Chương 41: Cô ấy không ngốc - cài không được...nha!
Nếu không có lan can trên đường cao tốc, Vệ Chi có lẽ đã dắt theo Khương Nam Phong trực tiếp lái xe sang con đường ngược chiều bên cạnh rồi cùng nhau lên đường. Sau đó căn cứ vào luật an toàn giao thông "xin đừng gợi mở những đề tài trò chuyện nguy hiểm với tài xế", cô cắn môi dưới cho đến khi đến khách sạn, có chết cũng không chịu nói chuyện với Khương Nam Phong nữa.
Sau khi xuống xe, Khương Nam Phong xách hành lý, cô do dự một chút mới quyết định lên lầu trả lại chìa khóa xe.
Đã gần hai ba giờ, cửa phòng 1103 vẫn mở, giống như lúc cô rời đi.
Vệ Chi đứng ở ngoài cửa cẩn thận gõ cửa hai lần, cô đang không biết người bên trong có ngủ quên không, lúc này có tiếng bước chân, cửa mở ra từ bên trong--
Người đàn ông trông có vẻ buồn ngủ, tựa người vào cửa như thể không xương mà ngáp dài, đôi mắt đen láy ẩn trong bóng tối, không thể nhìn thấy cảm xúc.
Anh rũ mắt nhìn cô.
Khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm không có nhiều biểu cảm, nhưng cũng đủ kiên nhẫn, hàng mi rũ xuống dưới mắt tạo ra một mảnh bóng tối nhỏ... Ánh sáng phía sau bao trùm lên đường nét thân hình của anh, không hiểu sao lại mang đến cho anh một cảm giác ấm áp, trông dịu dàng hơn ban ngày một chút.
"Chỉ cần mở cửa bước vào được, thò đầu thò cổ làm gì trông như kẻ trộm vậy?"
Giọng người đàn ông khàn khàn và chậm rãi.
【Vệ Chi, thích một người cũng không có gì xấu hổ, trai chưa cưới nữ chưa gả, sao bà lại làm như kẻ trộm vậy?】
"..."
Chìa khóa xe trong tay cô bị siết chặt muốn gãy làm đôi, Vệ Chi còn chưa kịp mở miệng đã bắt đầu hối hận đến đây... Không thử thì thôi, thử rồi mới biết cô không chuẩn bị tinh thần tốt để nhìn đến khuôn mặt này.
Mẹ nó, giống như thời đại Mạt Pháp đã kết thúc, toàn thể nhân loại đã thức tỉnh, lỗ chân lông đang gào thét để cảm nhận không khí, dùng ánh mắt mới mở ra một cánh cửa đi qua thế giới mới--
(*) Mạt Pháp: trong tư tưởng Phật giáo Đại thừa Đông Á nhất là Tịnh độ tông, là từ chỉ giai đoạn ở đó các giáo lý mà Phật dạy (Pháp) trở nên mai một (Mạt) và chỉ còn hình thức.
Cô nghẹn ngào, trầm ngâm hồi lâu mới lấy hết dũng khí mở miệng: "Hai người thức khuya thế à?"
May mắn thay, giọng nói vẫn nghe bình thường.
"Ngoài việc đợi cô còn có thể làm gì nữa?"
"..."
Biết rằng anh chỉ muốn đợi cô trả lại chìa khóa...
Nhưng.
Khương Nam Phong có thể đúng--
Phiên bản 1.0 của thời đại Mạt Pháp: Trái đất nổ tung.
Không thể giả vờ nữa.
Cô sắp chết.
Khương Nam Phong chết tiệt, một chân đá đổ chiếc hộp Pandora của cô.
Cô bé cúi đầu nhìn ngón chân lộ ra ngoài váy, ánh mắt sắp đốt cháy tấm thảm ở hành lang khách sạn, để lại một cái đỉnh đầu bướng bỉnh cho Thiện Sùng, người kia đương nhiên không hiểu gì hết.
Nghĩ rằng mình đã nói sai điều gì đó khiến cô lại muốn làm loạn, người đàn ông không hề mất kiên nhẫn mà chỉ nghĩ rằng lúc đó đã là ba giờ đêm rồi nếu có muốn quậy gì thì có thể lưu lại cho buổi sáng ngày mai tại bàn ăn sáng, khi mọi người vui vẻ sảng khoái thì náo loạn không tốt sao?
"Câm à?" anh thúc giục, "Chìa khóa đâu?"
Vệ Chi ngẩng đầu liếc nhanh anh một cái, chiếu lệ ném chìa khóa xe vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói: "Đổ xăng rồi, ngày mai anh có thể trực tiếp....."
Vì hồi hộp nên cô hành động quá nhanh, không cảm nhận được khoảng cách rõ ràng.
Khi chiếc chìa khóa rơi vào lòng bàn tay anh, những đầu ngón tay mềm mại của cô cũng bất ngờ chạm vào lòng bàn tay anh--
Nó hoàn toàn khác với việc chạm chìa khóa.
Ấm áp và mềm mại.
Với một chút cứng ở đầu móng, giống như mèo cào.
Giọng nói trầm ngâm đột nhiên dừng lại.
Vệ Chi là người đầu tiên phản ứng lại, sau đó giống như trước mặt có một quả bom nguyên tử sắp nổ tung, đầu tiên cô sửng sốt không nói nên lời trong hai giây, sau đó hít một hơi thật sâu, lùi về sau một bước!
"?"
Thiện Sùng im lặng nhướng mày.
Nhìn vẻ mặt của đối phương giống như con nhím, đụng vào liền nhảy dựng lên, anh đột nhiên có cảm giác bị xúc phạm.
"Hơn nửa đêm rồi còn một kinh hai rống làm gì?" Anh bình tĩnh nhìn cô bé gần như bị ép vào cửa phòng đối diện, nói: "Tay cầm tay dạy cô cách đẩy dốc, đổi cạnh hơn mười ngày không thấy mặt đỏ một chút nào, là do khí hậu đặc biệt ở Tân Cương khiến cô thông suốt hả?"
Một cô gái trẻ với trái tim đang chớm nở, sống động và đập cuồng nhiệt.
Một người chỉ muốn ngủ, xấu tính và cáu kỉnh.
Vệ Chi im lặng gãi tay lên tường, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng――cô nghe giọng điệu của anh nhẹ nhàng thản nhiên, thậm chí mang theo một chút trêu chọc không có ác ý, cô giờ đây như một cái bật lửa, máu đang chảy ngược từ chân lên đầu,....
May mắn thay, hành lang tối và anh không thể nhìn rõ.
"Im đi, im đi!" Cô có chút hoảng hốt cảnh cáo anh: "Đừng nói nhảm nữa! Trước đây chúng ta không phải đều đeo găng tay sao! Hơn nữa vừa nãy cũng chạm có chút thôi có là gì đâu!"
Thiện Sùng luôn bảo người khác im lặng.
Đây là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy.
Cô chạm vào một chút đúng là chẳng có việc gì, anh đứng đó thậm chí không di chuyển lấy một milimet, cô tự động bay đi hai mét... Liên quan cái rắm gì đến anh.
Người đàn ông cân chiếc chìa khóa trong tay vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay cô bé, thản nhiên đặt chiếc chìa khóa lên bàn cà phê ở tiền sảnh, mấp máy môi, đang định nói điều gì đó--
Lúc này Bối Thích đứng dậy khỏi giường, ôm chăn với ánh mắt ngái ngủ: "Hai người định đứng đây nói chuyện đến sáng à?"
Thiện Sùng: "..."
Nói cũng có lý.
Thiện Sùng ngước mắt nhìn người đang bám chặt vào cửa đối diện như tắc kè, nói: "Trở về ngủ đi."
Vệ Chi "Ồ" một tiếng, nhấc chân muốn chạy đi. Đi được hai bước, cô nhận ra mình đã xoay người hệt như trong quân đội, lúng ta lúng túng dừng lại, quay đầu nhìn lại... cô ngạc nhiên phát hiện ra người đàn ông bảo cô rời khỏi đây vẫn đứng đó với tư thế như cũ.
............Chắc chắn đã thấy tư thế xoay người của cô, chết tiệt, mặt ném hết về nhà bà ngoại.
"Tôi đi đây," Vệ Chi cắn môi, "Ngày mai gặp lại nhé?"
Tình cờ cô đứng dưới ngọn đèn ở hành lang nên người đàn ông có thể nhìn rõ mái đầu đầy lông của cô, khi cô nói, đôi môi hồng nhạt bị chính cô cắn thành màu hồng đậm hơn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, môi dưới còn sót lại một vệt nước.
Giống như một đứa trẻ.
......
Nhưng nó không hoàn toàn giống như vậy.
Đi đến kết luận đầy mâu thuẫn này, đôi mắt hơi đen của người đàn ông bình tĩnh rời mắt khỏi môi cô, hiền lành nói một tiếng "Ừm", nhìn cô thở phào nhẹ nhõm quay người chạy vào thang máy, cửa thang máy đóng lại...
Sau đó anh quay lại và đóng cửa lại.
Trở lại bên giường, Bối Thích khoanh chân ngồi trên giường, sau lưng quấn chăn, ngáp dài: "Anh đã làm gì với sư muội, có cái chìa khóa mà thôi, sao lại giống như anh lợi dụng cơ hội sàm sỡ tay của cô ấy vậy..... Người ta bị anh dọa muốn bay sang phòng đối diện rồi."
Người đàn ông không trả lời.
Anh chỉ cúi xuống nhặt chiếc gối lên với vẻ mặt vô cảm.
Cân nó trong tay.
Sau đó anh vặn eo, xoay người, vỗ một phát thật mạnh vào mặt Bối Thích.
"Ngủ."
Anh tắt đèn rồi nằm trở lại giường.
......
Khi Vệ Chí vào phòng, Khương Nam Phong đang tẩy trang.
Dầu tẩy trang còn vương trên mặt thì nhìn thấy cô bé lao vào như một cơn gió, đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào sau cửa và nói với giọng điệu tuyệt vọng như ngày tận thế đang đến: "Bà nói đúng, tôi thích anh ấy."
Khương Nam Phong lông mày cũng không run lên, thậm chí không hiểu chuyện này có chỗ nào xứng đáng phải long trọng tuyên bố như vậy.
"Thích thì cứ nhào vào." Cô tiếp tục xoa mặt, giọng nói lạnh lùng đến chết lặng, "Chỉ cần cấu trúc sổ hộ khẩu của anh ấy không phức tạp, ví dụ như con trai anh ấy đã đi học mẫu giáo, suy nghĩ trở thành mẹ kế hay là làm ba làm bốn--"
Cô không thể nghe những lời vô nghĩa của cô ấy.
"Nhào không được" Người dựa vào cửa kêu lên với vẻ mặt bi thương, trượt xuống một chút, cuối cùng ngã gục xuống đất, "Bây giờ dũng khí liếc anh ấy một cái tui còn không có..... Hơn nữa, bà nghĩ người này mà dễ nhào vào như vậy thì còn đến lượt tui hả? Mấy năm nay anh ấy dạy biết bao nhiêu chị đẹp rồi? Lớn lên đẹp trai, kỹ năng tốt, bà nghĩ tui là người duy nhất có mắt hả! Mấy chị đẹp đó là gì a!"
"Hãy lạc quan lên, bà là người duy nhất được tay cầm tay đẩy dốc."
"Tay cầm tay đẩy dốc thì tính cái gì, bà không nhìn thấy đó thôi, nhảy công viên phải ôm eo!"
"..."
"Kiếp trước tui cứu được ngân hà nên đời này kiểu người này để đến lượt tui nhào vào?"
"Biết đâu nha?" Khương Nam Phong vô trách nhiệm nói: "Vậy anh ấy độc thân à."
"Có lẽ anh ấy bị rối loạn cảm xúc."
"Vậy bà có thể là thuốc của anh ấy." Khương Nam Phong vẻ mặt vô cảm nói, cô ấy nhũ hóa dầu tẩy trang, rửa sạch rồi nhìn chằm chằm vào gương kiểm tra xem cánh mũi có nốt mụn đầu đen nào không, không thèm quay lại mà dạy dỗ cô, "Sao bà hèn thế? Theo lời bà nói, luôn có người muốn trèo lên làm sư nương (vợ của sư phụ), tại sao người đó không thể là bà?"
"Làm sao có thể là tui?"
"... Trong truyện tranh của bà, nữ chính chinh phục hàng ngàn hàng vạn đàn ông còn dễ hơn uống nước, khiến bao nhiêu độc giả từ thiếu nữ cho đến đàn ông già đều sửng sốt trong giây lát. Bây giờ bà hỏi tui làm sao có thể là bà? Vậy bà nghĩ ra mấy tình tiết đó lúc mộng du à? "
"Đó là sách cấm! Làm sao giống được!"
"Nghệ thuật đến từ cuộc sống".
"Mặc dù cái rắm này nghe một hồi thấy cũng có lý," Vệ Chi che mặt, "Bà đã thay đổi rồi, tháng trước bà nghiêm khắc như giáo viên chủ nhiệm, nhưng bây giờ lại xúi giục tui..."
"Đúng rồi."
Khương Nam Phong chậm rãi rửa tay, "Trước khi lên máy bay nhìn thấy bản cập nhật 1 trang mới nhất, ám vệ A Mặc có khuôn mặt của một nhà vô địch trượt tuyết ván đơn big air... Lúc đó tui nghĩ, hoặc là tác giả điên rồi hoặc là tác giả đang yêu, nói ngắn gọn thì là bà xong đời rồi."
Vệ Chi nói "Ồ"--
Đã được nhắc nhở.
Dù yêu nhưng cô cũng không quên theo đuổi sự nghiệp, leo lên mở bảng và thêm vết sẹo trên lưng mỹ nam thứ hai: Trong số những vết sẹo cũ mới đan chéo nhau, có một vết sẹo rõ ràng nhất dọc theo cột sống... ...
Giống như một con rết.
Nó thực sự được bao phủ bởi những hình xăm trông giống như một con rết.
Đặt bút cảm ứng xuống, Vệ Chi do dự một chút, sau đó thay đổi toàn bộ bản thảo lăn giường của nam chính thứ hai và nữ chính, thành phần ký ức hình xăm rết của A Mặc được nữ chính xăm cho anh ta.
Khương Nam Phong leo lên, nhìn thấy cô đang nằm trước máy tính vẽ vẽ sửa sửa, nhìn một hồi mới kinh ngạc: "Cái hình xăm này là sao vậy? Không phải nam hai phải lăn giường với nữ chính sao?"
"Không lăn," Vệ Chi nói, "Nam hai nên tập trung vào sự nghiệp của mình."
... Trong truyện tranh lăn giường, xuất hiện một nam hai nghiêng nước nghiêng thành nhưng được dùng để gây dựng sự nghiệp?
Khương Nam Phong bối rối khi nghe vị tác giả chính trực nói: "Nếu không tui sẽ ghen mất."
Khương Nam Phong: "?"
Vô cùng không nói nên lời, Khương Nam Phong vén chăn lên giường, mở ra một trang web quen thuộc trên điện thoại di động, đắp lên thân phận độc giả, để lại bình luận mới nhất trong hàng nghìn bình luận đang chờ nam hai và nữ chính lăn giường --
【Tan chợ đi, mụ tác giả điên khùng đã đánh mất chính mình trước sắc đẹp của đàn ông, mất đi sơ tâm.】
......
Ngày hôm sau, tận mười giờ sáng Vệ Chi mới mở mắt, Khương Nam Phong trở mình, vẫn ngủ say.
Mê man cầm lấy điện thoại di động của mình xem, bắt đầu từ chín giờ, Thiện Sùng cứ hai mươi phút lại gửi cho cô một tin nhắn, cụ thể là--
"Lối vào sảnh thiết bị trượt tuyết."
"Người đâu?"
"Người."
Cái cuối cùng là một tin nhắn thoại không nhận được.
Giống như có người đổ một chậu nước đá trên đỉnh đầu cô, trong lòng cô lạnh buốt, cảm giác đáng sợ còn hơn hồi tiểu học đi học muộn nữa―― Vệ Chi lay Khương Nam Phong tỉnh lại, trong lúc đối phương đang phàn nàn, cô lộn người đứng dậy rửa mặt.
Cô chạy vội đến sảnh dụng cụ trượt tuyết, mua vé trượt tuyết và quẹt thẻ để vào. Lúc đó đã gần 10 giờ 30, cô gọi cho người đàn ông trong vô vọng. Điều ngạc nhiên là điện thoại không vang lên tiếng đổ chuông mà người đàn ông đã bắt máy.
"Quán cà phê."
Vệ Chi chưa kịp nói chuyện thì người bên kia đã nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề như mọi khi, nói xong liền cúp điện thoại.
"..."
Thôi, dù sao anh cũng không có vừa bắt máy đã chửi cô một trận, cô thở phào nhẹ nhõm, Vệ Chi đã kéo Khương Nam Phong đi khắp thế giới để tìm quán cà phê... Và khoảnh khắc đến quán cà phê, trước khi cô có thể kịp thở phào nhẹ nhõm, tim cô lại nhảy lên cổ họng――
Thiện Sùng không đi một mình.
Ngoài Lão Yên và Bối Thích còn có một cô gái mà cô không hề quen biết, đó là một cô gái xinh đẹp (như thể tất cả những cô gái xinh đẹp trên thế giới đều biết trượt tuyết vậy), thoạt nhìn rất cao và mảnh mai...
Trang điểm đầy đủ, rất có tính công kích.
Cô ấy mặc một bộ đồ trượt tuyết quần yếm màu hồng nhạt, trên tay cầm một tách cà phê, lúc này đang nói cười với bọn họ--
Vệ Chi khẳng định mình chưa từng gặp cô gái này bao giờ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc.
Ở trên bàn, trong tầm tay là một chiếc mũ bảo hiểm có mũ lông hình kỳ lân, màu trắng mềm mại, nhìn vô cùng đáng yêu.
Lúc Vệ Chi nghiêng người, tình cờ nghe thấy cô gái nói: "Mùa tuyết rơi này tôi không nghĩ đến điều gì khác, tôi chỉ muốn học về công viên, carving và bình hoa tôi đã chán rồi, nhắm mắt lại thấy thùng xăng, tôi đứng cạnh thùng xăng nghĩ nhảy thế nào, nhìn thấy thùng rác trên đường cũng muốn nhảy!"
Sau khi cô ấy nói xong lời này, Bối Thích và Lão Yên bắt đầu cười, Lão Yên cũng nói: "Vậy xong rồi, tôi còn nói năm nay tôi sẽ để chị Drivespin 720° (*Động tác bình hoa, xoay tròn cân bằng) ... Thế mà chị lại không cần tôi!
Cô gái cười nói: "Ừ, tôi không muốn cậu nữa... Vất vả lắm mới bắt được Sùng Thần vào đầu mùa tuyết ở Tân Cương, có sư phụ tốt ở đây, sao tôi không nhanh chóng nhảy được công viên vào mùa tuyết rơi này chứ?"
Từ cách nói chuyện của cô ấy, có vẻ như cô ấy khá quen thuộc với Lão Yên và những người khác ... Nhưng khi cô ấy nói: "Muốn nhảy công viên vào mùa tuyết rơi", cô ấy mỉm cười nhìn Thiện Sùng.
Thiện Sùng còn chưa nói lời nào, Bối Thích bên cạnh "Ôi chao!" một tiếng nói: "Hai chữ sư phụ này giờ không được gọi bậy nha, nếu cô gọi thế Sùng Thần thì sẽ ngượng ngùng thu tiền cô."
Cô gái đặt cà phê xuống: "Ồ, anh đã nói như vậy, vậy tôi còn nhanh gọi! Sư phụ! Sư phụ!"
Cô ấy bên kia vui mừng hét lên "Sư phụ", bên này eo Vệ Chi trực tiếp bị Khương Nam Phong nhéo một cái.
Cô rít lên, loạng choạng tiến về phía trước khom người trốn, trong khi quay lại trừng mắt nhìn cô ấy, người sau không chút do dự mà đáp lại, trên mặt viết rõ ràng: Lão nương không ngủ chạy đến đây cùng bà nhìn một người có khả năng sắp trèo lên làm sư nương à?
Vệ Chu hiểu được.
Vì vậy, giữa tiếng cười của mọi người trong quán cà phê, Thiện Sùng chưa kịp đáp lại cô gái, cô đã tăng tốc bước tới và chọc vào vai người đàn ông.
Tiếng cười lắng xuống.
Khi Thiện Sùng quay người lại, hai người còn lại ngồi trên bàn cũng quay lại, Bối Thích "yo" một tiếng nói: "Sư muội chính thức tới rồi". Lão Yên không nói gì, ánh mắt nhẹ liếc nhìn Khương Nam Phong bên cạnh Vệ Chi, thu hồi ánh mắt.
Nói thật, đứa trẻ này từ trước đến nay rất khách khí, bình thường hay cười gọi "chị", "chị", nhưng hôm nay lại đột nhiên tắt micro, kẻ ngốc cũng biết đã phát hiện ra điều gì.
Bất quá, phiền phức này là của Khương Nam Phong, Vệ Chi lúc này cũng không thèm ăn những quả dưa hết hạn này, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông quay lại ngơ ngác nhìn cô, ngoan ngoãn nói: "Tôi ngủ quên."
Thiện Sùng: "..."
Thiện Sùng không thể nhớ lần cuối cùng anh nghe thấy cô nói với giọng như vậy là khi nào--
Có lẽ là kiếp trước.
Hoặc chưa bao giờ...
Rốt cuộc, ngày nào cũng sẽ tranh luận hoặc đầy mặt thiếu kiên nhẫn in chữ: "Ôi, chân tôi không nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôi phải làm gì đây? Đừng có lải nhải lải nhải nữa, có nói nữa thì chúng cũng không vâng lời tôi".
Anh nhướng mày khá tươi tắn, nhường nhịn cô, không vạch trần cô đã làm sai chuyện nên mới giả vờ ngoan ngoãn, hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Vệ Chi gật đầu, rồi lắc đầu nói: "Tôi không đói, lát nữa tôi sẽ ăn trưa."
Trong khi họ đang nói chuyện thường ngày, Khương Nam Phong ngồi xuống bên cạnh Lão Yên và mỉm cười chào hỏi cậu, như thể chưa từng có chuyện kỳ lạ gì xảy ra.
Tố chất tâm lý là hạng nhất.
Lão Yên hiển nhiên đang bối rối, cậu lúc này không có đáp lại Khương Nam Phong, chỉ nhìn cô ngồi xuống bên cạnh, vừa cười vừa trò chuyện với mọi người.
Cùng với Vệ Chi và Khương Nam Phong, bàn ăn đột nhiên chật kín người, cô gái ngồi đó ban đầu sửng sốt, ánh mắt quét qua hai người mới đến--
Hiển nhiên cô dừng trên người Vệ Chi lâu hơn một chút.
Cũng không trách cô ấy hiếm thấy việc lạ hay gì khác, cô đã sớm biết một vận động viên trượt tuyết giỏi như Thiện Sùng sẽ luôn có rất nhiều người vây quanh, chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ vận động viên trượt tuyết có năng lực, nhưng cô không nghĩ đến là trong số họ cũng có thể bao gồm người đang mang một con rùa nhỏ...
Vẫn là một con rùa nhỏ được vá víu.
Ai đây?
Sự nghi ngờ không kéo dài qua đêm.
Dừng một chút, cô chủ động hỏi: "Sùng Thần, đây là người mà sáng nay anh phải dạy nên từ chối lớp của tôi à... Vừa rồi anh đang đợi cô ấy sao? Tôi liền nói, sao sáng sớm tinh mơ mà có thể gặp anh ở quán cà phê?"
"Ừ," Thiện Sùng nói, lần đầu tiên nói chuyện với cô ấy, "Tôi đang đợi cô ấy."
"Dạy big air?"
Có chút khó hiểu, người đàn ông liếc nhìn người đang mỉm cười ngồi đối diện mình, nghĩ thầm là ánh mắt không tốt sao? Không thấy đệm mông rùa nhỏ đang treo trên người cô ấy sao? Đã thấy bao nhiêu người nhảy khỏi bục với một con rùa trên mông?
"Không phải," anh khẽ mở đôi môi mỏng, "Tuyển thủ áp tuyết đổi cạnh."
"À? Đó không phải là thứ mà buông buông thả thả cứ trượt nhiều là sẽ được sao?"
"Tôi không ở sau kéo thì đều quá sức, không buông ra được".
Giọng điệu của anh khá lạnh lùng, anh không có ý nghĩ gì khác, chỉ nghĩ người này hơi ồn ào...
Quản cũng hơi rộng một chút.
"Không ngờ anh còn dạy cái này, bọn họ nói anh không dạy cơ bản? Anh nhìn xem tôi trượt đến trình độ nào rồi mới dám đến tìm anh, anh thật không công bằng!"
Cô gái vừa nói vừa làm nũng đá nhẹ Thiện Sùng dưới gầm bàn.
Anh sửng sốt một lúc, ngước lên nhìn cô nhưng không trả lời.
Anh ấy chỉ thu chân lại như một quý ông.
Vệ Chi xem hết cảnh tượng này đến mức tròng mắt gần như rơi xuống, không khỏi dán mắt vào khuôn mặt xinh đẹp này ―― càng nhìn càng thấy quen thuộc, cho đến khi cô nâng ly cà phê nhấp một ngụm thì cô mới biết cô ấy là ai.
Là người nổi tiếng trên mạng.
Tài khoản video ngắn có tên "Cướp biển vùng Caribbean", một người nổi tiếng trong giới trượt tuyết được mệnh danh là "Tiểu Hùng". Cô gái này quanh năm đi chơi ở Tân Cương, nếu nhấp vào phần mềm xã hội, về cơ bản toàn là Khu trượt tuyết Con đường Tơ lụa ở Ô Lỗ Mộc Tề hoặc A Lặc Thái.
Vào mùa đông, tất cả đều là những bức ảnh gợi cảm với áo lót thể thao và ván trượt tuyết.
Mùa hè toàn có bikini và chụp ảnh lướt sóng.
Trong hỗn loạn có mấy bức cởi nhẹ vạt áo khoe cơ thể...
Trước đây, vì mặc đồ mát mẻ chụp ảnh nên cô bị đám đông giới trượt tuyết chế giễu là "danh viện giới trượt tuyết", cô trực tiếp nói rằng có thể cầm cốc cà phê trượt xuống đại lộ Erwin mà không làm đổ một giọt nào, điều này nhận về một làn sóng chế giễu còn lớn hơn.
Không ngờ người này đã quen biết Lão Yên từ lâu, hôm nay lại đi theo Lão Yên gặp được Thiện Sùng, còn hẹn một lớp học.
Nghe cuộc trò chuyện của họ, cô có vẻ trượt tuyết rất giỏi, không tệ như những người trên mạng trêu chọc cô ấy.
---Giác quan thứ sáu của phụ nữ khá mạnh.
Vệ Chi có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí khác hẳn với lần gặp Hoa Yến ở cửa hàng dụng cụ trượt tuyết, lúc Hoa Yến dẫn Thiện Sùng tới giúp cô ấy xem thiết bị. Tuy rằng lúc đầu Tiểu Hùng đã lịch sự chuyển chủ đề sang cô và Khương Nam Phong, nhưng đó chỉ là chuồn chuồn lướt qua mặt nước--
Chẳng mấy chốc đã quay về bản thân mình.
Ví dụ như vào lúc này, Tiểu Hùng mỉm cười nói với Thiện Sùng: "Ngày mai chúng ta đi học cả ngày, anh có giảm giá cho tôi không?", Vệ Chi mắt thấy mình sắp bị mất đi cơ hội đi học cả ngày nên mông như bị đốt cháy không thể ngồi yên dù chỉ một giây, cô đứng lên hỏi người đàn ông ngồi đối diện hỏi: "Anh đi chưa?"
"......Ừm?"
Thiện Sùng theo phản xạ đáp lại bằng mũi.
Tất nhiên không phải là anh nghĩ cô đang vội ―― thậm chí một giây trước anh còn tự hỏi liệu cô ngồi xuống là muốn ăn cơm trưa hay như thế nào――nhưng khi cuối cùng cô cũng đã chủ động đứng dậy, anh chỉ hơi ngạc nhiên: Vẫn biết mình đến đây để làm gì??
Không chút do dự, anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, vì xung quanh có người ngoài nên người đàn ông kìm nén cảm giác muốn chửi người, gật đầu rồi đứng dậy.
Anh lấy mũ bảo hộ và găng tay rồi từ từ đeo găng vào.
Hai người đột nhiên muốn rời đi, khiến Tiểu Hùng ngạc nhiên.
Tất nhiên là sẽ không để người đi như vậy--
"Bây giờ anh đi à? Sùng Thần, đừng đi, xem lớp học buổi chiều của chúng ta trước đi, trước tiên anh có thể nói cho tôi biết những điều cơ bản của Board Slide (*động tác công viên cơ bản: Backside Boardslide)? Nếu buổi sáng anh không có thời gian thì tôi sẽ luyện tập một mình trước, vì tôi luôn ngã trước khi có thể làm..."
Cô nói rồi nhấc điện thoại di động lên, bấm vào một đoạn video rồi đưa cho Thiện Sùng để anh xem.
Người nọ liếc nhìn cô, dừng lại một chút trong khi điều chỉnh dây đeo găng tay, nghĩ về câu hỏi của khách hàng (hơn nữa là đã hẹn lớp học vào buổi chiều) và anh phải trả lời câu hỏi một cách hợp lý, nên anh chỉ muốn đi qua nhìn vào tình hình luyện tập mà cô ấy đang nói đến... ...
Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng thở dài nho nhỏ.
Sau khi sửng sốt một lúc, người đàn ông đang muốn đến gần hướng Tiểu Hùng dừng lại.
Theo phản xạ quay lại, anh nhìn thấy một cô bé thấp hơn mình đang đứng sau lưng anh, trên đầu đội một chiếc mũ bảo hộ, lúc này đang một tay cầm khóa mũ bảo hiểm, loay hoay với dây cài...
Không thể cài được nó.
Như cảm giác được anh đang nhìn mình, cô nâng cằm lên, lộ ra dây cài mà đã lâu rồi cô không thể cài được trước mắt anh, một lúc lâu sau cô nhìn anh bằng đôi mắt đen tròn tròn, cô ngơ ngác nói: "Không cài được."
Thiện Sùng liếc nhìn chiếc dây cài của cô.
Tất cả đều xoắn thành vòng xoắn.
Không cần suy nghĩ nhiều, anh thì thầm "Lại đây", cô bé lập tức bước những bước nhỏ về phía anh.
Không chút do dự, anh cởi chiếc găng tay vừa đeo vào, đầu ngón tay thon dài vô tình móc cằm cô ra hiệu cho cô ngước lên, đầu ngón tay chai sạn quét qua chiếc cằm trắng nõn mềm mại của cô, khiến cô hơi ngứa ngáy.
Vệ Chi hơi nheo mắt lại.
Giống như một con mèo cầu xin sự vuốt ve của người dọn phân.
Giây tiếp theo, chỉ có một tiếng "bốp" nhẹ nhàng vang lên, đó là âm thanh đã cài xong.
Vệ Chi giơ tay sờ sợi dây an toàn trên mũ, vừa chạm vào vừa dùng ánh mắt nhìn anh: "Xong chưa?"
"Được rồi," Thiện Sùng cụp mắt xuống, lại đeo găng tay vào, chậm rãi mắng: "Chiều hư, xa người thì không thể sống nổi."
"Hehe."
Hai người lần lượt rời khỏi quán cà phê, Tiểu Hùng vẫn để màn hình điện thoại hướng lên, trên màn hình là video cô luyện tập vừa phát xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip