Chương 69: Cô không nhận vị hôn phu
Báo động đỏ đã được dỡ bỏ.
Nút giao phía trước tạm thời bị đình chỉ, đèn vàng sáng lên tức là ở lại để kiểm tra.
"Lần sau anh nên nói sớm một chút," Vệ Chi dụi đôi mắt đỏ hoe, giọng khô khan đáng thương nói: "Lát nữa em phải hủy vé đi núi Trường Bạch rồi, sẽ bị trừ rất nhiều phí thủ tục."
Đâu ra lần sau?
Còn nên nói sớm một chút, sớm như thế nào? Sáng nay cho anh cơ hội nói chuyện à? Hay hôm qua điện thoại của tôi đã nhắn tin WeChat cho em?
Thiện Sùng lúc này đang suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều chuyện muốn hỏi, chẳng hạn như vị hôn phu của cô, rốt cuộc sao lại thế này?
Ngày hôm đó trên bàn tiệc nghe xong toàn bộ liền cảm thấy rất khó chịu, có cảm giác như mình đã chậm một bước cho nên có chút ngốc...
Sau đó, cô lại làm ầm ĩ trên xe để ngăn anh yêu người khác, thái độ của cô rất rõ ràng, khiến anh có chút do dự, anh luôn cảm thấy cô thực sự không giống như có hôn phu--
Không có ai phải lòng một người đàn ông khác trước khi kết hôn như một dấu hiệu của sự tôn trọng, không một người bình thường nào lại làm điều này.
Vì vậy anh luôn nghĩ tìm thời điểm đưa cô ra ngoài nói chuyện đàng hoàng, không ngờ ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy, cô đã làm lơ anh.
Thật ra lúc này vấn đề còn chưa giải quyết được, cho nên liền đi thẳng đến bước tiếp theo, vốn là người đàn ông muốn thừa dịp hỏi--
Trong trường hợp này, cô sẽ xem xét bầu không khí và không nói bất cứ điều gì khiến anh tức chết tại chỗ...
Còn chưa kịp hỏi thì cô đã ngắt lời, người đàn ông hơi giật mình hỏi: "Núi Trường Bạch là gì?"
"Em đã mua vé ngày mai bay đến núi Trường Bạch." Cô bé chớp mắt, "Bởi vì em muốn đến một nơi không có anh và người anh yêu."
"..."
"Vốn kế hoạch ban đầu là như thế."
Khát vọng sống sót khiến cô thêm một câu.
"..."
Tính toán sai lầm.
Cô vẫn có thể khiến anh tức chết.
Những lời này khiến người đàn ông im lặng, cụp mắt xuống nhìn cô.
Mặc dù lời tỏ tình vừa rồi khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vào giây phút này, dưới áp lực đột nhiên bao quanh mình, Vệ Chi đã tỉnh táo mà nhận ra--
Áp lực vô hình mà người này tạo ra cho mọi người khi anh không nói chuyện, không tăng hay giảm tùy thuộc vào người anh thích.
Cô nắm lấy gấu áo khoác ngoài, nói: "Đừng có hung dữ với em! Em, cái kia cái, em còn tức giận nha!"
Cô rất tức giận, mặc dù khi anh gật đầu thừa nhận "chưa từng có người khác", cô cảm thấy mình cũng có thể đi ra nhảy một cái big air...
Bây giờ cô đã bình tĩnh lại, cô cảm thấy người này thật khó hiểu, nếu anh thích cô thì cứ nói với cô, nhưng anh nhất định phải thêm tính từ "người không nên thích", đây là cách nói hoa mỹ gì vậy, sợ cô sẽ biết?
Hù chết người ta.
Mọi người đều luyện tập trượt tuyết chứ đâu phải phái Cổ Mộ, không lẽ thích cô là việc rất mất mặt nên không dám nói à?
Hiện tại không phải nói khá tốt sao?
"Tức cái gì?"
"Cái 'người không nên thích'--"
"Đúng lúc muốn hỏi em."
"Ah?"
"Vị hôn phu?"
Khi anh hỏi câu này, Vệ Chi sửng sốt, khó hiểu nhìn anh, vừa mới hỏi "Vị hôn phu cái gì, Hàn Nhất Minh hả", đột nhiên, phía sau có người nói "Này", khiến bọn họ giật mình nhảy dựng lên.
Quay người lại, thấy là Lão Yên, cậu nhìn về phía Vệ Chi, chỉ về phía sau nói: "Nam Phong bảo em tới xem hai người đang nói cái gì... Còn nhờ em chuyển lời là 'Nếu bà nói chuyện với Thiện Sùng liền rơi nước mắt thì đừng nói chuyện với anh ta nữa, nếu thật sự nhịn không được thì tui sẽ giúp bà khâu mỏ lại, chấm hết'."
Vệ Chi: "..."
Thiện Sùng: "..."
Lão Yên: "Em chỉ chuyển lời, tất cả lời nói phía trên không đại biểu quan điểm cá nhân của em."
Thiện Sùng vô cảm nhìn cậu, không liên quan gì đến nội dung mà cậu chuyển lời, chỉ bắt đầu ghét bỏ đứa nhóc này sao lại không có mắt như vậy--
Chỉ là Vệ Chi mới vừa khóc.
Bây giờ không phải đã nín rồi sao?
Tại sao vẫn chạy đến đây?
Nói về vấn đề này một cách đàng hoàng, có chuyện gì vậy?
Lão Yên bị ánh mắt u ám của người đàn ông làm cho sợ hãi: "Anh Sùng, anh đã bao giờ nghe nói đến 'hai nước giao chiến, không chém sứ thần' chưa?"
Cậu dừng một chút, sau đó lại nhìn về phía Khương Nam Phong, cách đó ba bốn hàng, người nọ nhướng mày nhìn cậu.
Trước mặt có sói, phía sau có hổ, Lão Yên rối rắm đến cuối cùng quyết định đắc tội với sư phụ, dũng cảm nói: "Chị gái ở phía sau nói, nếu em không đem sư muội về thì em cũng cút luôn đi."
Vệ Chi nhìn Khương Nam Phong.
Lại do dự quay lại nhìn Thiện Sùng.
"Đi đi." Anh nâng cằm, khuôn mặt như bị đóng băng hàng ngàn năm có một chút ấm áp hiếm có, giọng điệu cũng rất dịu dàng, "Chúng ta nói chuyện đó sau."
Ánh mắt Vệ Chi đảo ba lần trên mặt anh, không muốn rời đi, do dự hỏi: "Lỡ như một lát nữa anh lại vì....nguyên nhân kia rồi bỏ trốn?"
Người đàn ông cười nhẹ, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy: "Được, lần này không đi đâu cả."
Làm sao có thể trốn được?
Khoảnh khắc anh thừa nhận mình thích cô, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nghe câu từ chối "Mặc dù tôi cũng thích anh nhưng chúng ta không thể".
Nhưng cô không nói gì cả.
---Ngay cả khi chuyển từ tử hình sang tù chung thân?
Cũng đã đủ khiến người ta hoan hô.
Một khi đã tiến một bước, anh sẽ không bao giờ lùi lại.
Nghe lời hứa hẹn thong thả dịu dàng của người đàn ông, Vệ Chi mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Lão Yên nói: "Cậu biết gì không, nổi khùng lên sẽ đánh con nít ranh không chỉ có chị Nam Phong đâu."
Nói xong, cô ném Lão Yên đang có vẻ mờ mịt, quay người đi lên bậc thang.
Lão Yên bị uy hiếp, lúc này anh từ cảm giác "trước mặt có sói, sau có hổ" sang "bị cả bầy sói bao vây", cậu do dự ba giây, nhìn sư phụ mình đang vô cảm ngồi xem trận thi đấu, có chút hối hận vì lựa chọn khi nãy.
Vì vậy, cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi nói với người đàn ông: "Nếu không em ngồi với anh nhé."
Đáng tiếc người nọ còn không thèm liếc nhìn cậu một cái.
"Tránh ra," người đàn ông nói, "Tôi cũng không cần cậu."
......
Xem xong trận đấu đã gần một giờ chiều.
Trong tình huống có rất nhiều người chơi mạnh, Đới Đạc đã thách đấu FS cork 2160° ở lần nhảy thứ ba để phấn đấu đạt điểm cao, đáng tiếc là cậu đã không đứng vững khi tiếp đất, ngã xuống đất... Miễn cưỡng nhận được điểm hợp lệ từ hai vòng trước, cuối cùng đã giành được vị trí thứ ba.
Thiện Sùng nhìn vào bảng xếp hạng điểm trên trang web của Liên đoàn trượt tuyết, ước tính rằng sau trạm A Lặc Thái, cậu miễn cưỡng có thể chen vào hàng ngũ đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Mùa đông.
Chờ sang năm mới, đầu năm sẽ có hai hoặc ba cuộc thi tranh tư cách, cậu ấy không cần quá sức, dù sao trượt tuyết ván đơn big air tại Thế vận hội mùa đông năm sau, tốt xấu gì cũng nên có một người như vậy.
Mở WeChat, Thiện Sùng chậm rãi gửi ảnh chụp màn hình bảng xếp hạng cho Đới Đạc, kèm theo dòng chữ "chúc mừng" khô khan.
Bên kia dường như cũng đang cầm điện thoại nên chưa đầy hai giây đã trả lời anh: Cay không?
Thiện Sùng căn bản không thèm để ý tới cậu ta.
【Sùng: Có một số người chỉ xứng nghe chó sủa. 】
Gửi xong câu này, anh cất điện thoại đi.
Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này bọn họ đang ngồi ăn cơm trưa trong nhà hàng, ngoài Lão Yên, Bối Thích, Hoa Yến và Nhan Nhan cũng ở đó, Vệ Chi ngồi bên phải anh, cúi đầu chiến đấu với mấy cái mề.
Những người khác đang tán gẫu về trận thi đấu hôm nay, hiếm khi khen ngợi Đới Đạc, điều bất thường là người bình thường ghét Đới Đạc là Bối Thích cũng tắt micro, nhìn chằm chằm vào sư muội của mình.
Vệ Chi vốn rất nghiêm túc trong việc giao tiếp linh hồn với đồ ăn, nhưng bị cậu ta nhìn không thoải mái, ngẩng đầu lên hỏi: "Tui nhai ra tiếng to hay ăn bằng lỗ mũi à?"
Lời này vừa nói ra, rõ ràng cô vẫn còn ôm hận việc giả truyền thánh chỉ.
Thiện Sùng cười lạnh, khoanh tay và ngả người ra sau.
Bối Thích: "Nghi vấn không có sâu sắc như vậy, nghi vấn của tui rất đơn giản, sao bà ở đây?"
Sáng nay gặp nhau ở khán đài, rõ ràng nhìn nhau như người xa lạ, bây giờ lại ăn cơm dưới mắt của người cha yêu thương?
Ah?
Chuyện gì đã xảy ra khi cậu rời khán đài để đi tìm đồng đội?
Nhưng Vệ Chi lại lười để ý đến cậu, nghe vậy nghiêng đầu: "Vậy em đi?"
Bối Thích nhìn về phía Thiện Sùng, ý chính là ngài xem cô ấy khi dễ em.
Ngay khi bàn xoay quay, người đàn ông ngồi dậy trước ánh mắt khiếu nại của Bối Thích, duỗi cánh tay dài ra, bưng một bát canh lòng dê mới được chia phần và đặt trước mặt cô bé.
Bối Thích: "......"
Bối Thích:"?"
Sư huynh trơ mắt nhìn sư muội nhận bát canh thay vì úp vào mặt sư phụ, thậm chí còn bưng canh lên uống một ngụm lớn với vẻ mặt tự nhiên.
Hôm qua Vệ Chi bị chọc tức nên ăn uống không ngon (không có) nên đã ăn mì gói, mì gói là một loại thực phẩm thần kỳ, nhiều tháng không ăn thì muốn ăn nhưng ăn một bữa là muốn ọe...
Lúc này, cô cuối cùng cũng có thể ăn được thức ăn bình thường, cúi đầu uống canh rồi gặm mề, nhét thức ăn vào miệng từng miếng nhỏ, động tác nhanh nhẹn như một con sóc đói suốt tám đời.
Nhìn cô ăn, cảm thấy mề có vẻ khá thơm.
"Ăn ngon?"
Thiện Sùng hơi nghiêng người lại gần cô hỏi.
Trước đây anh chưa bao giờ thích ăn loại thực phẩm khô khan như mì phở này, thịt dê bò ăn nhiều cũng ngán, mỗi năm đến Tân Cương đều phải giảm mấy cân.
"Ừm," cô nói mà không ngẩng đầu lên, "Anh có muốn thử không?"
Cô chỉ thuận miệng hỏi.
Không ngờ người đàn ông lại nhận lấy mề mà cô đưa qua, dùng tay xé một mảnh nhỏ, cho vào miệng chậm rãi nhai.
Lúc này, những người ngồi trong bàn đều trở nên im lặng, khó hiểu nhìn anh và Vệ Chi--
Trơ mắt nhìn người đàn ông không chê mà xé một miếng từ chỗ cô bé đã gặm qua rồi ném vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, nhìn anh ăn một cách nghiêm túc.
Có sự im lặng ở bàn ăn.
Ánh mắt của mọi người không hẹn mà hướng về giữa bàn, nơi có một cái giỏ đựng bốn hoặc năm miếng còn nguyên trong đó.
Hoa Yến nhịn không được hỏi: "Có ngon không?"
Thiện Sùng nhét chiếc mề trong tay lại cho cô bé bên cạnh, vô cảm: "Vẫn là ăn không quen."
Hoa Yến rút lại bàn tay đang sắp đặt tới giữa bàn.
......
Sau một hồi tạm dừng nhỏ, bầu không khí trên bàn ăn trở nên có chút kỳ diệu, Bối Thích đuổi đi thời gian còn lại bằng cách cắn một miếng lại ngước nhìn Vệ Chi một cái.
Vệ Chi cuối cùng không nhịn được hỏi cậu: "Mặt tui ăn với cơm được à?"
Cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ bên cạnh cô truyền đến, sống lưng Bối Thích ớn lạnh, cúi đầu ăn thành thật ăn cơm.
Mọi người cơm no rượu say, chuẩn bị trở về khách sạn.
Hoa Yến và Nhan Nhan đang thảo luận buổi chiều có nên đi trượt tuyết hai lần không, họ hỏi Thiện Sùng, Thiện Sùng không có ý định gì, vẻ mặt có chút lười biếng, nghĩ đến đây, anh dường như nhớ ra điều gì đó, anh nói: "Khả năng buổi chiều có chút việc--"
Hoa Yến: "Ồ."
Hoa Yến: "Sư muội thì sao?"
Vệ Chi: "Hả? Em thì-"
Chưa dứt lời, cô đã cảm nhận được một luồng ánh sáng mát lạnh từ bên cạnh truyền đến, cô ngập ngừng quay đầu lại nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh viết một hàng chữ: Chúng ta còn chưa xong, không biết em còn nhớ không?
Vệ Chi: "..."
Ồ.
Vệ Chi: "Không được, hôm nay em dậy sớm quá, em phải về ngủ bù."
Thiện Sùng đứng dậy đi tính tiền, tiện đường đi đến bãi đậu xe gần địa điểm thi đấu để lái xe ra, nơi đó hơi xa nên không cần một nhóm người bất chấp gió rét đi lấy xe.
Anh vừa rời đi chân trước, Vệ Chi đã theo sau, cố gắng đi theo ra ngoài với lý do đi vệ sinh, nhưng vừa ra ngoài đã bị Bối Thích tóm lấy.
Ánh mắt Bối Thích lóe lên sắc bén: "Bà đi đâu vậy?"
Vệ Chi bị bắt lại, bất đắc dĩ quay đầu lại: "Sư huynh, sao ông giống chó chăn cừu vậy, một chân của tôi vừa mới thò ra hàng rào... Tui đi vệ sinh, ông đi không?"
"Nhà hàng không có WC à?"
"Ồ, tui thích WC ở địa điểm thi đấu."
"..."
"Thích WC ở địa điểm thi đấu hay là người đàn ông đi lấy xe ở địa điểm thi đấu?"
"Người đàn ông đi lấy xe ở địa điểm thi đấu." Vệ Chi bày ra vẻ mặt 'tui đã nói ông sao lại thế này' rồi nói: "Ông có ý kiến ý cò gì thì thôi đi, tui không muốn nghe... Đừng trách tui hung dữ với ông, tui xem ông như chị em cái gì cũng kể cho ông nghe, cuối cùng thì sao, không truyền lời đàng hoàng thì thôi đi còn một chân đạp hai thuyền làm khó làm dễ! Cái gì mà sư phụ thích người khác rồi! Tui hôm qua tức đến độ chỉ ăn mì gói."
Trong giây phút đó Bối Thích cảm thấy rất áy náy.
Cậu đã phản bội chị em tốt-- ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cậu-- cậu mở miệng muốn nói câu "Tui không phải đến xin lỗi bà", nhưng nhận ra không thích hợp...
Thiếu chút nữa bị cô bé nắm mũi dắt đi.
Cậu ấy suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh Sùng thích bà."
Vệ Chi: "Chờ ông nói cho tui biết thì con trai tui đang học tiểu học rồi."
Bối Thích: "......"
Bối Thích: "Đây không phải vấn đề khiến bà tịch thu danh phận chị em tốt, thì tui đi hỏi anh Sùng suy nghĩ như thế nào, anh ấy nói hình như bà có vị hôn phu..... Mẹ nó vậy thì làm sao được-- phụ nữ có chồng đừng chơi trò này a, trước đây anh ấy rất tàn nhẫn trong việc trượt tuyết, anh ấy chưa bao giờ yêu và rất dễ lao đầu vào."
"Lời thoại này của ông giống chị em của nữ chính trong truyện tranh tui từng đọc."
Vệ Chi cuối cùng cũng hiểu vì sao Thiện Sùng lại hỏi về "vị hôn phu" của mình, cô im lặng một lát rồi nói: "Vị hôn phu mà ông nói, chỉ có người nhà tôi một bên tình nguyện, tôi đã nói với toàn thế giới là tôi không nhận chuyện này, chỉ còn thiếu một bước là đăng thông cáo cho tất cả bạn bè bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm thời tiểu học, sau đó mua no.1 hotsearch treo trên đó nửa năm --tui đã lật bàn rồi chạy đến Tân Cương, ông hiểu không, là tui đã lật cái bàn trước mặt cái người mà mấy người gọi là vị hôn phu."
Bối Thích: "......"
Bối Thích: "Vậy thì gia đình bà có thể đồng ý chuyện bà và anh Sùng không--"
Vệ Chi nhìn cậu: "Không đồng ý đâu. Chắc mẹ tui sẽ cầm tấm séc 1 triệu ném vào mặt anh ấy rồi bắt anh ấy rời xa con gái của bà á."
Bối Thích: "Còn có chuyện tốt như vậy sao?"
Vệ Chi vô cảm nhìn tên thiểu năng trước mặt.
Sau đó cậu ấy không nói nữa, phải xác nhận rằng lời thoại này rất mang hương vị nhóm chị em, chết tiệt.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, họ chậm rãi đi về phía địa điểm thi đấu.
Tình cờ trời đang đổ tuyết, Vệ Chi sốt ruột vỗ vỗ bông tuyết trên đầu, tự hỏi đây là chuyện quái quỷ gì, chỉ vì Hàn Nhất Minh?
Vậy là lúc Thiện Sùng hôn cô ở trên xe phải có bao nhiêu rối rắm bao nhiêu can đảm mới có thể vượt qua hàng rào đạo đức, không coi mình là một con người--
Bối Thích: "Sao đột nhiên lại cười vô cớ?"
Vệ Chí sờ lên khóe môi.
Vừa định nói thì một chiếc xe jeep tồi tàn chạy tới cách đó không xa, dừng lại bên cạnh hai người, cửa sổ tài xế hạ xuống, người đàn ông nhìn ra ngoài với khuôn mặt lạnh hơn tuyết, vẻ mặt thản nhiên: "Đi dạo à? Còn khá lãng mạn đó."
Hoàn toàn không để ý đến lời châm chọc mỉa mai lại có chút cay cú của anh, Bối Thích nói: "Anh Sùng, em hỏi thay anh rồi, sư muội nói vị hôn phu gì đó cô ấy có chết cũng không nhận, thật sự không nhận, chỉ còn thiếu một bước là đăng thông cáo cho tất cả bạn bè bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm thời tiểu học, sau đó mua no.1 hotsearch treo trên đó nửa năm, nhất quyết không nhận là không nhận.... Hiện tại chỉ có người nhà cô ấy một bên tình nguyện, anh có gánh nặng tâm lý khác, này không tính là anh làm tiểu tam đâu, giờ anh chỉ cần chuyên tâm chinh phục người nhà cô ấy là được. "
Thiện Sùng: "..."
Vệ Chí: "..."
Thiện Sùng trầm mặc mấy giây không nói gì, liếc nhìn khuôn mặt hai người bên ngoài xe, khóe môi nhếch lên, hất cằm nhìn bọn họ: "Lên xe."
Bối Thích bò lên xe trước, Vệ Chi vốn định đi theo cậu ta, nhưng vừa đạp chân lên, cô liền cảm thấy người ngồi ở ghế lái trước mặt quay lại nhìn mình, cô ngoan ngoãn đóng cửa lại, đi vòng về phía ghế phụ, leo vào trong thắt dây an toàn.
Thiện Sùng nhả phanh.
Trong lúc xe từ từ chạy về phía trước, Bối Thích vỗ trán như nhớ ra điều gì đó, lạc quan hỏi: "Đúng rồi vừa rồi sư muội ra ngoài tìm anh, hai người có chuyện cần nói hả?"
Lúc đầu, hai người còn lại trong xe phớt lờ cậu ta.
Một lúc sau, Thiện Sùng mới "ừm" một tiếng, nói: "Vốn là có."
Bối Thích: "Sau đó--"
Thiện Sùng: "Bị cậu nói rồi."
Bối Thích: "......"
Thiện Sùng: "Tôi không nói 'cảm ơn' chắc cậu cũng không tức giận đâu ha?"
Bối Thích bắt đầu hối hận vì đã leo lên xe.
Anh giơ tay vỗ nhẹ vào ghế phụ, kêu: "Chị em."
Cứu mạng.
"Anh chỉ vì cái này?" Vệ Chi im lặng hồi lâu cuối cùng cũng đại phát từ bi mở micro lên, hỏi người đàn ông lái xe: "Vậy sao anh không hỏi em."
Thiện Sùng: "Hỏi rồi."
Vệ Chi: "Đúng vậy, em nói không phải."
Thiện Sùng: "Câu trả lời 'không phải' của em quá tùy tiện, ai biết câu trả lời ngày hôm sau sẽ như thế này hay như thế nào? Lỡ như em trở mặt tới nói một câu, aiya vậy là anh lại để ý vấn đề này à, nên gật đầu hay lắc đầu đây ta? "
Vệ Chí: "..."
Vệ Chi: "Không có ý gì hết nhưng mà đã nhắc đến thì em hơi tò mò nên muốn hỏi một chút.... Nếu như em nói như vậy thì theo anh, em nên gật đầu hay lắc đầu?"
Thiện Sùng suy nghĩ một lát.
"Gật đầu sau đó lắc đầu."
"?"
Người đàn ông lái xe mím môi.
"Để ý, nhưng mà không có biện pháp, đành phải đi đường vòng cứu nước, trước làm bộ không thèm để ý -- tuy rằng không có phẩm chất, nhưng mà xếp hàng chờ em chia tay sau đó tấn công không tính phạm pháp đi?"
Vệ Chi im lặng mấy giây, chậm rãi thưởng thức ý nghĩa trong câu nói "đi đường vòng cứu nước" của người đàn ông này, "Ừ" một tiếng, tai như muốn bốc cháy...
Cô đưa tay lên, che che giấu giấu mà đè tóc bên tai.
Sau đó cúi đầu nghịch dây an toàn.
Một lúc sau, cô cảm thấy cổ tay trái của mình bị một bàn tay hơi lạnh bao phủ, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ của đối phương, cùng những ngón tay thon dài với khớp nối rõ ràng....
Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy cổ tay cô, gỡ tay cô ra khỏi dây an toàn đã bị hỏng.
Những đầu ngón tay từ từ đẩy các ngón tay cô ra rồi dừng lại.
Sau một lúc do dự, những ngón tay có vết chai của anh véo lòng bàn tay mềm mại và đầy thịt như bàn chân mèo của cô.
"..."
Vệ Chi trơ mắt nhìn người đàn ông một tay cầm vô lăng lái xe, tay còn lại ở bên dưới, thong thả không kiêng nể gì mà nắm lấy tay cô.
Trong sự im lặng ngắn ngủi trong xe, anh nhìn về phía trước.
Cảm giác thô ráp và ngứa ngáy ở lòng bàn tay dường như vẫn còn đó trong vài giây, cảm giác ấm áp trôi qua và bắt đầu bỏng rát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip