02.
lee jong suk ghét những gì giả tạo, dù anh cũng chẳng thật gì cho cam.
anh ít khi có cảm xúc, mà dẫu có hay không thì anh cũng chẳng cảm nhận được nó. jong suk chọn làm diễn viên bởi rằng anh muốn tìm những xúc cảm vay mượn từ nhân vật trong phim, nhưng cũng vì vậy mà anh chẳng ngờ đến cái nghề bạc bẽo này chẳng qua cũng chỉ là đóng giả những giác cảm của người khác mà thôi. rồi từ bao giờ mà jong suk cũng không nhớ, anh đã diễn cả cuộc đời mình. anh khoác lên một nụ cười khốn khổ để thay cho những vô cảm trong tâm trí.
thứ duy nhất mà jong suk cảm thấy chân thật là bae suzy.
tối ấy có cơn tuyết đầu mùa, cơn giá lạnh bủa vây lấy tấm thân gầy gò, đơn độc của suzy. vốn dĩ em không biết, đã có một ánh nhìn luôn dõi nhìn bóng hình đáng thương ấy của em...; lee jong suk ngẩn người, quên mất quyển kịch bản mình đang cố học thuộc, tay anh băng giá nắm chặt lấy một bông tuyết nhỏ. nó tan dần.
tiếng đạo diễn hô cắt vang lên, như ngay lập tức, cảm giác lạnh giá lại tràn quanh thân anh một cách bất ngờ. mới một giây trước thôi, suzy còn đang vòng tay qua tấm lưng dài của anh, ôm lấy ấm áp mà giây sau đã vội vã bỏ ra như sợ hãi. thật lạnh lùng, thật đột ngột, cái rét giá buốt vẫn bao trùm lấy đôi chân và giữ lại anh bần thần trong tuyết. trái tim như bị đánh một cú đau đớn khiến jong suk cảm thấy khó chịu, đôi mắt anh như ngỡ ngàng.
lee jong suk không biết gọi cảm giác này là gì, anh không biết nó là gì, anh không biết tại sao.
suzy quá chân thực, trong khi tất cả những người khác chẳng khác nào những bức vẽ mơ hồ. em lặng im, trông thật vô cảm nhưng chắc hẳn trong tâm trí em đang nhiễu loạn những suy nghĩ. em không thể hiện tâm trạng của mình ra như bao người, khuôn mặt em luôn lạnh tanh và chẳng buồn đeo chiếc mặt nạ mà chúa trời tặng trao. ngoài những lúc quay phim, anh chưa bao giờ thấy suzy cười, chưa bao giờ thấy em tức giận hay đơn giản là một chút nhíu mày. em không có cảm xúc, hệt như anh, nhưng em chưa bao giờ buồn để ý đến điều đó. em không mảy may việc diễn cả cuộc đời mình.
chắc là do mình ngưỡng mộ em ấy, jong suk suy nghĩ cho cái cảm giác lần đầu nếm phải kia rồi nhanh chóng đi ra khỏi phim trường. tuyết vẫn chưa ngừng rơi, mọi người thì đang bận rộn dọn dẹp và làm việc. anh thở dài, hơi màu trắng xóa tỏa ra từ miệng khiến anh rơi vào xao nhãng trong chốc lãng. rồi lại thôi, jong suk lại khoác cái mặt nạ mình lên.
"này jong suk, ra đây anh bảo"
"sao ạ?"
vị đạo diễn phim bỗng gọi jong suk ra, linh tính mách bảo anh đây sẽ chẳng là chuyện tốt lành gì. có thể là cảnh vừa rồi anh diễn không tốt, hay chắc là để nhắc nhở cho cảnh quay sau. jong suk chùn người, nhưng vẫn để bộ mặt hớn hở như chẳng chút lo lắng. anh đã quen vác biểu cảm như này mọi lúc.
"có vẻ như suzy không thích cậu lắm đâu"
"dạ?"
jong suk bất ngờ, sự bàng hoàng lộ rõ trên khuôn mặt và giọng nói anh.
"anh biết con bé ấy, tuy lạnh lùng và ít nói nhưng nó thích ai hay không ưa ai chú ý tí là biết"
"em chẳng để ý gì cả..."
"nói chung là giờ đi nhé, cậu ra kia làm thân với con bé đi, hai đứa ghét nhau thì làm sao phim hay cho nổi đây?"
"vâng ạ"
"cố lên nhé, anh tin ở cậu đấy"
sau khi chắc chắn đạo diễn phim đã quay đi, jong suk lại lặng lẽ thu hồi lại sự bất ngờ, vẻ mặt anh lại lạnh tanh. mọi người thường gọi đây là buồn bã, khi biết người mình quý lại đi ghét mình, cái cảm giác bí bức và khó chịu này cứ khiến jong suk nghĩ mãi không thôi, nó khiến anh chẳng thể kìm được cơn thở dài chán chường màu trắng xóa, phả lên mặt trông mà buồn rầu.
rồi, từ sau cuộc đối thoại ngắn ngủi với đạo diễn phim, cứ chốc chốc anh lại quay sang nhìn suzy, người vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật mà chẳng chút ý kiến, người vẫn chẳng chút quay sang để ý đến anh. trên áo em vẫn vương bông tuyết chưa kịp tan hết. và trước khi nó kịp tan hết, anh gọi em lại
"có chuyện gì vậy tiền bối jongsuk"
"nói chuyện chút đi, suzy"
"dạ?"
anh đưa suzy ra một góc nhỏ, nơi khuất ánh nhìn của mọi người và chắc chắn cũng chả thể nghe được gì. jong suk chưa biết mình sẽ nói với em cái gì để thân với em hơn, và anh cũng chẳng biết rằng mình có thể làm được vậy không trong khi chẳng thể giải đáp nổi bản thân mình. anh cố nghĩ lại vài cảnh diễn mà trùng với tình huống bây giờ nhưng sự mông lung khiến anh chẳng thể nhớ nổi. suzy đứng trước mặt anh, mặt bình thản như không nhưng sâu trong đó là những gì khiến anh chẳng thể biết nổi.
"anh thích em"
jong suk biết là mình vừa lỡ lời, nhưng anh không bối rối, không vội vã rút lại lời. khuôn mặt anh vẫn không mảy may chút cảm xúc. lâu lắm rồi, jong suk mới không phải diễn.
bởi anh biết suzy cũng giống anh, vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip