Chương 91: Viên kẹo cuối cùng
Có lẽ đối với người Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây), bữa sáng là một thứ mang tính nghi lễ hơn, quán ăn sáng ở Quảng Châu luôn tấp nập vào buổi sáng.
Thiện Sùng đi lấy bữa sáng cho Vệ Chi, Vệ Chi ngoan ngoãn ngồi vào bàn giữ chỗ ngồi, một tay đỡ đầu, giả vờ thờ ơ nhìn người qua lại ngoài đường, tay kia đang cầm điện thoại điên cuồng gõ phím--
【Thiếu Nữ Kỷ: Không hiểu nên hỏi, hôm nay bạn trai của tui bị gì thế! 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Sáng sớm tinh mơ anh ấy đã phát điên! 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà tui không biết! Mau nói! Đừng giả bộ ngủ, tui vừa mới hỏi rồi sáng nay ông có lớp nên mặt trời vừa mọc đã vào khu trượt tuyết, nên bây giờ đã rời giường rồi.】
Các câu hỏi đến liên tục ba lần.
Bên kia đã bị cô chặn tất cả các lối thoát nên không mất nhiều thời gian đã nhận được câu trả lời.
【CK, Bối Thích: Chị ơi, bạn trai chị mà chị đi hỏi tui à?】
【CK, Bối Thích: Không có chuyện gì xảy ra, tối hôm qua khi tui về, sư phụ đã ngủ rồi. 】
【CK, Bối Thích: Sáng nay anh ấy đến gặp bà à? Làm cái gì? 】
【CK, Bối Thích: Quên đi, dừng lại đi, tui không muốn nghe những chuyện yêu đương chua lòm đáng chết này đâu.】
【CK, Bối Thích: Tsk, tsk, tui liền nói sao mở mắt ra đã không thấy người đâu, aiya thật là cũng không thèm chào người ta một cái, tổn thương quá! Sống chung dưới một mái nhà, tui về thì anh ấy đã ngủ, anh ấy đi tui còn chưa tỉnh.....Ô ô! 】
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi muốn tiếp tục gõ, nhưng lúc này người đàn ông đã đặt bánh bao súp và sữa đậu nành xuống, lấy một đôi đũa bẻ ra, kiểm tra xem trên đó có gai ngược không rồi mới đưa cho cô.
"Có chuyện gì vậy," anh hỏi, "Mới sáng sớm mà em trò chuyện với ai vui vẻ như vậy?"
Vệ Chi cầm bánh bao lên, cắn một miếng, bị súp thịt tươi tưới nóng đến dậm chân, im lặng nhét điện thoại vào túi, nói nhảm: "Không, hỏi Khương Nam Phong về Lão Yến một chút."
Thiện Sùng không hỏi thêm câu nào nữa.
Anh cầm đũa nhẹ nhàng bóc hai vỏ bánh bao ra, đặt úp để canh không chảy ra ngoài, để nguội, đẩy cho Vệ Chi, màn hình điện thoại cũng sáng lên.
Người đàn ông đặt đũa xuống và cầm lên nhìn.
【CK, Bối Thích: "Hình ảnh" như thế này ổn không? 】
Trong ảnh nội dung trò chuyện giữa cậu ta và sư muội, Thiện Sùng liếc nhanh một cái, khá hài lòng.
【Sùng: Được rồi, vất vả. 】
【CK, Bối Thích: Không có không có -]
【Sùng: Fans 3. 】
【CK, Bối Thích:...]
Bên kia, Bối Thích vẫn đang quỷ khóc sói gào "Em không phải fans 3, trong truyện đó nhân vật chính bị gãy eo thật đó, thiết lập nhân vật là bản thân anh, anh xem đi". Thiện Sùng đặt điện thoại xuống, nhưng cũng không ăn bữa sáng nhiều, anh gọi một bát hoành thánh ăn mấy miếng, giỏ bánh bao và hoành thánh còn lại đều nhét vào bụng Vệ Chi, cô đã lâu không ăn sáng, no đến mức muốn bám vào tường mới đi được--
Cô đặt đũa xuống, bưng bát uống nốt sữa đậu nành cuối cùng, nhỏ giọng phàn nàn: "Nếu anh không phải là bạn trai của em, em sẽ nghi ngờ tại sao sáng sớm tinh mơ lăn lộn bắt em dậy ăn sáng nhưng anh chỉ ăn hai miếng còn lại em ăn no căng.... Giống như hồi còn đi học phải ôn bài cho kỳ thi ngày mai, đã hẹn nhau xem TV, nhưng chỉ có em xem TV suốt đêm còn anh lén học bài cả đêm --"
Cô cằn nhằn léo nhéo.
Thiện Sùng từ lâu đã quen nghe cô suy nghĩ lung tung, như gió thoảng bên tai, suốt quá trình cũng không hề chớp chớp, lấy khăn giấy cho cô lau miệng rồi hỏi: "Ăn ngon không?"
Vệ Chi giật lấy khăn giấy trong tay anh, nói "Ừ".
Người đàn ông đứng dậy đi tính tiền, khi quay lại lại xách thêm mấy túi bánh bao.
Vệ Chi bối rối: "Chuyện gì thế này?"
Thiện Sùng: "Mua cho bọn họ."
Vệ Chi: "Anh còn làm ship đồ ăn bán thời gian từ khi nào vậy...Anh mua bọn họ cũng dám ăn à?"
Thiện Sùng: "Anh vẫn luôn như vậy."
Vệ Chi: "..."
Khi cô đứng dậy, bánh bao trong tay người đàn ông lung lay, quay người đi về phía căn hộ, vừa đi vừa uể oải nói: "Anh vẫn luôn như vậy, mua đồ gì cũng xử lý công bằng, không thiên vị ai... Ví dụ như hồ lô ngào đường ở Tân Cương-"
Anh quay lại nhìn cô một cái.
Quả nhiên, anh nhìn thấy môi cô mấp máy, dường như có điều gì muốn nói, anh hơi dừng lại, nhướng mày: "Em sẽ không nghĩ rằng hồ lô ngào đường là mua cho em, lại không muốn bị phát hiện nên anh mới mua cho cả bọn họ đi?"
Vệ Chi: "..."
Đúng vậy.
Thế nào?
Con dao của tôi đâu?
......
Phòng tập thể thao gần chung cư Thiện Sùng ở, trước khi đến đó anh đã phát bánh bao cho nhóm của Bối Thích.
Quả thực là đã được phân phát, nhưng khi đưa bánh bao cho Bối Thích, người đàn ông liếc nhìn cô bé đứng cách đó không xa, thấp giọng nói: "Hai mươi tệ một giỏ, không tính phí ship, WeChat hay Alipay? Khi chuyển tiền thì báo một tiếng, tôi kiểm tra được sẽ nhắn 1 lại."
Bối Thích: "......"
Bối Thích còn chưa kịp mở miệng, Vệ Chi đã chạy tới, ôm lấy cánh tay của người đàn ông, thò đầu ra từ phía sau, nhìn sư huynh của mình: "Sao ông không nói cảm ơn?" "
Bối Thích:"?"
Nếu muốn đưa tiền thì cảm ơn cái gì?
Vệ Chi quay sang người đàn ông: "Lần sau đừng mua cho họ, họ thật bất lịch sự."
Cô dừng lại: "Chỉ cần mua cho em là được."
Thiện Sùng nhếch khóe môi, "Ừm" một tiếng.
Bối Thích nhìn dáng vẻ bảo vệ người của mình và ngoan ngoãn của sư muội, khiến cậu có chút đau lòng--
Tốt xấu gì bọn họ đã từng là liên minh người giữ bí mật, cùng nhau bảo vệ bí mật của bà A Trạch. Dù bây giờ cậu dưới sự áp bức đã đầu hàng phản quốc, nhưng nhìn thấy cô ấy vẫn dại dột bênh vực người mình, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng cho cô.
Bà có thể mở to mắt nhìn bạn trai mình trước khi vui vẻ làm nũng được không...
Bà có thể nghĩ xem cỗ máy trượt tuyết máu lạnh này từ khi quen biết bà đến giờ thì tần suất cười có cao như hôm nay không?
Ông bà có câu, chuyện khác thường thì chắc chắn có vấn đề!
Không phải bà cũng cảm nhận có gì đó không đúng sao, còn đi hỏi tui, tui bảo không là bà nghĩ nó thật sự ổn à? Bà có thể tin được lời nói của đàn ông sao?
Bà nhìn anh ấy đi, anh ấy đang kìm nén một bụng điều xấu chờ trị bà đó bà ơi, đừng có bênh vực anh ấy như bênh vực kẻ yếu vậy.
Bối Thích hận không thể đấm vào ngực, rất sợ Thiện Sùng sẽ chỉnh chết tinh thần của Vệ Chi--
Vất vả lắm cốt truyện và tần suất cập nhật của 《Mười tám tư thế tu chân ở dị giới》 mới trở lại bình thường.
Nếu A Trạch lại bị anh chọc tức, e rằng cốt truyện nhiều kỳ lại phải thả trôi, nếu không thời gian cập nhật sẽ rất tùy tiện...
Bối Thích thở dài.
"Sao ông lại thở dài?" Vệ Chi hỏi.
"Anh Sùng hôm nay không có lớp à?" Bối Thích hỏi, "Hai người định đi đâu à?"
Vệ Chi nghe vậy đỏ mặt.
Bối Thích:"?"
Bối Thích: "Tui chỉ hỏi bà đi đâu, tại sao bà lại đỏ mặt?"
Vệ Chi không nói gì, kéo tay áo Thiện Sùng.
Thiện Sùng lười biếng liếc cậu một cái, thản nhiên trả lời: "Ngày nghỉ, đi phòng tập thể thao đi."
Bối Thích: "Còn có người đi hẹn hò trong phòng tập thể thao à? Rạp chiếu phim không mở cửa hay trung tâm thương mại đóng cửa, có thể bình thường được không?"
Thiện Sùng: "Cậu quản rộng thật."
Nói xong, anh suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu hỏi Vệ Chi: "Muốn đi không?"
Người đàn ông trên khuôn mặt không có nhiều biểu cảm khi hỏi câu hỏi này, như thể anh thực sự đang hỏi ý kiến của cô, nhưng đôi mắt đen của anh dường như có chút lấp lánh trong hành lang.
Vì vậy mặt Vệ Chi càng đỏ hơn, cô nhìn thấy một ý nghĩa khác trong mắt người đàn ông--chẳng phải có điều kiện tiên quyết để họ đến phòng tập thể thao sao? Nó giống như một mật mã mà chỉ họ mới biết "Có đi phòng tập thể thao không" hay gì đó...
Cô chớp mắt, như thể bị ánh mắt của anh bắt gặp, ngơ ngác gật đầu.
Người đàn ông cong môi tỏ vẻ hài lòng.
Bối Thích giơ tay lên, đi tới vỗ nhẹ lên trán sư muội: "Bà xong đời rồi, bị sư phụ quản chặt cmnr! Anh ấy liếc bà một cái, bà đều quên mất mình là ai rồi!"
Vệ Chi bối rối: "Tui là ai?"
Bối Thích hít một hơi khí lạnh.
Thiện Sùng ở bên cạnh xen vào: "Bạn gái của anh a."
Vệ Chi hai chân nhũn ra, chủ động nắm tay anh, không thèm nhìn sư huynh, cười nói: "Đi thôi, đừng nói chuyện với cậu ta nữa."
Người đàn ông gật đầu: "Được."
Bối Thích không nói nên lời, trơ mắt nhìn sư muội dường như đã bị nụ cười của sư phụ tẩy não, hoàn toàn quên mất sứ mệnh truyền bá hạnh phúc và tri thức của mình.
Thậm chí còn muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ.
......
Trong giờ làm việc của các ngày trong tuần, phòng tập thể thao luôn vắng người vào sáng sớm.
Nếu có nơi nào trên thế giới mà Vệ Chi sẽ không nhất quyết đi cùng Khương Nam Phong, thì tên nơi đó có lẽ chính là phòng tập thể thao... Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, mùi mồ hôi với mùi sắt thép làm cô suýt chút nữa té xỉu.
Bây giờ cô đã hiểu tại sao《Nhật ký phòng tập thể thao》lại trở nên nổi tiếng.
Nói thế nào nhỉ, mùi không khó chịu nhưng mùi nội tiết tố sau khi lên men lan tỏa khắp các ngóc ngách, hết lớp này đến lớp khác.
Trong lúc cô đang ngơ ngẩn suy nghĩ về những điểm nổi bật trong tác phẩm của đồng nghiệp, người bên cạnh đã đặt túi xách xuống, cởi quần áo, chính là vén chiếc áo hoodie màu đen đang mặc bên ngoài lên, bên trong đó có một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng--
Vệ Chi chỉ là vô tình quay người lại.
Đột nhiên, nhìn thấy cơ bụng săn chắc và đều đặn của người đàn ông dưới chiếc áo ngắn tay màu trắng được kéo lên...
Đồng tử của cô khẽ run lên, cô không hiểu tại sao phúc lợi lại đến nhanh như vậy.
Cũng hơi thái quá khi nói rằng, phản ứng đầu tiên của cô lúc đó là tìm điện thoại muốn chụp ảnh, nếu bà Dương vẫn không đồng ý thì cứ gửi cho bà cái này, xem xong thì chắc bà sẽ đồng ý (.)
Trước khi Vệ Chi lấy điện thoại ra, cơ thể cô đã tay nhanh hơn não--
Khi người đàn ông kéo chiếc áo hoodie ra, anh cảm thấy một vật mềm mềm hơi lạnh rơi xuống bụng dưới, anh vô thức dừng lại theo bản năng, sau đó cởi áo hoodie ra, ném sang một bên, cúi đầu xuống.
Nhìn thấy cô bé nhà anh vốn đang ngồi trên ghế, nhưng lúc này cô bé đang nghiêng người, một tay chống đỡ thân mình, tay kia đặt trên lưng quần của anh.
Những đầu ngón tay mềm mại ấn vào bụng dưới của anh.
Một vài giây im lặng.
Vệ Chi nhận ra mình đang làm gì, bắt đầu nóng bừng bừng, dựng tóc gáy, con chuột chũi trong lòng phát ra một tiếng xấu hổ có thể phá vỡ hệ mặt trời--
Những ngón tay đột nhiên rút lại, gãi một cách yếu ớt trong không khí.
Sau vài giây, cô đưa tay kéo chiếc áo phông vô tình bị kéo lên trên của người đàn ông xuống!
"Cẩn thận bị cảm lạnh!" Cô nói với giọng căng thẳng khác hẳn thường ngày: "Sao cởi quần áo mà cũng hấp ta hấp tấp như vậy!"
Thiện Sùng nhướng mày.
Đây là lần đầu tiên trong đời có người dùng từ "hấp ta hấp tấp" để miêu tả anh, một từ khá mới mẻ.
Liếc nhìn cô một cái nhưng không vạch trần cô, sau khi tập 6 bài khởi động, lấy dây đàn hồi ra treo trên bất kỳ thiết bị lớn nào, sau đó treo mặt còn lại của dây đàn hồi lên cơ đùi và ngồi lên mặt sau.
Squat.
Mỗi lần anh ngồi xuống, cơ đùi được kích hoạt trong lúc khởi động bởi vì gắng sức mà trở nên căng cứng, Vệ Chi ngồi xổm bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy hơi thở nặng nề hơn của anh bên tai.
Lại ngồi xổm xuống lần nữa, vốn là cô muốn thành thật mà ngồi xổm ở bên cạnh anh. Do dự một lát, rất muốn làm cái việc trong cuộc gọi video lần trước, cô dịch bước chân, đến phía đối diện người đàn ông.
Chiếc quần anh mặc hôm nay không hẳn là quần bó.
Phải nói rằng cô đã thực sự nhìn thấy chỗ đó bằng chính mắt mình (mặc dù tối tắm) và cô cũng thực hiện một số cái kia... cái phép đo bằng chính đôi tay của mình. Nhưng phải nói rằng giữa ban ngày ban mặt, cách nhau một lớp vải, cô quét mắt qua--
Vẫn rất trực quan.
Vệ Chi giơ tay ấn lên sống mũi, có chút mất tập trung, khi người đàn ông ngồi xổm xuống, vô tình nhìn thấy một thứ gì đó nhô ra từ quần do chuyển động mà biến dạng...
Hình dáng cá nhân.
Vệ Chi cảm thấy tối nay mình nên ăn chút gì đó thật ngon để bồi bổ cho cơ thể.
Lúc này, Thiện Sùng trực tiếp đứng dậy.
Vệ Chi: "?"
Vệ Chi: "Anh có thể tiếp tục, để em yên."
Đang cố gắng thay đổi chủ đề.
Vệ Chi: "Động tác này là anh luyện cái gì?"
"Trung tâm." Sau khi luyện tập, giọng nói của người đàn ông dần dần có chút từ tính, "Trước đây không phải em một khóc hai nháo đòi học carving sao? Đến đây dạy cho em?"
Vệ Chi vốn muốn học cái đó, lúc này nghe anh nhắc tới lại có chút kích động, vẫn giữ tư thế cúi người tiến về phía anh, vừa đến gần liền bị mùi hương trên người anh xông đến suýt nữa té xỉu--
Con người sau khi vận động, mùi trên cơ thể sẽ trở nên nồng nặc hơn... Mùi này chắc chắn không phải là mùi nước hoa Cologne thuần túy, mà là mùi tự nhiên của cơ thể con người, mồ hôi trộn lẫn với mùi của chính bản thân, mùi này là vừa lạ vừa quen, ngửi nó trên người anh không biết bao nhiêu lần.
Anh đưa tay đỡ cô lên khỏi mặt đất, sóng nhiệt đập vào mặt cô, cô nắm lấy tay anh, ngã vào vòng tay anh.
Tim đập thình thịch.
Dù có ôm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mỗi cái ôm đối với cô vẫn rất hiếm lạ.
Ôm lấy eo anh, hai tay siết chặt, cô dụi mũi vào ngực anh hít một hơi thật sâu: "Đây chính là điều em muốn làm trong cuộc gọi video lần trước."
Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu lên, kiễng chân hôn lên cằm anh.
Thiện Sùng ngẩng đầu trịnh trọng nhìn chung quanh, trong phòng tập chỉ còn lại hai người, ánh mắt càng trở nên lười biếng, dùng đầu ngón tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt cô: "Làm nũng gì thế này?"
Giọng người đàn ông khàn khàn.
Thật gợi cảm.
Vệ Chi trong lúc mơ màng bị anh nhét vào dây đàn hồi, cảm nhận được lực chống đỡ trên đùi, còn có bàn tay của người đàn ông đỡ sau lưng cô.
"Ngồi lại đây, có anh đỡ không ngã được đâu, ngồi sau này, lại ngồi, đừng quỳ đầu gối về phía trước, cảm nhận được đùi và bụng dưới phát lực, căng trung tâm...... Carving cũng có nguyên lý tương tự, gấp, trung tâm, trung tâm bị tan ra thì không còn gì cả."
Khi anh đang nói chuyện, người liền dán ở ngay sau cô.
Hai tay anh ôm lấy eo cô, lòng bàn tay nóng rực.
Hơi thở ấm áp và ẩm ướt mà anh thở ra khi nói đang phả vào tai cô, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được lồng ngực anh đang rung lên.
"Đừng phân tâm." Anh nói: "Hãy nghĩ đến những người mà em nhìn thấy trên đường trượt tuyết họ đã trượt như thế nào, về đến có thể tự luyện tập, dây đàn hồi chỉ là phụ trợ thôi--"
Người đàn ông nói rồi tránh ra.
Cô mò mẫm tìm xem trung tâm ở đâu, làm vài cái.
Cô có chút mất tập trung, đang nghĩ đến mấy đại lão trên đường trượt tuyết gấp như thế nào, đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc từ bên cạnh, cô theo phản xạ quay đầu nhìn lại thì thấy Thiện Sùng đang ngồi bên cạnh, chậm rãi bóc một viên kẹo sữa mà hôm qua cô cho rồi nhét vào miệng.
Vệ Chi nhìn viên kẹo biến mất khỏi cánh môi anh.
Khi cắn vào, lưỡi của người đàn ông cuộn xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi giữa môi và răng.
Vệ Chi đứng dậy, đầu óc trống rỗng hai giây, nhảy ra khỏi dây đàn hồi, đi về phía anh.
Ánh sáng trước mặt bị cô bé che khuất, người đàn ông ngồi đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, dừng lại hỏi: "Em đang nhìn vậy? Em cũng muốn à?"
Vệ Chi mơ hồ gật đầu.
Người đàn ông "Ồ" một tiếng, cũng không nói không.
Anh giơ tay nắm lấy dây rút chiếc áo hoodie cô đang mặc để kéo cô cúi xuống.
Hơi thở mang theo hương vị kẹo sữa ngọt ngào của người đàn ông phả vào chóp mũi tròn của cô, đôi mắt Vệ Chi hơi mở to, đồng tử hình quả hạnh mê mang, cho đến một giây tiếp theo, môi cô bị anh ngậm lấy.
Khớp hàm chưa khép lại dễ dàng bị cạy ra, sau khi bị người đàn ông cắn thì hương vị ngọt ngào của kẹo sữa hoàn toàn giải phóng, viên kẹo hơi cứng theo đầu lưỡi của anh đẩy vào miệng cô--
Nhưng anh không vội buông cô ra.
Bàn tay to đang giữ dây rút áo hoodie của cô thậm chí còn dùng một chút lực, đầu lưỡi của người đàn ông móc vào cô, anh nhẹ nhàng đưa viên kẹo vào khớp hàm của cô, như thể không đành lòng buông ra, dừng ở đó một lúc. ...
Lực buộc cô phải cúi xuống đã biến mất.
Trong lúc Vệ Chi bối rối, cô nhìn thấy người đàn ông nheo mắt cười với cô, bình tĩnh nói: "Viên kẹo cuối cùng, đều cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip