Bạch Hồ: Tôi đã hẹn được lớp của Thiện Sùng. 】
[ Bạch Hồ: Khóc chớt, tôi đặc biệt đi Sùng Lễ cũng không phải vô ích, vé máy bay 3000 tệ thật sự rất đáng giá! Anh ấy thực sự đẹp trai như trong video! 】
[Bạch Hồ: Không, anh ấy đẹp trai hơn mới phải. 】
[Bạch Hồ: Tôi nên nói gì với anh ấy đây! Thảo luận trực tiếp về nội dung lớp học! Có quá cứng nhắc không? 】
Trong lúc đang vui vẻ gõ phím cùng bạn bè, cô ngẩng đầu lên cẩn thận liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện―― người nọ đang tựa lưng vào ghế với tư thế tương đối thoải mái, một tay cầm chiếc iPhone 7 cũ kỹ của mình .. Ngón tay chậm rãi di chuyển trên điện thoại...
Không biết đang gõ phím nói chuyện với ai.
Đánh chữ xong, anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, không biết đối phương phớt lờ mình hay vì lý do nào khác, chậc lưỡi, cau mày có chút thiếu kiên nhẫn.
Ngón tay của anh ấy lướt trên màn hình lần thứ hai, có lẽ là thay đổi người trò chuyện, anh ấy đem điện thoại đặt gần môi: "Hôm nay các cậu có đến khu trượt tuyết trên sườn núi không? Hỏi trong nhóm xem có ai đang ở đường cao cấp, bảo họ chú ý xem có người nào không nên xuất hiện đã xuất hiện trên đó không."
Vài giây sau, điện thoại rung lên và có người trả lời tin nhắn.
Thiện Sùng bấm bấm, giọng nói thô ráp của ông già vang lên từ điện thoại di động, trong loa có chút ồn ào, thô ráp đến mức khiến mọi người hoảng sợ: "A, sao vậy sư phụ! Em đang ở khu trượt tuyết trên sườn núi... !Ai! Anh nghĩ ai không nên xuất hiện ở đường cao cấp?"
Thiện Sùng suy nghĩ một lát.
"Người hiện đang giữ đệm lót mông con rùa."
Nói xong, anh dừng lại rồi bổ sung thêm: "Hôm nay tôi có lớp, cô ấy tự mình đến đó, nếu thấy cô ấy xuất hiện ở chỗ đó thì bắt cô ấy lại."
Những con đường cao cấp của khu trượt tuyết trên sườn núi nằm ở lưng chừng núi và không dốc nên có một đoạn đường trượt tuyết dài dựa vào núi mà không hề có lưới bảo vệ--
Những người trượt kỳ cựu thường không mang người mới đến đó.
Những người mới tập đi một mình rất dễ đi sai đường rồi trượt chân và tông vào cây.
Chết thì không chết được.
Nhưng có thể sẽ không thoát khỏi số phận bị đội cứu hộ khiêng xuống núi.
Thiện Sùng sắp xếp xong công việc cho Bối Thích, lại quay lại nhìn xem, ảnh đại diện của cô gái nhỏ sáng lên, anh bấm vào, là một câu không có sức lực "Tôi biết, cảm ơn", bầu không khí chiếu lệ tràn ra khỏi màn hình.
Những điều dặn dò anh gửi giống như rơi xuống biển.
Anh bắt đầu xem xét liệu giọng điệu của mình có quá dịu dàng hay không, điều này có thể dễ dàng dẫn đến sự thiếu uy tín, nói cái gì cũng bị xem như gió thoảng bên tai.
Vừa cất điện thoại di động, anh vừa bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào học sinh hôm nay ―― mặc dù vừa rồi anh đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, nhưng mà ánh mắt cô ấy tương đối nóng rực, anh có thể cảm nhận được rằng cô ấy thực sự đang nhìn chằm chằm vào anh từ nãy đến giờ.
Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, anh thấy đôi mắt cô gái ngồi đối diện sáng lên.
Thiện Sùng: "..."
Thiện Sùng: "Học LINE?"
Lời nói của Thiện Sùng rất ngắn gọn và súc tích.
Điều này là đủ để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Hồ Hồ ngồi thẳng dậy và bắt đầu kể không ngừng về quá trình học tập của mình: "Đúng vậy, lần này tôi đến Sùng Lễ chủ yếu vì muốn học LINE. Tôi đã từng tập các loại ván nắm trên tấm bạt lò xo, sau đó tôi tập Melon trên nệm hơi tuyết khô, nhưng tôi chỉ có thể tập Melon, không thể quay người lại..."
Cô nói không nhanh lắm, nhưng điều đó cũng không ngăn được Thiện Sùng nghe được vài câu liền mất tập trung, ngước mắt lên, trực tiếp ngắt lời cô, hỏi trọng điểm: "Đã luyện MELON trên tuyết thật chưa?"
Hồ Hồ lắc đầu.
Thiện Sùng chưa kịp nói gì thì cáp treo đã đến.
Thiện Sùng đi ra ngoài trước, cầm lấy tấm ván của mình, đi về phía lối vào con đường cao cấp B dẫn vào công viên, đi được hai bước, khi không nghe thấy tiếng bước chân "lộc cộc" bên cạnh, anh theo thói quen mà quay đầu lại nhìn.... cô gái ở phía sau đang ôm chặt tấm ván của mình đuổi theo anh, vóc dáng rất cao, mái tóc hồng đặc biệt chói lóa dưới ánh mặt trời.
Thiện Sùng: "..."
Xoay người, không đợi có người tới, anh liền xoay người tiếp tục bước đi.
Đến đầu đường cấp cao, anh nhanh chóng đeo ván trượt vào rồi đi xuống đường cao cấp B. Anh để Hồ Hồ trượt trước, im lặng đi theo phía sau, trượt khoảng mười phút thì đến cổng vào công viên.
Khi Hồ Hồ quay lại, cô tình cờ nhìn thấy người đàn ông đang nhảy Nollie 360, hạ cánh và rẽ nhỏ rồi đi đến bên cạnh cô, anh ngẩng đầu lên liếc nhìn cô rồi bình tĩnh nói: "Thành thật mà nói, tôi nghĩ cô vào công viên quá sớm."
Hồ Hồ: "?"
"Tốt nhất là trước khi vào công viên thì nên luyện tập kỹ thuật trượt cơ bản, nếu không tiến độ chậm, động tác sẽ không đẹp mắt, sẽ không thú vị." Anh nói không chút cảm xúc, cũng mặc kệ lời nói của anh nghe thật lạnh lùng và tàn nhẫn ra sao, anh hất cằm về phía công viên rồi nói: "Đi thôi, jumping nhỏ, nếu không di chuyển thì sẽ bay thẳng."
Hồ Hồ: "..."
Hồ Hồ còn chưa kịp phản ứng thì anh đã vào công viên trước.
Anh nhảy thẳng lên bục nhỏ, một tấm ván thẳng, khi cất cánh anh duỗi người kéo thành hình cánh cung thật chặt, nhảy rất cao, điểm cao nhất gần gấp đôi cái bục nhỏ, thuận thế thu chân lại, nắm lấy ván, quay về 720 và tiếp đất.
Một LINE 720 đẹp đẽ giống như sách giáo khoa đã hoàn thành, giống như một chiếc máy trượt tuyết lạnh lùng và tàn nhẫn.
Thiện Sùng đứng dưới bục cao một mét, cắm mũi trước, chắp tay sau lưng, hất cằm về phía cô gái đứng ở lối vào công viên nói: "Đến lượt cô."
Hồ Hồ: "..."
......
Đây cũng là lần đầu tiên Hồ Hồ thực hiện jumping trên tuyết thật, không thể so trên nệm hơi, tuyết thật cứng hơn, sức mạnh và độ cao khi nhảy cũng khác nhau, dưới cái nhìn của Thiện Sùng, cô run rẩy trên đến cái bục nhỏ, nhảy lấy đà--
Không giống như Thiện Sùng, jumping nhỏ của cô ấy, thời điểm nhảy ra rất cao, đỉnh cao nhất cũng ở điểm kia.
Nhưng trong đầu cô vẫn còn những tư thế lý thuyết về các động tác cơ bản, nên ngay khi bay khỏi bục, cô vội vàng rút chân lại, duỗi thẳng và tiếp đất một cách nặng nề, thiếu chút nữa là bị kẹt ở mũi trước.
Dù sao đi nữa, vẫn đứng được, không ngã.
Cô gái dừng lại trước mặt Thiện Sùng, chân có chút loạng choạng.
Thiện Sùng không nói gì.
Lúc đó chỉ muốn lấy điện thoại ra mắng Hoa Yến một trận--
Về sau, những người này báo cáo về trình độ của bản thân, nếu không tận mắt thấy thì nửa chữ anh cũng không tin.
"Co người quá sớm, chưa duỗi thẳng chân đã vội kéo ván, sao phải vội thế?" Người đàn ông kiềm chế cơn tức giận, chậm rãi nhận xét: "Đừng lo lắng về LINE, trong hai tiết học hôm nay có thể giúp cô phân tích hiểu rõ ràng hai động tác MELON và Backside 360 khi rơi xuống, học phí sẽ không bị lãng phí."
Nói xong, anh cúi xuống gỡ tấm ván trượt ra, nhét tấm bảng cạnh tấm lưới ở lối vào công viên, tìm một khoảng trống rồi kêu Hồ Hồ lại đây...
Bắt đầu luyện tập bằng Backside 180° trên mặt đất bằng.
"Trước tiên hãy xoay cơ thể, ngồi xổm xuống, dùng tay đẩy vai và vặn người về phía trước theo hướng ngược lại. Khi quay đầu, đừng nhìn xung quanh, chỉ cần nhìn về phía trước, nhảy lấy đà, xoay người, khi tiếp đất đứng vững, đầu vẫn hướng về hướng trượt-"
"Chờ chuyển."
"Chuyển."
"Chờ chuyển không đủ, trọng tâm bị phân tán. Nếu như rơi vào ụ tuyết như thế này, cô sẽ ngã."
"Trọng tâm."
"Cô có biết trọng tâm ở đâu không?"
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang vọng khắp công viên nhỏ.
Lúc này không biết chị gái có còn cảm thấy chuyến đi đến Sùng Lễ này ngọt ngào như khi còn trên cáp treo hay không.
May mắn thay, Hồ Hồ đã có một số kỹ năng cơ bản về bình hoa nên có thể xoay chuyển trên mặt đất bằng phẳng, sau một chút rắc rối với góc quay trước và độ căng của trọng tâm, cô ấy đã thực hiện thành công 180°. Sau khi luyện tập xong 180°, cô ấy đã có thể thực hiện được 360°, sau đó Thiện Sùng mới đeo lại ván trượt của mình...
Sau đó tìm moguls, để cô ấy nhảy moguls và tham gia các động tác trên.
Moguls thực chất chỉ là các ụ tuyết xếp chồng lên nhau.
Nhưng ngay sau khi bước lên ụ tuyết (thậm chí không phải jumping nhỏ), kỹ năng trượt cơ bản không quá tốt của Hồ Hồ đã lộ rõ.
Tấm ván thẳng đặt trước mặt cô không ổn định, trọng tâm của cô thậm chí còn không ở giữa hai chân, khi đến trước các ụ tuyết, cô nhìn chằm chằm vào chân mình, sốt ruột hoảng hốt nhảy lấy đà, bay lên không trung.
Đầu óc vừa tỉnh táo, liền cảm thấy có chút hoảng sợ, trong lúc nhất thời, quên mất rằng sau khi nhảy lấy đà thì nên duỗi người hay quay đầu trước...
Một khi con người hoảng sợ, hai hành động được thực hiện cùng lúc.
Khi đó cả hai hành động đều bị biến dạng.
Vào lúc đó, trái tim cô lỡ nhịp, cô cảm thấy mình đã nhảy lên, nhưng khi tiếp đất, cô lại nghiêng ra ngoài, cô hét lên sợ hãi giữa không trung và chỉ nhắm mắt lại――
Khi tiếp đất, cơn đau mà cô tưởng tượng khi cánh tay phải tiếp đất đầu tiên đã không xuất hiện.
Một đôi bàn tay mạnh mẽ kịp thời xuất hiện ở phía sau cô, nắm lấy eo cô, dẫn theo cô vốn đang nghiêng người, trượt về phía trước theo lực để giảm bớt áp lực cho cô!
Hai chiếc ván trượt tuyết nặng nề xẹt qua trên tuyết, phát ra một tiếng "bá" lớn!
Hồ Hồ nhắm mắt lại, eo cô đau nhức, cô cảm giác như có ai đó ôm lấy eo mình và xoay nó theo nửa vòng cung, mép sau của ván trượt tuyết bị kẹt trong tuyết, một lực ly tâm cực mạnh đánh vào cô, vũng vàng dừng lại!
Hơi thở của người đàn ông xa lạ hòa lẫn mùi lạnh lẽo của bức tường tuyết từ ván trượt xộc thẳng vào mũi cô, tim cô nhảy lên vài cái, cô mở mắt ra, vô thức nhìn lại -
Giống như một vị thần giáng thế để bảo vệ cô, người đàn ông đẹp trai ở rất gần, chóp mũi cao và nốt ruồi nhạt màu trên sống mũi ngay trước mắt cô.
Hồ Hồ mấp máy môi, tim đập còn nhanh hơn trước, trong cơn bàng hoàng, mặt cô cũng nhanh chóng đỏ bừng...
Đồng thời.
Thiện Sùng không chút do dự buông eo cô ra, đứng thẳng người rồi trượt xuống cách cô vài mét.
"Một lời khuyên, học lại kỹ thuật trượt cơ bản trong một mùa tuyết rồi hãy đến công viên," anh nói một cách vô cảm, "Một lát nữa sẽ hoàn tiền lại cho cô, hãy tìm một người có thể dạy những bài học cơ bản."
"..."
"Tan học."
*
Đồng thời, khu trượt tuyết trên sườn núi.
Vệ Chi không biết sư phụ bảo bối của mình đã phái một đàn chó săn lên núi bắt cô.
Những con đường cao cấp ở khu trượt tuyết trên sườn núi hẹp hơn nhiều so với những con đường ở khu trượt tuyết trên đỉnh núi, và vì nhiệt độ tương đối cao nên vào sáng sớm đã có rất nhiều mảng tuyết trên đường trượt tuyết, khiến chúng rất không bằng phẳng...
Vì vậy, Vệ Chi thậm chí không thể đẩy dốc một cách vững chắc.
Từ đầu đường cao cấp đi xuống, cô chỉ dám thử Lạc Diệp Phiêu mũi trước và mũi sau ――không thể tập cong C trên ván thẳng, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm để thử một lần, nhưng không thể hoạt động được -
Nếu có cơn gió thổi cỏ lay, dù là một viên sỏi trên đường trượt tuyết, cô cũng sẽ ngã chổng vó...
Từ đầu đến cuối đều là vừa lăn vừa bò, nửa đoạn đường trượt tuyết trước, có thể nói là mặt cô chấm đất lăn xuống.
Nhưng Thiện Sùng không có ở đây.
Sau khi ngã xuống cô không có làm ra vẻ, chỉ có thể "phi phi" phun vào tuyết, im lặng vỗ mông đứng dậy, tiếp tục mày mò, lại ngã, lại bò lên.
Cứ như thế trượt được nửa đường, đến ngã rẽ, ngẫu nhiên chọn một đường tuyết trông bằng phẳng hơn một chút rồi đi xuống...
Lúc này Vệ Chi vẫn chưa biết con đường trượt tuyết này dẫn tới công viên ở khu trượt tuyết trên sườn núi.
Trong khi cô đang tập uốn cong C ở mũi sau, cô bất lực nhìn mấy gã to con với nhiều tư thế không hiểu kiểu gì khác nhau trượt qua cô, một trong số họ có lẽ nhìn thấy một cô gái đang cõng một con rùa nhỏ lề mà lề mề quanh co bên lề đường trượt tuyết, và thậm chí còn giơ cả hai tay lên--
Đơn giản là carving sờ tuyết trên sườn dốc, vào con dốc thoai thoải thì chuyển bình hoa.
Nói thật, Vệ Chi cũng là người đã từng ngắm thiên hạ, cô tuy gà mờ, nhưng không có nghĩa là cô chưa từng gặp các đại lão... Những người này chồng chất đa dạng, theo cô thấy thì còn không giỏi bằng tên bệnh thần kinh đã dựng bức tường tuyết mấy ngày trước.
Vì vậy cô ấy mất hứng thú sau khi xem hai hoặc ba người biểu diễn.
Sau khi đeo kính bảo hộ trượt tuyết, cô không thèm xem ai nữa và tiếp tục tập cong C--
Đẩy dốc, Lạc Diệp Phiêu, vặn ván, duỗi thẳng.
Vệ Chi cẩn thận lặp lại những động tác này, mỗi lần đều cố gắng giữ tấm ván thẳng lâu hơn, nhưng chỉ cần dựng thẳng lâu, tốc độ trượt của cô sẽ nhanh chóng vượt quá phạm vi cho phép của cô!
Cuối cùng, sau khi qua một cái ván thẳng, cô lo lắng khua tay, ngượng ngùng nắm lấy tấm lưới bên đường rồi ngã xuống bốn năm mét, miễn cưỡng dừng lại, không có chỗ nào trên người cô không bị tuyết bắn tung tóe.
Cô từ từ đứng dậy, cởi mũ bảo hộ và kính trượt tuyết, khuôn mặt cô gái nhỏ phủ đầy tuyết, vốn đã trắng, bây giờ tuyết rơi vào tấm che mặt, mặt cô đỏ bừng vì lạnh. Cô cởi mũ bảo hộ ra, vỗ nhẹ trên tuyết trên mái tóc xoăn dài ngang lưng...
Cô ấy vẫn đang đeo găng tay.
Quần áo trượt tuyết rất dày, ván thuê lại hơi dài nên nhìn từ xa trông như cục bông nhỏ núp bên lưới cạnh con đường trượt tuyết, đang nghiêm túc thu dọn sau khi vừa ngã xong.
Thật ra, rất nhiều người đi ngang qua không khỏi nhìn lại, nhưng cô bé lại không hề chú ý tới, may mắn là họ chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi.
Nhưng cũng có những người bộc lộ sự tự tin của mình.
Lúc này, Vệ Chi đang dẫm lên ván trượt tuyết, lau tuyết trên tóc, lại có một hạng mục mới phải lo: thà không nghỉ ngơi còn hơn, vừa dừng lại, một cơn đau rát ở gót chân đã xuất hiện, một khối da thịt to lớn đang đau đớn nhức nhối ...
Bây giờ cô không cần phải cởi giày trượt tuyết cũng biết da thịt đã bị trầy xước.
Không biết con đường trượt tuyết này dài bao nhiêu.
Cô vỗ tay, thở dài, vươn cổ ra xem có nhìn thấy sảnh thiết bị trượt tuyết dưới chân núi hay không, đột nhiên sau lưng cô nghe thấy một giọng nam trẻ tuổi--
"Khi đặt ván thẳng, bạn phải tiến về phía trước, càng sợ tốc độ, càng tránh trọng tâm về phía sau, toàn bộ lực sẽ dồn vào chân sau thì bạn sẽ đi càng nhanh".
Vệ Chi sửng sốt một chút, xoay người lại.
Sau đó, chàng trai trẻ đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng này: cô gái nhỏ ngồi bên lề đường quay lại với khuôn mặt ngơ ngác, môi đỏ răng trắng, mái tóc xoăn đen như rong biển trên bộ đồ trượt tuyết sáng màu...
Đôi mắt cô ấy to, khuôn mặt bầu bĩnh và rất dễ thương.
Cậu ta dừng lại một lúc rồi nghiêm túc nói: "Nếu bạn không biết tránh trọng tâm là gì thì có thể thử một chút, khi đặt tấm ván thẳng, hãy chạm tay vào dưới đầu gối của chân chủ động... Bằng cách này, trọng tâm sẽ biến mất một cách tự nhiên."
Vệ Chi ngơ ngác nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện dạy học--
Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi, có vài dải ruy băng nhiều màu sắc treo trên quần, thứ cậu ta đội trên đầu không phải là một chiếc mũ bảo hộ nghiêm túc mà là một chiếc bucket mềm.
Đeo kính trượt tuyết, tấm bảo vệ mặt ở cằm.
Sau đó cô nhận ra cậu ta, cậu ta chính là vận động viên trượt tuyết B vừa nãy trò chuyện với vận động viên trượt tuyết bị gãy tay A. Cậu ta hình như đến từ câu lạc bộ Thanh Phong nào đó, khi nghe họ nhắc đến, cô thở dài rằng đây là một đại lão thực sự-- Có chức danh câu lạc bộ = đại lão.
Đây là logic của người mới Vệ Chi.
"Tôi không dám tiến về phía trước, con đường phía trước rất không bằng phẳng," Vệ Chi nói, "Tôi luôn có cảm giác như một giây tiếp theo tôi sẽ bay ra ngoài."
Chàng trai đến bắt chuyện cùng cô mỉm cười khi cô đáp lại một cách thành thật, không có nhiều phản kháng.
"Tên tôi là K, vừa rồi bạn ngồi ở bàn cạnh chúng tôi trong quán cà phê phải không? Tôi rất ấn tượng với bộ đồ trượt tuyết và chú rùa nhỏ của bạn."
Cậu ta nói: "Đi thôi, để tôi dẫn bạn trượt băng hai lần nhé?"
......
Lúc Vệ Chi kịp phản ứng thì cô đã bị đưa vào công viên.
--Thật ra, nếu cô đến sớm hơn hai mươi phút, cô sẽ thấy Bối Thích dẫn một số sư huynh đệ đồng môn của mình chơi đùa vui vẻ trong đây, chỉ là trời xui đất khiến, lúc này, sư phụ ra lệnh và mọi người rời khỏi công viên, rải rác trên các con đường cao cấp khác nhau.
...Nếu họ biết rằng người mà họ đang tìm đã bị con chó hoang của câu lạc bộ Thanh Phong bắt đi, họ có thể sẽ tức chết.
"Hôm nay có rất ít người."
Người đưa Vệ Chi vào công viên đi vòng quanh, lại mỉm cười với Vệ Chi: "Khi chơi đạo cụ trong công viên, nói chung, có một đoạn dài ở phía trước đặt tấm ván thẳng. Bạn có thể thử một chút, nhảy moguls, sau khi quen với moguls rồi thì có thể bỏ qua những viên sỏi trên đường trượt tuyết."
Vệ Chi có chút nghi hoặc.
Nhưng trước tiên, dù sao cô cũng là người mới, người trước mặt đã có lời giải thích rõ ràng về việc "tránh trọng tâm" trước đó nên cô cảm thấy người trước mặt có điều gì đó.
Và thứ hai, tuy là một trong những đạo cụ của công viên nhưng "ụ tuyết" mà người ta gọi nó thực sự không cao lắm, chỉ hơi phình ra một chút.
Đại lão đưa cô vào công viên đã dặn dò cô một số mẹo khi chơi ụ tuyết, đó chỉ đơn giản là làm thẳng tấm ván, chú ý vào tâm của ván trượt rồi đi thẳng―― không giống như những ụ tuyết trên đường trượt tuyết bên ngoài, ụ tuyết trong công viên khi bay trên không cô có thể nhìn thấy được, có thể khắc phục nỗi sợ hãi trong tâm lý, chuẩn bị tiếp đất, sau đó chuẩn bị rơi xuống đất.
Khi đã quen với việc nhảy moguls trong công viên, sẽ không còn sợ hãi những va chạm vô tình trên đường trượt tuyết nữa.
...Điều này nghe có vẻ như có gì đó không ổn, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì nó có vẻ cũng hợp lý.
Đứng ở điểm xuất phát, Vệ Chi vẫn có chút do dự: "Tôi còn chưa biết Hoán Nhận, thật sự có thể chơi cái này sao?"
K nói: "Tôi không yêu cầu bạn phải thay đổi chân 180 độ trong kỹ thuật nhảy. Việc bạn có thể Hoán Nhận hay không không quan trọng, chỉ cần thẳng tấm ván―― bay lên, kéo trọng tâm ―― hạ cánh mà thôi"
Vệ Chi thử tin cậu ta.
Cũng thẳng tấm ván và xuất phát.
Tấm ván thẳng lao thẳng về phía ụ tuyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, cô theo phản xạ muốn dùng mũi sau để phanh lại, sau khi lay động, giọng K vang lên bên tai: "Giữ lấy! Đừng phanh! Khắc phục tốc độ, quen là tốt rồi!"
Vì vậy, trong một công viên thưa thớt nhân viên, một cô bé thậm chí còn chưa học cách đổi mũi đã bước lên ván trượt tuyết của mình và nhảy qua ụ tuyết――ụ tuyết trông không cao lắm, nhưng khi ván trượt tuyết thực sự bay qua nó, cảm giác bay lên không trung đặc biệt chân thực và đáng sợ.
Giây phút ấy, trong lòng Vệ Chi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hối hận cũng đã muộn, cô lao ra khỏi đường trượt và ngã sấp về phía trước!
Trong khi cô ấy đang cọ xát toàn bộ cơ thể của mình với mặt tuyết và trượt về phía trước trên đường trượt tuyết, phần da ở bàn chân sau có thể đã bị trầy xước của cô cũng càng cọ xát mạnh mẽ hơn bên trong chiếc giày trượt tuyết--
Độ đau đớn có lẽ tương đương với một trong mười cực hình thời xưa, dùng dao nung qua lửa chạm lên da thịt của người sống.
Trong giây lát, đầu óc cô trống rỗng.
Cô quên mất mình là ai, tại sao lại ở đây và đã làm gì để phải chịu nỗi đau này...
Vệ Chi ngã xuống đất, mạnh hơn bao giờ hết.
Ngoài cảm giác đau đớn như thể ngực gần như bị móp khi bị tuyết cứng lạnh va vào, gót chân sau giống như bị ai đó trực tiếp dùng dao đào ra một mảng thịt lớn...
Nước mắt cô không tự chủ được mà chảy ra theo sinh lý, cô nằm trong tuyết một lúc không đứng dậy được, trong đầu cô tràn ngập mấy từ: Chết tiệt, phế đi.
Cô rưng rưng nước mắt, nằm trên tuyết như muốn rã rời, nhìn một bóng đen xuất hiện ở lối vào công viên.
Khoảnh khắc người đàn ông nhìn qua, cậu ta choáng váng.
Sau đó tháo ván, ném ván đi và lao tới.
Kéo cô lên khỏi mặt đất.
Các động tác được hoàn thành trong một lần.
Vì thế cô nước mắt nước mũi lem luốc chôn trong lòng ngực của Bối Thích, hai chân nhũn ra được cậu cắp nách kéo lên khỏi nền tuyết lạnh...
Trước sự chứng kiến đầy đủ của mọi người.
Vật thể mềm mại giống như quả cầu bông một bên kêu "Đau, đau quá", "Chân tôi", "Đừng, đừng, đừng kéo chân tôi, đau quá", đồng thời nó kéo theo quần áo trên ngực chàng trai ôm cô, thở hổn hển, rồi lại nức nở nghẹn ngào.
Khóc đến mức răng run lên, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh--
"Nếu cậu dám nói với người đó, tôi sẽ đập đầu vào thùng sắt trước mặt chết luôn cho cậu xem. Tôi nói thật đấy, nghe thấy không!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip