Chương 70: Tiền tiết kiệm của Aladdin
Khi Lão Yên và Khương Nam Phong leo lên xe, khung cảnh trong xe đã trở lại bình thường, Thiện Sùng đang tựa lưng vào ghế nghịch điện thoại, Vệ Chi cũng đang ngồi ở ghế phụ nghịch điện thoại--
Hai người họ thậm chí ngoảnh mặt về hai bên.
Trông có vẻ như không quen biết nhau.
Chỉ có Bối Thích ngồi ở ghế sau có vẻ mặt nghiêm túc, khi Lão Yên leo lên liền nói: "Cậu còn dám bò lên, tôi đang muốn nhảy xuống."
Lão Yên khó hiểu nhìn cậu ta.
Mặt khác, ở ghế lái phía trước, người đàn ông đã nhận ra vẻ châm chọc mỉa mai của cậu ta, lười biếng trả lời "Xuống xe đi" trong khi trả lời tin nhắn trên WeChat, bàn phím của anh không bị tắt tiếng, mỗi khi gõ phát ra âm thanh như "click-click", tần suất rất nhanh.
Điều này làm cho Vệ Chi đang thản nhiên lướt weibo ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đang nói chuyện với ai?"
Người đàn ông liếc nhìn cô: "Xì hơi cũng phải báo cáo hả."
Cô hít một hơi thật sâu, đang định thề dùng thuốc sát trùng 84 rửa 100 lần để rửa sạch mùi đàn ông tồi trên tay cô thì quay lại, người đàn ông ném điện thoại cho cô trước ánh mắt của mọi người trong xe rồi nói: "Hướng dẫn đường về khách sạn."
Vệ Chi vội vàng cầm lấy điện thoại di động, đang định nói anh tới đây cũng sử dụng hệ thống hướng dẫn à, không phải anh nói năm nào cũng đến nên rất quen thuộc đường xá sao--
Nhìn xuống, thấy điện thoại của mình dừng lại ở giao diện trò chuyện WeChat.
Ở đằng kia, người đàn ông đã khởi động xe.
Vệ Chi cầm điện thoại, mở to mắt nhìn anh, người đàn ông cũng không thèm nhìn cô.
Chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm sót lại từ lòng bàn tay anh, ngay cả mùi cũng có vẻ khác, cô bé mặt lặng lẽ đỏ bừng, cô di chuyển mông và thay đổi tư thế ngồi, được sự đồng ý của người đàn ông, cô bắt đầu kiểm tra tin nhắn--
Giao diện WeChat màu xanh lá cây, người ở bên kia khung chat không có ghi chú tên họ, tên WeChat là "Hành thiện tích đức", tên WeChat này có hương vị 40 tuổi, phong cách lạc quan nhưng hình đại diện lại rất khác thường, đó là Nohara Himawari mặc bộ đồ bơi thủy thủ.
Cách phối màu và kiểu dáng avatar rất giống với Thiện Sùng.
Vệ Chi nghẹn ngào hai giây, sau đó hít một hơi thật sâu muốn chửi thầm lên mẹ nó tình đầu à a a a Thiện Sùng, anh giỏi lắm...
Đột nhiên đầu óc sáng suốt, hình như Nohara Himawari chính là em gái của Nohara Shinnosuke.
Vệ Chí: "..."
Trước tiên mở WeChat xem thì thấy trong danh sách có Nohara Mia và Nohara Hiroshi, bốn người họ thuộc một nhóm WeChat tên là "Vì nghèo nên căng da đầu sống chung".
Vệ Chí: "..."
Sau khi xem lịch sử trò chuyện giữa Thiện Sùng và em gái, tên WeChat "Hành thiện tích đức" chính là của Thiện Thiện-
【Hành thiện tích đức: Vương Hâm nói anh đi xem World Cup big air à? 】
【Hành thiện tích đức: Trời lạnh như vậy anh không sợ chết cóng à? 】
【Hành thiện tích đức: Thi đấu có đẹp không?】
【Hành thiện tích đức: Quên đi, đối với anh thì có cái gì xấu chứ?】
【Hành thiện tích đức: Nghe nói tại World Cup lần này, Nhật Bản và Hàn Quốc kéo khá nhiều điểm, bọn họ lại mày mò ra chiêu mới nào à? Rốt cuộc có hơi không ổn không halfpipe là Nhật Bản, big air vẫn là Nhật Bản, nơi nào cũng là Nhật Bản? Nghe nói vận động viên vượt tuyết halfpipe của bọn họ có thể tạm thời giải nghệ đổi nghề trượt ván rồi tham gia Thế vận hội mùa hè, sau đó lại tiếp tục quay trở lại chinh chiến Thế vận hội mùa đông năm sau. Một người làm hai người cũng hơi quá đáng ha, hạng mục trượt ván này sẽ bị bọn họ thống trị đến năm 2026.... Nhìn thấy lá cờ thạch cao liền phiền, chúng ta năm sau lại không diễn à?】
【Sùng: Đới Đạc đứng thứ ba, nếu không tự tìm đường chết thì năm sau chắc chắn sẽ tham gia Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. 】
【Sùng: Nếu em muốn hỏi cái này thì cứ nói.】
【Hành thiện tích đức:............Em không muốn hỏi việc này, anh có bệnh à, em hỏi anh ta làm gì?】
【Hành thiện tích đức: Vị trí thứ ba cũng được, Vương Hâm nói anh ta lại ngã, nhưng vẫn có vị trí thứ ba. 】
【Sùng: Frontside 2160° không đứng lại được, rơi xuống đất trượt một lúc mới ngã, không ngã, được chưa. 】
【Hành thiện tích đức: ? 】
【Sùng:? 】
【Sùng: Đó không phải là điều em muốn hỏi sao? 】
【Hành thiện tích đức: Không. 】
【Sùng: Ồ. 】
【Hành thiện tích đức: Mẹ hỏi đêm giao thừa anh có về không? 】
【Sùng: Không về, Vương Hâm sẽ dẫn Đới Đạch tới, lười xem hai đứa em cãi nhau.】
【Sùng: Mùng một sẽ về】
【Hành thiện tích đức: Rốt cuộc ai mới là anh trai em?】
【Sùng: Em nghĩ muốn ai làm anh em? 】
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, Thiện Thiện dường như không muốn nói chuyện với anh trai mình nữa.
Vệ Chi im lặng đặt điện thoại xuống.
Ở hàng sau, Lão Yên nhìn thấy thế, không hiểu hỏi: "Sao lại để điện thoại xuống? Định vị ở đâu? Đừng lái sai đường."
Bối Thích im lặng vài giây, cậu ta không nhịn được nữa mà hỏi: "Tôi hỏi cậu, lúc đến chúng ta có dùng hướng dẫn không?"
Lão Yên căn bản không biết gì về Thiện Sùng và Vệ Chi, lúc này cậu đang rất bối rối, chỉ có Khương Nam Phong ngẩng đầu liếc nhìn Vệ Chi ngồi ở ghế phụ, sau đó lên tiếng, bình tĩnh an ủi em trai: "Chắc là bởi vì cô ấy không tìm thấy phần mềm hướng dẫn. Cô ấy là như thế này, không thể tìm thấy bất cứ thứ gì ngay dưới mũi mình."
Vệ Chi quay đầu lại nhìn Khương Nam Phong.
Khương Nam Phong lười biếng cười với cô.
Vệ Chi nghĩ thầm bản lĩnh nhìn thoáng qua liền hiểu của Khương Nam Phong khá tốt, điều này giúp cô đỡ mất công thẳng thắn khoan dung--
Nhìn lại vẻ mặt bối rối của Lão Yên.
Cậu ta xứng đáng không chơi lại chị Nam Phong.
......
Đến khách sạn vào buổi chiều, Vệ Chi bồn chồn.
"Không có việc gì làm thì cập nhật chương mới đi" Khương Nam Phong nói, "Mộ của thị vệ cỏ đã mọc xanh um rồi mà tác giả vẫn đang cân nhắc làm sao thuận lý thành chương cho anh ta quật mộ chui lên."
"...Bà không thể nói thế được."
Vệ Chi thản nhiên trả lời, bấm điện thoại mà không ngẩng đầu lên--
"Người chết làm sao sống lại?"
【Thiếu Nữ Kỷ:.. 】
【Sùng:? 】
【Thiếu Nữ Kỷ:? 】
【Sùng: Có trượt tuyết không? 】
Vệ Chi đặt điện thoại xuống, thông báo: "Dự báo thời tiết nói sắp có tuyết rơi, thời tiết tốt quá, tui ra ngoài trượt tuyết hai lần nhé?"
Khương Nam Phong đã đi ngủ, nhìn thấy cô bé như con ruồi không đầu chạy quanh nhà tìm kiếm đồ bảo hộ bị bỏ quên hai ngày, Khương Nam Phong không nói nên lời: "Bông tuyết là tình yêu à?"
Người đang moi đồ bảo hộ ra khỏi quần áo khựng lại, quay đầu nhàn nhạt nhìn cô... Người nọ im lặng hồi lâu: "Đi đi, không có nói không cho bà đi."
Mười lăm phút sau, Vệ Chi kéo ván trượt đến sảnh dụng cụ trượt tuyết, vừa nhìn đã thấy một người đàn ông đứng ở vị trí dễ thấy nhất ở giữa hội trường, vẫn mặc bộ đồ tuyết màu đen quen thuộc, đeo khăn che mặt, mũ bảo hiểm và kính trượt tuyết đều được anh treo trên khuỷu tay.
Những người đi ngang qua nhận ra và chào hỏi anh, gọi anh là anh Sùng và Sùng gia, một số dừng lại để trò chuyện và hẹn đến lớp học.
Nhìn thấy cô từ xa đi tới, người đàn ông nhướng mi liếc nhìn cô: "Chậm quá."
Giọng điệu bình tĩnh.
Ngay lập tức.
Không còn bạn trai nữa.
Sư phụ vẫn là sư phụ.
Một cỗ máy trượt tuyết tàn nhẫn, xấu tính và khắc nghiệt.
Đm.
Cô chắc hẳn đã mất trí khi mang theo chiếc ván trượt tuyết lao tới.
Buổi chiều ở khu trượt tuyết có rất ít người, cũng không cần phải xếp hàng lên cáp treo, Thiện Sùng dẫn Vệ Chi đến con đường nâng cao, hiện tại cô đã cơ bản thành thạo trượt áp tuyết, bắt đầu học đi cạnh, lúc này lên đường cao cấp không thành vấn đề.
Đội ngũ chỉ có hai người, dưới sự giám sát của nhân viên, họ cầm ván trượt tuyết và nghiêm trang ngồi xuống hai bên cáp treo, cửa cáp treo đóng lại, lắc lư lên đến mười mét...
Người đàn ông ngồi đối diện Vệ Chi đứng dậy, quay người lại ngồi cạnh cô.
Ban đầu cô sửng sốt, sau đó theo phản xạ quay mặt lại nhìn anh, vì mang kính trượt tuyết nên bây giờ cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt người đàn ông, tim đập hai nhịp...
Vâng, hơi lo lắng.
Cô chớp mắt.
"Làm gì?" Người đàn ông đột nhiên nói.
Vệ Chi giật mình, lùi mông về phía sau.
Anh nâng kính trượt tuyết, kéo tấm che mặt xuống, cười nửa miệng liếc nhìn cô: "Ý em là gì? Mặc bộ đồ trượt tuyết vào không nhận ra anh à? Em sợ anh à?"
Vệ Chí: "..."
Anh nói đúng rồi đó, mẹ nó.
Lần đầu gặp nhau sống chết không cho người đàn ông tháo khăn che mặt và kính trượt tuyết nên giờ gặp quả báo, ai biết cô cũng có ngày hôm nay, biết vậy ngày xưa đã quỳ lạy anh tháo khăn che mặt và kính trượt tuyết--
Nguyên nhân chủ yếu là ấn tượng quá khứ đã ăn sâu vào người, cứ nhìn thấy anh đeo hai thứ này lên là đột nhiên cảm thấy anh có thể trở mặt biến thành ma quỷ không biết người bất cứ lúc nào.
Bây giờ cô cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, da đầu tê dại của cô mới thả lỏng một chút...
Woohoo.
Bạn trai đẹp trai của cô.
Vệ Chi: "Không có gì, đừng nói nhảm."
Vừa nói, cô vừa giả vờ giơ tay kéo mạnh tay áo anh-- lặng lẽ đẩy bàn tay đang cầm kính trượt tuyết của anh ra xa hơn-- từ khóe mắt, cô nhìn thấy khóe môi nhếch lên của người đàn ông, cô cảm thấy như muốn chết tâm.
Dưới tấm che mặt, khuôn mặt cô hồng hồng, cô ấn vào cổ tay đang cầm kính trượt tuyết của anh, đột ngột chuyển chủ đề: "Vừa rồi trên đường về khách sạn em muốn hỏi anh, đó là, vừa rồi thấy anh nói với em gái, năm nay không về nhà ăn Tết?"
Anh không cử động tay.
Cứ để cô ấy cầm nó đi.
Anh nói "Ừ", suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Thói quen truyền thống là đêm giao thừa để lại cho Vương Hâm và Đới Đạc muốn làm trò gì thì làm, mùng một anh mới về."
"Vậy ngày đầu tiên của năm mới em sẽ về Nam Thành." Cô nói không cần suy nghĩ.
Thiện Sùng ngừng nói, liếc nhìn cô, nghĩ rằng nếu gia đình cô biết cô gặp phải một người đàn ông ở bên ngoài, có lẽ họ sẽ nhảy dựng lên, bây giờ cô còn vì người đàn ông này mà không về nhà ăn tết...
Mẹ cô sẽ không mua ngay một vé máy bay bay tới chia rẽ uyên ương sao?
Thấy người đàn ông này không cho ý kiến, trong hộp cáp treo có một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Tuy nhiên, Vệ Chi không tức giận vì anh không phản ứng tích cực.
Nói ngày đêm bên nhau nhiều tháng như vậy, cô thật sự đã đoán được tính tình của Thiện Sùng, giờ chỉ cần nhìn vào hàng lông mi run rẩy của anh, cô có thể dễ dàng đoán được nỗi lo lắng của anh--
Vệ Chi làm sao không biết suy nghĩ của anh hoàn toàn không phải thừa, hai mươi năm qua, dù có lang thang bên ngoài bao nhiêu lần, dịp Tết cô cũng chưa từng không về nhà...
Đêm giao thừa, nhất định sẽ ngồi trước tivi xem Gala mừng xuân cùng ông bà.
Nhưng cô không muốn để anh một mình đón năm mới.
Cô suy nghĩ một lúc, không biết phải làm gì, vô thức đưa ngón tay dọc theo tay áo anh, dùng đầu ngón tay đẩy ra mép găng tay và quần áo nhanh khô của anh, nhẹ nhàng xoa xoa làn da khô ấm và những đường mạch máu trên cổ tay anh.
Nơi mà cô ấy không thể nhìn thấy nó.
Chỉ có Thiện Sùng biết rằng những nơi mà đầu ngón tay cô chạm vào đều lặng lẽ nổi da gà.
May mắn thay, khuôn mặt của anh trông tự nhiên.
"Anh cùng em về nhà thì thế nào?" Cô ngẩng đầu hỏi anh: "Vừa đúng lúc đỡ làm em phải thông báo chính thức trên Wechat, tốt xấu cũng nói rồi, không đem theo người thật về đi một vòng trước mặt bọn họ thì có khi tới giờ bọn họ đều cảm thấy em đang lạt mềm buộc chặt với Hàn Nhất Minh."
Thiện Sùng mỉm cười.
Cô khó hiểu nhìn anh.
Thiện Sùng hỏi: "Bác sĩ Hàn là người như thế nào mà người nhà em lại thích anh ấy đến vậy?"
Vệ Chi đáp: "Một thế hệ nhà giàu trẻ tuổi đầy hứa hẹn."
Thiện Sùng nói "Ồ": "Nếu đặt mình vào vị trí của mẹ em, nếu con gái không cần con rể giàu có trẻ tuổi đầy hứa hẹn mà đi ra ngoài nhặt về một cái quỷ nghèo còn phải chăm sóc người nhà tốn rất nhiều tiền......"
Vệ Chí: "..."
Thiện Sùng: "Có thể sẽ đánh gãy chân em."
Khi người đàn ông nói nhẹ nhàng nói ra, anh cảm thấy bàn tay đang chơi đùa với động mạch của mình ngừng lại... Cô bé bên cạnh anh ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào anh.
Vệ Chi không mấy vui vẻ với sự so sánh của anh--
Củi, gạo, dầu và muối thực sự không phải là điều cô quan tâm đầu tiên.
Ý tưởng của cô rất đơn giản, mặc dù gia đình cô có chút giàu có, nhưng cô đã rất lâu không xin gia đình một xu.
Cô có thể tự nuôi mình.
Không quan tâm chiếc xe mà người mình thích là BAIC hay Big G.
Không muốn giàu sang quyền thế, chỉ muốn có quần áo ấm, cơm đủ ăn, có lương nhân (*) chờ, ngày ba bữa, bốn mùa yên bình trôi chảy.
(*) Tiếng người vợ chỉ chồng mình
Và Hàn Nhất Minh rõ ràng không phải là người được gọi là lương nhân-- dù anh ta trẻ và tài năng đến đâu, cứ nghĩ đến việc anh ta là một ngọn đèn trong ngàn vạn ngọn đèn, cô chỉ muốn cúp cầu dao của cả tòa chung cư.
Cho nên cô rất không vui với so sánh của Thiện Sùng, thậm chí còn khen ngợi anh ta về mặt vật chất...
Trong chốc lát, cô sẽ cảm thấy đau lòng vì sự so sánh chủ động của anh.
Dưới ánh mắt trừng trừng của cô, người đàn ông có vẻ rất bình tĩnh, cụp mắt xuống mỉm cười, giơ tay vén mái tóc hơi rối bù do ngồi dậy của cô, bình tĩnh nói: "Khi nào tiết kiệm đủ tiền sẽ cùng em về."
Giọng điệu của anh rất tự nhiên.
Không có chút cảm thấy thấp kém hay cay đắng nào.
Vệ Chi rốt cuộc hít một hơi, chớp chớp mắt: "Tiết kiệm đủ tiền là cái quái gì?"
"Ít nhất cũng không phải là mắc nợ, để em đi theo anh phải chết đói, vậy thì giống cái gì chứ?" Anh nói: "Chân giả của Thiện Thiện cũng khoảng 1,2 triệu, tiết kiệm tầm khoảng nhiêu đó đi?"
......Có bao nhiêu người đàn ông ngày nay có thể tiết kiệm được hơn một triệu tiền tiết kiệm trước tuổi ba mươi?
Hàn Nhất Minh không thể làm điều đó nếu không có gia đình.
Vệ Chi chớp chớp mắt, nghĩ anh đến một trăm tệ tiền xăng còn muốn tiết kiệm, muốn hỏi xem anh có biết hơn một triệu có bao nhiêu số 0 không, chẳng lẽ anh đang có ý lịch sự từ chối, kêu cô cút đi?
"Anh đã tiết kiệm được bao nhiêu?" Vệ Chi hỏi: "Để em về nhà đi tìm thầy bói hỏi xem em có thể sống đến nhiêu tuổi, nếu không tốt thì trước ngày xuống mồ liền tới Cục Dân Chính lấy giấy đăng ký kết hôn với anh--"
Thiện Sùng nói: "Không biết nữa" sau đó anh lấy điện thoại ra, mở một phần mềm ngân hàng nào đó và hỏi Thiện Thiện tài khoản mật khẩu thông qua WeChat.
【Hành thiện tích đức: Anh muốn làm gì? 】
【Sùng: Chị dâu của em kiểm tra tài khoản. 】
【Hành thiện tích đức: Hay anh tìm cái cớ khác lố bịch hơn đi?】
【Hành thiện tích đức: Cái áo khoác đó em không mua, nhìn anh keo kiệt lo lắng kìa, không lẽ nhớ thương chuyện này mà mất ngủ mấy ngày à?】
Sau nhiều lần cằn nhằn, mật khẩu tài khoản đã nhanh chóng được gửi tới.
Thiện Sùng cũng rất tò mò, hàng tháng anh đều chuyển tiền vào thẻ để tiết kiệm chi phí cho chân giả của Thiện Thiện, thực ra đó cũng là tiền tiêu vặt và chi phí sinh hoạt của em ấy...
Anh chưa bao giờ hỏi cô bé đã chi bao nhiêu.
Đương nhiên, cũng chưa bao giờ hỏi đã tiết kiệm được bao nhiêu.
Anh còn chưa kịp nhìn rõ, cô bé bên cạnh đã nắm lấy tay anh, đến gần-- cái đầu đầy lông của cô cọ vào cằm anh, anh sững sờ trong giây lát, mùi dầu gội ngọt ngào xộc vào mũi, khẽ cười nhẹ, khóe mắt dần dần thả lỏng, dịu dàng.
Cùng với móng vuốt ấn vào cổ tay, anh hạ tay xuống để cô nhìn rõ số dư trên thẻ của Thiện Thiện--
Hơn 784.000.
Vệ Chi cẩn thận đếm ba lần, chớp mắt, kinh ngạc đến không nói nên lời--
Bảy trăm tám mươi tư nghìn! ! ! ! !
"Anh đã tiết kiệm toàn bộ à?"
"Ừm."
"...Bao nhiêu năm?"
"Không biết, đã lâu lắm rồi," người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là ba năm gì đó?"
Tiết kiệm hơn 780.000 trong ba năm! ! ! ! ! !
Trái tim đang treo lơ lửng được hạ xuống, niềm vui viết lên trong mắt khiến cô muốn đổi chữ ký của mình thành "Người keo kiệt thực sự có thể trở thành tỷ phú"!
"Em nghĩ nếu không chết trẻ thì em và anh sớm có thể tu thành chín quả." Cô bé ngọt ngào nói, đôi mắt biến thành vầng trăng khuyết, "Hầu hết những người tầm tuổi anh mà em biết đều đang dùng 6.000 nhân dân tệ tiền lương hàng tháng của mình để trả góp 36 lần mua một chiếc Audi A4--"
"...Xe chỉ cần chạy được là được rồi, trong thành phố sẽ không được chạy nhanh đâu."
Chết tiệt, nghe này.
Đã gặp qua một người đàn ông còn rất biết cách sinh sống chưa?
Like a!
Lúc này, Thiện Sùng đã tỏa sáng rực rỡ trong lòng Vệ Chi.
Cô muốn gọi ngay cho mẹ, hét lên điên cuồng: Nhìn kìa! Con rể nhà giàu thứ hai mà mẹ sắp xếp cho con chẳng là gì cả! Tự con ở ven đường cũng có thể tìm được một người không hề thua kém! Hừ! Khịt mũi !
Nhìn người đàn ông khóa điện thoại của mình "cạch" một tiếng, cô cuối cùng cũng nhận ra rằng anh không lo lắng mình không thể so sánh với Hàn Nhất Minh, anh chỉ nghĩ đến mọi mặt thôi--
Có lẽ đó là khi nắm tay cô.
Đã nghĩ về những điều này.
Suy nghĩ kỹ càng và sâu sắc hơn cô.
Cô bé khụt khịt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông, giờ đây trái tim cô đã trở thành một mớ hỗn độn, không có biện pháp, cô vốn rất dễ thu mua.
"Em vẫn còn ba trăm nghìn.... Nếu không --"
Cô chưa kịp nói hết câu, người đàn ông với vẻ mặt thoải mái bên cạnh đã chuyển sang nghiêm nghị: "Kết quả của sự giáo dục từ nhỏ đến lớn của gia đình em là để em tùy tiện đưa 300.000 nhân dân tệ cho một người đàn ông chỉ mới quen biết vài tháng à?"
"..."
"Cảm ơn. Bây giờ anh càng cảm thấy có trách nhiệm hơn... Em không có anh trai hay em trai phải không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Sợ họ cầm dao tới chém anh."
Sau khi người đàn ông trầm giọng nói xong, cô bé bên cạnh đã rên rỉ ngã vào người anh... Khi chạm vào bộ đồ trượt tuyết của anh, cô cảm thấy uy nghiêm của sư phụ vẫn còn đó, cô không dám làm gì quá đáng, không nắm tay áo như trước khi nữa mà kéo bàn tay vốn dĩ đang đặt trên đùi của anh.
Bàn chân mềm mại và ấm áp mở găng tay của anh, chui qua miệng găng tay, áp tay mình vào bàn tay to lớn của anh, siết chặt.
"Anh nên mở thêm nhiều lớp đi, giờ lên lớp đi! Hỏi Tiểu Hùng xem có muốn tham gia lớp học không? Tốt nhất là nhờ cô ấy giới thiệu thêm vài người nữa. Cô ấy có rất nhiều chị em bạn bè nổi tiếng trên mạng."
"..."
"Phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trong năm tới."
"Em rất sốt ruột."
"Ừ," cô ngoan ngoãn nói, "Điều duy nhất ở anh khiến người khác xa lánh là do anh nghèo và keo kiệt. Nếu họ biết sự thật ngược lại là đúng thì sẽ gặp rắc rối."
Cô nhìn anh, chân thành nói: "Em lo lắng đến không ngủ được."
Những gì cô ấy nói rất tự nhiên.
Phiên dịch một chút --
Đại khái là trước đây có một cô công chúa, chạy trốn khỏi lâu đài và cuộc sống nhung lụa, trở thành một cô công chúa bỏ trốn.
Một ngày nọ, nàng công chúa bỏ trốn ngẫu nhiên nhặt một chiếc bình vỡ từ thùng rác ven đường và lau nó...
Sau đó phát hiện ra đây chính là cây đèn thần của Aladdin.
......
Đêm đó
.
Giới trượt tuyết ở A Lặc Thái nổ tung, mọi người chạy đi báo cho nhau--
Thiện Sùng đang mở lớp nhập môn công viên theo nhóm!
Dạy lớp nhỏ mười người, học phí một giờ 1500/người!
Bao giải khóa: chính chân box 5050 + boardslide box + FS 180° xuống box, 3 hạng mục, thiếu cái nào sẽ hoàn tiền toàn bộ!
Anh em ơi, nhanh lên nào!
......
Mau đi đưa tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip