Chương 76: Là em trước - Nụ hôn của anh mềm mại lạ thường

Kính trượt tuyết?

Vệ Chi ngơ ngác nhìn người đàn ông trong vài giây.

"Kính trượt tuyết ở trong mũ bảo hiểm. Vừa rồi trên núi tuyết rơi có sương mù, em không nhìn rõ đường nên đã tháo kính ra, anh xem nó liền ở đây--"

Vừa nói, cô vừa đưa tay định vớt nó ra, nhưng khi cô lấy khăn che mặt ra thì chiếc mũ bảo hiểm đã trống rỗng... Cô bối rối dừng lại, lật ngược chiếc mũ bảo hiểm trống rỗng lắc qua lắc lại, khó tin đến độ run rẩy.

Thiện Sùng trên mặt không có biểu cảm gì, thay cô đưa ra kết luận: "Ở cái con khỉ."

Vệ Chí: "..."

Làm rơi kính trượt tuyết lúc nào?

Lúc nào?

Cô thậm chí còn không nhớ mình tháo kính trượt tuyết từ đâu, sau đó tấm ván trở nên rất nặng và điện thoại của cô liên tục rung, cô bực bội thay đổi vị trí kéo tấm ván trượt theo nhiều cách khác nhau...

Trong khoảng thời gian đó, chiếc mũ bảo hiểm có kính trượt tuyết cứ lủng lẳng trên tay cô.

Đầu óc cô trống rỗng trong vài giây, sau đó cô bé nhảy ra khỏi ván trượt của người đàn ông theo phản xạ có điều kiện, muốn quay trở lại.

Thiện Sùng tóm lấy cô, cô cùng anh giằng co một lúc, cho đến khi người đàn ông lấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay cô, đội lên đầu cô, anh nắm tay cô không buông: "Em xuống núi trước, anh lát nữa sẽ đi lên rồi men theo con đường em đi để tìm nó."

Vừa nói, anh vừa bế cô trở lại ván trượt tuyết, nắm lấy tay cô để vòng qua eo anh... Cô bé bị anh giữ chặt, vẫn không bỏ cuộc, quay đầu nhìn về phía ngọn núi.

Thiện Sùng đè đầu không cho cô lộn xộn: "Anh trượt đi tìm không phải nhanh hơn em dùng hai chân đi tìm sao? Em đi lên đi xuống 2km, đang huấn luyện quân sự sao? "

Anh trêu chọc cô.

Nhưng cô không thể cười nổi.

Sau khi mờ mịt là một cuộc đả kích cực lớn--

Cô tự hỏi hôm nay là một ngày khủng khiếp như thế nào, thiết bị cố định bị đứt, kính trượt tuyết cũng bị mất, không biết hoàng lịch có ghi "Không có việc gì đừng ra cửa" hay không?

Mặc dù Vệ Chi từ nhỏ đã không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng chưa bao giờ tạo cho cô bất kỳ thói quen xấu nào--

Một trong số ít thói quen tốt của cô ấy là rất hoài niệm.

Ví dụ, cô mặc chiếc áo khoác ngoài từ lớp mẫu giáo là loại rộng rãi cho đến lớp 4 làm lớp áo lót bên trong, đến ngày nọ mẹ cô nhìn không nổi nữa nên mới vứt vào thùng rác, buổi tối năm lớp 4 đó cô ôm thùng rác trống rỗng khóc hai tiếng đồng hồ, khóc rất đáng thương...

Thói quen của tuổi thơ được bảo tồn hoàn hảo cho đến khi trưởng thành.

Khi lớn lên, hành vi hoài niệm mang tính biểu tượng nhất của Vệ Chi là cô sẽ không thay điện thoại của mình cho đến khi nó phải sạc hai giờ một lần.

Hơn nữa, huống chi không nói cô có hoài niệm quá khứ hay không-

Chiếc kính trượt tuyết là Thiện Sùng tặng cho cô.

Nói đúng ra, không tính con rùa nhỏ, thì kính trượt tuyết hẳn là món quà đầu tiên anh tặng cô...

Làm sao nó có thể đánh mất được?

Sáu mươi năm sau, cô sẽ mang theo nó vào quan tài.

"Nếu như bị người khác nhặt thì sao?" Cô ngẩng đầu hỏi anh: "Đi xuống rồi mới đi lên thì lâu lắm, xe cáp lại chậm nữa....Nói không chừng có người nhặt mất rồi."

"Người bình thường sẽ không nhặt của rơi." Thiện Sùng nói, "Nếu không còn thì thôi không sao cả, một cái kính trượt tuyết mà thôi."

Cô im lặng hai giây, vùi mặt vào trong lòng anh, cúi đầu, nói bằng giọng vo ve như muỗi: "Những chiếc kính trượt tuyết đó rất đắt tiền, hơn nữa là anh tặng."

Cô vô cùng chán nản, nhất thời cảm thấy yếu ớt như bị đánh, rất chắc chắn nếu không phải tự mình đánh mất, có lẽ cô đã lăn trên mặt đất hơn mười vòng.

"Vừa rồi ván trượt rất nặng, điện thoại của em liên tục đổ chuông, mẹ em chắc chắn đã nhìn thấy bài đăng trong vòng bạn bè. Điện thoại đều bị mẹ gọi đến muốn hết pin, tình hình thật hỗn loạn." Cô nói chuyện có chút hỗn loạn, giọng rất uất ức, "Chắc là lúc đó rớt mất, phiền muốn chết, gọi cho em nhiều như vậy làm gì chứ, gọi 1 triệu lần thì em cũng có bạn trai rồi."

Cô chỉ tiếp tục lầm bầm lầu bầu.

Sau đó Thiện Sùng rất có kinh nghiệm phong phú mà phán đoán rằng, giọng nói của cô có chút ẩm ướt, nếu anh tiếp tục im lặng, bộ đồ trượt tuyết của anh có lẽ sẽ phải đem đi giặt.

"Không sao đâu, anh không trách em... kính trượt tuyết đó không phải là của Đới Đạc sao?" Anh đỡ cô đi xuống, "Nếu không tìm được thì quên đi, bạn trai lại mua cho em."

"Không cần." Cô nhẹ nhàng nắm lấy bộ đồ trượt tuyết quanh eo anh, "Đắt như vậy, anh chỉ kiếm được 1.500 mỗi người một giờ học thôi."

Nhưng mà một lớp có mười người a.

Thiện Sùng dở khóc dở cười: "Có phải trước mặt em anh đã quá keo kiệt, cho nên em bị ám ảnh tâm lý à? Hả? Em cho rằng bạn trai em là kẻ nghèo hèn gì đó?"

Anh trêu chọc cô và cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô, nhưng đáng tiếc là cô hoàn toàn làm lơ anh. Dùng tốc độ trượt nhanh trượt xuống sảnh thiết bị, cô tóm lấy Nhan Nhan, người có chiều cao tương đương với cô, mượn ván trượt tuyết, ôm ván trượt hướng về phía xe cáp.

Mọi người đều có vẻ bối rối, Thiện Sùng bất lực giải thích "Không thấy kính trượt tuyết", sau đó quay lại xách theo ván trượt tuyết đuổi theo cô.

Hai người vội vàng lên cáp treo, suốt chặng đường cô không nói gì, chỉ cúi đầu vào kính cáp treo nhìn xuống, như thể thị lực của cô là 6.0.

Thiện Sùng không nói thêm gì nữa, sau khi xuống cáp treo, anh cùng cô từ đường cao cấp phía Bắc đi xuống.

Đã mở rộng đường kính bên trái và bên phải thêm năm mét nhưng vẫn không tìm thấy.

Đêm đó, Vệ Chi buồn đến nỗi không ăn gì mà quay về khách sạn, trở về phòng.

Cái này cũng chưa tính.

Thiện Sùng nghi ngờ cô không vui nên cũng không muốn người khác cảm thấy tốt, bởi vì trước khi quay về phòng, cô bé kéo tay áo anh, đôi mắt đỏ hoe nghiêm túc nói với anh: "Xin lỗi, em không cố ý làm mất nó."

Làm anh đau lòng quá mức.

Anh ngơ ngác nhìn cô quay người, tuyệt vọng trở về phòng, không nói được lời nào cho đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại.

......

Thiện Sùng trở về phòng và ngẫm nghĩ suốt một tiếng đồng hồ về nỗi ám ảnh tâm lý mà sự keo kiệt của anh đã gây ra cho cô bé.

Rồi đến tám giờ tối, con gà trống vạn năm cũng chịu nhổ lông (ý là kẻ keo kiệt nhiều năm đã sẵn sàng chi tiền).

Người đàn ông lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn nhóm cho tất cả học sinh đã hẹn lịch học trong vài ngày qua. Nội dung đại khái là--

Năm ngày sau, khi tất cả các lớp học nhóm kết thúc, anh sẽ tổ chức một cuộc thi nhỏ nội bộ dựa trên (bao gồm nhưng không giới hạn) nội dung đã giảng dạy.

Cuộc thi này chỉ giới hạn cho học sinh trong lớp nhóm của anh.

Mọi người đều thực hiện các động tác trên cùng một đạo cụ box. Để đảm bảo rằng mọi người đều xuất phát từ cùng một vạch xuất phát, những người đã tham gia lớp học trước phải thêm các kỹ xảo nhỏ mới. Cuối cùng, dựa trên đánh giá và điểm tổng hợp, hạng nhất, hạng nhì và hạng ba sẽ nhận được phần thưởng mà Thiện Sùng bỏ tiền túi ra tặng.

Phần thưởng là gì?

Giải nhất: Kính trượt tuyết Burton (kiểu dáng căn cứ theo sở thích, giới tính của người chiến thắng)

Giải nhì: Kính trượt tuyết Swans (kiểu dáng căn cứ theo sở thích, giới tính của người chiến thắng)

Giải ba: Kính trượt tuyết Oakley (kiểu dáng căn cứ theo sở thích, giới tính của người chiến thắng)

Khi Bối Thích nhìn thấy người đàn ông đang mày mò điều lệ của cuộc thi và phần thưởng cuối cùng, cậu ta im lặng không nói nên lời.

Bối Thích: "...Mua kính trượt tuyết mới cho cô ấy là được, làm gì lao lực như vậy."

Người đàn ông cụp mắt xuống, lười biếng nói bằng giọng mũi: "Không được."

Bối Thích: "Đới Đạc sẽ rất cảm động nếu biết rằng chiếc kính trượt tuyết của mình đã tạo ra một trận chiến lớn như vậy."

Cây bút trong tay Thiện Sùng lướt qua danh sách người đăng ký, ném cây bút đi và nói: "Kính trượt tuyết đó không phải là do tôi tặng sao?"

Bối Thích: "Nói với sư muội không sao đâu, là của Đới Đạc."

"Đó không phải là để an ủi cô ấy sao, cô ấy khóc cậu dỗ à?"

Sau khi dừng lại một lúc, người đàn ông lộ ra vẻ mặt khó giải thích.

"Quên đi, thực ra đã khóc rồi. Tôi không biết phải nói gì, lẽ ra tôi có thể mắng cô ấy bất cẩn không yêu quý đồ vật, nhưng cuối cùng vẻ mặt chán nản của cô ấy lại không giống như cô ấy làm mất kính trượt tuyết mà giống như đã đánh mất một hộp gạch vàng vậy."

Anh lại thở dài.

"Không biết yêu quý đồ vật thì dễ dạy rồi, để cô ấy đổ chút nước mắt máu mồ hôi-- à thôi máu thì không cần--đổ chút nước mắt và mồ hôi, dùng lao động đổi lấy kính trượt tuyết đảm bảo buổi tối cô ấy sẽ mang nó đi ngủ, không dám làm mất nữa...... Không giống hiện tại, một câu mắng không ra còn phải nhọc lòng suy nghĩ đêm nay cô ấy có trùm chăn khóc lóc hay không. Không dám trực tiếp tặng quà cho cô ấy sợ cô ấy bị tổn thương lòng tự trọng, hoặc là về sau lại làm mất thì sẽ tiếp tục tự trách."

Anh ấy nói rất nhiều.

Bối Thích không thể trả lời dù chỉ một từ.

Nghĩ đi nghĩ lại, đành thành thật hỏi: "Đàn ông đang yêu sẽ nói nhảm nhiều hơn à?"

Thiện Sùng quay người lại, vô cảm nhìn cậu.

Bối Thích quay mặt đi, tiếp tục moi chân.

Sự thật đã chứng minh chiêu này của Thiện Sùng khá hữu ích.

Đêm đó, cô bé có đôi mắt thỏ đến gõ cửa phòng anh.

"Cuộc thi này tổ chức vì em sao?" Giọng cô có chút khàn khàn, cô giơ điện thoại tin nhắn phần danh sách giải thưởng trong nhóm, nhìn qua mép điện thoại nhìn người đàn ông đang đứng sau cánh cửa phòng. "Quá rõ ràng đi?"

"Biết được là tốt rồi." Thiện Sùng nhìn cô nói: "Mấy ngày này hãy chăm chỉ luyện tập, nếu không đạt được thứ hạng, chẳng những xấu hổ mà còn lãng phí tiền bạc của anh."

"Vậy chi bằng anh trực tiếp mua kính trượt tuyết mới cho em đi."

"Trực tiếp mua cho em em nhận à?"

...Vậy thì, đúng là sẽ không muốn nhận.

Nếu cô không đạt được thứ hạng, cô thực sự sẽ lãng phí 6000 tệ (giá xấp xỉ của ba chiếc kính trượt tuyết) của Thiện Sùng.

Vệ Chi cầm giấy đăng ký, thành công bị đạo đức bắt cóc... Khụt khịt mũi một cách đáng thương, trịnh trọng điền tên mình vào dòng đầu tiên của tờ đăng ký.

......

Sau đó, nhiều người lần lượt đến đăng ký.

Lớp học nhóm bốn ngày tổng cộng có khoảng một trăm người, ngoại trừ những người quá lười thể hiện hoặc sợ mất mặt xấu hổ, có ba mươi bốn mươi người đăng ký ngay khi tin tức được tung ra...
Nguyên nhân chủ yếu là kính trượt tuyết dùng làm giải thưởng có giá không hề rẻ, nếu thực sự đoạt được giải thưởng, e rằng không chỉ học phí 1 giờ dạy học của Thiện Sùng vô ích mà anh còn phải bỏ thêm hàng trăm tệ, nghĩ đến điều đó mọi người đều cảm thấy thú vị.

Trong ba ngày tiếp theo, Vệ Chi làm việc chăm chỉ hơn cả năm cuối trung học, ngày nào cũng chiến đấu với box, đến tối còn nằm mơ thấy mình đang boardslide--

Đến ngày thứ 4 cô mở khoá Bluntslide + hạ phản chân.

Không phải Thiện Sùng dạy Vệ Chi, để công bằng cho nên mấy ngày nay anh cũng không dạy Vệ Chi. Bối Thích ở bên cạnh khi cô luyện tập đạo cụ trong công viên, sau khi luyện được Bluntslide + hạ phản chân, hai người vui đến mức ăn nhiều hơn một chén cơm.

Chẳng mấy chốc, ngày thi đấu đã đến.

"Cố lên, cậu là người giỏi nhất."

Châu Tinh Trì giơ ngón tay cái lên trước mặt--

Từ thái độ khinh thường ban đầu và không chịu tham gia những trò chơi lố bịch, sau ba ngày làm cố vấn cho sư muội, lúc này Bối Thích đã lồng ghép hoàn hảo vào phân đoạn cấp độ trẻ con này, thậm chí còn tạo nên quan điểm tồn vong vinh nhục cùng với sư muội.

Trên bàn ăn sáng, cậu ta còn không cho Vệ Chi uống sữa, nói với cô rằng cơn đói vừa phải có thể khiến người ta tỉnh táo và hưng phấn, đồng thời đội chuyên nghiệp của bọn họ không cho ăn quá no trước khi thi đấu halfpipe.

Vệ Chi thực sự tin tưởng và đưa sữa cho Thiện Sùng.

"Hai người tốt nhất là lấy được thứ hạng đi," người đàn ông nhận lấy sữa từ cô gái, uống một ngụm, "Nếu không thì tôi chi 6000 tệ để mua một cái chê cười."

Vệ Chi trợn mắt nhìn anh.

Ăn sáng xong mọi người tập trung tại địa điểm thi đấu--số lượng các thí sinh hôm nay vẫn như số lượng đăng ký ban đầu là 40, 50 người nhưng cũng có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, mọi người xếp ba tầng xung quanh đạo cụ box trong công viên.

Lão Yên cười nói: "Bản thân Box có lẽ cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ nổi tiếng như vậy."

Cuộc thi rất công bằng, tổng cộng có ba vòng, giành được kết quả tốt nhất.

Do hiện tại chưa có cuộc thi chính thức nào liên quan đến đạo cụ trong môn trượt tuyết ván đơn nên thể lệ của cuộc thi này đã được Thiện Sùng thay đổi dựa trên luật của halfpipe và big air, bao gồm điểm tổng hợp của việc xuất phát từ chân chính và phản chân, trình độ vững vàng trên dưới box, thực hiện động tác có kỹ xảo khó trên box,....
Nếu không đứng vững bị ngã, hoặc rơi giữa đường mà chưa hoàn thành hết box, sẽ bị coi là không hợp lệ.

Thứ tự thi đấu được xác định bằng cách bốc thăm.

Vệ Chi bắt trúng số 16, lúc cô đang đợi đến lượt của mình, chất lượng biểu diễn của những người phía trước khá bình thường, một số người quá lo lắng còn chưa lên được box đã biến thành trượt tuyết trên con đường trượt bên cạnh.

Khi đến lượt, cô có chút lo lắng, phóng ván thẳng, lên đạo cụ và trượt về phía trước trong hai giây, vai cô hơi vặn, đồng thời xoay phần thân dưới--

Làm được một nửa động tác Bluntslide, cô đột nhiên cảm thấy tốc độ lướt đi có chút nhanh, có lẽ cô không thể hoàn thành động tác Bluntslide cho đến khi hết box.

Cô có chút hoảng sợ trong giây lát, sau đó vô thức giảm tốc độ, trực tiếp làm cạnh đứng trên đạo cụ, sau đó mất thăng bằng, ngã nghiêng trên đạo cụ.

Tiếng "duang" đau đớn như cú va chạm vào bụng cô, tiếng ván đập vào box cũng lớn như vậy.

Động tĩnh này ngay lập tức khiến trọng tài bị sốc, Thiện Sùng ném bảng điểm vào người Bối Thích, không đợi ai kịp phản ứng, anh đứng dậy đi tới bên cạnh đạo cụ rồi bế người đang treo trên đó lên...

"Đau ở đâu?" Anh hỏi, "Em có bị va vào xương sườn không?"

............Muốn va vào xương sườn thì trước tiên phải gầy đã.

Vệ Chi bị ngã mấy ngày đã có kinh nghiệm, hôm nay cô mặc một bộ đồ nhanh khô, quần áo lót giữ nhiệt, hai lớp áo choàng lông, áo hoodie lông cừu, bốn năm lớp chồng lên nhau che bụng...

Cô giơ tay xoa bụng: "Xương sườn thì không sao, nhưng bụng nhất định bị bầm tím! Anh có thể cho thêm vài điểm để động viên được không?"

"Đều treo trên mặt," Thiện Sùng sau khi nghe tin cô vẫn ổn thì buông lỏng tay, lạnh lùng nói: "Đứng cạnh trên đạo cụ, anh dạy em cái này à? Không mắng em đã là tốt lắm rồi còn quản việc anh cho điểm à."

"..."

Có thể.

Vừa biết cô không sao thì trở mặt không quen biết.

Vệ Chi hừ một tiếng, rút cánh tay ra khỏi tay anh, yên lặng trở về đội xếp hàng, chờ đợi lượt hai.

Đạo cụ box ngắn như vậy, 40 50 người mỗi người đi qua chỉ khoảng mười mấy giây, chỉ trong chốc lát, hiệp thứ nhất đã gần kết thúc, người xếp thứ nhất cũng thực hiện một loạt động tác phản chân lên + Bluntslide + chính chân xuống, khi tiếp đất rất ổn định, khiến người ta nghi ngờ mấy ngày nay anh ta ôm chiếc box đi ngủ.

Khi đến lượt Vệ Chi ở vòng thứ hai, Thiện Sùng ngồi bên cạnh, chơi đùa với những tấm huy chương một lát nữa sẽ phân phát cho người đại giải, tiếng kim loại va chạm rõ ràng và ngọt ngào--

Vệ Chi chưa bao giờ thấy có một người bạn trai nào khiến người ta tức giận đến như vậy.

Căng da đầu chính chân lên, khi cô nhảy thành công lên box, canh ván đập vào giá đỡ kim loại, phát ra âm thanh "dong" nghèn nghẹt, giống như một chiếc búa đập vào tim cô--

Lên án.

Trọng tâm thay đổi.

Kéo căng trung tâm, xoay hông, áp hông để hoàn thành cú xoay.

Trên đạo cụ, mái tóc xoăn dài của cô bé nhảy lên với những chuyển động tinh tế, mắt luôn nhìn về phía trước, khi đến phía cuối đạo cụ, kéo một cái, nhảy lấy đà, chuyển sang phản chân.

Với một backside đẹp mắt, ván trượt tuyết của cô nâng lên khoảng năm centimet trong không trung, theo sau là một đường cong parabol nhỏ và hạ cánh vững chắc trên tuyết với một âm thanh "bụp" nhẹ nhàng.

Đám đông im lặng trong vài giây.

Cuối cùng, Thiện Sùng là người đầu tiên có động tĩnh, người đàn ông ngồi cách đó không xa một tay chống cằm, nhếch môi nói: "Cái này còn được."

Sau đó đám đông vỗ tay vang dội, mọi người đều là người mới, rất thân thiện cổ vũ.

Cuối cùng, sau ba vòng thi đấu, Vệ Chi đã giành được vị trí thứ hai trong một cuộc thi công bằng, công chính và công khai--

Kết quả này khiến cô bị sốc, nhìn thấy 40 50 người chơi bị đánh bại, cô cảm thấy mình có thể là một thần đồng trượt tuyết nào đó.

......

Lễ trao giải cũng mang tính chất nghi thức.

Thiện Sùng đích thân phân phát những huy chương nhỏ cho những người chiến thắng.
"Quyết định xem mình muốn loại kính trượt tuyết nào chưa? Hãy quay về kiểm tra trang web chính thức." Người đàn ông đứng trước mặt cô và bình tĩnh nói: "Nếu không biết thì cứ đến hỏi."

Vẻ mặt của Vệ Chi vẫn như đang mộng du.

Liền.

Lý do chỉ là vì cô ấy làm mất kính trượt tuyết.

Thế rồi vì một cái kính trượt tuyết, anh không giống những người đàn ông khác "chiều bạn gái", ồn ào ầm ĩ "ba ba mua cho mười cái" ném cho cô một đống kính trượt tuyết, khiến cô trông như một đứa trẻ thiểu năng...

Thay vào đó, tổ chức một cuộc thi, yêu cầu cô ấy luyện tập chăm chỉ trong bốn ngày, cuối cùng tự mình đã giành lại được chiếc kính trượt tuyết.

Sau bốn ngày luyện tập chăm chỉ, cô đã thoát khỏi cái bóng ma mất kính trượt tuyết.

...Thành thật mà nói, nếu không quá bận rộn và tập trung vào việc luyện tập, có lẽ cô vẫn đang trốn trong góc khóc huhu.

Khoảnh khắc huy chương lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay cô, cô đã hiểu ý định của anh.

Khi Vệ Chi cầm lấy chiếc huy chương nhỏ có ghi cấp bậc trên đó, cô nhìn chằm chằm vào những ngón tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông, trầm ngâm suy nghĩ.

Ma xui quỷ khiến thế nào.

Khi anh đặt huy chương vào lòng bàn tay cô, cô đột nhiên vươn tay nắm lấy ngón trỏ mà anh chưa kịp rút ra.

Cảm thấy ngón trỏ của mình được giữ bởi một lòng bàn tay mềm mại và ấm áp, người đàn ông hơi nhướng mày và ngước nhìn cô.

Tim Vệ Chi đập nhanh, mím môi.

Sau đó kiễng chân lên.

Cô nắm lấy ngón tay của người đàn ông và kéo anh đến trước mặt cô. Khi anh theo sức của cô, cúi xuống để đến gần hơn mà không rõ lý do, cô nhắm mắt lại, áp đôi môi mềm mại của mình lên môi anh--

Hơi thở trong lúc nhất thời rất gần, khi cô thở, mùi hương quen thuộc của người đàn ông tràn ngập khoang mũi cô.

Giống như chuồn chuồn lướt nước, cô cẩn thận ngậm lấy môi anh trong miệng cắn một cái, nhưng mặt mình lại đỏ bừng, eo cứng đờ, cô rụt người lại như một tên trộm.

Rút ra một chút, cô bé dường như đã lấy hết can đảm, lông mi chớp chớp mở mắt ra, đôi mắt đen láy giống như con mèo trộm cá thành công, sáng lên rực rỡ, có chút ranh ma nhìn anh.

---Nếu không có đôi má ửng hồng của cô.

Sau vài giây đầu tiên bị choáng váng, Thiện Sùng đã tỉnh táo lại.

Trong lúc những người xung quanh đang kinh ngạc nhìn "chuyện quái gì xảy ra vậy?", anh cũng không để cô lùi quá xa mà khi họ còn cách nhau khoảng nửa cánh tay, anh đột nhiên giơ tay lên, dùng lực siết chặt cổ tay cô, cô loạng choạng rồi lại ngã vào vòng tay anh!

"Vệ Chi."

Giọng nói của anh lạnh lùng nhưng lại có chút khàn khàn không thể nhận ra.

"Là do em trước."

Anh cụp mắt xuống, sau khi cơn sốc ở khóe môi tan đi, lộ ra một tia mỉm cười, chậm rãi nói lời này, trước sự chứng kiến ​​đầy đủ của mọi người, anh cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của cô.

Nụ cười trong đôi mắt đen của anh ngày càng đậm, đầu ngón tay nắm cổ tay cô gần như để lại vết đỏ trên cổ tay mềm mại của cô...

Lòng bàn tay anh nóng bỏng và mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trái lại, nụ hôn của anh lại vô cùng nhẹ nhàng.

Giữa những hơi thở đan xen, anh hôn sâu hơn, đẩy đầu lưỡi ra ra đôi môi và hàm răng hơi hé mở của cô, nuốt chửng toàn bộ hương đào hòa với bạc hà trên môi cô mà anh hằng mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip