Chương 67: Đại nghĩa diệt thân -...... phụ nữ các cô, không có trái tim

Khi Bối Thích mở cửa xe, bên trong yên tĩnh như một nghĩa địa.

Vệ Chi đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy động tĩnh thì lười biếng hếch cằm nghiêng đầu, khuôn mặt chính diện cũng không thèm cấp.

Thiện Sùng đang tựa vào bên kia, đã ngủ say, dưới đầu kê một cái gối chính là con khủng lông vốn đặt ở ghế sau, người đàn ông phát ra hơi thở dài...

Lông mày hơi nhíu lại.

Anh ngủ rất sâu.

Dù sao thì rượu cũng là thứ tốt có thể làm người ta tê liệt, Bối Thích không nhớ đã bao lâu rồi mới nhìn thấy Thiện Sùng ngủ yên như thế này, mở cửa xe ầm ĩ như vậy cũng không tỉnh lại.

Hơn nữa cũng không nói mớ.

Chỉ yên tĩnh ngủ.

Không gian trong xe không hề nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau nhưng cũng không ngồi cạnh nhau, giống như chẳng hề quen biết nhau chút nào, bầu không khí thật kỳ lạ.

Cậu tựa lưng vào cửa xe, suy nghĩ một lúc rồi phá vỡ sự im lặng: "Anh Sùng ngủ rồi à?"

Vệ Chi vẫn đang nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên trả lời.

"Ừm."

Đã ngủ.

Nếu không thì cô đã nhảy ra khỏi xe rồi.

Sau chuyện vừa rồi.

Đầu óc Vệ Chi bối rối đến mức không thèm suy nghĩ về những gì mình đang xem trên điện thoại--

Trên thực tế, hiện tại cô có thể đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, chỉ còn lại đôi môi vừa rồi chạm vào người đàn ông ở thế giới này.

Ký ức về một giây va chạm đó không may đã bị đao khắc vào não cô, hơi thở nóng hổi của anh, mùi rượu vẩn đục, cơn gió lạnh còn chưa tan trên người anh, yết hầu lăn lộn...

Holy crap! Holy mama!

Trong đời cô chưa bao giờ gần gũi với một người đàn ông nào như vậy, đó là nụ hôn đầu tiên của cô!

.............Ừm, đó có được tính là một nụ hôn không?

Vệ Chi sắp phiền chết.

Vừa rồi cô đã khóc đến choáng váng đầu óc, bị chạm như thế này cũng không phản ứng hay nói gì, khi cô bừng tỉnh lại thì người đàn ông đã kéo ra, ngồi xuống, dùng bàn tay quấn băng nhẹ xoa đầu cô.

Một cái thể loại rất nhân ái.

Anh cũng tiện tay giật chiếc gối đầy nước mũi (có lẽ) và nước mắt ra khỏi tay cô, cô thậm chí còn không chống cự, toàn thân biến thành dấu chấm hỏi--

Giữa sự bối rối tràn ngập và nhịp tim rung trời, cô giơ tay lên chạm vào môi, dấu chấm hỏi muộn màng biến thành dấu chấm than.

Khi cô tỉnh táo lại, muốn quay lại hỏi người đàn ông vừa rồi anh hôn cô hay cọ cô, khi cô quay lại thì anh đã ngủ rồi.

Để lại Vệ Chi một mình tim gan nhức nhối.

Cho đến ba giây trước khi Bối Thích mở cửa lần nữa, cô vẫn cứ mười giây lại giơ tay lên chạm vào mảnh da nhỏ nơi môi cô vừa va chạm hơi thở của người đàn ông...

Lửa nóng nóng bỏng.

May mắn thay, cô luôn có thói quen thoa son dưỡng môi.

Ít nhất ở đó, cảm thấy tốt.

Và tại thời điểm này.

Bối Thích không biết cô đang nghĩ lung tung lộn xộn thứ gì, chỉ biết cô đột nhiên biến thành người câm, đôi mắt đảo qua đảo lại mấy lần giữa hai người, suy nghĩ một lúc, cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Hai người --"

Cậu còn chưa kịp hỏi xong, cô bé đã ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhàn nhạt liếc nhìn cậu...

Lúc này Bối Thích mới nhận ra mắt cô đỏ và sưng tấy như quả đào.

Vừa rồi một bên mặt bị tóc che khuất nên nhìn không rõ.

Bối Thích nghẹn lại, lại nghĩ đến lời nói chấn động trời đất của Thiện Sùng tại bàn rượu vừa rồi, nửa câu đầu có thể hiểu là đuổi Tiểu Hùng đi, nửa sau...

Đó thực sự là tình cảm chân thành.

Vì Vệ Chi không biết người mà anh nói đến có thể là cô, nên cô khóc như thế này cũng là điều dễ hiểu, cậu cũng không dám nói gì, dù sao cậu cũng bị lời nói vừa rồi của Thiện Sùng làm cho bối rối .

Bối Thích là người duy nhất có mặt ở đó biết Thiện Sùng yêu học trò nhỏ của mình, người trồng rau không muốn để lợn từ bên ngoài ăn mất bắp cải loại tốt, anh ta ngồi xổm trước ruộng rau, mỗi ngày đều do dự có nên kéo lên ném vào nồi hầm hay không--

Nhưng vừa rồi anh ấy lại nói rằng mình đã thích một người mà mình không nên thích.

Điều đó hơi khó hiểu nếu đó là sự thật.

Tuy rằng tự trồng rau rồi tự nhổ lên ăn, vừa trông coi vừa trộm luôn đúng là có chút hơi thiếu tố chất, nhưng cũng không thể đến độ "không nên thích" mang một loại áp lực đạo đức như vậy...

Tại sao lại nói thế?

Ôm cửa, Bối Thích khó hiểu, đột nhiên hỏi Vệ Chi: "Bà kết hôn có con rồi à?"

"?"

Vệ Chi chỉ hé mở đôi mắt, ngơ ngác nhìn cậu, bầu không khí tra hỏi "Ông bị bệnh à?" thích hợp đến mức ngay cả qua khe hẹp cũng truyền đến cậu một cách hoàn hảo.

...Ồ, không phải.

Vì vậy đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ người Thiện Sùng nói thích thật sự không phải là cô? Vậy hai ngày trước là sao?

Bối Thích nhìn Thiện Sùng rồi nhìn Vệ Chi, khó hiểu: "Vừa rồi bà khóc thành như vậy anh Sùng không hỏi sao bà lại khóc à?"

Vệ Chi buông điện thoại xuống, dụi dụi mắt, thấp giọng nói: "Hỏi, tui nói tui ghen."

"Vậy hai người thổ lộ tình cảm với nhau, ở bên nhau rồi à?"

"Không, tui ghen thì có gì đáng ngạc nhiên?" Vệ Chi vẫn có chút hiểu biết về mình, mặt vô cảm nói: "Tôi bảo anh ấy đừng thích người không nên thích đó, người anh ấy thích không tốt, sau này sẽ khắc nghiệt với ông... chúng ta, mọi người."

Nói đến đây, cô dừng lại một chút, sức sống mà sự "thân mật" mang lại cho cô trong giây phút vừa rồi dường như lại tiêu tan, cô tuyệt vọng nói thêm: "Sau đó anh ấy từ chối tui, còn nói có thể sẽ luôn thích cô ấy."

"Không phải, ghen cũng ghen rồi còn bảo anh ấy đừng thích người kia," Bối Thích mờ mịt, "Nói cũng nói đến đó rồi bà chỉ còn thiếu một bước nữa mà thôi, sao không dứt khoát nói với anh ấy là bà thích anh ấy?"

Đó chính là vấn đề.

Cô dám sao?

Cô không dám.

Trước mười giây va chạm khiến người ta bay mất linh hồn trước khi anh chìm vào giấc ngủ, có một bầu không khí hoàn toàn chết lặng.

Mặc dù sau đó mọi chuyện không khá hơn là mấy.

Suy cho cùng, nếu thật sự có kịch tính thì sau nụ hôn ngắn ngủi, chắc hẳn anh cũng nên bồn chồn như cô, đứng ngồi không yên muốn tông cửa chạy ra ngoài thay vì quay lại nói chuyện thẳng thắn.

......cái quái gì vậy.

Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống như những viên ngọc trai, Vệ Chi càng nghĩ càng tức giận, nói khóc liền khóc, cắn môi dưới, mặt đỏ bừng dưới lò sưởi trong xe, muốn lay người đàn ông đang ngủ say dậy để đánh một trận nhưng rồi lại không dám.

"Tui đã thử rồi, nếu anh ấy đồng ý không thích người khác thì tôi đây cũng sẽ đến xếp hàng đi?-- Nhưng nếu anh ấy nhất quyết vẫn muốn thích người khác thì bộ dáng đó của tôi, tôi không muốn chết trong vô ích, sẽ rất xấu hổ."

"Tiến hay lùi cũng không thể trốn thoát, nói ra chẳng phải sẽ vui hơn sao?"

"...Có ai tỏ tình mà hướng về phía bị từ chối không? Ông hả? Chẳng trách ông còn độc thân!" Cô lau mặt một cách ngẫu nhiên và nói với giọng khàn khàn: "Hơn nữa tôi lo sẽ làm anh ấy sợ, về sau không thèm để ý đến tôi thì sao?"

Một tay Bối Thích chống vào khung cửa, cậu ta không có phản ứng gì nhiều khi bị công kích.

Cậu nhìn Vệ Chi khóc, cậu cảm thấy như bị đấm vào ngực như lúc bắt gặp cô khóc vì bị ngã què chân ở khu trượt tuyết trên sườn núi...

Cậu bình tĩnh lại, thực sự ngưỡng mộ sức mạnh to lớn từ nước mắt của phụ nữ.

Thậm chí còn muốn đề nghị bây giờ cô ấy lay Thiện Sùng dậy, để anh ấy nhìn cô, không quan tâm người mà anh ấy không nên thích vừa nói khi nãy rốt cuộc là cô hay ai, thì anh ấy đều sẽ là của cô.

Bối Thích liếc nhìn Vệ Chi thật sâu, mười phần nghi ngờ rằng khi cô khóc lóc trước mặt Thiện Sùng như vậy thì chỉ có người không có trái tim mới có thể phản bác lời nói của cô, còn nhấn mạnh mình đã có người mình thích--

Và.

Người đó là ai?

Mẹ nó.

Đầu óc cậu hỗn loạn, đóng sầm cửa xe lại, leo lên ghế lái, hôm nay cậu không đụng đến rượu, chỉ biết Thiện Sùng sẽ say, cậu phải tỉnh táo để đưa anh về......

Không ngờ cậu còn thắng được một tuồng kịch, tất cả nhân viên bên trong thua hết cả bàn cờ, vô cùng chán nản.

Bối Thích khởi động xe.

Đột nhiên nghe thấy người phía sau ngừng khóc, nhỏ giọng hỏi: "Tôi vừa đọc truyện tranh."

Bối Thích: "?"

Bối Thích: "Vừa rồi bà đang đọc phần mềm truyện tranh màu hồng à? Vừa khóc vừa đọc à?"

Bối Thích: "Cách giải quyết vấn đề của các cô bé ngày nay độc đáo quá?"

Vệ Chí: "..."

Vệ Chi nghiến răng nghiến lợi, tự nhủ mình phải kiên nhẫn, lúc này trên xe ngoài cô chỉ còn hai người, một người ngủ như chết, người còn lại là Bối Thích.

"Tui hỏi ông một câu, một đôi nam nữ thành niên hai mươi mấy tuổi không thích nhau nhưng lại hôn nhau được không?"

Bối Thích suýt chút nữa đạp phanh thành đạp chân ga.

"Vừa rồi Thiện Sùng hôn bà à?" Cậu kinh ngạc gọi thẳng tên người đàn ông đó: "Sau khi tỏ tình với người phụ nữ khác?!"

Nói như thế nào?

Được rồi.

Đã hôn.

"Không phải, không có." Vệ Chi nói: "Tui đã nói là truyện tranh mà. Trong truyện tranh đó, nam chính luôn đối xử rất tốt với một người phụ nữ nào đó, giống như cha già--"

"Anh ấy hôn bà."

"........................KHÔNG CÓ!"

"Không có tình cha con giữa nam và nữ ở tuổi hai mươi mấy," Bối Thích cầm vô lăng với vẻ mặt nghiêm túc, "Nếu Thiện Sùng hôn bà, bà chớp chớp mắt ra hiệu cho tôi một chút, tôi sẽ lái xe thẳng đến sở cảnh sát--Được rồi, bây giờ nhìn vào kính chiếu hậu, tui đếm đến ba, hai, một, ba --"

"Anh ấy là sư phụ của ông, sư phụ thân yêu của ông."

"Ồ, có thành ngữ gọi là đại nghĩa diệt thân."

"Sẽ không có ai bị bắt chỉ vì anh ta hôn một người phụ nữ trưởng thành crush anh ta đâu."

"...Anh ấy thực sự đã hôn bà?"

"Không có! Chỉ là truyện tranh mà thôi!" Vệ Chi hối hận muốn cắt lưỡi: "Lái xe đi! Nhìn phía trước! Nhìn đường đi!"

"..."

"Đừng tưởng tượng cảnh đó nữa!"

Cô đỏ mặt như mông khỉ, giơ chân đá vào tựa lưng của ghế lái.

"Quản trời quản đất giờ bà còn muốn quản tui tưởng tượng cái gì à," Bối Thích lẩm bẩm, "Đừng nhảy nhót lung tung nữa, sao ồn ào quá, tối nay bà có uống rượu đâu... Anh Sùng sẽ bị bà đánh thức đó."

Bấy giờ cô mới bình tĩnh lại.

......

Mãi hơn tám giờ mới trở về khách sạn.

Vệ Chi uống một ngụm rượu, cũng tính là đủ tỉnh táo để xuống xe tự đi về phòng, dù không vội vàng rời đi, xuống xe đi khắp nơi tìm Khương Nam Phong.

Sau đó, cô thành công tìm thấy cô trong xe của Nhan Nhan, khi Nhan Nhan đang bận giúp Hoa Yến và Tiểu Hùng lên bậc thang của khách sạn, xe của cô đã tắt máy và cửa bên phải không đóng.

Lão Yên ngồi ở bên phải, cửa bên trái bị khóa, Khương Nam Phong phá hai lần nhưng nó không nhúc nhích nên đẩy Lão Yến ra, bảo cậu ta nhanh chóng xuống xe.

Lão Yên không nhúc nhích.

Vệ Chi cho rằng cậu ta uống quá nhiều, định bước tới giúp Khương Nam Phong đưa Lão Yến xuống xe, nhưng chưa kịp nói gì, cô vừa bước tới một bước đã nhìn thấy Khương Nam Phong nửa cúi xuống, hai chân dài bước qua người Lão Yên--

Nhưng khi cô vừa đi qua Lão Yên, người đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, cậu ta đưa tay ra, trực tiếp ôm lấy cánh tay cô, giây tiếp theo, cậu ta kéo cô ấy ngồi lên đùi mình.

Đầu óc Vệ Chi trống rỗng ba giây, còn chưa kịp quyết định có nên chạy đến đánh tên lưu manh này một trận hay không thì thanh niên trong xe đã nặng nề đẩy người phụ nữ ngồi trên đùi mình xuống hàng ghế sau.

Trong con ngươi chậm rãi giãn ra của Vệ Chi, hai người chồng lên nhau, đôi mắt cậu ta rũ xuống đảo qua đảo lại ở trên môi của Khương Nam Phong, tiến lại gần cô ấy.

Khương Nam Phong vô cảm, đưa tay nhéo nhéo mũi cậu, ngăn cậu tới gần.

"Chuyện gì vậy?"

Lão Yến nghiêng mặt, cậu say rượu, giọng nói mất đi không khí thanh xuân thường ngày, có chút khàn khàn, giọng mũi lười biếng.

"Cậu vừa nôn đấy."

"Súc miệng rồi." Cậu nắm lấy cổ tay cô ấy, "Chỉ hôn một cái thôi?"

Khương Nam Phong không chút dao động, đẩy cậu ra, trực tiếp ngồi dậy.

Trong lúc cô đang bình tĩnh chải lại mái tóc ngắn bị cậu ta làm rối, Lão Yên ngồi bên cạnh, nghiêng mặt theo dõi từng cử động của cô, nhìn cô hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Chị đã xóa Đới Đạc rồi à? "

"Không có."

"..."

Lão Yên vừa chửi vừa phàn nàn: "Không phải trước đây chị đã nói có cơ hội thì sẽ xóa đi sao? Còn lừa dối em sao?... Không phải, Khương Nam Phong, mẹ nó sao em lại cảm thấy uất ức như thế này chứ, yêu đương mà giống như ăn trộm vậy, còn muốn nhìn thấy chị và đối thủ tình chàng ý thiếp-"

Khương Nam Phong nghịch tóc cậu một lát, nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Cứ như thế này không tốt à?"

Cậu chưa kịp trả lời, cô đã mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Cậu chưa nghĩ đến việc thông báo chính thức phải không?"

"Có cái gì không được?" Lão Yên không để ý, "Nếu chị muốn thì em sẽ thông báo."

"Được." Cô trả lời nhanh chóng.

"Quên cái việc phân nhóm trên wechat chỉ có tôi mới thấy được đi, muốn công khai thì công khai trên phần mềm video ngắn, dùng cái acc chính thức có mười mấy vạn fan đăng một cái video, làm một cái tóm tắt thêm một câu 'có bạn gái, chớ nói chuyện chớ trêu chọc'" không chờ cậu trả lời, Khương Nam Phong liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói, "Dám không?"

Lão Yên nghẹn họng.

Khương Nam Phong không hề thất vọng hay kinh ngạc, cô chỉ mỉm cười, giơ tay lên, âu yếm xoa đầu cậu: "Đừng có cảm tình, đừng làm màu mè, cũng đừng làm trò này với chị, bởi vì chị đây không thích."

Nói xong, cô nhấc gấu váy dài lên, bình tĩnh bước qua Lão Yên, cúi người duyên dáng bước ra khỏi cửa xe...

Cô ấy ngẩng đầu nhìn Vệ Chí đang ngơ ngác ở ngoài cửa xe.

Hai người nhìn nhau trong vài giây.

Khương Nam Phong: "Bà không nhìn thấy gì cả."

Vệ Chi: ".......Bà có thể làm điều đó với cả sinh viên đại học!"

Khương Nam Phong: "Một năm trước tui cũng là sinh viên."

Vệ Chi: "......Gọi cảnh sát!"

Bà đi với Thiện Sùng đi!

Suy cho cùng, trên đời có một câu tục ngữ gọi là đại nghĩa diệt thân! !

Bối Thích nói! ! !

......

Bên kia bọn họ không biết hôm nay Vệ Chi lại bị ép chịu lễ rửa tội tam quan, Bối Thích dùng sức của chín trâu hai hổ giúp Thiện Sùng trở về phòng.

Khi vào phòng, thắt lưng gần như bị gãy.

Cậu ta có kích thước tương đương với Thiện Sùng, nghĩ đến lúc trước người đàn ông này chịu thương chịu khó khiêng cậu say như xác chết về phòng...

Anh ấy lại là một người đàn ông có vòng eo thực sự bị gãy.

Bối Thích một lần nữa muốn quỳ xuống lạy người đàn ông đó, chân thành kêu Bố ơi.
Đặt bố lên giường, Bối Thích quá mệt mỏi, mở cửa sổ ra một chút để người đang ngủ được thông gió không bị ngạt thở, xong xuôi mọi việc mới quay người đi tắm.

Tắm rửa khoảng hai mươi phút, cậu từ phòng tắm đi ra, kinh ngạc phát hiện Thiện Sùng đã tỉnh, anh lười biếng tựa ở đầu giường nhìn điện thoại, ánh sáng trên màn hình chiếu sáng nửa khuôn mặt của anh- -

Có thể nghe thấy âm thanh trên điện thoại, anh đang đọc bình luận dưới video halfpipe đăng ngày hôm nay và vẫn đang gõ.

Bối Thích: "......"

Bối Thích nhấc điện thoại lên xem thì phát hiện người đàn ông này đang điên cuồng trả lời anti-fan dưới video--

Anti-fan 1: Anh giỏi hơn hay Đới Đạc giỏi hơn? Đới Đạc phải không?

Thiện Sùng: Cậu tương đối giỏi đó, chạm vào tuyết còn cúi người cong mông.

Anti-fan 2: Lợi hại như vậy sao không tham gia Thế vận hội mùa đông năm sau đi?

Thiện Sùng: Là gà trống thì phải gáy báo sáng sớm cũng phải đứng ở đầu giường gọi cậu dậy à?

Anti-fan 3: Chạy đến A Lặc Thái nơi tổ chức cuộc thi big air để nhảy halfpipe à?

Thiện Sùng: Tôi kề dao vào cổ anh và ép anh vào trang chủ xem video của tôi?

Anti-fan 3: Anh ghê tởm ai chứ? Cảm giác thật tuyệt khi được chú ý phải không?

Thiện Sùng: Tôi ghê tởm anh. Rất tuyệt. Kế tiếp.

Anti-fan 4: Không hiểu sao anh lại giải nghệ sớm thế, mất hết kỹ năng tốt rồi.

Thiện Sùng:?

Thiện Sùng: Nếu không anh lấy dao chặt chân tôi để dùng thì sao?

Bối Thích: "......"

Mẹ nó.

Đề nghị đoạn này nên được ghi lại trong một đoạn video chống uống rượu của cục công an nào đó, có thể sẽ có tác dụng ngăn cản những người đàn ông bình thường biết giữ thể diện khi say rượu--

Đàn ông say rượu thực sự rất đáng sợ.

Cậu bước tới, giật lấy điện thoại khỏi tay Thiện Sùng, người nọ cũng không phản kháng mà dùng tay không nắm lấy không khí, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen vô cảm nhìn cậu.

Hành động này làm cậu nhớ tới Vệ Chi.

"Sao anh lại thức dậy?" Bối Thích hỏi.

Thiện Sùng cởi giày, áo khoác, quần trượt tuyết mà không cởi miếng đệm đầu gối, mở chăn, đi thẳng vào vấn đề: "Muốn hỏi gì?"

Ánh mắt Bối Thích lóe lên trong chốc lát, lời nói quanh quẩn trong bụng vài lần, cuối cùng, cậu tuyệt vọng nhận ra rằng vấn đề mình muốn hỏi chính là một phát súng thẳng vào mặt, không thể tế nhị nên cậu chỉ đơn giản là trực tiếp hỏi.

"Trước khi em xuất hiện, lúc anh lên xe có phải đã xảy ra chuyện gì với sư muội không?"

"..."

"Hả?" Bối Thích nói, "Linh hồn của cô ấy rõ ràng không có ở nhà khi em lên xe."

Thiện Sùng mím môi, nhấc chăn lên, kéo đến cằm, như không chịu trả lời.

Nhìn người đàn ông này giống như một học sinh tiểu học, không chịu hợp tác, bướng bỉnh đến chết, Bối Thích cuối cùng cũng không nhịn được: "Anh không nói gì cũng được. Anh biết không lúc anh đang ngủ ngon, sư muội suýt chết vì khóc."

Người muốn vùi đầu vào chăn cuối cùng cũng có chút phản ứng, lông mi khẽ run: "Cô ấy lại khóc à?"

"..."

Bối Thích thở dài--

Cứ coi như hôm nay là một ngày làm việc thiện.

Cậu nói ra bí mật lớn của ngày hôm nay.

"Anh Sùng, anh có biết sư muội thích anh không?"

Nói xong, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông, chờ đợi anh bị sốc, hoặc hoảng sợ, hoặc anh lạnh lùng từ chối không chút do dự.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài chờ đợi với đầy kỳ vọng (cũng không phải), người nọ dường như im lặng.

Quấn trong chăn, không có động tĩnh.

Thật đả kích đến sự tích cực của người "kể cho anh nghe một bí mật cực lớn".

"Dậy đi," Bối Thích không nói nên lời nhếch lên khóe môi, "Anh lại ngủ à?"

"...Không." Thiện Sùng nói: "Tôi biết."

Bối Thích im lặng vài giây, nghi ngờ người này vẫn còn say, không hiểu cậu đang nói gì... Cậu bước tới, định vén chăn bông lên, chưa kịp tiến lại gần đã thấy anh duỗi một chân ra từ dưới chăn đá cậu ta, không cho tới gần.

Nó không đau lắm.

Bối Thích ngã người ra sau, ngồi trên giường: "Anh có thực sự hiểu những gì em vừa nói không? Em nói, Vệ Chi hình như thích anh."

Anh ấy lặp lại lần nữa.

"Cô ấy đã khóc một lần trước mặt tôi rồi, không cho phép tôi thích người khác."

Người đàn ông chậm rãi nói.

"Nếu đã khóc như vậy, một là thích tôi, hai là tôi đã chết."

Anh vô cảm, dừng một chút, ngắn gọn tóm tắt: "Tôi còn sống, chỉ là say rượu, không phải ngu ngốc."

"Vậy làm sao mà anh--"

Đôi bên đều có tình cảm, đã tỏ tình, nhưng tại sao hiện tại lại biến thành ai cũng mất hồn mất vía?

"Như tôi đã nói trước đó, cho dù tôi biết cô ấy thích tôi, tôi cũng không thể ở bên cô ấy được." Thiện Sùng nói.

"Tại sao?"

"Vô đạo đức."

"Em nhắc nhở anh rằng tuy trông cô ấy khá trẻ, nhưng cô ấy cũng đã hơn hai mươi và đã tốt nghiệp đại học. Lão Yên còn gọi cô ấy là chị, Lão Yên đã có vài người bạn gái--"

"Cô ấy có vị hôn phu."

Thiện Sùng nói xong với vẻ mặt vô cảm, giọng nói của Bối Thích biến mất như thể có ai đó bất ngờ tóm lấy cổ họng cậu.

Cậu chậm rãi mở to mắt "Cái gì?" cậu ngơ ngác hỏi: "Ai có? Có cái gì?"

Người đàn ông thay đổi tư thế ngồi, đơn giản chui vào chăn, nằm xuống thản nhiên nói: "Khi cậu cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cô ấy đã nói là mẹ cô ấy thích bác sĩ đúng không? Lúc ấy tôi đã nói có yêu cầu rõ ràng như vậy thì chắc chắn không phải bịa ra cho có.... Đúng là không phải bịa, cô ấy có một vị hôn phu thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó đi du học, hiện tại đã trở về, là một bác sĩ."

Đơn giản tổng kết một chút--

Thanh mai trúc mã = hiểu tận gốc rễ

Du học = trong nhà có tiền

Làm bác sĩ = công việc ổn định.

Yêu cầu của mẹ là bác sĩ = bố mẹ hài lòng.

Bối Thích thực sự là...

Kể chuyện tầm phào để hù dọa người khác không thành công mà thay vào đó lại khiến mình sợ chết khiếp.

"Rồi cô ấy-- rồi anh--"

"Nhưng vừa rồi ở trong xe tôi không nhịn được nên đã hôn cô ấy một chút."

Sắc mặt người đàn ông nghiêm túc, như đang nói chuyện của người khác, "Đây là chuyện cậu hỏi, chuyện xảy ra trước khi cậu lên xe."

Bối Thích: "......"

Bối Thích:"?"

Nhìn thấy học trò đã mất đi hoàn toàn giọng nói, biến thành một nàng tiên cá nhỏ, người đàn ông nhếch khóe môi trào phúng, dậu đổ bìm leo mà nói: "Tôi có thể làm sao bây giờ? Cô ấy khóc không thở nổi, một bên có một vị hôn phu không rõ ràng không biết từ đâu ra, lại không cho tôi thích người khác, không thể ăn không hết còn gói mang đi, không hề khách khí với tôi."

Anh hít một hơi.

"Sau đó, cô ấy vẫn kéo tay áo tôi bảo tôi đừng thích người đó --thật ra là cô ấy --đây không phải là đâm vào tim tôi hay sao?"

"...Anh Sùng."

"Cái gì?"

"Anh có thực sự tỉnh rượu?"

"Ừ, phía trên tỉnh cũng tỉnh rồi!" Thiện Sùng nhắm mắt nói: "Tôi chỉ hơi nhức đầu thôi."

Bối Thích xua tay, ra hiệu cho anh nên nghỉ ngơi thật tốt, cậu cũng muốn được nghỉ ngơi thật tốt.

Trái tim chỉ lớn như vậy, tần số đập có thể chấp nhận được cũng chỉ cao như vậy, bây giờ sẽ bị những người này hủy hoại.

Cuộc tâm sự của hai người đàn ông trưởng thành đã kết thúc.

Khi Thiện Sùng dần dần chìm vào giấc ngủ, Bối Thích hoàn toàn phản chiến--

Vốn dĩ cậu có thiện cảm với Vệ Chi, thích ai không tốt, lại đi thích Thiện Sùng, cô bé tiểu học và người máy chỉ biết trượt tuyết.

Nhưng trong giây phút này, cậu ấy thực sự đã đổi phe.

--Trên đời sao có thể có loại phụ nữ xấu xa như vậy!

Nhà cô có một người con rể giàu có, còn muốn tới đây đoạt sư phụ ngây thơ của cậu... Người đàn ông ngây thơ ngậm đắng nuốt cay làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua chân giả cho em gái mình, bị buộc phải rời khỏi cuộc thi đấu, sau lưng có biết bao nhiêu chuyện đau lòng, trước nay chưa từng yêu đương cùng ai, lại rơi vào chiếc bẫy màu hồng nhạt của cô!

Bối Thích thở dài, nghĩ mình đã phạm tội gì.

Cậu ngước mắt nhìn Thiện Sùng, có thể là bởi vì nóng, nên một chân lại ở ngoài chăn, vì thế cậu âu yếm kéo chăn đắp lên người, sợ anh bị cảm lạnh.

Cảnh tượng là bố hiền con ngoan.

......

Trong phòng đối diện Bối Thích và Thiện Sùng.

Vệ Chi trở về phòng vẽ tranh một lúc, vừa vẽ vừa mất tập trung, nghĩ đến nụ hôn đó, càng cảm thấy có gì đó không đúng--

Anh thậm chí còn hôn cô.

Làm sao có thể không thích cô?

Tại sao không thích mà hôn cô?

Nhưng nếu anh ấy thích cô thì tại sao lại không nói ra?

Cô đều thể hiện rõ ràng như vậy!

Cô cứ vẽ như vậy, mày mò nửa tiếng sau, Khương Nam Phong mới quay lại.

Cánh cửa mở ra, Khương Nam Phong bước vào Vệ Chi nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Người nọ với vẻ mặt bình tĩnh, đưa mũ bảo hiểm, găng tay, khăn che mặt,... đến trước mặt cô bé, bình tĩnh nói: "Thiện Sùng để quên ở chỗ Lão Yên."

Mũ bảo hiểm và găng tay chỉ vậy thôi, đồ bảo vệ mặt dùng để dán vào mặt, những người hơi chú ý đến vấn đề vệ sinh thường phải giặt hàng ngày và phơi khô trong phòng qua đêm.

Vệ Chi nhìn có chút rối rắm nhìn vào bức tranh mới cập nhật, nghĩ nghĩ, cầm lấy mũ bảo hiểm đứng lên: "Hiện tại từ trong miệng bà nghe được 'Lão Yên', cảm giác đặc biệt vi diệu..."

"Tui chỉ hơn cậu ta ba tuổi thôi." Khương Nam Phong chậm rãi nói: "Lần sau tui vô tình tìm được một học sinh vừa tròn mười tám, đang là học sinh cuối cấp ba, bà có thể lại bày ra vẻ mặt này được không?"

Vệ Chi cầm mũ bảo hiểm đi ra ngoài, đứng ở cửa quay người lại làm mặt quỷ với cô...

Sau đó cô mở cửa, đi về phía đối diện và gõ cửa.

Lúc đầu gõ cửa không có phản hồi, nhưng một lúc sau, cánh cửa bị mở ra bởi Bối Thích.

Cửa mở ra một khe nhỏ, khuôn mặt sư huynh hiện ra sau khe hở, không thấy rõ biểu cảm trên mặt--

Chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt quét từ trên xuống dưới, Vệ Chi nói: "Mũ và vài món đồ ở chỗ Lão Yên."

Cô nâng mũ bảo hiểm lên, Bối Thích nói "Ồ", khi cô đưa tay ra, vết nứt trên cửa hơi mở rộng.

Vệ Chi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng--

Người nói nhiều đột nhiên không nói nhiều.

Và sau khi suy nghĩ kỹ, cậu ấy không hề rời tay khỏi tay nắm cửa khi mở cửa, trông như định mở và đóng cửa nhanh chóng, như thể người đứng ngoài cửa có vấn đề.

Nhìn mặt cậu vừa lạnh băng vừa chết lặng

"Sao vậy?" Vệ Chi có thắc mắc là hỏi: "Người bên trong tỉnh rồi à?"

Cô vừa nói vừa muốn nhìn vào bên trong nhưng bị Bối Thích cản trở tầm nhìn của cô...

Dưới cái nhìn khó hiểu của Vệ Chi, vẻ lạnh lùng của cậu gần như sụp đổ, cậu không thể tiếp tục giả vờ--

Nguyên nhân chính là do người phụ nữ ác độc trước mặt cậu có khuôn mặt tròn vô hại, đôi mắt tròn và chiếc mũi đỏ, lúc này cô đang nhìn cậu một cách nghiêm túc.

Vẻ ngoài rất ngây thơ.

Bối Thích quay mặt đi, không dám nhìn cô nữa, chỉ mơ hồ nói: "Để anh ấy yên."

Vệ Chí: "Hả?"

Bối Thích: "Dù sao hai người cũng không thể, cho nên đừng lo lắng về sự sống chết của anh ấy, môn không đăng hộ không đối, dưa cưỡng ép hái thì không ngọt đâu--"

"..." Sắc mặt Vệ Chi đột nhiên trở nên u ám, không biết vì sao người đàn ông này nửa đêm lại nổi điên, muốn tìm phiền phức: "Dưa cưỡng ép hái không ngọt nhưng có thể giải khát, ông nghe qua chưa?"

Câu nói này quả thực chứng minh cô không phải tìm kiếm Thiện Sùng vì nhu cầu thiết yếu mà chỉ đơn giản là để "làm dịu cơn khát".

Khoảng trống ở cửa sau trở nên nhỏ hơn một chút.

Chờ hồi lâu, cậu hèn nhát nói với người đứng ngoài cửa: "Anh Sùng khác với Lão Yên, nếu bà thích Lão Yên thì thôi! Khi bà thích cậu ta thì sau lưng cậu ta còn hàng trăm hàng ngàn người thích cậu ta, nhưng mà anh Sùng không giống như vậy, anh ấy đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc....Nên là."

Vệ Chi nghe cậu nói dông nói dài, không biết cậu ấy muốn làm gì: "Sao ông lại nói chuyện này với tôi? Bây giờ vấn đề không phải là tôi có thích anh ấy hay không à? Tôi có thể ảnh hưởng gì đến anh ấy..."

Cô đột ngột dừng lại.

Nháy mắt.

"Anh ấy tỉnh rồi à?"

"..."

"Anh ấy có nhắc đến tôi không?" Cô lại hỏi, "Tui hỏi ông một câu, ông thành thật trả lời tui. Tuy khả năng rất mong manh nhưng tui vẫn muốn hỏi, người mà anh ấy nói thích tối nay ấy, một phần vạn khả năng có thể nào là--"

"KHÔNG."

"..." Sự thất vọng tràn ngập trong cô, cô nuốt khan nói: "Tui còn chưa nói xong mà."

"Nói xong cái gì? Tôi chỉ đang nói với bà rằng điều đó là không thể. Đã lâu như vậy rồi, hai người nếu muốn ở bên nhau thì đã bên nhau lâu rồi."

Mẹ nó không lẽ còn muốn trùng hôn à?

Một ở phía bắc và một ở phía nam.

Vào mùa đông sẽ đến phương Bắc tìm chồng để học kỹ năng trượt tuyết miễn phí, sau đó lấy Tết Nguyên đán làm điểm nghỉ ngơi và dành phần còn lại của mùa không tuyết để sống với bác sĩ ở Nam Thành?

"Ông không biết," Vệ Chi cắn môi, "Hôm nay ở trên xe..."

"Tôi biết."

"?"

Bối Thích giả truyền thánh chỉ với vẻ mặt vô cảm: "Anh Sùng vừa mới nói cho tui biết, anh ấy nói nhìn thấy bà khóc rất đáng thương hận không thể ngất xỉu, anh ấy cũng không thể làm gì được ngươi, cho nên... dịu dàng cọ cọ bà một chút."

Cậu chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên hai người có gan tiếp xúc sâu như vậy, bước đầu đánh giá là mức độ yêu đương giữa học sinh cấp hai, chắc chắn là chuyện tình trong sáng nên mới chạm chạm liền xong.

Khi vừa dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, cậu biết mình đã đoán đúng, hít một hơi dài, sư huynh hoàn toàn không để ý đến lời nói trước đó của anh: "Giữa nam và nữ trưởng thành chưa bao giờ có tình cha con", lúc này, cậu tự vả nhanh như gió, định danh phận cho nụ hôn: "Đó là tình cha."

Vừa dứt lời, anh đã nhìn thấy cô bé đứng ngoài cửa, dưới ánh sáng mờ ảo của hành lang, sắc mặt cô tái nhợt và dần mất đi màu sắc...

Cô giơ tay lên và lau môi bằng mu bàn tay, thật mạnh.

Đôi môi nhạt màu ban đầu đã chuyển sang màu hồng.

Dừng một chút, Vệ Chi lần này không khóc mà chỉ ngẩng đầu lên, nhìn Bối Thích bằng đôi mắt đen không có chút ánh sáng, hỏi: "Anh ấy nói như vậy sao?"

Bối Thích mấp máy môi, không thể nói được từ "đúng vậy".

Cô coi đó như sự đồng ý.

Sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, có lẽ hy vọng cuối cùng của cô đã tan vỡ, cô lại giơ tay lên, dùng mu bàn tay cọ mạnh vào cánh môi... Lần này, cô dùng lực mạnh đến mức khiến cánh môi bị rách.

Có vị máu lây dính vào đầu lưỡi.

Bối Thích mím môi, nhìn thấy bộ dạng bị đả kích này của cô, cậu lại bắt đầu cảm thấy không đành lòng. Đồng thời, cậu đang cân nhắc xem liệu ngày mai mình có bị đánh vì giả truyền thánh chỉ quá khắc nghiệt hay không--

Cậu chưa kịp gọi Vệ Chi để sửa lỗi, cô bé không cho cậu cơ hội, ném chiếc mũ bảo hiểm vốn đang ôm trong lòng như báu vật, quay người lao về phòng.

Chỉ để lại găng tay, kính bảo hộ và khăn bảo vệ mặt nằm rải rác trên mặt đất.

...

Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ với Bối Thích.

Sau một chuỗi mệt mỏi, cuối cùng cậu cũng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, muốn đọc vài bộ truyện tranh đầy màu sắc để "thư giãn" và "giải trí"...

Tuy nhiên, đêm nay bà A Trạch không buông tha cậu.

Bản cập nhật hôm qua vẫn còn sống sót, với nhiều cảnh và mô tả, người thị vệ đã mua bánh quế cho nữ chính khiến người ta chua lè đột nhiên chết trong bản cập nhật này.

Loại đã chết hoàn toàn.

Bối Thích choáng váng, cậu bấm vào phần bình luận, phần bình luận rõ ràng cũng bối rối như cậu, khắp nơi đều là xác chết, mọi người đang suy đoán xem tác giả có bị điên hay gì không, tại sao đột nhiên lặng lẽ tiễn nhân vật cực hot xuống mồ ..

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Bối Thích thận trọng để lại câu hỏi từ tấm lòng chân thành trong phần bình luận--

【Phụ nữ các người cũng không có lương tâm sao?】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip