Chương 82: Bên trong Sunac
Vệ Chi không thèm để ý cái sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ của anh, trực tiếp gọi lại, bên kia có lẽ cũng nhận ra rằng nếu anh không bắt máy thì sẽ có nguy cơ độc thân ngay lập tức, đợi khoảng ba bốn giây, anh lại mở cuộc gọi video.
Khuôn mặt đẹp trai có vẻ thanh tâm quả dục (giữ tâm trong sáng, giảm bớt ham muốn) đó chiếm toàn bộ ống kính.
Vệ Chi thề, đây là lần đầu tiên từ khi cô quen biết Thiện Sùng-- bất luận anh đeo hay tháo khẩu trang/khăn bảo vệ mặt ra--lần đầu cảm thấy khuôn mặt này thật sự không có gì đáng nhìn.
Cô hắng giọng, bất mãn nói: "Anh cúp máy của em à."
Bên kia mặc kệ cô.
Ngồi xổm trước điện thoại, nhẹ nhàng liếc cô một cái, rồi lấy nước từ người bên cạnh, thuận tay lau mồ hôi, mở nắp chai nước suối uống một ngụm...
Mồ hôi chưa lau sạch sẽ đọng ở cằm dọc theo cung hàm, khi người đàn ông ngẩng đầu lên, giọt mồ hôi chảy xuống.
Trượt qua yết hầu.
Lúc này, người đàn ông nuốt nước trong miệng, yết hầu lăn tròn, hơi thở nam tính mạnh mẽ đến nghẹt thở xuyên qua màn hình đập vào mặt cô.
Vệ Chi: "..."
Khi một người đàn ông thật sự muốn giở thủ đoạn "đê tiện"...
Thì không cần ai dạy.
Họ tự học.
"Tiếng nuốt nước miếng của em vừa nãy quá lớn," người đàn ông đặt chai nước khoáng xuống, dùng giọng bình tĩnh với vẻ mặt đứng đắn nói: "Tắt video để em bình tĩnh lại."
Vệ Chi: "Em không có, em chỉ là ăn kẹo mà thôi--"
Khi cô nói, vài mảnh kẹo trái cây nhỏ xíu còn sót lại trong miệng trượt thẳng vào cổ họng cùng với những lời ngụy biện đầy kích động của cô.
Giọng cô đột ngột dừng lại, đôi mắt hơi mở to vì bị nghẹn, cuối cùng đợi viên kẹo rơi xuống cổ họng, cô che miệng với vẻ mặt đau khổ và ho hai tiếng, rồi thở một hơi dài!
Thiện Sùng từ lúc bị nghẹn kia không nói lấy một giây, anh nhìn cô chằm chằm như thể sẵn sàng gọi cấp cứu bất cứ lúc nào, lúc này anh nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng đã trở lại bình thường, rồi anh chậm rãi nói: "Nói chậm lại, sao em giống đứa nhóc ba tuổi, ăn kẹo cũng có thể bị mắc nghẹn?"
Vệ Chi đứng dậy, cầm lấy ly nước trên bàn uống hai ngụm, vỗ vỗ ngực: "Không sao... Để em yên, anh tiếp tục luyện tập đi."
Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Suýt chút nữa đã nằm trên xe cấp cứu mà còn chưa chừa tà tâm à."
Vệ Chi: "Cẩn thận lời nói, anh còn muốn em đến Quảng Châu không?"
"Tùy em a."
Trong lúc đang nói những lời đứng đầu trong danh sách những từ mà phụ nữ ghét nghe nhất, anh đưa tay lên màn hình điện thoại và xoa xoa mặt cô bé một cách vô nghĩa.
"Nếu em không tiện thì cũng không sao." Anh khàn giọng chậm rãi nói thêm, "Chỉ là anh hơi nhớ em thôi."
Vệ Chi bị giết ngay tại chỗ.
□□Sau đó là cuộc tấn công tinh thần.
Bà Dương nói đúng, đàn ông đẹp trai không phải thứ gì tốt, ngay cả thời xưa, Tô Đát Kỷ cũng phải gọi anh là tiền bối.
Giơ tay nhéo nhéo vành tai nóng rực của mình, nghĩ thầm đúng là xa thơm gần thối, sao sức hấp dẫn của người đó đã tăng lên gấp đôi sau khi cách xa hai ngày vậy? Khi ở trước mặt, anh luôn có khuôn mặt của Diêm Vương.
Vệ Chi mơ hồ cắn đầu lưỡi nói "Em sẽ cố gắng hết sức", ngồi xổm ở bên cạnh ghế sofa, cập nhật cũng không cày được, cẩn thận nhìn người đàn ông hoàn thành toàn bộ quá trình huấn luyện thiết bị.
Khi anh bắt đầu tập các bài tập trung tâm, các động tác không còn kích thích nữa, cô mới nhớ ra mục đích mình gọi điện: "Nhân tiện, hỏi anh một điều, nội dung chủ yếu của động tác triple cork là gì?"
Người đàn ông bên kia đang tập plank, đã làm được gần bốn phút, quay đầu liếc nhìn cô, lông mi không hề run rẩy: "Nhảy lấy đà cao, sau đó xoay đai an toàn, hông--em hỏi cái này làm gì? Động tác này kiếp sau em cũng không làm được đâu."
"..." Vệ Chi không thích nghe điều này, "Làm 360° cũng được đi?"
"180° cũng không được đâu-- mẫu câu này nghe có quen không? Lần cuối cùng anh nói mẫu câu tương tự là ở Erwin, còn nhớ rõ cuối cùng em đi xuống như thế nào không?"
............Người đàn ông này thật sự đến quỷ còn chê.
"Lần trước anh dỗ em nói ít nhất em cũng có thể làm đại thần chốn dân gian."
"Đây là động tác jumping có hệ số cao nhất, đừng nói đại thần chốn dân gian, em là Hằng Nga chốn dân gian cũng không thể làm được." Thiện Sùng nói, "Em hỏi Đới Đạc thử xem cậu ta làm được bao nhiêu vòng triple cork, nếu vượt quá 1800°, anh sẽ trồng cây chuối gội đầu."
Cả hai người này đều là những người có thể dẫm lên ván trượt tuyết rồi lắc vòng trên bầu trời.
Nếu họ đều thấy khó như vậy thì động tác này thật sự khó.
"..."
Vệ Chi tìm một chiếc ghế, đặt điện thoại lên đó, tức giận đứng dậy, đi đến trước máy tính, quỳ xuống sàn, đưa tay chộp lấy con chuột, tựa cằm vào mép bàn máy tính, mở ra mấy trang kịch bản đối thoại yên lặng sửa lại những động tác cực ngầu của nam chính...
Bên kia Thiện Sùng thấy cô quỳ ở đó ôm chuột, không biết đang làm gì mà phớt lờ anh, cũng không cho rằng cô đang tức giận... Anh liếc nhìn đôi chân cong thành 90 độ đang quỳ của cô, trắng nõn, đầy đặn, các đường nét cân đối, dù không có đôi chân dài trong truyền thuyết thì trông cô ấy vẫn rất đẹp.
Sau khi tập xong plank, anh bắt đầu thực hiện một tổ hợp plank đổi tay, trong khi thực hiện có thể trò chuyện với cô ấy: "Em đang làm gì vậy? Vươn lên? Em muốn nhảy big air à?"
"Ah?"
"Đến Quảng Châu dạy em."
Vệ Chi từ trên bàn máy tính trượt xuống, một tay chống xuống sàn, cúi người nhìn Thiện Sùng, hơi trợn mắt kinh ngạc hỏi: "Với trình độ hiện tại của em, em có thể nhảy big air à?"
"Không thể."
"Vậy anh còn nói cái rắm."
"Thật thô lỗ," người đàn ông cười nhẹ một tiếng, cúi đầu nói: "Chỉ mong em đến thôi, làm sao vậy?"
"..."
Không có gì.
Dù ở trên đường trượt tuyết hay bên ngoài đường trượt tuyết, đều bị anh trị đến dễ bảo mà thôi.
Vệ Chi lập tức lấy điện thoại, mở phần mềm APP, xem phương thức cơ bản nhất để đến Nam Thành, chỉ cần lái xe hoặc đi tàu, một lát sẽ đến nơi...thậm chí không lâu bằng thời gian của một bữa cơm.
Sau khi trò chuyện với người đàn ông thêm vài lời, cô có chút lơ đãng cúp máy.
Cô mở ra một nhóm WeChat, hẹn bố mẹ ruột tối nay về nhà ăn tối, chuẩn bị tiêm vắc-xin cho hai người--trốn khỏi nhà chỉ cần một lần là đủ, giờ cô đã có một người nhà đang chờ để trở thành thành viên chính thức, giờ đang có việc nhờ vả, cô cũng nên có chút chân thành mới được.
Trên WeChat, bà Dương nhanh chóng nhảy ra một câu "Nếu không có việc gì thì đừng đến làm phiền", cô phớt lờ và bắt đầu gọi món, yêu cầu sườn heo chua ngọt, canh cá trích, đậu phụ ma bà và rau muống xào tỏi.
Đúng lúc cô đang nghĩ xem nên nói chuyện tối nay như thế nào thì QQ kêu lên, cô mở nó ra thì thấy là biên tập viên của mình--
Nói một đống, nhưng nội dung chính là cục cưng ơi, truyện tranh liên quan đến thể thao mạo hiểm của chúng ta có nên chuyển về bản thường và đăng dài kỳ trên APP không? Cưng nhìn nè nam chính tập trung cho sự nghiệp, người thứ hai mang tính trang trí, chủ yếu là sắp tới bên cơ quan chính thống có báo cáo về đề tài thể thao liên quan đến Thế vận hội mùa đông, tui phải đem bà báo lên nhưng không thể nào điền 'APP màu hồng nhạt' của chúng ta ở mục APP xuất bản được á bà.
【Kỷ Trí A Trạch: Kênh chính thức? 】
【Biên tập viên: Tương tự như CCTV5? 】
【Kỷ Trí A Trạch: Cơ quan chính thống làm như vậy, tương lai của phần mềm chúng ta sắp bị tận diệt rồi.】
【Biên tập viên:......】
【Biên tập viên: Bà có đi không, đến lúc đó có thể sẽ đi đến các loại như Sunac ở Quảng Châu cùng nơi thi đấu Thế vận hội Olympic á-- những nơi mà người thật thường đến. 】
【Kỷ Trí A Trạch: Tui vừa trở về từ Sùng Lễ! 】
【Biên tập viên: Lại đi một lần, lại đi một lần, dù sao mùa đông mới vừa bắt đầu mà.】
......
Đêm đó.
"Con muốn đi Quảng Châu."
Vệ Chi đang ngồi ở mép bàn ăn, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng.
Không phải cô quá tự tin mà nguyên nhân chính là lúc cô thuận lợi vào nhà, lúc này trước mặt cô có sườn heo chua ngọt, canh cá trích, đậu phụ ma bà và rau muống xào tỏi.
Ngay khi cái đầu nhỏ thông minh của cô cử động, cô biết rằng điều này có nghĩa là vẫn còn có thể thương lượng.
"Sao con lại đến Quảng Châu?" Cha ruột của Vệ Chi, ông Vệ đặt đũa xuống, "Vừa mới về hai ngày đã muốn chạy lung tung."
"Bạn trai đang ở Quảng Châu," bà Dương nói, "Tôi đoán vậy."
"Là công việc." Vệ Chi tự tin lấy ra một phần ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với biên tập viên, "Nhìn xem, tụi con đến Quảng Châu Sunac để sưu tầm tư liệu."
Đúng là bỏ qua nguyên nhân, hậu quả và các mốc thời gian.
Sau đó cô rất nhẹ nhàng bổ sung: "Thiện Sùng chỉ là đúng lúc có mặt ở đó."
Bà Dương: "Ông nhìn xem!"
Ông Vệ: "Là một cô bé không dè dặt chút sao? Làm sao con ở trong một mối quan hệ mà người ta chạy đi đâu là con theo đó? Lúc trước con trốn đến Tân Cương là vì cậu ta à?"
Vệ Chi: "Không đúng, con tới Tân Cương vốn là để tránh Hàn Nhất Minh. Thực ra anh ấy mới là người chạy hơn nửa cái Trung Quốc để theo con đến phương Nam á! Vốn dĩ anh ấy muốn ăn tết ở A Lặc Thái, dạy ba lớp một ngày thu vào hơn 10.000 tệ không thơm sao? Mọi người cứ nhất định phải gọi con về, anh ấy không còn cách nào khác cho nên mới đi đến Quảng Châu Sunac gần sát bên này giúp bên thương hiệu tổ chức trại đông-- "
Ông Vệ: "10.000 tệ một ngày? Lương của bạn trai con khá cao a?"
Bà Dương: "Một năm chỉ có mấy ngày có tuyết thôi!"
Vệ Chi: "Thế giới tuyết Sunac mở cửa 365 ngày và 366 ngày trong năm nhuận. Cảm ơn."
Ông Vệ: "Bạn trai của con--"
Bà Dương: "Chỉ đẹp trai thôi, nó mê đến choáng váng đầu óc, còn nói là tình đầu của người ta, loại chuyện ma quỷ này cũng tin, những chàng trai đẹp trai thu nhập cao thì giữ mối tình đầu để mày nhặt của hời à!"
Vệ Chi cảm ơn Khương Nam Phong rất nhiều, không ngờ có một ngày lời ngụy biện của cô lại được dùng trên bàn cơm như thế này: "Luôn có người trúng được năm triệu, sao không thể là con?"
Nói xong cô quay sang bố, ngoan ngoãn hỏi: "Bố ơi, mẹ nói con trai đẹp trai không phải là người tốt-- hồi trước mẹ thường nói một câu là 'nếu không phải xem ông là người tốt còn khuya tôi mới gả cho ông'...... a nha, tạo nghiệt quá a."
Ông Vệ: "..."
Bà Dương đặt đũa xuống nói: "Vừa rồi mẹ mời người vô gia cư ở tầng dưới về nhà ăn tối còn hơn là cho mày vào cửa!"
Vệ Chi tương ứng cầm chiếc đũa đặt trên bát lên: "Sườn hôm nay ngon quá, có phải đã hầm lâu rồi không ạ?"
Ông Vệ: "Để con bé đi đi, để con bé đi! Giữ lại thì tức giận còn muốn kéo tui xuống nước!"
Rượu đủ cơm no.
Vệ Chi khoanh chân ngồi trên sô pha, gọi điện cho Khương Nam Phong, nói: "Quảng Châu, có đi không?"
Khương Nam Phong đang gửi chuyển phát nhanh, nghe vậy liền nói "Ồ, được thôi", lúc này người chuyển phát nhanh hỏi tiền phí người gửi thanh toán hay người nhận thanh toán, Vệ Chi đợi cô ấy quét mã QR thanh toán phí chuyển phát nhanh, rồi hỏi: "Bà gửi gì vậy?"
"Hôm qua Lão Yên nói bộ đồ trượt tuyết mà cậu ấy mang quá dày, bên trong Sunac quá nóng không thể mặc được. Tui vừa ra ngoài mua cho cậu ấy hai chiếc áo hoodie nhung rồi gửi qua." Khương Nam Phong nói với giọng điệu rất bình tĩnh, "Bà nói sớm hai giây thì tui còn tiết kiệm được phí chuyển phát nhanh."
"Loại áo hoodie nào không thể mua được ở Quảng Châu?"
"Cậu ấy đang bận." Đầu bên kia điện thoại có vẻ không mấy quan tâm, "Một đứa trẻ thì biết gì về việc tự chăm sóc bản thân? Nếu để cậu ấy tự đi mua, ba bốn ngày cũng mua không được."
Vệ Chi đang nghe, chua đến răng đau nhức, cô ước gì có thể bật loa ngoài để ba mẹ nghe--
Cô không phải là người duy nhất đang yêu!
Ít nhất cô cũng không phải mang quà đến đó!
Khương Nam Phong mới giống như đang yêu!
Khi cô bày tỏ sự không hài lòng, Khương Nam Phong mỉm cười: "Cậu ấy tặng tôi một tấm ván trượt bình hoa November Desire 6.000 tệ. Làm sao chị đây có thể tính toán cái này với cậu ta?"
Vệ Chi nói "Ồ", trong lòng có chút nhẹ nhõm, thật sự cho rằng Khương Nam Phong toàn tâm toàn ý với đứa em trai mười chín tuổi này, vậy thì có ý nghĩa gì?
Con người Lão Yên thì có thể, nhưng xét về mối quan hệ thì không thể khen ngợi cậu ấy, có lẽ vì còn trẻ còn chưa quyết định được tính tình, nếu yêu cậu ấy một cách nghiêm túc thì có thể sẽ kết thúc trong tâm trạng buồn bã.
Tuy nhiên, lúc này Vệ Chi chỉ thản nhiên nghĩ tới, không có suy nghĩ sâu xa--
Suy cho cùng, Khương Nam Phong giống như một nữ yêu quái, năm đầu trung học cơ sở cô đã kỷ niệm ba năm quen nhau với bạn trai đầu tiên, chắc chắn sẽ không bị lật thuyền trong mương.
......
Vệ Chi thậm chí còn không nói cho Thiện Sùng biết cô đi Quảng Châu.
Nghĩ đến việc tạo cho anh một bất ngờ.
Thu dọn hành lý ngay trong đêm, mang ván trượt rồi đi, hôm đó không dám chat video với người đàn ông đó, lấy lý do ở nhà không tiện... Khi đến khách sạn ở Quảng Châu, cô mua vé đi Sunac đặt trước một ngày rồi lẻn vào tủ lạnh sau khi ngủ cả đêm.
Có nhiều người hơn dự kiến ở Thế giới tuyết Sunac Quảng Châu.
Mặc dù các khu trượt tuyết tự nhiên đã được mở cửa nhưng người miền Nam phải di chuyển quãng đường dài ra phía Bắc không phải là điều dễ dàng, đường đi vừa dài chi phí tốn kém, hầu hết những người lần đầu thử sức vẫn sẵn sàng thử trong tủ lạnh.
Cũng có những nhân viên văn phòng cảm thấy bất tiện khi phải đi xa, lại bị thu hút bởi nhiều người bạn trượt tuyết khác nhau trong vòng bạn bè của mình, bị bức đến khó chịu, họ chỉ có thể đến khu tuyết trong nhà vào cuối tuần để tận hưởng...
Tủ lạnh tuy rất nhỏ nên những người từng trượt tuyết ở các khu trượt tuyết tự nhiên lâu ngày sẽ không quen--dù ba Sunac thế giới tuyết lớn được đánh giá là lớn về mặt khu trượt tuyết trong nhà, nhưng các khu trượt tuyết trong nhà không thể giống nhau như những khu trượt tuyết ngoài trời với những ngọn núi lớn. Đường trượt tuyết dài nhất chỉ khoảng một km, và các đạo cụ của công viên chỉ khoanh tròn một khu vực nhỏ.
Lúc này, trong khu vực nhỏ đó, một nhóm người náo nhiệt đang đứng.
Một đám trẻ con và một người lớn.
Được bao quanh bởi một nhóm lớn trẻ em mặc bộ đồ trượt tuyết do Sunac cung cấp, người đàn ông mặc bộ đồ trượt tuyết đen nổi bật như thể hạc trong bầy gà.
Hầu hết những trẻ em đó đều biết trượt, có một số còn giỏi hơn nhiều người lớn, một số nam sinh đang vây quanh thầy trò chuyện, kéo tay áo người đàn ông muốn anh nghe chúng nói.
Những chiếc máy lặp lại nhỏ liên tục nói "Thầy ơi, hãy nghe em nói", người đàn ông phải cúi xuống và nghe bọn trẻ mô tả cho mình những gì chúng đã làm trên cột vừa rồi bằng hệ thống ngôn ngữ chưa thành thạo lắm --
Có thể cảm nhận được sự bất lực của người đàn ông từ xa.
Vệ Chi ôm tấm ván trượt đứng xa xa, đứng ở lối vào công viên, vừa lúc nghe hai người nói chuyện, một cậu bé nói với Thiện Sùng: "Thầy ơi, lát nữa em sẽ đến đường trượt tuyết nhảy nollie 360° cho thầy xem nhé, em nhảy rất giỏi", ở bên kia, một cô bé bật khóc.
Cô bé đội một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ, có mái tóc màu sáng chỉ có những cô gái tóc vàng mới có, cô kéo quần Thiện Sùng: "Thầy, ô ô, Trương Nguyên Nguyên chê cười em không lên được cột!"
Người đàn ông hiển nhiên lười hỏi "Trương Nguyên Nguyên là ai?", anh cúi xuống bế cô bé lên, kẹp dưới nách rồi đặt cô bé lên một chiếc cột bóng loáng vùi trong tuyết, nửa ôm nửa đỡ cô bé cao ngang đùi anh vượt qua một cây cột khiến cô bé bị chê cười.
Chiếc ván trượt tuyết nhỏ cọ sát vào đạo cụ, phát ra âm thanh "xôn xao"--
Cô bé vừa đáp xuống, lại có thêm nhiều đứa trẻ nhảy lên vây quanh Thiện Sùng, nói "Con cũng muốn", "Con cũng muốn", "Thầy", "Thầy ôm"...
Bên cạnh còn có mấy đứa nhóc lợi hại hơn đứng khoanh tay khoe khoang lớn tiếng, qua có cái cột còn muốn thầy ôm, các cậu thật sự là đồ vô dụng! Tôi đã học được tất cả những điều này vào năm ngoái! Bố tôi đã đưa tôi đến Sùng Lễ để học nó!
Một trận hỗn loạn.
Giống như một con ếch trong ao.
Vệ Chi đang vui vẻ nhìn xem, ở bên cạnh có mấy cô gái đang chờ thang vận chuyển lên đường sơ cấp ở cạnh khu ma thảm, có lẽ là khách du lịch đến thử môn trượt tuyết, lúc này họ đang cầm ván trượt được khu trượt tuyết thuê, cùng Vệ Chi đứng chung một chỗ, nhìn người đàn ông đứng cạnh đạo cụ công viên từ xa--
"Người đó là ai?"
"Huấn luyện viên Sunac? Anh ấy đẹp trai quá. Huấn luyện viên của chúng ta là quái gì vậy!"
"Không, hình như là huấn luyện viên trại đông mà bên cửa hàng thiết bị trượt tuyết tổ chức mời đến... Tôi nghe phụ huynh ở cửa nói rằng huấn luyện viên này rất giỏi!"
"Anh ấy không chỉ có vẻ ngoài mà còn rất tốt tính, nhìn cách anh ấy bế cô bé qua cột, anh ấy còn rất hiền lành!"
Họ đứng đó và quan sát rất lâu.
Vệ Chi trực tiếp đi xuống.
Đạo cụ đầu tiên ở lối vào công viên là box, cái này cô đã nhảy rất nhiều ở A Lặc Thái, nhảy rất lưu loát, thành thạo hơn nhiều thứ khác, căn bản là không nói chơi--
Nhưng chất lượng tuyết ở khu trượt tuyết trong nhà khác với khu trượt tuyết ngoài trời, cô vừa đặt ván trượt xuống đã cảm nhận được, cảm giác đặc biệt mềm mại và có chút se se.
Cảm giác ở chân cô rất khác, cô miễn cưỡng nhảy lên đạo cụ rồi lắc lư đi xuống, 5050 miễn cưỡng đi qua, muốn rời khỏi đạo cụ, khi cô tiếp đất, chân sau của cô vặn vẹo một cách lúng túng và trượt xuống một đoạn--
Không ngã.
Bởi vì vào thời khắc mấu chốt, một đôi bàn tay to lớn từ phía sau kịp thời đưa ra ôm lấy eo cô, lưng cô chạm vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở quen thuộc của người đàn ông bao trùm cô bốn phía.
Thiện Sùng vững vàng ôm người đang méo mó trên box xuống đất.
Khi hai người đứng vững, anh chưa kịp nói gì thì người trong tay anh vẫn đứng trên ván trượt tuyết đã xoay người ôm lấy eo anh.
"Nhớ anh."
Cô nói một cách ngọt ngào--
"Thầy ơi, vì em nhớ thầy quá nên thầy ôm em qua cột một cái nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip