05.
Bao suy nghĩ thổn thức khiến Suzy trằn trọc. Em không ngủ được chút nào.
Dẫu bao lần em cứ nhắm mắt, trấn an chính bản thân để chìm vào giấc mộng. Nhưng chỉ mấy giây sau em lại cựa người rồi thở dài, mở đôi mắt thao láo rồi ngồi dậy. Căn phòng ấm áp bỗng khiến em không quen.
Suzy chậm chạp đứng dậy, sàn gỗ lạnh lẽo chuyền một hơi cô đơn từ chân khiến em rùng mình mà tỉnh táo lại. Suzy thường như vậy, không phải vì nghĩ về Lee Jongsuk - người vừa tỏ tình (đùa) với em lúc trước, mà vì em mất ngủ thâm niên.
Em không thể ngủ, không thể mơ, buồn rầu mà cũng ngại bộc lộ cảm xúc.
Em ghét những cảm xúc của mình, em quá yếu đuối. Đến mức Suzy có thể khinh thường chính bản thân.
Em chầm chậm mở cánh cửa sổ ban công, trong giây lát cái hơi thở lạnh giá đến thấu xương thổi vào mặt khiến em run run đến khụyu cả người xuống. Em co ro tựa vào thành ban công, đôi mắt buồn rầu nhìn xuống một thủ đô không ngủ lúc ba giờ sáng, Seoul vẫn rực rỡ kể cả ngày hay đêm. Tiết xuân lạnh cùng thành phố sáng đèn, Suzy chợt nhớ đến những kỉ niệm.
À hay quá, nhắc đến tào tháo, tào tháo đến liền. Điện thoại Suzy vang lên tiếng chuông của phần mềm nhắn tin.
Là Minho, Lee Minho
"Em ngủ chưa Suzy?"
Suzy không định trả lời tin nhắc, nhưng điều gì đó thôi thức em làm điều ngược lại
"Chưa, trong quân trại ổn không anh?"
Tin nhắn đã được gửi, nhưng phải một lúc lâu sau Minho mới trả lời lại. Suzy tự hỏi điều gì lấy anh thời gian lâu đến vậy để trả lời em.
"Anh vẫn ổn, hôm nay đóng phim có tốt không thế? Anh rất chờ mong phim của em đấy"
"Tốt, hiện tại em chưa gặp vấn đề gì cả"
"Jongsuk tốt lắm đấy, em chiếu cố cậu ấy nhé"
"Anh nhắn tin có chuyện gì thế?"
Suzy thừa biết Minho muốn nói chuyện gì. Bởi đây là tác phong của anh, nhưng không phải tác phong của em
"Ừm..."
"Có phải mọi buổi kịch đều có kết thúc, đúng không em?"
"Đúng vậy"
Lee Minho vẫn vậy, nói chuyện vẫn luôn lê thê, dài dòng. Từng câu từ vẫn luôn mang đầy ấn ý, toàn những lời hoa mỹ mà ý nghĩa thì đau đớn đến chừng nào.
Mà sao em vẫn lao vào nó đến vậy.
"Vậy có phải, màn kịch của chúng ta nên kết thúc rồi không?"
"Anh nghĩ vậy à?"
"Ừ, anh báo với công ty rồi"
"Vậy được thôi, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em nhiều"
"Không có gì, mối quan hệ win-win thôi, chúng ta đều có lợi mà"
"Em biết, còn chuyện thông báo với truyền thông cứ để em và JYP lo, anh hiện đang đi xuất ngũ, chắc chắn không có tổn thất gì đâu"
"Ok vậy anh tin tưởng em nhé"
"Giờ mà anh dùng điện thoại nữa là bị phạt mất haha, em ngủ đi nhé"
"Vâng, chào tiền bối nhé"
Thì ra mối quan hệ giả tạo của chúng ta bao năm qua cũng chỉ dừng ở đây thôi, vài dòng tin nhắn cũng đã giải quyết được vấn đề rồi.
Suzy biết
Minho không biết.
Lạnh lẽo gió đông, hong đi đôi mắt ươn ướt màn nước long lanh kia của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip