Chương 92: Trong phòng tập thể thao - khăn tắm
Vệ Chi hai tay ôm mặt, chép miệng, dùng bộ mặt chết lặng ăn hết viên kẹo sữa Thỏ Trắng cuối cùng--nói thế nào nhỉ, ăn đến cuối cùng thậm chí còn không nếm được hương vị kẹo sữa nữa, trong miệng và hơi thở đều bị lấp đầy bởi hương vị trên người bạn trai, thơm ngào ngạt.
Thơm hơn kẹo sữa.
Càng về trưa, người đến phòng tập thể thao càng đông, trước mỗi máy đều có một hai người... có người đang tập trung nâng tạ, còn có một số thiếu nữ lại như mật ong đang đi theo mùi mật, làm một cái cử tạ thẳng, nhìn về bên này --
Làm như thể hướng về phía bên này là một phần phát lực trong tiêu chuẩn tự nhiên.
Nhưng Vệ Chi hiểu họ.
Lúc này, Thiện Sùng đã cởi áo, trần trụi, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, như muốn cho người ta thấy những hạt mồ hôi lăn trên cơ ngực căng cứng trên người anh...
Vì cơ bắp và mồ hôi, vết sẹo do ca phẫu thuật trên lưng người đàn ông để lại đột nhiên chuyển từ bi kịch sang rất xã hội, phần cuối của vết sẹo giấu trong quần, vô số ánh mắt của mọi người dõi theo những hạt mồ hôi trong suốt, lăn tròn qua vết sẹo, lăn vào cạp quần rồi biến mất trong bóng tối--
Thứ giữ cho một mối quan hệ luôn tươi mới chắc chắn không phải là tiền
Hàng xa xỉ không thể mua được, kim cương và vàng không thể nấu cơm, từ mười đến tám mươi tuổi, trái tim thiếu nữ của những người phụ nữ có thể tồn tại mãi mãi...
Chỉ có thể đập điên cuồng vì trai đẹp mà thôi.
Vệ Chi ngồi ở bên cạnh anh, một tay chống cằm, nhìn người đàn ông kết thúc một tổ hợp động tác luyện chân, sau đó cởi thiết bị ra, đôi chân dài đáp xuống đất phát ra một tiếng "đông" nhẹ nhàng, anh đứng dậy và bước về phía cô.
Vệ Chi sờ chai nước khoáng bên cạnh đưa cho anh, khi những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và ghen tị, người đàn ông tự nhiên cầm lấy chai nước khoáng và uống gần hết chai.
"Chậm một chút," cô nói, "Đừng sặc."
Ánh mắt trên người cô nóng bỏng như tia X, nhưng cô cảm thấy vinh quang như đang bước đi trên sân khấu Victoria's Secret với chiếc Hermès Himalayan Birkin, chỉ có thế thôi...
Khi còn đi học, cô bạn học yêu đương cùng hot boy tại đại hội thể thao đưa khăn lông cho bạn trai làm một nhóm người tức chết gì đó, bảy tám năm sau cô đã làm được.
Và ngay lập tức hiểu được cô bạn kia lúc đó đang nghĩ gì --
Tất nhiên là, thật tuyệt.
Khóe môi cô cong lên, nhưng cô không nói gì.
Lúc này, người đàn ông đầy mồ hôi ngồi xổm xuống bên cạnh cô, hai tay tự nhiên đặt trên đầu gối, đầu ngón tay nhỏ giọt nước... Từ vị trí thấp hơn cô một chút, anh hơi ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Hay anh mặc áo vào nhé?"
"Chuyện gì vậy?"
"Ánh mắt em đã xoay tròn đối diện bao nhiêu lần với người nhìn bạn trai em rồi?" Thiện Sùng nhìn cô, cười nhạt nói: "Anh sợ em một lát nữa sẽ ghen, lấy cái này tới gây rối với anh."
"Em là loại người như vậy sao?"
Để thể hiện sự khoan dung và độ lượng của mình, cô bé thậm chí còn chủ động dùng khăn lông của anh lau mặt cho anh, "Nếu họ muốn xem thì hãy để họ xem--"
Anh nhướng mày.
"Dù sao nhìn được cũng không sờ được."
Cô nhàn nhã nói xong, chọc chọc cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay anh, dùng giọng vừa bá đạo vừa đáng yêu nói: "Đây là của em."
Cô lại chỉ vào cơ bụng của anh: "Đây cũng là của em."
Đầu ngón tay do dự vài giây, đại khái là đang cân nhắc cái nơi cần tuyên bố chủ quyền tiếp theo kia, kết quả còn chưa nói xong, ngón tay đã bị bàn tay nóng rực của người đàn ông tóm lấy...
Anh kéo tay cô, đè nặng những ngón tay đang chỉ chỉ của cô, ấn vào cơ ngực anh-ấn trên ngực anh.
"Còn do dự? Cái này không cần à?"
Dưới lòng bàn tay là một trái tim mạnh mẽ, đang đập vang dội.
Vệ Chi: "..."
Người đàn ông kéo đầu ngón tay cô lên môi, đặt một nụ hôn thô ráp lên móng tay cô, khàn giọng chậm rãi nói: "Dù không muốn cũng phải nhận, nó rất thích em."
Vệ Chi: "..."
Thiện Sùng: "Tất cả là của em, anh cam đoan."
Nói xong anh đứng dậy.
Thân thể vốn thấp hơn cô đột nhiên cao hơn, bóng tối bao phủ lấy cô, luồng khí nóng bao trùm lấy cô, đập vào mũi và mặt cô.
Người đàn ông cúi đầu hỏi cô tại sao không nói gì.
Tất cả những gì Vệ Chi có thể nghĩ đến là "A a a a a a a mẹ kiếp", phải nói gì đây, hỏi anh hôm nay uống nhầm loại thuốc nào?
Thiện Sùng nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, hai mắt lóe lên nhìn anh, không nói lời nào, cong cong môi, cong đầu ngón tay gãi chóp mũi cô, nhẹ nhàng nói: "Đi về thôi."
Vệ Chi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ trưa, bọn họ đã ở phòng tập hơn ba tiếng đồng hồ... Cho nên nói trượt tuyết có thể giúp giảm cân là nói dối, cô nói cô ở Sùng Lễ và Tân Cương, thức khuya dậy sớm trượt tuyết mỗi ngày mà một cân cũng không giảm, sao những người này lại có thân hình đẹp hơn những người khác? Những người có tình yêu vẫn tăng ca ở phòng tập thể thao à.
Điều này có được tính là gian lận không?
Trong lúc cô đang suy nghĩ, Thiện Sùng cúi xuống nhặt chai nước khoáng lên, nghĩ nghĩ rồi anh đứng thẳng dậy, nửa nghiêng đầu nhìn cô: "Người toàn mồ hôi, anh đi lắm một cái, em ở đây chờ anh nhé?"
Vệ Chi nói "Ồ" cũng không nghĩ có chuyện gì nên chỉ nói nhanh lên, em đói quá.
Người đàn ông gật đầu, tốt bụng nói "được" rồi quay người bước vào phòng thay đồ.
Sau khi Thiện Sùng rời đi, Vệ Chi ngồi ở trên ghế bên cạnh lắc lắc chân, trong lúc đang lắc chân đột nhiên đá phải một vật gì đó, "ồ" một tiếng rồi dựa vào mép ghế nhìn xuống, cô nhìn thấy áo thun của Thiện Sùng dưới chân cô...
Chiếc áo phông sạch sẽ, vừa rồi anh đổ mồ hôi nên cởi nó ra.
Không biết rớt xuống gầm ghế từ lúc nào.
Tại sao người này lại bất cẩn như vậy?
Nhìn bên trong phòng tập thể thao, không có nhiều nam giới đến, lúc này đều là những cô gái trẻ, không biết có ai trong phòng thay đồ nam phía sau không, cô cầm áo thun do dự ba giây.
Lúc này dì quét dọn đi ngang qua nhìn thấy Vệ Chi đang đứng ở cửa liền hỏi cô có chuyện gì, cô bé lúng túng nói: "Quần áo của bạn trai con để ở bên ngoài... Con vào được không?"
"Dì vừa mới dọn dẹp xong, bên trong không có người, bình thường hội viên nam buổi chiều tan làm mới đến, buổi sáng vẫn là các cô gái." Dì quét dọn bình tĩnh nói: "Con vào đi."
Sau khi nhận được sự đồng ý, Vệ Chi xoay người đi vào.
Phòng thay đồ khá rộng, quả thực trống rỗng, cô đi vào tìm kiếm một lúc thì nhìn thấy chai nước khoáng, áo khoác và quần thể thao Thiện Sùng để lại trên ghế, tùy tiện ném ở đó.
Lần theo tiếng nước, cô tìm đến hàng cuối cùng, băng qua phòng tắm đầy sương khói, cô ngẩng đầu nhìn hơi nước, đứng bên ngoài gọi "anh Sùng" bằng giọng như mèo kêu, tiếng nước bên trong dừng lại, anh hỏi: "Sao em vào đây?"
"Anh để áo thun ở bên ngoài, em sợ lát nữa anh muốn mặc."
"Đúng là muốn mặc, em treo trên tay nắm cửa đi."
Vệ Chi làm theo lời anh, sau đó nhìn chằm chằm bóng đen mờ mịt trên cửa kính nói: "Vậy em đi ra ngoài, trong này nóng quá."
Người bên trong im lặng một lúc rồi nói: "Chờ một chút."
Vệ Chi lùi lại.
Thiện Sùng: "Tới cũng tới rồi, ném cho anh cái khăn tắm trên ghế với."
Anh không có chân à?
Sao không tự ra ngoài lấy đi.
Vệ Chi quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh chai nước khoáng là chiếc khăn mặt anh vừa mới lau mồ hôi, đi tới dùng hai ngón tay nhặt lên, tiêu chuẩn kép rất triệt để--
Mồ hôi trên cơ thể bạn trai rất gợi cảm.
Nhưng trên khăn tắm thì không cần.
Xách khăn tắm, cô quay lại phòng tắm, gõ cửa: "Tới đây."
Với một luồng hơi nước lao về phía cô, cửa phòng tắm mở ra.
Cả người ướt sũng thò nửa người ra, được quấn một chiếc khăn tắm từ thắt lưng trở xuống, tóc cũng ướt, mái tóc đen do ẩm ướt rũ xuống, khiến anh trông ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều...
Bởi vì vừa mới tập luyện các loại thiết bị nên cơ bắp trên cơ thể còn chưa được thả lỏng hoàn toàn, đường cong nhân ngư (*) lộ rõ.
(*) 人鱼线: là hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V.
Anh đưa tay định lấy khăn nhưng không lấy được, bởi vì lúc này Vệ Chi giơ tay lên, mép khăn vừa trượt khỏi đầu ngón tay anh.
Thiện Sùng hơi nhướng mày.
Đứng ngoài cửa phòng tắm, người cầm khăn tắm chớp chớp mắt, giống như một con thú vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, đôi mắt đen hình quả hạnh tràn đầy nghi ngờ: "Anh cố ý à?"
Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô: "Cố ý cái gì?"
Vệ Chi cầm chiếc khăn trong tay lên, suy nghĩ một lúc, dường như đang phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu, một lúc sau, chỉ vào chiếc áo phông ở bên ngoài nói: "Cái đó, là anh cố ý để ở bên ngoài."
"..."
"..."
Trong đôi mắt đen phản chiếu của cô, người đàn ông nhếch môi và mỉm cười với cô.
.....
Vệ Chi không biết chuyện này sao lại phát triển thành thế này.
Cô nhớ ra nữ chính đang ngồi bên ngoài phòng tắm vô tình nhìn thấy nam hai vừa tắm rửa ra (sau khi tập thể dục buổi sáng), nhưng nữ chính chỉ nhìn một cái rồi rời đi, cũng không vọt vào làm chuyện gì mất phẩm chất với nam hai...
Vậy tại sao cô, với tư cách là tác giả, lại nhận quả báo?
Hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa tiêu tan.
Đọng trên lông mi của cô, ướt át, không biết bên trong nóng quá hay vì lý do nào khác, má cô ửng hồng, môi cô có màu như bông hồng đang nở rộ, có chút đẫm nước.
Nhiệt độ trong phòng tắm quá cao.
Giống như một con cá vùng vẫy không ngừng trong vòng tay của một người đàn ông, nhưng không dám gây ra tiếng động quá lớn để thu hút người khác, thoát khỏi sự kiểm soát của anh, tay vùng vẫy đặt lên tay nắm cửa buồng tắm: "Em đi ra ngoài."
Tay nắm cửa còn không có sờ nóng hổi đã bị người đàn ông đã đẩy nó ra: "Ra cái gì?"
Giọng điệu của anh tự tin đến mức khiến Vệ Chi trực tiếp ngốc rồi.
Cái gì kêu ra cái gì?
Lúc này, hai người họ đang tụ tập trong buồng tắm nhỏ, cô chỉ cần cử động là chóp mũi có thể chạm vào làn da của anh bất cứ lúc nào--
A a a a a a a a a a a a a!
Mẹ nó.
Vệ Chi không ngờ cuộc đời mình lại có khoảnh khắc ly kỳ như vậy, trái tim cô như muốn xuyên thủng trần phòng tập thể thao, mặt đơ như khúc gỗ cúi đầu nhìn người đàn ông đang lôi kéo tay cô đặt lên eo anh.
Cô đưa ánh nhìn lên trên, qua ngực anh, qua quai hàm cong rõ ràng, qua chóp mũi cao, nhìn anh đầy bối rối.
Người đàn ông hôn lên chóp mũi cô như khen thưởng: "Giữ lời hứa, em ngàn dặm xa xôi đến Quảng Châu rồi, sao có thể chỉ cho em sờ cơ bụng một chút thôi được, đúng không?"
"..." Vệ Chi im lặng một lát: "Có thể."
"Không thể."
"Một chút thôi là được."
"Không được."
"Anh cũng không cần phải là một người đàn ông giữ lời hứa đâu."
"Phải làm."
Giọng điệu của anh ngày càng mỏng đi.
Vệ Chi gần như dựng tóc gáy, mím môi, có chút uất ức nhìn anh, ý là chết tiệt tại sao anh lại khó hầu hạ như vậy? Em đã nói là không sờ cơ mà!
Ánh mắt tối tối, giống như con mèo sau khi đã ăn no lại bị chủ nhân buộc ngồi cạnh bát cơm, muốn cào ai đó nhưng không dám, muốn bỏ đi nhưng không thể.
Người đàn ông vừa mới nâng qua thanh sắt, cơ bắp vẫn còn ký ức, anh bế cô lên nhẹ như trở bàn tay, giọt nước trên tường cọ lên người Vệ Chi.
Anh vô cảm đưa tay ra, di chuyển vòi hoa sen trong phòng tắm về phía cửa, rồi bật nước--
Sương mù lập tức lan rộng.
Tiếng nước ào ạt đập vào cửa phòng tắm, giống như tiếng mưa to trong phòng tắm, tiếng nước ào ào dội vào sàn nhà.
Vệ Chi không biết anh lấy đâu ra loại trí tuệ này.
Đôi mắt cô bị sương nước làm mờ, cô phải dùng hai tay giữ vai anh mới ngồi yên được, cố gắng mở to mắt, cúi đầu lo lắng nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.
"Nhìn cái gì?"
"..."
"Muốn đi ra ngoài?"
Anh ngẩng đầu lên, hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cô, dùng giọng nói kiên quyết và tàn nhẫn: "Anh dạy cho em một bài học, khi em muốn thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại, mà tình thế khó khăn này lại do chính một người đàn ông tạo ra--"
Anh hôn lên môi cô, "Thì đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn người đó."
......
Nhiệt độ trong buồng tắm dường như không ngừng tăng lên.
Hơi nước khiến não người như sôi trào sau khi hạ nhiệt độ sôi.
Tiếng nước chảy ào ạt bao trùm mọi thứ.
Có người bước vào, tiếng bước chân thưa thớt, họ trò chuyện rôm rả, nói về tháng này phòng tập được bổ sung thêm thiết bị gì, phòng tập bên cạnh đã đóng cửa, có thể mua được một lô máy chèo thuyền giá rẻ từ họ...
Có lẽ là nhân viên phòng tập thể thao.
"Kinh doanh phòng tập thể thao thời nay khó quá--"
"Bây giờ có gì dễ làm cậu nói tôi nghe xem, phòng bên cạnh chúng ta đều bán đi mấy đống, tệ hơn là còn phải ra tòa nữa....a."
"Đúng vậy, không có nhiều phòng tập thể dục có thể tiếp quản tốt những chiếc máy chèo thuyền đó, đi hỏi xem có thể thương lượng giá cả không... Tiếng nước phát ra từ đâu vậy?"
Vệ Chi ngồi ở bậc thang nhỏ trong phòng tắm, vốn là nơi người tắm để giỏ đựng đồ và đồ vệ sinh cá nhân, nhưng bây giờ những thứ này vương vãi khắp sàn nhà.
Cô cúi đầu đón nhận nụ hôn của người đàn ông.
Cũng không phải hành vi ghê tởm gì.
Nhưng vẫn có cảm giác xấu hổ.
Cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài thì sợ hãi suýt bay mất hồn vía, quầng mắt hơi hồng giờ biến thành quầng đỏ, không biết là do hơi nước hay do nước mắt làm mờ mắt cô--
May mắn thay, tiếng nước từ vòi sen đã chặn mọi thứ lại.
"Sớm như vậy đã có người tắm sao?"
"Có lẽ đang tắm thật."
"A ha ha ha ha!"
Hai người bên ngoài đang bàn bạc cách mặc cả giá tiền từ phòng tập bên cạnh, còn tọc mạch hội viên lại đến phòng tập sớm như vậy, đại khái là họ đã nói chuyện với nhau cả đời rồi cuối cùng cũng rời đi.
Người đang căng thẳng chợt thả lỏng, cô giơ tay kéo tóc người đàn ông như muốn trút giận.
Người nọ bị kéo đau, chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của anh lúc này vẫn chưa có nhiều biểu cảm...
Một người đứng trên cao giống như đứng cạnh bệ nhảy lấy đà big air, chắp tay sau lưng, hỏi những người đang chần chừ bên dưới, lên hay không lên?
Đầu lưỡi của anh nhanh chóng ấn vào cánh môi.
"Ừm?"
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, một câu hỏi phát ra từ cổ họng anh.
Cô bé bị anh cố định vào tường thút thít, vùi khuôn mặt bỏng rát của mình vào hõm cổ anh.
Anh mỉm cười, nhàn nhã chạm vào tóc cô, trên tóc cô có vài giọt nước nhỏ...
Sau đó, người đàn ông đưa tay tắt nước vòi hoa sen.
Cuối cùng, bằng một tay, anh dễ dàng nhấc cô ra khỏi bàn và đặt cô xuống đất.
"Hôn một chút mà thôi."
Người đàn ông kiên nhẫn hơn bao giờ hết, khom lưng giúp cô chỉnh lại mép váy.
Những đầu ngón tay thon dài vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy, phủi những giọt nước trên đó.
Vệ Chi nghĩ tới lúc ở khu trượt tuyết, hai người tranh cãi gà bay chó sủa xem quần trượt tuyết có che đôi ủng trượt tuyết hay không, cuối cùng người đàn ông không chịu nổi nữa, cúi xuống tự mình kéo chiếc quần mà cô ấy đã xỏ vào đôi giày trượt tuyết để che đi đôi giày của cô--
Cũng giống như bây giờ.
Cô giật giật chân.
Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô và cúi xuống hôn cô.
Cô "Hừ" rồi quay đi, anh dừng lại một chút, không hề tức giận mà nhìn cô buồn cười, nhéo mặt cô: "Em trốn cái gì, cũng không làm gì?"
Vệ Chi trừng mắt nhìn anh, dùng dũng khí chưa từng có đẩy anh ra, đi ra ngoài.
Lần này người đàn ông không ngăn cản cô, dựa vào cửa nhìn cô đi ra ngoài, lấy khăn giấy trong túi ra, lau sạch hơi nước trên mặt cũng như những giọt nước trên cơ thể và lưng.
Lau xong, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn anh.
Thiện Sùng không nhúc nhích.
Cô bé ném khăn giấy đi, im lặng một lúc rồi nói: "Em đói, anh nhanh lên được không?"
............ Đó là loại giọng điệu khiến thời gian quay ngược hai mươi phút trước, khi cô cầm khăn tắm đứng ngoài cửa phòng tắm, cô chưa từng đi vào, vừa rồi cũng không có chuyện gì xảy ra.
Thiện Sùng cười lạnh.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, giậm chân: "Em đi ra ngoài!"
Suy nghĩ một lúc, cô đưa tay về phía anh như nhớ ra điều gì đó: "Lần sau, lần sau-- cái đó, cái đó! Trả lại cho em!"
"Không." Người đàn ông lười biếng liếc nhìn cô, "Chỉ giữ nó làm kỷ niệm thôi."
Khi đôi mắt cô dần mở to với vẻ mặt vớ vẩn, anh đóng cửa phòng tắm không chút do dự, bật lại vòi sen, lần này anh thực sự đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip