Chương 37: Ánh nắng Tân Cương tươi sáng u buồn

Cái ôm ngắn ngủi bị từ chối và trong xe không có nhiều cuộc trò chuyện.

"Ở Ô Lỗ Mộc Tề lạnh quá."

"Ừm."

"Mấy hôm nay đều có tuyết rơi đúng không?"

"Đúng."

"Anh vất vả quá ò, hơn nửa đêm còn tới sân bay đón tôi, hiện tại đã gần 1 giờ 30, chúng ta tới khách sạn đại khái cũng là 3 giờ."

"Nếu cô bị bắt cóc, cuộc gọi cuối cùng là tôi, cảnh sát sẽ truy lùng tôi và xã hội sẽ lên án tôi."

"..."

Trên đây là toàn bộ cuộc trò chuyện.

Nếu đây là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, có lẽ đạo diễn đã không nhịn được mà cho phim kết thúc luôn rồi.

Có thể là do không khí lạnh đã kích hoạt hoàn toàn con husky trong cơ thể người miền Nam, hoặc cũng có thể là do cô đã ngủ đủ giấc trên máy bay nên giờ cô hưng phấn như con ngỗng... Việc bắt đầu cuộc trò chuyện xui xẻo cũng không khiến Vệ Chi nản lòng. Cô ngồi ở ghế phụ khá bồn chồn, tựa như có một chiếc đinh chợt mọc ở mông hay một cây xương rồng mọc trên ghế, cô dịch tới dịch lui trên ghế, các ngón tay không được bình tĩnh lắm khi chơi đàn trên đai an toàn ghế ngồi.

Khi cơ thể không cử động, thì tới ánh mắt bắt đầu không trung thực.

Đôi khi cô nhìn Thiện Sùng một cách trìu mến, đôi khi lại chuyển sang nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, chớp mắt nhanh hơn bình thường, bầu không khí dễ lây lan đến mức người lái xe phải nhấn ga mạnh hơn bình thường một chút--

Thiện Sùng đã chịu đựng cô suốt đoạn đường.

Thông thường phải mất hai giờ để đi từ sân bay đến khách sạn gần khu trượt tuyết, đường trơn trượt vì vậy phải lái xe chậm rãi cẩn thận...

Hôm nay anh chỉ mất một tiếng rưỡi.

Đến khách sạn, lúc xuống xe, người đàn ông đi vòng ra cốp xe giúp cô xách hành lý, vừa mở cốp xe ra, người luôn bồn chồn suốt đường đi như một củ cải mọc mầm bỗng từ sau lưng thò đầu qua khe hở, đêm đã khuya, một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh--

Trực tiếp khiến người ta hoảng sợ.

Tay run rẩy, suýt chút nữa anh đã cầm vali trong tay đập vào mặt cô, Thiện Sùng cuối cùng không nhịn được nữa mà kéo mạnh vali xuống đất: "Muốn nói gì?"

Một nửa khuôn mặt của cô bé được giấu trong chiếc khăn quàng cổ vừa quàng trước khi xuống xe, lúc này cô để lộ chiếc mũi đỏ bừng vì lạnh và đôi mắt tròn như trái nho mùa hè, cô chớp mắt nói: "Ngày mai bắt đầu đi học sao ạ? Tôi cảm thấy tôi có thể học đổi cạnh rồi!!"

Thiện Sùng xách vali của cô lên bậc thang khách sạn, đưa cô đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

Sau khi nhân viên lễ tân khách sạn xử lý xong thủ tục, cả hai đều rảnh rỗi, sau mười phút anh chậm rãi trả lời câu hỏi của cô: "Ngày mai tôi có lớp của người khác."

"..."

Đây là điều mà Vệ Chi không bao giờ ngờ tới.

Nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.

Có lẽ tương đương với việc người đàn ông thẳng thắn phát hiện ra tiên nữ cũng muốn đi đại tiện, nói cũng có lý, nhưng lại có chút vượt quá phạm vi chịu đựng tâm lý... Vì thế tâm trạng vui vẻ có chút sa sút, cô nhìn Thiện Sùng không nói lời nào.

Thiện Sùng: "?"

Thiện Sùng: "..."

Ánh mắt cô không phải lên án, tất nhiên cô không có gan hay ý định làm như vậy, nhưng anh vẫn cảm nhận được một chút oán giận trong đôi mắt đen của cô--

Giống như một ngày nọ, bạn đang đi trên đường, bỗng nhiên có một con mèo hoang từ đâu nhảy ra, bạn giẫm lên chân nó khiến nó đau đớn nhảy lên......

Con mèo ngồi xổm ở đó và ngơ ngác nhìn bạn.

Bạn biết rằng dù có ra tòa tranh luận thì chuyện này cũng không phải lỗi của bạn.

Nhưng.

Trong bầu không khí hiện tại, bạn vẫn muốn xin lỗi con mèo.

"Cô đột nhiên từ trên trời rơi xuống, cũng không có nói cho tôi biết lịch trình của cô," Thiện Sùng không vội không chậm giải thích, "Tôi đã hẹn dạy người khác, như vậy không phải rất bình thường sao?"

Lúc này, nhân viên lễ tân khách sạn đã hoàn tất thủ tục, tươi cười đưa thẻ phòng cho Vệ Chi.

Vệ Chi một tay cầm máy tính, một tay đẩy vali, đi về phía thang máy, hỏi: "Đề tài đã đến nước này, sao anh không hỏi tôi tại sao đột nhiên từ trên trời rơi xuống?"

"Tôi không tò mò đến thế," người theo sau nói, dừng một chút, bổ sung thêm: "Trông cô vui vẻ như làm được chuyện lớn gì đó, cũng không có gì phải hỏi."

"Nói như thế nào?"

"Chỉ cần không phải giết người chạy trốn đến Tân Cương chuẩn bị ở đây trượt tuyết hai ngày rồi thuận tiện tìm cách trốn qua biên giới là được rồi".

"...Vậy yêu cầu của anh còn khá thấp đi?"

"..."

"Nếu là thật thì anh có đến đồn cảnh sát tố cáo tôi không?"

Cô chỉ thản nhiên hỏi mà không nghĩ ngợi gì, nhưng không ngờ người đàn ông căn chính miêu hồng (chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa) lại quả quyết nói: "Sẽ."

"..."

Vì người đang trò chuyện với mình không giỏi trò chuyện, lại đầy ác ý không thể kiềm chế được nên Vệ Chi quyết định đổi sang chủ đề an toàn hơn: "Vậy sau khi đến đây, mỗi ngày anh đều đi dạy sao?"

"Gần như vậy"

"Từ khi khu trượt tuyết mở cửa đến khi khu trượt tuyết đóng cửa?"

"Cũng không hẳn."

Lúc này thang máy đã tới, "ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra, hành lang yên tĩnh.

Vệ Chi kéo vali, khóe mắt cô nhìn thấy một bàn tay thản nhiên đặt lên cửa thang máy, chặn thang máy, cô từ từ kéo vali chuẩn bị bước ra ngoài.

Có lẽ là để ngăn nó tự đóng nếu đợi quá lâu.

Cô thu hồi ánh mắt, quay người mỉm cười ngọt ngào với người đàn ông đang có vẻ mặt khó hiểu phía sau, cô kéo vali ra hành lang vừa đi về phía trước vừa nhìn số phòng trên thẻ phòng...

Thiện Sùng ra khỏi thang máy và kiên nhẫn đi theo cô.

"Vậy là anh vẫn có thời gian rảnh rỗi để dành cho tôi đúng không?" Cô bé kéo vali trước mặt đột nhiên quay lại nhìn anh, "Không phải là tôi muốn bám lấy anh đâu, tôi không biết làm thế nào đổi cạnh, chờ học xong đổi cạnh, tôi có thể tự mình trượt được."

"..."

Lần cuối cùng tự trượt, trượt lên xe lăn luôn, nhớ không?

Tự trượt à?

Tự trượt cái khỉ.

Thiện Sùng vẫn im lặng, bày tỏ sự từ chối trả lời câu hỏi bằng thái độ im lặng.

Nhìn thấy anh diễn vai người câm, Vệ Chi chán nản bĩu môi, bắt đầu nghĩ, ngày mai sư phụ không rảnh cũng không sao, cô cũng không vội vào khu trượt tuyết nên chỉ đi lòng vòng qua chỗ đó làm quen với môi trường xung quanh, sau đó đến cửa hàng thiết bị trượt tuyết gần khu trượt tuyết để thuê ván trượt--

Trên đường đến sân bay, sau khi cẩn thận xem xét thì cô phát hiện ra rằng nhiều người trượt tuyết giỏi nhưng quá lười mang ván trượt đi khắp đất nước sẽ thuê ván trượt tuyết theo ngày từ các cửa hàng gần khu trượt tuyết. Mặc dù giá thuê loại ván trượt tuyết này đắt hơn so với giá mà khu trượt tuyết cung cấp nhưng nó tốt hơn loại do khu trượt tuyết cung cấp về mặt thương hiệu và cách bảo trì.

Vì thế Vệ Chi quyết định thuê một tấm ván trượt.

Sau đó lại xem có thể làm việc gì khác.

Căn phòng cách đó không xa, vừa ra khỏi thang máy là ngay góc đường, hai người lần lượt đến phòng, Vệ Chi quẹt thẻ mở cửa rồi đẩy vali vào.

Mọi chuyện tạm thời đã ổn định, nhưng khi cô quay người lại, người đàn ông đến đón cô vẫn còn đứng ngoài cửa, vì vậy hai mắt Vệ Chi sáng lên, ấn mạnh vào cửa: "Đêm nay anh vất vả rồi, ngày mai tôi đãi các anh bữa cơm nhé?"

"Có rất nhiều người."

"Nhiều người thì tôi cũng mời được!"

Thiện Sùng không trả lời cô mà chỉ chỉ lên lầu: "Chúng tôi đều sống ở tầng trên, có cần gì thì cứ tùy tiện nhắn bất cứ ai trên WeChat... Tốt nhất là Bối Thích, cậu ta là người nhàn rỗi nhất."

Vệ Chi đang nghịch tay nắm cửa muốn cãi lại: "Tôi thì có chuyện gì được?", nhưng cô chỉ thành thật nói "Ồ" rồi suy nghĩ một chút: "Nếu ngày mai ta vẫn muốn trượt tuyết thì sao?"

"Tự đến khu vực thảm thần chơi đi."

"Tôi muốn xem Đại lộ Erwin trong truyền thuyết."

"Erwin ở trên núi, ở đây nếu thời tiết xấu, cáp treo không hoạt động." Thiện Sùng dựa vào bức tường phía sau. "Chỉ có một cáp treo lộ thiên tương đối đơn sơ."

Vệ Chi nhìn anh với ánh mắt "tiếp theo thì sao".

"Quy định của khu trượt tuyết quy định rằng phải xuống cáp treo bằng một chân trên ván," anh uể oải nói, "Cô có thể xuống cáp treo bằng một chân không?"

Ồ, không.

Hai chân còn trượt không được, nói gì một chân.

Lúc này, nước lạnh lần lượt dội vào người cô, cô có chút bực bội, vô tội ấn nắm cửa, cô thầm nghĩ, ngày mai cứ thuê ván, ăn cơm, sau đó về phòng đổi mới bản thảo là được rồi...

Hừ.

Ai mà không có việc nghiêm túc để làm?

Lúc này, cô không phản bác lời nói của người đàn ông, cô thu móng vuốt trên tay nắm cửa, nghiêm túc nói lời chúc ngủ ngon với anh, đóng cửa phòng khách sạn lại, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

Lúc đó đã gần ba giờ sáng.

......

Vệ Chi đang nghiêm túc rửa mặt.

Lại có tiếng gõ cửa phòng.

Trong bọt tẩy rửa thơm phức, cô đứng thẳng lên với đôi mắt mờ mịt, nhìn ra cửa nhà vệ sinh, dừng lại, rồi kiên nhẫn hỏi: "Ai vậy?"

"Tôi."

Giọng nam quen thuộc không chút thăng trầm, người đàn ông khi nãy quay đi đầu không ngoảnh lại, không biết uống nhầm thuốc gì lại vòng trở về.

Vệ Chi rửa sạch bong bóng trên mặt, lau lung tung rồi lao ra mở cửa, tóc bết trên mặt, cô nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài qua khe cửa với vẻ mặt chật vật- -

Trước khi kịp hỏi tại sao anh lại quay lại.

Một chiếc túi đóng gói đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Khẽ ngửi mũi, hỗn hợp hương vị hoàn mỹ của thì là, ớt bột và thịt dê thảo nguyên chính tông lan ra, Vệ Chi chớp chớp mắt, ban đầu cô không cảm thấy đói, nhưng đột nhiên bụng cô kêu lên khi ngửi thấy mùi này...

"Hoa Hoa nói cô nửa đêm bay đến chắc chắn chưa ăn gì, vừa rồi lúc tôi đón cô, cô ấy đã mang chỗ thịt thừa của bữa tối ra nhà ăn hâm nóng cho cô."

Chiếc túi nhựa màu trắng rung chuyển.

"Ăn được thịt dê chứ?"

Cô chưa kịp trả lời, người đàn ông đã do dự ba giây rồi nói thêm: "Sạch sẽ, tối nay có nhiều món ăn, đĩa thịt đó không ai động đến."

Vệ Chi không chút do dự đưa tay nhận lấy túi nhựa, vui vẻ nói "cảm ơn" coi như câu trả lời hoàn hảo.

Cô mở chiếc túi ra, bên trong vẫn còn nóng hổi, hương thơm bốc lên khiến cô muốn ngất ngay tại chỗ vì thèm...

Tân Cương này còn đẹp hơn nữa với núi non sông nước và đàn dê xinh đẹp, Nam Thành có rất nhiều nhà hàng thịt nướng, nhưng cũng không có nhiều nhà hàng có thể quyến rũ hết những kẻ háu ăn chỉ bằng một con dê nướng--

Thịt này nướng lên càng thơm, mỡ dê không tanh, cùng với bột thì là và ớt thơm.

Cẩn thận ngửi đồ ăn trong túi, cô mỉm cười ngẩng đầu lên, đang định dập đầu tạ ơn, lúc này có vài vật thể màu xanh lá cây bay về phía cô, cô vô thức dang rộng hai tay, vội vàng bắt lấy--

Một trong số chúng đánh vào mặt cô và bật ra.

Sắc mặt cô trắng bệch, không để ý đến đau đớn, khi cúi đầu xuống, cô phát hiện con rùa xanh mềm mại mà cô hoảng sợ bế lên trong lòng đang nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đậu xanh, bốn mắt nhìn nhau.

Vệ Chi: "?"

Vệ Chi: "..."

Cô ôm mông con rùa nhỏ, khéo léo lật nó lại và ngẫu nhiên chạm vào nó trong bóng tối, quả nhiên chạm vào miếng vá trên mông nó, cô đột nhiên bị sốc--

Vệ Chi: "..................Ahhh, anh còn mang theo rùa nhỏ sao?!"

Cô ngạc nhiên mừng rỡ đến nỗi thay đổi giọng nói.

Nửa đêm, cô không dám hét lên, cô che miệng lại, vẻ mặt xúc động không thể tin được hạnh phúc trước mắt...

Giống như con nai Bambi cuối cùng đã tìm được mẹ của mình.

Ngoài cửa, người đàn ông vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, điều thú vị là một tiếng "ừm" đơn âm phát ra từ hốc mũi.

Bên cánh cửa, cô bé đang bưng thức ăn, ôm mấy con rùa, cho dù lúc này người đàn ông giống như người câm cũng không ảnh hưởng đến sự cảm động hóa cún của cô: "Bây giờ tôi muốn lao tới ôm anh, anh có ý kiến ​​gì về việc này không?"

"Ý kiến ​​của tôi là, hãy bình tĩnh, lùi lại và đừng chạm vào tôi."

Người đàn ông vô cảm nói: "Chúc ngủ ngon."

Sau đó thực sự quay người rời đi.

Vệ Chi bị bỏ lại một mình ôm con rùa lông xanh vá víu, trong mắt tràn đầy hưng phấn cảm ơn, nhìn bóng lưng anh mà rưng rưng nước mắt.

Sau khi tiễn Thiện Sùng rời đi, Vệ Chi vui vẻ ăn bữa khuya toàn thịt, sau đó đi tắm rửa, dưỡng da, đánh răng rồi leo lên giường.

Kéo chăn lên, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của cô, bên ngoài có gió thổi cuốn theo tuyết đập vào cửa sổ phát ra âm thanh nho nhỏ...

Mọi thứ dường như thật yên bình.

Thật khó để tưởng tượng rằng bảy tám giờ trước, cô vẫn đang một mình chống lại cả thế giới.

Lấy điện thoại di động ra để báo bình an với bạn thân, bố mẹ thì đừng đi tìm mắng.

Chụp ảnh con rùa nhỏ bằng điện thoại, sau đó chụp ảnh ánh trăng và bậu cửa sổ đầy tuyết ngoài cửa sổ, định vị Tân Cương, gửi vào vòng bạn bè và thêm dòng chữ--

"Thật tuyệt khi chú rùa nhỏ vẫn còn ở đây"

Trong đêm khuya, vốn tưởng rằng ngoại trừ người trẻ Khương Nam Phong thì tất cả đều đã ngủ, nhưng không ngờ người đầu tiên like lại chính là mẹ cô.

【Mẹ nghĩ con đang phát điên. 】

Hơn nửa đêm không ngủ, nín thở chờ mắng cô, trước khi mắng cô cũng biết tuân thủ lễ nghi của xã hội loài người mà like cho cô một cái, Dương phu nhân thực sự rất tuyệt vời.

Vệ Chi nói "chậc chậc" hai tiếng, ném điện thoại đi, xoay người đi ngủ.

......

Ngày hôm sau tỉnh dậy là khoảng tám giờ sáng, Vệ Chi đang ngáp dài, thản nhiên mặc áo hoodie xuống lầu ăn bữa sáng miễn phí của khách sạn, tình cờ gặp được nhóm của Thiện Sùng--

Một nhóm người đề cập đến tất cả mọi người, tất cả đều có mặt.

Hoa Yến, Nhan Nhan, Thiện Sùng, Lão Yên, Bối Thích và một số Vệ Chi chưa từng thấy trước đây, nhưng đã xuất hiện trong video trước đó... có một nhóm lớn, nhìn thoáng qua ít nhất cũng có hơn chục người.

Nhìn ai cũng như có chữ "đại lão" viết trên mặt.

Một nhóm người đang ngồi trong nhà hàng một cách sôi nổi và náo nhiệt, như thể họ đã bao hết cả nhà hàng, Vệ Chi dừng lại khi mở cửa bước vào, cô nhìn một nhóm người mà cô không quen biết. Trong lúc nhất thời có chút bệnh sợ xã hội khiến cô hơi xấu hổ, đang do dự có nên đi tới chào hỏi hay không, sau đó lấy bánh bao và trứng chạy nhanh lẻn về phòng, Hoa Yến ngăn cô lại.

"Tới đây."

Cô gái xinh đẹp di chuyển mông và đĩa ăn rất tự nhiên, chừa khoảng trống giữa mình và Bối Thích, vẫy tay chào Vệ Chi, như thể cô ấy đang gọi một con thú cưng lông xù nào đó..

Vẫn nhớ tới lòng tốt gửi đồ ăn cho cô vào tối qua, Vệ Chi nhếch môi vui vẻ cười "hehe" với cô ấy, quay người đi lấy đồ ăn, sau đó bưng đĩa ngồi xuống.

Cô chào mọi người trước khi ngồi xuống, mọi người có vẻ như vẫn chưa thức dậy nhưng đều cố gắng vui vẻ và trò chuyện với cô, họ chỉ nói: "Đêm qua muộn như vậy rồi còn chạy đến đây, con gái một thân một mình cũng quá ẩu đi" vâng vâng――

Trong đó, Lão Yên quen biết Vệ Chi, còn có nhiều điều muốn nói, lúc này nghiêng đầu cười hỏi Vệ Chi: "Chị Nam Phong đâu? Em nghe anh Sùng nói mấy ngày nữa chị ấy sẽ tới phải không? Em nhớ chị ấy quá!"

Với câu hỏi này, nụ cười peace&love của Vệ Chi gần như cứng lại, nghĩ rằng chị Nam Phong đã xóa cậu rồi--

Nhưng nghĩ lại, nhóc này cười vui vẻ như vậy, hiển nhiên không hề biết mình bị xóa đi...

Điều đó có nghĩa là gì?

Có nghĩa là những ngày này cậu không hề nói chuyện với Khương Nam Phong, cũng không bấm vào ảnh đại diện của cô hay xem vòng bạn bè của cô.

Kể cả sau khi nghe Thiện Sùng nói Khương Nam Phong sẽ tới...

Cậu ấy cũng không làm bất cứ điều gì kể trên.

................................. Sau đó cậu nói với cô rằng cậu nhớ chị Nam Phong.

Được rồi, đây có phải là sự tương tác xã giao (nói hươu nói vượn) giữa người trường thành (đàn ông tồi và đàn bà tồi)?

Đỉnh.

Đã học được.

Vệ Chi cảm thấy trong đầu nổi lên một trận giông bão, ánh mắt đột nhiên có chút kính sợ nhìn về phía Lão Yên.

Gió rối tung, phải bận rộn đáp lại những lời chào hỏi thân tình của những người cùng bàn...

Trong suốt quá trình, chỉ có một người đàn ông ngồi đối diện cô, mặc áo hoodie đen, một tay chống đầu, quay mặt sang hướng khác, im lặng.

"Này, Sùng gia, tỉnh lại đi!" Bối Thích lay anh, "Sư muội đến rồi!"

Người đàn ông bị cậu lay lay, suýt chút nữa làm đổ ly sữa trước mặt, chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn qua, mang theo cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết.

Cảm xúc giống như tựa đầu vào bàn ăn, trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Người đàn ông ngáp dài một cái, Bối Thích không ngừng thúc giục: "Chào đi! Chào đi! Không có phép lịch sự à?"

"Đêm qua tôi không ngủ, lái xe hai tiếng đồng hồ trong băng tuyết để đón người ở sân bay, sau đó lái xe hơn một giờ về, chạy lên chạy xuống, giao đồ ăn và đệm mông, gần bốn giờ mới đi ngủ." Thiện Sùng mặt mộc nói, hiếm khi nói nhiều: "Trong suốt quá trình, cậu có xuất hiện dù chỉ một giây không?"

Bối Thích: "......"

Thiện Sùng: "Hoa Hoa dù sao cũng đã xuất hiện trong lời thoại rồi... Ồ, cậu cũng xuất hiện rồi, tôi nói với cô ấy nếu có việc gì thì có thể gọi cho cậu vì cậu rảnh rỗi nhất đám."

Bối Thích: "......"

Thiện Sùng: "Hiện tại lặp lại lần nữa, ai không có phép lịch sự?"

Bối Thích: "Anh."

Thiện Sùng cười lạnh một tiếng, cầm cốc sữa đã để đó một lúc lên, uống một ngụm, cau mày đặt xuống, sau đó dưới ánh mắt của mọi người lấy ba gói đường trắng bên cạnh ly cà phê của Nhan Nhan xé ra hết đổ hết vào trong ly sữa bò, khuấy đều.

Ngoại trừ Vệ Chi, mọi người dường như đều đã quen, cô gái tóc ngắn tên Nhan Nhan cũng không thèm nhấc mí mắt lên, thản nhiên hỏi: "Anh còn mang con rùa nhỏ tới đây à?"

Lông mi của Thiện Sùng run rẩy, nói: "Ừ."

"Ồ!" Nhan Nhan nhìn Vệ Chi với vẻ mặt cảm động, "Rốt cuộc vẫn là cha già yêu thương em út nhất, chứ một đám chúng tôi trước không có thôn sau không có tiệm (ý chỉ đã đi một chặng đường dài và không có nơi nào để dừng chân), có đôi khi sợ cha già ngày nào đó ngủ dậy không vui hỏi mày là ai mày từ đâu chui ra."

Mọi người đều không phản đối điều này, nhưng Bối Thích sau khi nghe xong lại không phục.

Phía sau cậu ta không có tiệm, nhưng trước mặt cậu ta có thôn--

Nghĩ lại lúc đó Thiện Sùng vẫn là một gã khổng lồ trong hành động, một kẻ câm trong việc giảng dạy, khi đó kẻ Bối Thích đã theo anh ấy luyện tập công viên...

Lúc đó Thiện Sùng chưa biết gì về việc giải thích phân tích động tác, anh từng dạy theo kiểu "cứ làm như thế này, xem tôi làm" mà bây giờ bị mọi người chế giễu. Lúc đó khi học động tác mới, anh sẽ làm cho kẻ Bối Thích hiểu được, có thể đem động tác kia nhảy đến PTSD.

Thông thường đến cuối cùng, cậu gần như không biết đã thực hiện động tác đó như thế nào...

Thấy đấy, cứ như thế này, cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của Sư phụ dù chỉ một ngày.

Cho nên lúc này cậu đang khó chịu, đột nhiên bắt đầu nảy ra một ít ý nghĩ xấu--

Không phải là cậu ấy tức giận, tóm lại là cậu ấy không muốn làm người.

Cậu lặng lẽ huých nhẹ cô bé đang loay hoay đánh trứng bên cạnh, khi cô bé ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu, cậu nói với tông giọng trà xanh chuẩn mực "Tôi không đến đây để gây rắc rối, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi" nói": "Em gái nói Sùng gia, không có việc gì mang con rùa nhỏ tới làm gì nha, em cũng đâu chắc chắn sẽ tới đây đâu, đúng không?"

Vệ Chí: "Hả?"

Bối Thích: "Em đã bao giờ nghĩ tại sao anh ấy lại mang theo con rùa nhỏ khi không chắc chắn về hành trình của em chưa? Có thực sự đặc biệt mang tới cho em không? Hay dành cho ai?"

Vệ Chí: "..."

Bối Thích: "Ở Tân Cương có rất ít người mới, nhưng không phải là không có!"

Vệ Chí: "..."

Ở phía đối diện của bàn ăn, Thiện Sùng vô cảm nhìn Bối Thích.

Im lặng nhìn cậu ta làm mình làm mẩy.

Những người còn lại vui vẻ lảng vảng xung quanh, Hoa Yến cầm lấy vỏ trứng ném về phía cậu: "May ông không phải phụ nữ, nếu không có lẽ đã có người cào xước khuôn mặt vốn đã xấu xí của ông rồi!"

"Hừ," Bối Thích phủi rớt vỏ trứng gà dính trên mép, "Nói kiểu gì thế! Tui chỉ hỏi một câu hợp lý thôi mà, không hề ly gián luôn á, đúng không, hỏi như vậy sư phụ sẽ không giận he? Tui cũng đâu có cố ý muốn hỏi vậy đâu, chỉ lo lắng sư muội hiểu lầm thôi, a, sư phụ, ngài sẽ không tức giận đi? Đau lòng cho sư muội quá-"

Trong lúc hỗn loạn, Vệ Chi đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, đột nhiên nói: "Mọi người đã từng nghe qua câu chuyện về Garfield chưa?"

Bối Thích nói "À" và mọi người tò mò nhìn sang.

Nhìn thấy cô bé ngồi ở bàn ăn, nửa khuôn mặt tỏa sáng dưới ánh nắng ngoài cửa sổ... Cô bé đang mỉm cười, hàng mi dày màu nâu sẫm dưới ánh nắng khẽ run rẩy, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhìn qua khiến người ta có cảm giác có chút đáng thương không biết diễn tả thế nào.

Chỉ vậy thôi ――

Tươi sáng buồn bã.

"Tôi từng đọc được một câu chuyện như vậy trên mạng. Garfield bị thất lạc rất lâu, mọi người đều từ bỏ hy vọng tìm thấy nó. Cuối cùng, một ngày nọ, nó bất ngờ được chủ nhân Jon của nó tìm thấy trong một cửa hàng thú cưng. Người và mèo ôm nhau khóc lớn, rốt cuộc có một kết thúc có hậu--"

Vệ Chi dừng lại, trầm giọng nói: "Sau đó, Garfield trở về nhà, sống cuộc sống hạnh phúc như trước... và nó cũng sẽ không bao giờ hỏi Jon tại sao ngày đó cậu ấy lại bước vào cửa hàng thú cưng."

Mọi người đều choáng váng.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm bàn ăn.

Sự lạc quan trên khuôn mặt Bối Thích dần dần biến mất, cậu sợ hãi không biết mình có thực sự đã nói điều không nên nói hay không--

Thiện Sùng uống cạn ly sữa trong một lần, đặt ly xuống rầm một tiếng, khiến mọi người trên bàn run rẩy.

"Bởi vì nhà cậu ấy còn có một con chó tên Odie muốn ăn thức ăn cho chó, cửa hàng thú cưng có bán..." Giọng người đàn ông vô cảm và lạnh lùng, "Làm sao vậy? Ngoài cô ra thì tôi còn có ai có thể dùng đệm lót mông rùa con hả?"

Tươi đẹp buồn bã sụp đổ trong một giây.

Ánh nắng ở Tân Cương bị người này làm cho gay gắt hơn.

Vệ Chi: "..."

Vệ Chi: "Thực xin lỗi."

Vệ Chi: "Tôi đây không phải chỉ là thấy mọi người vui vẻ nên trèo lên trên cột múa chút thôi sao?"

Thiện Sùng: "Trèo cái khỉ."

Vệ Chí: "..."

Vệ Chi: "Được rồi, vậy thì đi xuống, tết cũng sắp đến rồi, hay là tôi trước tiên quỳ lạy một cái tính là chúc mừng năm mới được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip