Chương 34: Bạn trai

Vệ Chi tiễn Hàn Nhất Minh về, trên đường đi, vợ chồng họ Hàn gọi điện, nghe nói hai người đang trên đường về nhà, rất hài lòng, liên tục cảm ơn cô, sự thân mật qua màn ảnh khiến người ta nổi da gà.

Hàn tiên sinh nói: "Tiểu Chi, cảm ơn con đã đưa nó trở về. Đừng nhìn vào tuổi tác của anh Hàn của con, lúc nó ở cùng đám Khương Triều, lần nào cũng bò về nhà, không biết nặng nhẹ, cũng không ai khuyên được..... Lần này lại bị con đưa về nhà."

Vệ Chi lúng ta lúng túng cười làm lành.

Lúc này, xe cũng dừng ở tầng hầm của khu dân cư nơi Hàn Nhất Minh ở, người đàn ông cũng không vội xuống xe mà dựa vào cửa ghế phụ, nhìn cô cười như có như không. Nghe cô ấy dùng giọng điệu lịch sự nói với người trong điện thoại rằng họ đã đến, phải cúp điện thoại trước khi lùi xe vào gara, giọng điệu rất ngoan.

Vô tình nhớ tới lời Khương Triều đã nói, Vệ Chi là cô gái mà tất cả đàn ông đều thích.

Tuy những người này không nói ra, mà nói với giọng điệu đùa cợt nhưng Hàn Nhất Minh biết rằng trong vòng này có một số cô bé chơi cùng nhau, một số được bố mẹ nuông chiều đến hư khi còn nhỏ, chỉ còn lại bấy nhiêu cây giống đỏ thôi...

Vệ Chi tính là một.

Nếu anh không bắt đi, bọn họ nhất định sẽ xoa tay hầm hè tiến tới.

Sau khi uống rượu, đầu óc người đàn ông lang thang một chút, anh ta thầm nghĩ, may mắn thay mình đã về kịp.

Kiên nhẫn chờ cô cúp điện thoại, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, khi cô đang dựa vào vô lăng cố nhìn vào kính chiếu hậu, anh nói: "Vừa rồi em có nghe thấy giọng điệu của bố anh không? Nếu anh không cưới được em thì chắc tết này bọn họ không cho anh vào nhà ăn tết."

"Anh," giọng Vệ Chi có vẻ bình tĩnh, "Tối nay anh không thể ngừng nói đùa được à, nếu anh còn tiếp tục nói chuyện, tôi sẽ xuống xe, tự anh dừng xe đi-"

Hàn Nhất Minh ngước mắt lên, định nói, cho dù uống nhiều rồi lùi vào gara thì ít nhất anh cũng sẽ không phanh gấp mười lần như cô...

Chưa kịp nói, đã nghe thấy cô chậm rãi nói thêm: "Khi anh lên ghế lái, sẽ thấy mười cảnh sát giao thông mà tôi gọi điện báo cáo đang chờ anh bên ngoài."

"..."

Chiếc xe từ từ lùi vào bãi đậu xe.

Hàn Nhất Minh không hiểu tại sao trên đời lại có một cô bé uy hiếp người khác một cách dễ thương như vậy.

Vì vậy, khi Vệ Chi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khuân vác, cô thở dài tháo dây an toàn, vừa đưa tay chạm vào cửa tài xế, một người đàn ông cách đó không xa lười biếng hỏi: "Đi lên uống tách trà chứ?"

Vệ Chí: "..."

Những lời này nghe có chút quen thuộc.

Bộ truyện tranh của Vệ Chi lần này miêu tả câu chuyện về một cô gái du hành thời gian rơi vào thế giới khác và trở thành một nữ quỷ, cô nuôi dạy một đệ tử bất hiếu, vất vả lắm mới nuôi cậu ta lớn, nhưng lại bị trò giỏi hơn thầy "tử hình tại chỗ". ..

Mối quan hệ không tốt giữa hai người bắt nguồn từ thời niên thiếu của đồ đệ, sau khi luyện công xong, nữ quỷ đang chuẩn bị xoay người rời đi, đồ đệ túm lấy tay áo cô hỏi: "Sư phụ, ngài có muốn uống trà không?"

...................................

Sau đó, sư phụ đã bị đồ đệ xem như trà mà ngâm.

Không gian hai chiều và ba chiều được kết nối với nhau, trong đầu cô vang lên tiếng răng rắc, "Kỷ tặc tài giỏi nhất thế giới" trong miệng độc giả phản ứng chậm, đây có thể là một loại chuyện ở thế giới người lớn ...

Tín hiệu.

"Hàn Nhất Minh, tôi không đi." Cô lại gọi tên anh, giọng điệu lạnh lùng, "Muốn uống thì tự anh uống đi."

Tối nay cô không thể chịu được bất kỳ trò đùa nào.

Hàn Nhất Minh hoàn toàn không hiểu cô đến Trương Gia Khẩu để vui chơi hay để cải tạo, giống như băng tuyết ở phương Bắc đã đông cứng xương cốt của cô bé--

Không biết tối nay đã chống cự anh ta bao nhiêu lần.

Anh nhướng mày, nhưng không tìm ra căn nguyên, cảm thấy có lẽ mình lo lắng quá mức... Người đàn ông có chút không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, giơ tay lên ấn nhẹ giữa lông mày, rồi kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói: "Vẫn thích em gọi anh là 'anh trai'."

Vừa nói, anh vừa đưa tay ra, định vén tóc ra sau tai cô theo thói quen, nhưng cô đã nhanh nhẹn né được.

"Về đi." Vệ Chi nói: "Anh trai, ngủ ngon."

......

Khi Vệ Chi về nhà vào ban đêm, cô kiệt sức về cả thể chất và tinh thần, còn phải trả nợ cho độc giả.

Mở máy ra ra, trước tiên vẽ kịch bản và bố cục phác thảo thô, tóm lại nam chính đáng thương cuối cùng cũng từ trong bồn tắm đứng dậy, chú bé không có nếp nhăn, vẫn có thể dùng tốt, gậy như ý, đỉnh thiên lập địa......

Vệ Chi vốn đang đắp mặt nạ, vẽ "gậy như ý" một cách vô cảm.

Tiếng "vút" trong ngòi bút của cô giống như một sự trợ giúp thần thánh, ngay cả khi cô đang phác thảo đường nét của "gậy như ý" sẽ bị mosaic khi gửi đi, trong lòng cô vẫn bình tĩnh.

Cho đến khi hình ảnh nữ chính đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy nam chính trước khi anh ta kịp mặc quần áo--

Dù sao nữ chính cũng là một ma nữ chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp, nhìn thấy nam chính như vậy, cô không thấy ngượng ngùng, liền hỏi hắn làm sao bị trúng độc, trúng độc của ai, làm sao mà hắn có thể bị trúng độc như thế này, ngày thường lúc dạy bảo hắn để đầu óc đi nơi nào...

Viết xong dòng này, Vệ Chi bắt đầu cảm thấy dòng chữ có thể khiến người ta phát điên này có chút quen thuộc.

Suy nghĩ một lúc, không để trong lòng nên tiếp tục vẽ.

Nam chính không để cho nữ chính nói hết lời, hai tay hắn ôm lấy eo của nữ chính, đặt cô lên song cửa sổ, vén váy cô lên, vùi đầu xuống...

Huh?

Ừm.

Những động tác mạnh mẽ của Vệ Chi đột nhiên dừng lại, khuôn mặt cô ngơ ngác trong ba giây, cô nhìn chằm chằm vào bản phác thảo trên màn hình, nhìn hành động nam chính ôm nữ chính trên khung cửa sổ trông rất quen thuộc, cô cảm thấy sự khó chịu trong cơ thể lại nảy lên trong lòng.

Vẻ mặt vô cảm, trực tiếp bấm vào nút xóa trên phần mềm, nhìn thấy bản phác thảo bố cục mình vừa vẽ mấy trang đã bị xóa sạch, cô không hề cảm thấy đau khổ chút nào--

Vì vậy, cốt truyện trở thành sau khi nữ chính hỏi tâm trí anh ta đang ở đâu, cô ấy đã túm lấy cổ áo anh ta quăng lên giường...

Khung cửa sổ là không thể.

Đời này đều không thể trèo lên khung cửa sổ.

Nếu có một chiếc giường thì cứ lăn trên đó.

Sau khi vẽ xong phân cảnh này, Vệ Chi đứng dậy, xay cho mình một tách cà phê, dựa vào máy pha cà phê đợi nước sôi, tranh thủ gửi tin nhắn Wechat cho Khương Nam Phong.

【Thiếu nữ Kỷ: Hôm nay tui đến đón Hàn Nhất Minh trong sự chú ý và mong đợi của mọi người. 】

Câu trả lời đến nhanh chóng.

【Nước gừng: Khó trách anh trai của tui lại về sớm như vậy, thì ra thủ lĩnh của bọn họ đã bị bà đón về. 】

【Thiếu nữ Kỷ: Vấn đề là, tui phát hiện tiến độ công việc của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi phát hiện ra tui và Hàn Nhất Minh có hành vi thân mật quá mức, vượt ra ngoài tình hàng xóm. 】

Khương Nam Phong là người duy nhất biết rằng số tiền gửi trong thẻ ngân hàng của Vệ Chi không phải do gió mạnh gây ra, đối mặt với lời thú nhận của bạn mình, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình ít nhất nửa phút, không biết bắt đầu từ đâu với vấn đề này. --

【Nước gừng:................................................】

【Nước gừng: Chờ tui bình tĩnh lại đã. 】

【Nước gừng: Câu hỏi đầu tiên, bà và Hàn Nhất Minh đã vượt qua tình bạn hàng xóm chưa? 】

【Thiếu nữ Kỷ: Thiếu chút nữa. 】

Cách màn hình đều có thể cảm nhận được sự bình tĩnh đầy u ám của cô bé.

【Nước gừng: Vậy đây là câu hỏi thứ hai, thiếu chút nữa nghĩa là không thành công, không thành công thì ảnh hưởng gì đến GHS (sáng tạo nội dung 18+) của bà? Anh ta đã làm gì? Anh ta có cởi quần và đi tiểu ở bãi đậu xe ngầm trước mặt bà không? 】

【Thiếu nữ Kỷ: Anh ta ôm tui. 】

【Thiếu nữ Kỷ:...Mẹ nó, chết tiệt, chẳng lẽ xu hướng giới tính của tui bất thường mà tui không hay biết? Tui có sợ đàn ông không? 】

【Nước gừng: Trước hết, tui muốn nhấn mạnh rằng xu hướng tính dục của tui là bình thường, nếu một ngày nào đó bà trở nên bất thường, hãy nhớ rằng thỏ không ăn cỏ gần hang (ôm chặt bản thân). 】

【Nước gừng: Tiếp theo nhấn mạnh rằng bà sợ đàn ông? Tại sao mười ngày tay trong tay với một người đàn ông nào đó ở Sùng Lễ không phát bệnh đi? 】

【Nước gừng: Cuối cùng, tui muốn nhấn mạnh rằng vào ngày cuối cùng, bà ngồi giữa tấm ván của một người đàn ông nào đó, chú em của anh ta ở trên đỉnh đầu bà, bà dùng tay ôm lấy đùi anh ta, tận hưởng chuyến trượt tuyết gần 7km, và sau khi trở về bà không có biểu hiện khó chịu về thể xác nào hết, thậm chí còn khóc vì sẽ không được gặp lại người đàn ông này nữa, là tui đã dỗ dành bà cả đêm. 】

【Thiếu nữ Kỷ:...]

【Thiếu nữ Kỷ: Bà gõ rất nhanh nhỉ? 】

【Nước gừng: Tui chỉ muốn nhắc nhở bà không nên có tiêu chuẩn kép, điều kiện phần cứng của Hàn Nhất Minh rất tốt, nếu bà không muốn thì có rất nhiều người xếp hàng để có được. 】

【Nước gừng: Đừng căng thẳng như vậy, đừng coi anh ta như vị hôn phu của mình, hãy thư giãn và cố gắng gần gũi hơn? 】

Cho dù lúc này chỉ đang gõ phím, Vệ Chi vẫn có thể tưởng tượng ra giọng điệu nhẹ nhàng của Khương Nam Phong, cô ấy đã duyệt vô số người, đối với mấy người đàn ông này luôn có thể xem như mấy cái loại gia vị--

Ví dụ, trên đường trở về, trước mặt Vệ Chi, cô ấy nhận được tất cả ảnh và video, một giây trước cô ấy vui vẻ nói "cảm ơn", giây tiếp theo cô ấy liền xóa vị được gọi là "Yên Yên" suốt mười ngày khỏi WeChat.

Lý do là dù sao về sau không cần gặp lại.

Không biết tên đàn ông tồi số 1 Sùng Lễ tên là Lão Yên cảm thấy thế nào khi biết bản thân bị lật xe... Có lẽ cậu ta còn không nhận ra rằng mình đã bị xóa.

Vệ Chi đang cân nhắc so sánh, thở dài, Khương Nam Phong nói cũng có lý, cô sao có thể hoàn toàn là tiêu chuẩn kép như vậy? Chẳng lẽ đầu óc cô đã đông cứng ở Sùng Lễ--

Lúc này, WeChat lại sáng lên.

【Nước gừng: Nếu thật sự không được, điều kiện phần cứng cũng tốt, bà không muốn thì liền bỏ, mới ôm một chút liền có thể bài xích đến độ GHS đều làm không được, về sau ở bên nhau, mỗi ngày còn ngủ bên cạnh anh ta, chắc điên cmnl quá? 】

【Nước gừng: Các độc giả của "Những câu chuyện thôi miên trước khi đi ngủ dành cho con gái" sẽ bị hủy hoại như thế, thật là một bi kịch! 】

【Nước gừng: Chúng ta đang ở thời đại nào rồi, nếu không đồng ý hôn nhân do cha mẹ sắp đặt thì cũng không bị lên án. 】

Vệ Chi chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy những lời Khương Nam Phong nói.

【Thiếu nữ Kỷ: Trước khi Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài bỏ trốn, xung quanh nhất định có kẻ xúi giục xấu xa như bà. 】

【Nước gừng: Đặt 1,2 triệu trái tim, bướm tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, lão Diêm Vương sau khi đọc tác phẩm của A Trạch phu nhân chắc chắn sẽ không bao giờ để bà biến thành bướm...]

【Nước gừng: Giống như bọ hung vậy. 】

【Thiếu nữ Kỷ:...]

【Nước gừng: Đã cập nhật chưa? Nhanh lên, lần này bà có thể cho người thị vệ tên A Mặc luôn canh gác nữ chính ngoài cửa tham gia luôn được không? Tui đã đợi anh ta cởi quần rất lâu rồi. 】

【Thiếu nữ Kỷ:...]

【Thiếu nữ Kỷ: Bọ hung +1? 】

【Nước gừng: Đúng vậy, cho dù tui có chết, tui cũng sẽ cùng bà tranh xem xem shit của ai to tròn hơn. 】

【Nước gừng: Chúc ngủ ngon. 】

Cà phê đã pha xong, Vệ Chí nhấp một ngụm cà phê để bình tĩnh lại, cầm cốc quay lại bàn làm việc, lúc này đã ba giờ sáng, liếc nhìn bản thảo thì thấy 5 trang, đã vượt qua hoàn cảnh lửa sém lông mày cho nên có thể tạm thời thả lỏng khỏi tâm bệnh lúng ta lúng túng... Cô hài lòng lưu lại và chuẩn bị kết thúc công việc.

Chưa kịp tắt máy tính, cô vẫn chưa buồn ngủ nên đã cầm điện thoại lên xem, vô tình tìm thấy một bức ảnh chưa xóa--

Ảnh được chụp ở chế độ dọc.

Người đàn ông đeo tấm bảo vệ mặt và kính trượt tuyết, ảnh toàn thân, thân cao bao nhiêu khuôn mặt trông như thế nào thì không rõ lắm, chỉ có chữ "AK" trên bộ đồ trượt tuyết và ván trượt tuyết phủ đầy các nhãn dán của các thương hiệu tài trợ khiến anh ấy có điểm nhận diện hơn......

Anh đứng giữa đám đông.

Xung quanh là dòng người qua lại tấp nập.

Trên khuỷu tay có đeo mấy miếng đệm rùa nhỏ, mông của rùa nhỏ còn có mấy đường vá.

Những người trong đám đông đi ngang qua anh sẽ nhìn lại người đàn ông mặc quần áo trượt tuyết cao cấp này, sử dụng ván trượt công viên cao cấp và trên tay đang treo mấy chiếc đệm rùa nhỏ dễ thương, một sự kết hợp kỳ lạ.

Mặt dây treo trên điện thoại lắc lư, Vệ Chi nhếch khóe môi, đặt điện thoại úp màn hình, mở lại phần mềm vẽ tranh.

Vì vậy, vào sáng sớm ngày hôm đó, fan của "Kỷ Tặc A Trạch" mở trang web như thường lệ để xem người vợ mất tích đã về chưa, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tác giả vô liêm sỉ đã trở lại và cập nhật hai cái--

Điều 1: Tôi đang vẽ, tôi đang vẽ!

Bức thứ hai là một bức tranh, hình ảnh phản chiếu mờ ảo trong biển người, một người đàn ông mặc đồ đen thui đang đứng ở đó, bên cạnh là một chiếc ván trượt tuyết, trên đùi có một con rùa lông xanh, ngoài ra còn có một cái nơ màu hồng trên mông của con rùa nhỏ.

Hai giờ sau khi bức ảnh được đăng, trong thời gian rảnh rỗi khi mọi người thức dậy và ăn sáng, đã có hàng trăm bình luận được để lại--

Họ chỉ không thân thiện lắm thôi.

Fans 1:......

Fans 2: Đây là gì?

Fans 3: Bức tranh này bố cục như được chỉnh sửa từ một bức ảnh, quá tuyệt vời, có vẻ như A Trạch phu nhân kinh hồng một thoáng (chỉ liếc mắt một cái nhưng ấn tượng sâu sắc cả đời) nhìn đến đối tượng thầm mến của mình ở khu trượt tuyết nhưng lại không bắt chuyện được mà chỉ có thể bí mật chụp ảnh?

Fans 4: Sao lại đăng ảnh crush lên trang web nát này, thông báo tìm người?

Fans 5: Tìm người ở đây? Khi tôi nhấp vào ảnh đại diện của cô ấy, tôi có thể xem tất cả các bức tranh của cô ấy, làm thế nào để giới thiệu bản thân với ai đó trên phố bằng cách nói: "Xin chào, tôi là A Trạch, một chuyên gia GHS"? Liệu nó có thể thành công? Là tôi có hiểu lầm nào đó về thế giới này hay A Trạch có hiểu lầm nào đó về thế giới này?

Fans 6: Tôi đợi ả mười một ngày mà ả cho tôi xem một người đàn ông mặc quần áo à?

......

Một trăm bình luận được bỏ qua.

Có lẽ ví dụ mà fans 5 đưa ra quá sinh động, chiều hôm sau, khi bà A Trạch thức dậy, hình ảnh sao chép từ bức ảnh này đã biến mất không dấu vết trên trang chủ cá nhân của cô.

......

Sau khi từ Sùng Lễ trở về, Vệ Chi ở nhà suốt một tuần, ngoài việc rửa mặt đánh răng hàng ngày, thậm chí còn không thèm chải đầu, sống trong trạng thái say sưa và cô lập với thế giới.

Trong vài ngày qua, cô ấy đã bù đắp tất cả những gì mà mình nợ.

Không có ai làm phiền cô, mọi người đều có vẻ bận rộn, trạng thái này khiến cô rất hài lòng.

Vào ngày thứ tám sau khi Thượng Đế tạo ra thế giới tươi đẹp, Thượng Đế quyết định đi ngủ.

Rồi rắc rối kéo đến.

Khoảng chín giờ tối hôm đó, Vệ Chi vừa mới vẽ xong một đợt bản thảo đang đứng cạnh bếp, bưng một bát nước chuẩn bị đổ nước lạnh vào nồi nấu sủi cảo đông lạnh... Lúc này điện thoại reo, người gọi cho cô là Khương Triều.

Cô nhấc máy--

Cô vẫn còn nhớ người đàn ông này đã nói những lời vô nghĩa về cô trong câu lạc bộ, mặc dù người đàn ông này có thể miễn cưỡng tính một cái anh hai, nhưng Vệ Chi vẫn có ác cảm với anh ta.

"Có việc liền nói."

"À, chìa khóa xe của anh Hàn hết điện rồi, phải mất một lúc anh mới đến cửa hàng 4S thay pin. Sau đó anh ấy có một chiếc máy tính phải dùng cho cuộc họp vào ngày mai để trên xe, hiện tại lấy không ra, bên trong có thông tin của người bệnh có tình huống rất phức tạp...Anh ấy nhờ anh hỏi em có thể gửi chìa khóa xe cho anh ấy không."

Vệ Chi nghe vậy, liền đá dép ra, lục lọi trong túi xách―― quả nhiên, cô phát hiện ra đêm đó khi đưa Hàn Nhất Minh về nhà, chìa khóa xe của anh đã bị cô thuận tay cho vào trong túi...

Có lẽ dạo này anh ấy đã im lặng sử dụng chìa khóa dự phòng.

"Sao anh lại gọi điện?" Cô cân nhắc chìa khóa và thản nhiên hỏi: "Người khác đâu?"

"Vừa rồi có một gã say rượu lái xe bị tai nạn, bị đâm nát nhừ, anh ấy đi chơi ghép hình rồi." Khương Triều uể oải nói: "Lúc em mang chìa khóa qua đây thì sẵn tiện đóng gói hoành thánh luôn đi, anh thấy buổi chiều anh ấy vội vàng nên chưa ăn cơm đâu"..."

"Nửa đêm tôi đưa chìa khóa xe và đồ ăn vặt cho anh ấy," Vệ Chi hỏi, "Anh ấy làm được chuyện gì tốt à?"

"Việc cứu sống và chữa lành những người bị thương có được tính không?"

"..."

Tính cái mẹ anh.

Bị đạo đức bắt cóc, Vệ Chi sắc mặt đen thui, ném cả gói sủi cảo chưa làm xong vào nồi, nấu sủi cảo xong, lấy một hộp giữ nhiệt ngăn nắp xếp vào, cầm hộp giữ nhiệt đi đón taxi đến bệnh viện.

Lúc đến nơi thì còn một chút nữa là mười một giờ.

Bệnh viện tối đen như mực, chỉ có y tá trực, dùng trí nhớ tìm tầng nơi Hàn Nhất Minh đang trực, ngẫu nhiên hỏi một y tá trên đường, khi y tá nghe thấy "Hàn Nhất Minh" còn ngơ ngẩn, rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, cô gái trẻ trước mặt mặc một chiếc áo hoodie mỏng mùa thu, quần jean, đeo khẩu trang, dưới mắt có quầng thâm.

Cô còn cầm trên tay một chiếc hộp giữ nhiệt như thể người nhà đến thăm bệnh.

Chưa nghe nói bác sĩ Hàn có bạn gái!

"Phòng nghỉ của bác sĩ Hàn ở phòng áp chót bên phải, trên cửa có bảng tên... Anh ấy đi phẫu thuật, sẽ quay lại ngay." Cô y tá nhỏ nhìn đồng hồ, cố chịu đựng hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa "Cô là...?"

"Tôi là người qua đường." Vệ Chi nói: "Giao cơm hộp đi?"

Y tá nhỏ: "..."

Vệ Chi ở sau khẩu trang làm mặt quỷ, bước vào phòng Hàn Nhất Minh--

Phòng của anh rất giống bác sĩ cung Xử Nữ, sạch sẽ ngăn nắp, ngoại trừ dấu vết chuyển động chăn bông trên giường nơi bác sĩ tạm nghỉ khi trực ban, còn lại mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp...

Tư liệu.

Sách tư liệu.

Màn hình máy tính văn phòng vẫn sáng, bên cạnh có một cốc nước, đã uống một nửa.

Vật dụng cá nhân duy nhất trên bàn là một bức ảnh, Vệ Chi lật lại nhìn, đó là bức ảnh của cô và Hàn Nhất Minh ở công viên giải trí khi còn nhỏ...

Cô mặc một chiếc váy sặc sỡ, trên lông mày có một chấm son đỏ và nụ cười rạng rỡ.

Cô thậm chí còn không nhớ mình đã chụp bức ảnh này khi nào.

Cảm thấy khá phức tạp, Vệ Chi im lặng đặt bức ảnh lại.

Tìm chỗ ngồi xuống, một lúc sau, cửa từ bên ngoài mở ra, người đàn ông mặc áo khoác trắng thò đầu vào, bắt gặp ánh mắt của Vệ Chi...

Có một khoảnh khắc im lặng trong phòng.

Đôi mắt của người đàn ông cử động, có một chút thay đổi cảm xúc trong con ngươi vốn đã tối đen của anh ta.

Vẻ mệt mỏi giữa hai lông mày của anh tiêu tan đi một chút, thậm chí còn mỉm cười một chút: "Em thật sự đã đến đây. Vốn dĩ anh đã nói, sau khi giải phẫu sẽ bắt taxi đi tìm em lấy chìa khóa ――vừa rồi Khương Triều nói với anh là gọi em tới, anh còn mắng cậu ấy một trận."

Không ai quan tâm nụ cười này là thật hay giả.

Nhưng anh ta là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, Vệ Chi đứng dậy.

"Đừng, lỡ đâu có người cấp cứu cần tìm anh đâu?" Cô vỗ nhẹ lớp bụi không hề tồn tại trên người mình, "Dù sao cũng không sao, có đi một chuyến cũng không sao... Ờ, nhân tiện Khương Triều nói hôm nay anh bận, cả ngày không buồn ăn cho nên mang sủi cảo cho anh, anh ăn một ít đi?"

Cô nhặt hộp cơm lên.

Hàn Nhất Minh có phần mới mẻ―― anh ấy đã làm bác sĩ nhiều năm, kể từ khi anh ấy bắt đầu làm việc, dù ở bệnh viện trong nước hay bệnh viện nước ngoài, đúng là những người phụ nữ anh ấy hẹn hò sẽ đến bệnh viện với nhiều mục đích khác nhau để thăm ――

Nhưng đây là lần đầu tiên, trong đêm khuya tĩnh lặng đến độ quỷ đều không muốn đến nhưng có người ghé đưa cho cho anh chìa khóa xe và một hộp sủi cảo nóng hổi.

Cô bé vẫn đeo khẩu trang, rõ ràng là đang vội ra ngoài, tóc không chải kỹ, xõa xuống vai, đi giày vải, trông rất trẻ con và lôi thôi lếch thếch.

Hàn Nhất Minh không để ý, đưa mắt nhìn về phía chiếc hộp giữ nhiệt đang nằm trong bàn tay trắng nõn mềm mại của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Muốn ăn, vừa đúng lúc đói bụng.... Em lấy ra trước đi, anh đi đổi quần áo."

Nói xong, anh quay người bước vào căn phòng nhỏ.

Vệ Chi liếc nhìn bóng người mờ ảo trên cửa, quay người mở hộp cơm--

Vì sủi cảo còn nóng nên mở nắp ra khó khăn, Vệ Chi chật vật một hồi.

Đúng lúc đang nghiến răng nghiến lợi mở hộp cơm thì có một điều gì đó ập đến khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn, điện thoại di động reo lên, rung lên và quay tròn trên bàn, thật giật mình.

Vệ Chi tưởng là Khương Triều gọi đến xem cô làm việc có ổn không, không nghĩ ngợi liền nhấc máy lên nói "Chào", kẹp điện thoại giữa tai và vai, một bên đi mở cái nắp hộp cơm, không chờ đối phương mở miệng đã nói: "Tôi đang ở bệnh viện, đừng thúc giục được không ――"

Trong điện thoại im lặng vài giây.

Một lúc sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên, hơi khàn khàn: "Bị bệnh?"

m thanh lọt vào tai cô, Vệ Chi cả người ngơ ngác.

Cô chớp mắt, ném hộp cơm đi, lấy điện thoại ra và nhìn người gọi với vẻ khó tin―― lần đầu tiên trong đời, cô thậm chí không thể tin vào mắt mình―― cô áp điện thoại lại vào tai: "Alo?"

Bên kia điện thoại, giọng nói của người đàn ông vẫn giống như cô nhớ, thong thả và luôn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ở bệnh viện làm gì?"

Nơi đây vắng vẻ đến mức không thể biết được anh hỏi ngẫu nhiên hay quan tâm.

Lòng bàn tay Vệ Chi toát mồ hôi khi cầm điện thoại.

"Không phải, à, tôi đưa đồ cho một――người bạn―― ," Vệ Chi cầm điện thoại trong tay và hỏi, "Có chuyện gì vậy? Không có việc gì chứ? Anh làm sao vậy?"

Đầu bên kia điện thoại, nghe thấy cô nói chuyện không mạch lạc, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Không có việc gì, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ đi Tân Cương, hỏi xem cô có muốn đi không?"

Làn sóng lời mời này đến bất ngờ.

Vệ Chi chưa kịp phản ứng, cửa phòng nhỏ bên kia mở ra, người đàn ông mặc áo sơ mi mới bước ra, anh nhìn cô bé với vẻ mặt căng thẳng, một tay ấn hộp cơm, một tay cầm điện thoại...

Hộp cơm trưa vẫn chưa được mở.

Cô ấy đang nói chuyện điện thoại rất nghiêm túc.

Hàn Nhất Minh nhướng mày hỏi: "Muộn như vậy, Tiểu Chi, ai vậy?"

Giọng nói trầm thấp mệt mỏi của người đàn ông trưởng thành thông qua điện thoại truyền đến tai người bên kia, đợi đến khi Vệ Chi kịp phản ứng thì đã quá muộn để che điện thoại lại.

...Và rồi cô ấy thực sự không biết tại sao mình lại che điện thoại của mình.

Bên kia điện thoại rất yên tĩnh, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng thở đều đặn của người đàn ông.

Da đầu cô tê dại, cô vội vàng hạ giọng nói với đầu bên kia điện thoại: "Lát nữa tôi sẽ nói với anh trên WeChat," rồi cô chủ động cúp điện thoại.

......

Sùng Lễ.

Trong một căn hộ nhỏ tồi tàn cũ kỹ.

Rượu, đậu phộng, khoai tây chiên vương vãi khắp sàn, phía sau đang chiếu một bộ phim bom tấn sôi động của Mỹ, nhưng cũng không có ai quay đầu xem một chút―― tất cả mọi người đều khoanh chân, duỗi cổ, đầy chờ mong xem chuyện náo nhiệt của đại lão.

Đại lão vừa mới cúp điện thoại, trên mặt không có nhiều cảm xúc, chỉ cầm chai rượu trong tay lên nhấp một ngụm, mặt vô cảm tuyên bố: "Chưa nói có đi hay không."

Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chán ghét "đây không phải trọng điểm."

Thiện Sùng biết bọn họ đang nghĩ gì, im lặng một lát rồi bổ sung: "Cô ấy đang ở cùng với bạn trai, không tiện nói chuyện."

Một đòn duy nhất sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Vào lúc đó, xung quanh im lặng.

Sau một thời gian dài.

Bối Thích ợ ra một ngụm rượu, sau đó sáng dạ hỏi: "Cho nên, anh đào góc tường không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip