Chương 93: Có tới có lui - đây là cuộc chiến danh dự
Vệ Chi từ phòng thay đồ nam đi ra, lén lút nhìn quanh, sợ gặp phải dì lao công đã tốt bụng cho mình vào phòng thay đồ nam, bây giờ nhớ lại ánh mắt thản nhiên của đối phương, cô xấu hổ đến mức muốn che mặt mình gào khóc-- rất xin lỗi dì, con đã phụ lòng tin của dì a ô ô ô ô ô ô ô!
Vệ Chi cảm thấy mình giống như một tên trộm, vừa trộm một trăm túi dầu gội nhỏ trong phòng tắm của phòng tập thể thao.
Cuối cùng, khi đến nơi đông người, cô thở phào nhẹ nhõm, tìm chỗ thoáng khí ngồi xuống, để những cơn gió hơi lạnh từ bên ngoài thổi vào thổi bay đi hơi nóng trên mặt.
Ước chừng mười phút sau, Thiện Sùng cũng đi ra, người đàn ông mặc quần áo sạch sẽ, nhìn qua lại là một vị thần sạch sẽ đẹp trai...
Không ai biết trong xương cốt của anh có bao nhiêu tà ác, mẹ nó.
Vệ Chi vừa nhìn thấy anh, hai chân run rẩy.
Về mặt thể chất và tâm lý.
Sau khi ấn chân sau xuống, cô dùng gót chân đạp xuống đất, đợi anh đến gần mình, cô chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã giơ tay xoắn một lọn tóc của cô, cảm thấy nó vẫn còn hơi ướt cau mày: "Tóc còn chưa khô chạy ra đây muốn trúng gió à?"
Vệ Chi liếc anh một cái: "Em còn sấy khô tóc đang ở phòng thay đồ nam trước khi ra ngoài à?"
"..." Thiện Sùng nói: "Đối diện phòng thay đồ nam là phòng thay đồ nữ, em đi thêm hai bước nữa là đến nơi không được à?"
......
Ồ.
Phải.
"Quên mất," cô nói một cách tự tin, gần như chống nạnh hỏi, "Quên mất đó, làm sao hả?"
Lúc này Thiện Sùng có trạng thái kỳ diệu sau khi thuận lợi bắt được con mồi lại, không vội ăn mà chỉ nhốt con mồi thôi, nhìn nó vỗ cánh đầy vui vẻ. Rất hiền lành liếc nhìn cô một cái rồi phát ra một âm thanh từ hốc mũi, cởi áo khoác ra ném lên đầu cô.
Áo mang theo nhiệt độ và hơi thở của anh hạ xuống, con chim con đang vỗ cánh chạy loạn khắp thế giới bỗng im lặng, những móng vuốt trắng nõn và non nớt kéo áo khoác của anh, trùm kín đầu.
Một vài giây im lặng.
Cô khịt mũi uất ức: "Sau này sẽ không bao giờ đến phòng tập thể thao với anh nữa, đồ lừa đảo."
"Lừa thế nào?"
"Chính là lừa," cô bĩu môi, "Nói cho phúc lợi cơ mà?"
"Chưa cho à?" Anh xoa đầu cô qua lớp áo, "Vừa rồi không phải chỉ phục vụ cho riêng em sao?"
Không nói thì thôi.
Vừa nhắc đến, lông chim của con chim nhỏ đã nổ tung.
"A" một tiếng, hất tay anh ra như nhìn thấy ma, vội vàng tránh sang một bên cách anh ba bước.
Từ dưới lớp áo, có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô, sáng rực nhìn anh chằm chằm: "Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Anh câm miệng đi!"
Từ khi gặp anh, cô hiếm khi có dũng khí bảo anh "câm miệng", người đàn ông nhìn liền buồn cười, như muốn nhìn cô căng thẳng, anh dừng lại, nhìn cô từ xa rồi vẫy tay với cô.
Vệ Chi đứng ở nơi đó, cảnh giác nhìn anh, ánh mắt tựa như đang âm thầm hỏi anh còn muốn làm gì.
Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông chỉ lòng bàn tay lên trên, ra hiệu cho cô đi tới.
Vệ Chi không đi qua.
Chỉ đứng xa xa nhìn anh.
Thấy cô cứng ngắc không chịu hợp tác, Thiện Sùng cũng không vội cười nhẹ: "Đoán xem bây giờ trong túi anh có gì?"
Vệ Chi: "?"
Vệ Chi liếc nhìn túi quần của anh, nó phồng lên thành một quả bóng nhỏ, đúng là anh đã bỏ thứ gì đó vào trong...
Ồ.
Vệ Chi: "..."
Sắc mặt cô đen thui, không thể đi được, cô bước từng bước nhỏ đến bên cạnh anh, để anh nắm lấy tay cô... bị bàn tay to lớn khô ráo ấm áp của người đàn ông nắm lấy, cô bị sự hèn của mình làm cho đau đớn, từ trong cổ họng phun ra một ngụm tức giận, nghẹn ngào "huhu".
Đáng tiếc người đàn ông hình như điếc nên không nghe thấy, nhéo nhẹ bàn tay mềm mại của cô, dùng ngón tay cái lười biếng xoa xoa cổ tay cô: "Em không đói à? Bữa trưa em muốn ăn gì?"
Vệ Chi nhìn túi quần của anh, hít sâu ba hơi, nghiến răng nghiến lợi nói ra sáu chữ: "Về khách sạn gọi cơm hộp."
Thiện Sùng "Ồ", nói được.
......
Sau khi trở về khách sạn, Vệ Chi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Khi đó, cho dù nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông như thế nào thì trong đó vẫn có cảm giác rất đắc ý.
Thế là sau khi ngồi xuống, cô nhìn chằm chằm vào túi quần của người đàn ông, biết anh chàng này đang đợi cô nói chuyện, cô nghiến răng nghiến lợi ôm chân co ro trong góc không lên tiếng, khi anh hỏi ăn gì, cô sẽ gật đầu hoặc lắc đầu, thậm chí còn nhắc nhở anh "lưu ý không thêm gừng".
Sau một thời gian dài, cô dần dần bình tĩnh lại.
Chiếc váy cô mặc hôm nay khá dài nên không có gì phải sợ cả, dù sao khi vào phòng chỉ có hai người họ, anh, cái đó, cái kia, cô sợ cái khỉ gì a--
Vì vậy, dứt khoát không vội.
Không còn nhìn chằm chằm vào túi quần của anh để lấy lại đồ của mình nữa.
Trong khi chờ đồ ăn mang đến, cô chỉ việc nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại.
Cô có thể cảm nhận được người đàn ông ngồi cách đó không xa đang nhìn vào điện thoại, ánh mắt của anh thỉnh thoảng sẽ trượt ra khỏi điện thoại, rơi xuống một bên mặt cô...
Như thể đang đợi đợt giao đồ ăn mới của cô.
Vệ Chi cảm giác được, trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ anh chờ đi, chờ đến tận thế, sau đó rất có khí phách, sống chết cũng không ngẩng đầu nhìn anh.
Tình cờ biên tập viên đang tìm cô nên cô cúi đầu nói chuyện nghiêm túc về công việc với biên tập viên.
【Biên tập viên: Tuần sau đi Sùng Lễ? 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Nhanh thế à? 】
【Biên tập viên: Nhân dịp năm mới, mọi người đều đang nghỉ phép, nghe nói ngoài địa điểm thi đấu, phía cơ quan chính thống còn mời một số đại lão trong các môn thể thao băng tuyết đến để cho các mọi người sưu tầm tư liệu gì đó, đại loại là các vận động viên quốc gia những người tham gia Thế vận hội mùa đông--đoán là phải sắp xếp thời gian cho những người đó... Bà biết đấy, các đại lão rất bận rộn. 】
Vệ Chi nhìn thấy "đại lão trong các môn thể thao băng tuyết " liền nhướng mi nhìn người đàn ông đang lười biếng chơi điện thoại cách đó không xa, trong lòng nghĩ rằng còn có một đại lão thể thao băng tuyết.. .
Rất rảnh rỗi.
Xài không được.
【Thiếu Nữ Kỷ: ya, ai mà không phải là đại lão! 】
【Biên tập viên: ... Lúc này đột nhiên có chút lòng tự trọng muốn làm gì? Người ta còn lên TV đó không phải thì là gì? Nếu có bản lĩnh thì đến lúc lên TV bà tháo khẩu trang xuống nhé!】
【Biên tập viên: Nếu trong nhà bà có một người biết lướt Internet và sử dụng phần mềm tìm kiếm thì bàn tiệc đêm giao thừa của gia đình bà sẽ vô cùng náo nhiệt.】
【Thiếu Nữ Kỷ:....]
Vệ Chi ngẩng đầu, hắng giọng, cảm giác được người đàn ông nhướng mi liếc nhìn mình, cô cũng mỉm cười với anh.
Sau đó, cô duỗi đôi chân ngắn ngủn của mình, cuối cùng chạm đến đùi anh, dùng ngón chân dẫm dẫm anh, hỏi: "Tuần sau quay lại Sùng Lễ?"
Vốn cô còn tưởng Thiện Sùng sẽ nói những câu như "Còn sớm như vậy" "Lăn lộn như vậy không thấy mệt à", nhưng cô không ngờ lúc này, người đàn ông kéo tay phủi tay hai lần, sau đó cúi đầu nhìn xuống ngón chân cô đã cắm vào khe hở giữa đùi anh và ghế sofa, không cho cô ra.
Người đàn ông chỉ bình tĩnh gật đầu, nói: "Được."
Vệ Chi suy nghĩ một chút: "Sao anh dễ nói chuyện như vậy?"
Thiện Sùng thay đổi tư thế ngồi, đặt chân cô dưới đùi, cô nhanh chóng cảnh giác rút chân lại.
Sau đó anh ngước mắt lên, lười biếng đáp: "Em yêu cầu, anh có thể từ chối à?"
Vệ Chi suy nghĩ một chút: "Đới Đạc cũng ở Sùng Lễ sao?"
Thiện Sùng: "Trở về núi Trường Bạch đi?"
Anh nhìn vào điện thoại, cau mày và chán ghét nói: "Ồ, đang ở Sùng Lễ."
Vệ Chi lúc này cho rằng trong lòng mình đã đoán được.
【Thiếu Nữ Kỷ: Mời đại lão nào thế? 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Có lẽ tui biết người đó. 】
【Biên tập viên: Sao tui biết được, bà còn quen biết nhân vật cao cấp như vậy à? Có vẻ như tất cả những kiến thức thực tế trong truyện tranh mới của bà không phải bịa ra? 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Chậc, chậc. 】
【Biên tập viên: Chậc chậc cái rắm, đến lúc đó phải lịch sự, ngoan ngoãn nghe lời đại lão, biết không? 】
Vệ Chi thấy vậy, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cách đó không xa.
【Thiếu Nữ Kỷ: Ngoan ngoãn nghe lời bất kỳ ai cũng chỉ đổi lấy hắn ta được đằng chân lên đằng đầu.】
【Biên tập viên: Hôm nay bà có tinh thần nổi loạn mạnh mẽ, đã cãi nhau với bạn trai à?】
Vệ Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy đây không phải là cãi vã.
Đây được gọi là cạnh tranh.
Ai cúi đầu trước là thua, thắng không được thưởng--
Đó là gì?
Cuộc chiến danh dự.
......
Một lúc sau, đồ ăn đến, là một ít điểm tâm Quảng Đông, anh gọi rất nhiều há cảo tôm, xíu mại, bánh bao xá xíu, cháo hải sản, v.v., tất cả đều được gọi theo khẩu vị của cô.
Mở hộp đồ ăn mang về, đặt từng hộp lên bàn, anh ngẩng đầu định hỏi cô bé muốn đứng cách anh ba mét đến khi nào thì thấy cô bé vô cảm đặt điện thoại xuống, nghiêng người. hướng thẳng về phía anh.
Cô đến với một lực rất lớn.
Thiện Sùng có chút sửng sốt.
Anh cầm nắp hộp đồ ăn, đang định nói "Muốn đánh nhau thì đợi no đã", lúc này, anh nhìn thấy cô bé đi tới, vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp nhấc khuỷu tay lên và bò vào lòng ngực anh-
Thiện Sùng: "?"
Anh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liếc qua đã thấy cô lạnh lùng nhấc gấu váy lên, khi gấu váy tung lên, một quả cầu mềm mại thơm phức ngồi xuống vững chắc trong lòng anh.
Chiếc váy xòe ra và tràn ra khắp ghế sofa.
Cô bé giơ hai tay lên, ôm cổ anh, hôn lên mặt anh, đột nhiên mỉm cười nhìn người đàn ông đông cứng rồi nói: "Đút em ăn."
Cô chỉ ngồi trên đùi anh.
Không có gì đâu.
Chỉ cách anh một lớp vải, lúc này cô mới ngẩng mặt lên yêu cầu anh đút cho cô với vẻ mặt ngây thơ và ngoan ngoãn.
Người đàn ông gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn cúi xuống mở hộp đồ ăn, dùng một lực mạnh mở nắp, hộp đồ ăn gần như bị anh bóp nát--
Mùi thức ăn xộc vào mũi, nhưng đáng tiếc sự chú ý của anh không phải ở chỗ thức ăn mà ở trên đùi.
Thiện Sùng nhớ lại buổi chiều hôm đó tại khu trượt tuyết trên đỉnh núi Sùng Lễ, khi Huấn luyện viên to như con gấu đánh thức anh dậy, nói với anh rằng có hai người mới đang đợi bên ngoài. Anh đang ngồi trong phòng nghỉ, cúi người nhìn ra ngoài, có hai cô bé đang đứng bên ngoài, anh liếc một cái đã nhìn trúng Vệ Chi....
Lựa chọn thế nào, chỉ cần nhìn thân hình mềm mại đầy thịt của cô, chịu được té ngã.
Bây giờ quả báo đến rồi.
Bây giờ anh đã tận mắt trải nghiệm cái gọi là "thịt" là gì.
Anh thực sự rất giỏi trong việc đọc vị mọi người.
Thật sự là một quả bóng mềm và nhiều thịt.
Sự chú ý của toàn bộ cơ thể dường như tập trung trên đùi trong giây lát, điều này thực sự hơi quá--
Rốt cuộc anh đã đánh giá thấp cô.
Lúc đầu còn ngại ngùng, đến gần hơn nữa thì cái gì cũng không sợ, đang kìm lại sức lực để chống trả!
"Đút em thì có thể," người đàn ông cụp mắt xuống, nhìn cô bé đang ngồi vững vàng trong lòng mình, "Em ngồi dậy trước đi."
Vệ Chi cười với anh: "Dậy không nổi, muốn ngồi ở đây cơ."
Thiện Sùng nhắm mắt lại, kiên nhẫn vỗ đùi: "Đứng dậy."
Vệ Chi ôm anh chặt hơn, dụi cằm vào hõm cổ anh, không nhìn mặt anh thì không sợ gì cả, thậm chí còn dám khiêu khích anh: "Vậy anh bỏ đói em chết quách đi."
Tất nhiên anh không thể bỏ đói cô đến chết.
Anh giơ tay tát vào mông cô, nghe thấy cô "Ôi" một tiếng di chuyển... Kết quả, động tác di chuyển này gần như khiến anh bốc cháy nên nhanh chóng ấn vào eo cô để ngăn cô di chuyển.
Cô bé bị anh giữ chặt.
Có thể di chuyển đầu.
Vì vậy cô quay đầu lại, đôi môi mềm mại áp lên đường cong quai hàm của anh, cọ sát vào anh vừa vô tình vừa cố tình: "Ăn cơm được chưa, em đói."
Anh đen mặt ôm lấy eo cô, cố gắng không để cô ngã xuống nhưng cũng không ôm cô quá chặt, giọng điệu không được tốt lắm: "Được rồi, ăn đi. Nếu em cử động, anh sẽ ném em ra ngoài."
Vệ Chi không sợ.
Khóe môi đều sắp kéo đến mang tai.
Cô chỉ giữ nguyên tư thế này, không hề cử động tay trong suốt quá trình, cô nép vào vòng tay của người đàn ông, dùng tay anh cắn một hai miếng mọi thứ trong hộp, như thể đang cố ý tra tấn anh, đặt hộp xíu mại xuống muốn há cảo tôm, buông há cảo tôm lại muốn ăn xíu mại--
Mỗi lần anh cúi xuống lấy đồ ăn, cô gần như ép chặt vào anh hơn.
Vui vẻ đủ rồi, ngồi vào lòng anh uống nửa bát cháo...
Cuối cùng đã no.
Ợ một tiếng nhỏ đầy hài lòng.
Người đàn ông đưa đồ ăn lên môi cô, cúi đầu nhìn cô: "Em ăn no chưa?"
"No."
"Đã no rồi thì xuống đi," Thiện Sùng lo hầu hạ cô, không ăn một miếng cũng không có ý định di chuyển, "Anh còn đói."
"Ồ, đói ở đâu?"
"..." Đôi mắt người đàn ông giật giật rõ ràng: "Vệ Chi."
Việc gọi cả họ tên này phần nào mang tính cảnh cáo.
Vệ Chi ngước mắt nhìn qua quai hàm cứng ngắc của người đàn ông, nghĩ thầm chậc chậc xem tính xấu đây này, nên ngẩng đầu hôn lên cằm anh hỏi: "Vậy anh cảm thấy anh đã sai sao?"
"..."
Anh liếc nhìn cô, "Ừ" một cách miễn cưỡng.
Cô từ từ đứng dậy, bò qua bên cạnh, mới vừa ngồi xuống thì người bên cạnh đã đứng dậy, cô giật mình, ngẩng mặt lên hỏi anh: "Sao anh lại đột ngột đứng dậy như vậy?"
Thiện Sùng liếc nhìn cô rồi bước vào phòng tắm.
Vệ Chi có hơi đè chặt anh.
25 phút sau anh bước ra.
Cô bé ngồi trên sô pha ôm chân, nheo mắt cười: "Xả nước sạch chưa?"
Anh không nói gì, chỉ bế cô lên, không để ý đến tiếng thét khe khẽ của cô mà bế cô vào phòng tắm, ngay khi vừa mở cửa mùi hương nam tính không rõ đã xông vào mặt cô khiến cô bị sặc suýt cắn vào lưỡi--
Người đàn ông đặt cô lên bồn rửa trước gương với vẻ mặt vô cảm.
Vệ Chi muốn nhảy xuống.
Anh nhanh tay lẹ mắt chặn lại.
Hai người giằng co một lúc, đều thở dốc, khi cô ngồi vững trên bồn rửa, anh xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Vệ Chi nhìn anh đóng cửa lại liền nhảy lên--
Trong năm phút, cô bị mùi vừa lạ vừa quen nồng nặc của người đàn ông làm đỏ mặt, nhìn cánh cửa đóng lại, cô quay người lao vào buồng WC--
Bồn cầu sạch sẽ, thùng rác trống rỗng.
"Thiện Sùng!" Vệ Chi gõ cửa, "Anh giấu đồ ở đâu!"
"Từ từ tìm đi," người đàn ông đứng ngoài cửa lười biếng nói, "Nếu không tìm được thì cứ ngửi đi, anh ăn xong sẽ thả em ra."
"..................Anh ăn bao lâu, không đúng-- nói gì vậy! Ngửi cái gì mà ngửi! Anh còn là người à?!!!"
"Ừ," anh nói một cách thờ ơ, "Em nói không phải thì không phải."
"......Đồ khốn nạn!"
"Muốn mắng thì mắng," người đàn ông khoanh tay dựa vào cửa toilet, cười nhẹ, "Anh đi ăn cơm, tự chăm sóc bản thân."
"Thiện Sùng!!?"
"Ừm?"
"Anh thật trẻ trâu!!"
"Ồ," người đàn ông bình tĩnh nói, "Cũng được, may nhờ em dạy tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip