Chương 81: Bạn trai học điều xấu - phải làm sao đây?
Thiện Sùng đi rồi, suốt quá trình anh chỉ nói "Xin chào dì, con là Thiện Sùng" rồi đi.
Dưới cái nhìn ngơ ngác của Vệ Chi, người đàn ông bước đi không thèm ngoảnh lại, ngay cả ông chú xuống lầu đổ rác gặp họ cũng có nhiều lời thoại hơn anh.
--Đây là lần đầu tiên Vệ Chi nếm trải sự cay đắng của câu nói "Vợ chồng vốn như chim một rừng, tai hoạ ập đến mỗi người tự bay đi".
【Thiếu Nữ Kỷ: Anh đi cũng thật kiên quyết quá, hận không thể cho anh một ván trượt tuyết dưới chân.】
【Sùng: Sợ tài xế sẽ đợi lâu. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Lúc anh châm chọc mỉa mai trước mặt bác sĩ Hàn anh có nhớ đến tài xế ngồi đợi anh đến ngày tận thế không?】
【Sùng: Chuyện đó khác. 】
【Sùng: Đó là mẹ của em. 】
【Sùng:......】
【Sùng: Có thể sau này vẫn là mẹ anh. 】
【Sùng: Sao anh có thể châm chọc mỉa mai? 】
"..."
Quên nó đi, mẹ nó.
Cô không bao giờ có thể nói lại anh.
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Có thể sau này vẫn là mẹ anh", mặt cô càng đỏ hơn, cô bé cúi đầu đi theo bà Dương lên lầu như một con chim cút, đỏ mặt đến mức có thể nướng được một chiếc bánh xèo... Vào nhà, cô thấy ngôi nhà rất sạch sẽ, không có một hạt bụi dù cô đã đi lâu như vậy--
Đã đổi khăn trải giường.
Quần áo vương vãi khắp sàn sau khi vội vàng bỏ vào vali trước khi rời đi đã biến mất.
Những chiếc gối sofa được đặt chính xác ở vị trí cần thiết.
Màu nước của bình trồng cây thủy canh trong vắt, như đã được thay mới.
Sau đó cô đổi dép lê, đầu gần như vùi vào ngực, không dám ngẩng đầu lên, ồm ồm hỏi: "Sao mẹ lại đến đây?"
Bà Dương ném rau củ trong tay vào bồn rửa: "Ban đầu nghĩ có nên cải thiện thức ăn cho chó hay không, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa."
Chó:"......"
Chó: "Đừng như vậy, tức rồi còn mắng chính mình, dù sao con cũng là con ruột của mẹ--"
Chó:"......"
Không khí hiện tại thật xấu hổ, đúng là không thiếu những người mẹ được xem như chị em, bày tỏ trái tim thiếu nữ cho mẹ nghe...
Nhưng Vệ Chi thực sự không làm được.
Cô đã giấu kín, thậm chí còn công khai bạn trai chính thức bằng cách đăng trên vòng bạn bè kiểu "Thích thì xem, có cơ hội thì xem".
Lúc này cô thực sự phát điên.
"Con 22 tuổi rồi, aiya, bà Dương, xin mẹ đừng làm không khí trở nên xấu hổ như vậy, hiện tại giống như con yêu sớm bị mẹ bắt gặp vậy á!"
Vệ Chi ngã người xuống ghế sô pha, kéo gối áp lên mặt mình: "Làm sao con biết mẹ sẽ tới chứ!"
"Mày cho rằng mẹ muốn xem à?"
Chiếc gối áp vào mặt cô bị giật mất, tóc Vệ Chi có chút rối bù, cô nhướng mi, hai má ửng hồng nhìn mẹ, người nọ chống tay lên hông nói: "Cũng không biết xấu hổ! Cửa nhà! Trước cầu thang! Chỗ đó hàng xóm hay đi qua đi lại!"
"Con cũng đã suy nghĩ rồi, giờ đi học đi làm nơi đó không có ai-"
"Sau đó mẹ đã nhìn thấy."
"Ai biết mẹ sẽ đến."
"Ôi, Vệ Chi, đừng có ra vẻ oan ức nữa, sao mày không biết bây giờ mẹ chỉ muốn tìm bác sĩ mổ hộp sọ của mày, lấy não ra rồi đem đi rửa sạch!"
Bà Dương bỏ đi, hung hãn bẻ gãy củ sen ném xuống bồn rửa: "Ba con mà biết thì chắc cũng không nói nên lời, có khi xấu hổ đến mức xuất huyết não đi cấp cứu..."
"Mẹ còn muốn chia sẻ với ba!" Vệ Chi trèo lên, tựa người vào ghế sô pha, trừng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh bồn rửa đang quay lưng về phía cô, suy sụp nói: "Giữa vợ chồng nên có một số bí mật! "
"Mày còn biết xấu hổ!"
"Tất nhiên là con biết xấu hổ! Làm ơn đừng nói về chuyện đó nữa!"
Bà Dương chợt quay lại: "Vậy người đó là ai?"
Vệ Chi sửng sốt hỏi: "Anh ấy không giống người trong video sao?"
Bà Dương giơ nửa củ sen trong tay lên muốn đập nát, nghĩ nghĩ rồi bỏ cuộc, quay người lại không muốn nhìn thấy mặt con gái mình nữa, vừa gọt vừa phàn nàn: "Mẹ nghe nói bác sĩ Hàn đi đón mày, kết quả chỉ đón được Nam Phong, a, ông Khương còn rất vui vẻ gọi điện hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra, không cần con rể Hàn nữa à hay là nhường cho nhà ông ta làm con rể..... Não mẹ cũng đau, sau đó đi về thì thấy mày ở dưới lầu-"
"Hôn nhau," Vệ Chi chết lặng nói, "Chỉ là hôn thôi."
Bà Dương ngừng động tác lột vỏ, hỏi: "Con quen lúc đi trượt tuyết?"
Vệ Chi: "Đúng vậy."
Dù sao đi nữa, cũng không phải con đường không đúng đắn.
Bà Dương tiếp tục hành động lột vỏ: "Trông đẹp trai như vậy, con là mối tình thứ mấy của cậu ấy?"
Vệ Chi: "Hình như là mối tình đầu."
Bà Dương phát ra một tiếng cười lạnh đầy khinh bỉ, để bày tỏ rằng bà cảm thấy câu trả lời này quá xàm, đồng thời ném củ sen đã gọt vỏ trong tay vào chậu chứa đầy nước: "Cẩn thận bị lừa! Hiện tại đàn ông đẹp trai chưa thấy ai là đèn cạn dầu (*) đâu-"
(*) chỉ một người không dễ đối phó
"Con sẽ nói với ba là mẹ chê ba xấu trai." Vệ Chi cầm lấy điện thoại, "Hơn nữa, con có thứ gì để người ta lừa đâu? Anh ấy đẹp hơn con, kiếm được nhiều tiền hơn con, thói quen sinh hoạt và tác phong đều tốt hơn con, cũng không thích tiêu tiền phung phí..."
"Con quen biết người ta bao lâu mà biết những thứ này!"
"Dùng mắt quan sát." Vệ Chi nói: "Không giống như Hàn Nhất Minh, con không muốn quan sát anh ta."
"Chúng ta đã quan sát cậu ấy hai mươi ba mươi năm, không cần con quan sát."
"Vậy mẹ có quan sát đến lúc anh ta không đi làm sẽ đi theo bọn Khương Triều đến câu lạc bộ, để công chúa ngồi ở trên đùi không--"
"Vệ Chi, đàn ông luôn như--"
"Thiện Sùng sẽ không làm thế."
Trong phòng yên tĩnh, cô bé bĩu môi, lặp lại với giọng rất chắc chắn: "Thiện Sùng sẽ không làm như thế."
Trước hết, anh tiếc tiền.
Thứ hai, đến câu lạc bộ không gì khác hơn là chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé và ôm eo của công chúa ...
Mà những thứ này, từ đàn ông 50 tuổi đến những cô gái 15-16 tuổi, lúc anh đi dạy học đều có thể, hơn nữa anh sờ người ta, người ta còn phải trả tiền cho anh.
Thật là một người giản dị tự nhiên.
Bà Dương nghe xong im lặng một lúc, ném củ sen đã gọt vỏ lên thớt rồi cắt thành từng miếng nhỏ, sạch sẽ và gọn gàng như thể bà đang thái không phải củ sen mà là đầu của chính con gái bà.
"Mẹ mặc kệ mày, dù sao nếu bị lừa thì cũng đừng quay về khóc với mẹ", bà nói, nghĩ một lúc vẫn không nhịn được, "Cậu ấy làm gì?"
"Vận động viên đội tuyển quốc gia đã giải nghệ, hiện là huấn luyện viên trượt tuyết với mức lương mỗi giờ là 6.000, quản lý một câu lạc bộ trượt tuyết lớn trong nước, là người chơi được nhiều thương hiệu thiết bị trượt tuyết Trung Quốc và nước ngoài tài trợ--"
Vệ Chi vẫn đang suy nghĩ xem còn có cái gì có thể gáy không.
"Đã giành được huy chương vàng Thế vận hội Olympic chưa?"
"...Con xin mẹ, trước khi đặt câu hỏi này, hãy tìm kiếm trên Baidu để xem Trung Quốc có giành được huy chương vàng Olympic môn trượt tuyết ván đơn hay không. Hỏi điều này thực sự sẽ khiến mọi người bật cười."
"Mẹ mày có xem Thế vận hội mùa đông đâu."
"Ồ, vậy năm sau nhớ xem nhé. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sao có thể không xem được? Tìm hiểu trước một chút sau đó mẹ sẽ dẫn đầu xu hướng trước mặt các những người bạn già."
Bà Dương đang thái củ sen, chợt phát hiện ra con gái ruột của mình đang cùng bà trò chuyện về người đàn ông này, trả lời câu hỏi rất hùng hồn, thậm chí còn muốn tranh luận với bà--
Trước đây khi nói về những điều này, nó sẽ tắt micro và để bà nói chuyện một mình, cơ bản không có sự tương tác.
Bà cầm con dao làm bếp quay lại, tình cờ nhìn thấy Vệ Chi đang nằm trên ghế sofa cầm điện thoại, rõ ràng là đang gửi tin nhắn WeChat cho ai đó, những ngón tay gõ nhanh gần như bị bóng mờ...
Cũng không biết nói cái gì mà vui vẻ như vậy.
Khi nói đến Hàn Nhất Minh, nó trông như sắp chết, chưa bao giờ giống như một cô gái trẻ có trái tim tràn đầy tình yêu.
Bà Dương im lặng vài giây rồi cuối cùng không nói gì.
Cho đến khi Vệ Chi nghe thấy tiếng thái rau dừng lại, mới ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bà: "Lại sao vậy ạ?"
Bà Dương: "Mẹ thấy cậu ấy còn rất trẻ, tại sao lại giải nghệ?"
Vệ Chi sửng sốt một chút, không ngờ mẹ lại hỏi chuyện này... Nắng chói chang như vậy mà mẹ vẫn có thể nhận ra "còn rất trẻ", nhưng vì giọng điệu của bà Dương không quá hung hãn nên cô cẩn thận trả lời: "Có lần bị ngã trong lúc tập luyện nên gia đình không cho làm nữa."
Bà Dương hơi nheo mắt, nắm được mấu chốt: "Cho nên thân thể của cậu ấy không tốt à?"
Vệ Chi: "Mẹ nhớ lại đoạn video anh ấy trượt tuyết và cách anh ấy bế con lên như thể có thể đưa con đi bất cứ đâu vừa rồi, có chỗ nào giống thân thể không tốt ạ?"
Bà Dương không muốn nghĩ đến hai cảnh tượng trong ví dụ trên nên quay lại cắt rau lần nữa.
Giữa tiếng thái rau, Vệ Chi tiếp tục gửi tin nhắn WeChat.
【Thiếu Nữ Kỷ: Mẹ em hỏi anh đã từng đoạt huy chương vàng Olympic chưa, suýt nữa dọa em khóc rồi, may mắn thay anh không luyện tập bóng bàn hay nhảy cầu, nếu không thì hôm nay chúng ta ai cũng đừng nghĩ xuống sân khấu.】
【Sùng:......】
【Thiếu Nữ Kỷ:...]
【Sùng: Những gì em nói khiến anh nghĩ rằng mình cần phải quay lại, lấy huy chương vàng rồi nấu chảy nó để làm nhẫn cầu hôn cho em. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Một cái thường thức, không có huy chương vàng Olympic nào được làm bằng vàng nguyên chất. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Một cái thường thức khác, thông thường nhẫn cầu hôn dùng kim cương nha.】
【Thiếu Nữ Kỷ: Anh định cầu hôn em bằng một chiếc nhẫn vàng có hàm lượng vàng không quá 1% phải không? 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Hiện tại chia tay còn kịp không?】
【Sùng: Không có việc gì. 】
【Sùng: Nếu thật sự lấy được cái đó thì có thể sẽ tiếc không đưa cho em đâu.】
【Thiếu Nữ Kỷ:...]
【Thiếu Nữ Kỷ: Em vì anh mà xé nhau với mẹ tới độ máu thịt mơ hồ mà anh không nói chuyện dịu dàng với em được à? 】
【Sùng: Được rồi. 】
Sau đó liền không có sau đó.
Mẹ nó.
Đàn ông tồi.
......
Vệ Chi ở lại Nam Thành vài ngày.
Cô sống khá nhàn nhã.
Một ngày sau khi Thiện Sùng rời đi, anh gọi video cho cô xem chiếc tủ lạnh lớn Sunac Quảng Châu trông như thế nào--
Ba thế giới tuyết trong nhà Sunac ở Quảng Châu, Thành Đô và Cáp Nhĩ Tân là ba khu trượt tuyết trong nhà hàng đầu trong nước và thậm chí cả thế giới, giới trượt tuyết trìu mến gọi chúng là "tủ lạnh lớn".
Trong số đó, vào mùa hè không có tuyết, tủ lạnh lớn Sunac Quảng Châu chắc chắn là một trong những tủ lạnh sôi động nhất cả nước với số lượng đại thần đông đảo nhất.
Hiện tại đang là mùa tuyết rơi, mọi người rải rác ở các khu trượt tuyết tự nhiên ngoài trời trên khắp đất nước, trong tủ lạnh không có nhiều người, nhưng cũng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Thiện Sùng dẫn cô đi một vòng, làm bộ lơ đãng hỏi cô có đến không.
Vệ Chi đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng lại không nói rõ ngày cụ thể, hiện tại gia đình cô đối với cô có thái độ "giữ lại xem xét", nếu lúc này chạy ra ngoài, khó tránh khỏi bị mắng lần nữa.
Ngày đầu năm vừa mới trôi qua, năm mới có không khí mới, cô thực sự không muốn bị mắng.
Thiện Sùng thấy cô do dự, nhưng cũng không ép buộc cô, dù sao sau ba ngày dạy học anh có thể đi bất cứ đâu, cô cũng không cần phải đến Quảng Châu... Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên bị chia cắt, mỗi ngày anh phải đối với mặt với những tên đàn ông thô lỗ như Bối Thích cùng Lão Yên, có chút khó khăn.
Khi ở bên nhau, Vệ Chi rất dính Thiện Sùng, nhưng mới xa cách không lâu, cô lại vô tâm vô phổi cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, dành chút thời gian để cập nhật chương mới cho hai cái hố, cuộc sống cũng rất phong phú.
Ngoại trừ hố mới có độ phổ biến không cao, bình luận tương đối ít, đôi khi đọc được một bình luận của độc giả nào đó sẽ đặc biệt bắt mắt.
Ví dụ-
Chương một.
Một fan nào đó: Ồ, tại sao tác giả lại quen với việc đẩy dốc như vậy, chắc chắn đã đẩy rất rồi?
Chương hai.
Một fan nào đó: Nam chính trọng sinh thành tuyển thủ chuyên nghiệp, làm những kỹ thuật khó hơn được không, jumping vừa nhảy FS cord 540° cũng không khó, tác giả hẳn là hiểu rõ tui đang nói cái gì chứ?
Chương thứ ba.
Một fan nào đó: Thuốc xổ, người trong vòng, liên quan đến ích lợi, nặc danh. Vậy bà họa sĩ lấy đâu ra những phân tích về phương pháp dùng lực chuẩn hơn cả video hướng dẫn trượt tuyết.....nhaa?
Như chúng ta đã biết, tính xúc phạm của một câu không hề bớt phản cảm chỉ vì nó có một cái kết dễ thương như "nhaa".
Vệ Chi cảm giác như có một thanh kiếm Damocles run rẩy treo trên đầu mình, cô cảm thấy Thiện Sùng có thể sẽ cười nhạo cô sau khi biết chuyện này--
Quên đi, nếu cô vẽ không chuyên nghiệp, chẳng phải càng bị giễu cợt sao?
Cô hối hận khi vẽ ra thứ như thế này khi đầu đang nóng bừng, cô là một người chơi chỉ mới học xong Bluntslide trên box làm sao biết jumping big air nhảy như thế nào, cô thỉnh thoảng nghe lớp của Thiện Sùng rồi nhanh chóng lấy điện thoại ghi âm vài câu. Hiện tại Thiện Sùng đã không còn, còn Bối Thích chỉ đang xem trò vui nhất định sẽ không nói cho cô biết, cho nên cô chỉ có thể tìm hướng dẫn trên mạng...
Thật đáng buồn, bạn trai của cô là bậc thầy về trượt tuyết ván đơn big air, cô muốn học thêm một số kiến thức chuyên môn còn phải vào Baidu.
Sau đó, đọc không hiểu.
Những bài hướng dẫn trên mạng sao có thể giải thích rõ ràng về một số nội dung chính của phát lực, cô không hiểu cũng không hỏi được, cô để lại tin nhắn hỏi thì chờ đến ngày tháng năm nào chủ kênh mới phản hồi?
Đang bị mắc kẹt trong kiến thức chuyên môn không biết vẽ thế nào, nếu không biết điểm phát lực sẽ không thể vẽ được khung xương người, trông rất kỳ quái...
Cô không ngờ rằng ngày cô nhớ bạn trai hơn bao giờ hết lại là vì cô muốn sử dụng miễn phí kiến thức chuyên môn của anh.
Tất nhiên sẽ không nói với điều này với anh.
Ngày đó.
Ngồi trước máy tính lo lắng ít nhất 20 phút, cô mắc kẹt ở một đoạn kỹ thuật khó mà nam chính cần thể hiện, cốt truyện là nam chính tranh chấp với đồng đội đã khinh thường anh từ lâu, nhân vật chính sắp hoàn thành một động tác trượt tuyết ván đơn big air rất khó là triple cork...
Thế thì thứ này nhảy như thế nào?
Đương nhiên Vệ Chi không biết.
Trong miệng ngậm một viên kẹo trái cây vị dâu, đầu lưỡi ngọt ngào chạm vào đôi gò má bị viên kẹo cọ đến tê dại, Vệ Chi vừa vẽ vừa gãi, tóc gần như muốn rụng hết từng sợi từng sợi một, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu...
Phẩm chất quý giá của con người là rút lui khi gặp khó khăn, gặp chuyện khó khăn thì cúi đầu.
Nhấc điện thoại lên, cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn WeChat của bạn trai, do dự một phút, vẫn tự an ủi mình--
Trong truyện tranh, chỉ cần nhảy triple cork 1440°, một lát nữa chỉ cần hỏi anh về 1800°. Số liệu sẽ được đánh một cái mã hóa mỏng, về sau hỏi sẽ là, rõ ràng em hỏi là 1440°, ai thích 1800° này chứ?
Vệ Chi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, bấm gọi Wechat cho Thiện Sùng, kỳ thật cô và Thiện Sùng cũng tuân theo quy tắc chung khi trò chuyện từ xa giữa các cặp đôi, tức là nếu có thể, họ thường sẽ bật video.
Vệ Chi còn đang suy nghĩ lấy cớ gì để hỏi thì video bên kia được mở ra.
Lúc này đã là buổi chiều, Thiện Sùng đang ở trong nhà, nhìn qua giống như không phải Sunac mà là mấy khung sắt với nhiều giọng nam tính đang hú "uh", "ah"...
Vệ Chi sửng sốt ba giây mới nhận ra người đàn ông này đang ở trong phòng tập thể thao.
Trên tay anh có một miếng băng, cầm hai sợi dây kháng lực, đang cân nhắc: "Sao vậy?"
"..."
Nhìn người này thờ ơ, không phải là cô đang vẽ bánh chưa đi Quảng Châu được thôi mà, 'sao vậy' là gì đây, làm như cô không có chuyện gì làm đi làm phiền vậy đó.
Vệ Chi cảm thấy chột dạ ba giây, ngọt ngào nói: "Không có việc gì a, chỉ là nhớ anh thôi... anh ở phòng tập thể thao à?"
"Ừm."
Người đàn ông thản nhiên đáp lại, liền đi lại, Vệ Chi cảm thấy mình giống như một con thú cưng nhỏ đang được anh ôm, sau khi quan sát nhiều người đàn ông rắn rỏi khác nhau trong phòng tập từ góc nhìn thứ nhất, màn ảnh nhấp nháy và cô được đặt trên kệ của một số thiết bị--
Nhưng đây không phải là vấn đề.
Điểm mấu chốt là khi cameras tập trung vào người đàn ông,Vệ Chi đã mất giọng vì cô phát hiện ra rằng người đàn ông này mặc một chiếc quần thể thao màu đen ở phần thân dưới, còn phần thân trên thì...
Rất hào phóng, không mặc gì cả.
Có lẽ lúc lúc mới trả lời điện thoại anh đã luyện tập được một lúc, lúc này các cơ trên cánh tay của anh ấy đều căng cứng phồng lên vì ứ máu, lượng cơ bắp vừa phải, các đường cơ phân bố hoàn hảo và hợp lý--
Nhờ thời tiết tháng giêng không lạnh ở Quảng Đông và môi trường nhiệt độ cao oi bức trong phòng tập, lúc này mồ hôi của người đàn ông đang chảy xuống các rãnh cơ bắp...
Nhỏ giọt vào mép cạp quần thể thao của anh.
Khi lưng dưới của anh di chuyển, sẽ có một chỗ lõm cột sống tự nhiên dưới vết sẹo phẫu thuật hung tợn, khớp với Tam giác quỷ Bermuda màu đen bí ẩn mới ở cạp quần thể thao của anh --
Mồ hôi chảy xuống sống lưng và biến mất.
"..."
Vệ Chi đã quên mất mình đến đây để làm gì.
《Nhật ký phòng tập thể thao 》 phải không?
Có thể.
Cô chăm chú nhìn người đàn ông, nhìn anh ném dây kháng lực lên một thiết bị, quay lại và lấy một quả tạ từ giá sắt xuống, đặt tay còn lại lên thành ghế của thiết bị rồi cúi xuống.
Anh nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt bình tĩnh, khi hạ eo xuống, lưng căng cứng, đường cong săn chắc giống như con báo cơ bắp nhất thế giới, đồng thời chiếc quần trên người cũng vì hướng xuống dưới mà căng chặt...
Vệ Chi cũng chưa hề sờ qua.
Vệ Chi cũng không biết.
Hóa ra bạn trai của cô có mông giống Captain America.
Cơ đùi săn chắc và đường cong của mông khá rõ ràng ngay cả khi mặc một lớp quần bó sát, khi người đàn ông siết chặt vùng bụng dưới và trung tâm để thực hiện động tác kéo bằng tay cầm quả tạ, kèm theo việc siết chặt bắp tay và cơ tam đầu, lưng và mông đã tạo ra những đường cong tinh tế...
Vệ Chi "tách" một tiếng, viên kẹo vốn đang ngậm trong miệng lăn sang bên phải.
m thanh nhỏ này không hiểu sao lại lọt vào tai ai đó, người đàn ông đang thực hiện động tác nâng đồ đột nhiên dừng lại. Giữ một tay trên thiết bị và nghiêng người về phía trước, quay đầu lại.
Trên màn hình, anh nhìn bạn gái mình trong vài giây.
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của người đàn ông, Vệ Chi cảm giác được anh có ác ý, cắn viên kẹo, mặt không biểu cảm nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, em trịnh trọng cảnh cáo anh, anh mà dám tắt video chúng ta liền..."
Chia tay hay gì đó, chỉ cần anh tắt video đủ nhanh, cô sẽ không uy hiếp được anh.
Vệ Chi im lặng ba giây, nhìn chiếc điện thoại trên tay hiện lên màn hình xanh lạnh lẽo của WeChat, trong giây lát, cô muốn nhốt bạn trai vào điện thoại, sau đó mở cửa sổ ném anh cùng điện thoại ra ngoài.
Có vẻ như đối phương vẫn còn ngại cô chưa đủ tức chết nên gửi thêm con dao--
【Sùng: Muốn xem thì đến Quảng Châu xem. 】
【Sùng: Xem tùy thích, sờ cũng được. 】
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi: "?"
Bạn trai ngây thơ của tôi học điều xấu, làm sao bây giờ, rất gấp, online chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip