08
Tháng 3, đã sắp cuối xuân mà không khí lạnh vẫn tràn đầy vào căn phòng khách sạn rộng lớn. Ngoài trời Tây vẫn đưa một hương anh đào nhè nhẹ và cùng với đó là những nụ mộc lan đang đâm trồi đòi khoe mình ngoài vườn - trong những ngôi nhà cổ kính thời Victoria. Vậy mà chẳng hiểu sao, London dạo này mưa hòai, đối với người dân bản địa thì hẳn là một điều bình thường, nhưng đối với em cơn mưa buốt ngày xuân này chỉ như đang đổ thêm vào cái cốc cảm xúc của Suzy. Em chậm rãi đi vào phòng , uể oải mà đóng cửa lại. Suzy cắm thẻ khách sạn vào ổ điện rồi dường như mọi cảm xúc như giọt nước tràn ly, em trượt dài từ cửa phòng rồi ngồi thụp xuống nền đất.
Em chưa bao giờ, chưa từng lần nào từ khi sinh ra, có thể mặc nhiên để cảm xúc tuôn trào như bây giờ.
Buồn thật, và có chút vui.
...
Cổ họng Suzy khát khô, em nuốt nước bọt liên tục đã được cả chục phút rồi. Suzy vốn không phải một người thích uống nước lắm, nhưng em luôn bị quản lí nhắc nhở phải uống đủ 2 lít mỗi ngày để duy trì tình trạng da đẹp. Nên giờ thì chỉ mới 30 phút không chạm vào bình nước thôi em đã khát khô cả cuống họng.
Suzy lén liếc nhìn người con trai ngồi cạnh, Jong suk đang mải ngắm nhìn quang cảnh ngoài trời. Em tự hỏi anh đã nghĩ gì mà nhập tâm đến thế, mấy lần Suzy nhìn sang đều thấy anh như đang chìm trong thế giới riêng của mình mà sống vậy. Ngập ngừng liếc nhìn rồi lại nhìn thẳng, Suzy đang trong cơn thèm H2O, em rất muốn hỏi anh liệu có thể dừng lại trạm nghỉ trong vài phút không nhưng sự im lặng ngại ngùng giữa họ ngăn cái gan em lại.
Chờ một chút đến phim trường rồi mua nước cũng được, em nghĩ, rồi liếm đôi môi khô rát.
"À... " Jong suk tự nhiên bật ra tiếng kêu, từ khi đáp vài lời khách sáo rồi lên xe, đây là cuộc đối thoại đầu tiên của hai người họ
"Sao vậy tiền bối?"
"Anh chỉ muốn cảm ơn vì đã được đi nhờ xe thôi"
"Không có gì đâu, cũng là trách nhiệm của tôi thôi, cùng trong đoàn phim cả mà"
"Anh vẫn nên đáp lễ chút chứ... em có muốn mua gì không?"
"Không cần đâu Jong suk - sunbaenim, việc đó cũng một phần bất đắc dĩ thôi, nhỡ có rumor truyền ra người ta lại xì xào hai diễn viên ghét nhau thì toi mất"
"... Cũng có lí nhỉ"
"Vâng"
Rồi cuộc nói chuyện kết thúc, ngắn ngủi vậy thôi rồi không khí giữa Jong suk và em lại bị bao bọc bởi khoảng không lặng im.
Suzy lại liếm môi lần nữa, cổ em khô khốc, còn tâm trí em thì trống rỗng.
"98, 99, 100! Suzy - ssi,anh vừa đếm được 100 cái cây rồi đó" Jong suk đột nhiên reo lên, anh dường như có chút mừng rỡ mà nhoẻn miệng cười, quay người nhìn sang phía em.
"Dạ?" Suzy luôn rất thích nhìn nụ cười của Jong suk, em không kìm được mà ngoảnh sang nhìn.
"Anh nói là, anh vừa đếm được 100 cái cây trên đường đó"
" À vâng, vậy là nãy giờ anh đang đếm cây trên đường sao?"
"Đúng vậy, ừm, mong là tôi không bỏ sót cái cây nào"
"Vậy mà nãy giờ tôi tưởng anh đang suy nghĩ chuyện gì to lớn lắm cơ"
"Haha? Tại sao em lại nghĩ vậy thế" Anh đột nhiên cười lớn, rồi hỏi
"Hả? À ừ thì nhìn tiền bối rất chú tâm mà, trông mặt anh cứ nghiêm trọng kiểu gì ấy, nên tôi nghĩ..."
"Không phải đâu, chỉ là thói quen của tôi thôi, chắc lúc tập trung mặt tôi hơi đáng sợ" Jong suk luống cuống chân tay mà giải thích.
"Ý tôi không phải vậy đâu tiền bối-"
"Em có thể nào đừng gọi anh là tiền bối được không?"
Như có một cơn gió thổi vào xe, khiến em nổi cả da gà và khiến thời gian tưởng như ngưng đọng lại, dẫu rằng cửa sổ xe vẫn đóng. Suzy nghe lời yêu cầu đột ngột như vậy lại chẳng biết nên trả lời như thế nào, trong thoáng chốc tai em ù đi và Jong suk như không tồn tại. Suzy không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, em chưa từng cảm giác được sự rùng mình kì lạ này.
Lee Jong suk vốn chỉ là một người bạn diễn mà thôi, vậy sao tâm trí em lại coi anh ta như một ai đó khác vậy?
"Tôi nghĩ làm như vậy không phải phép đâu tiền bối à"
"Không phải em ghét anh đấy chứ?"
Em không trả lời ngay, câu hỏi này bỗng khiến em ngơ ngác. Không phải vì em suy nghĩ nên trả lời như thế nào, mà là em không biết cảm xúc của chính mình thế nào.
Lúc đầu thì em ghét Jong suk thật đấy, nhưng đó chỉ là cảm tượng ban đầu làm việc với anh thôi. Và dẫu có vậy thì đó cũng không phải lí do để Suzy xưng hô khách sáo như vậy.
Chỉ là... em không muốn thân thiết với Jongsuk thôi.
Suzy ngập ngừng trong hai giây rồi mỉm cười gượng gạo, đáp anh.
"Đương nhiên không phải rồi."
"Có phải vì chuyện... tôi tỏ tình em không?"
"À, chuyện đấy tôi quên lâu rồi, không phải đâu"
"Với cả khi ấy tôi quên nói, không phải là đùa đâu"
Em ngoảnh đầu nhìn anh, đôi mày nhướng lên sự kinh ngạc không thành lời, đôi tay trên vô lăng bất giác vân vê những đường viền nhựa cứng nhắc. Em cố tập trung vào câu nói của Jongsuk để phân tích ý nghĩa của nó.
Nhưng Jongsuk lại cười, đôi môi mỉm một đường cợt nhỡn. Anh chống tay trên thành cửa xe, ánh mắt chằm chằm như cũng đang thưởng thức sự hoảng loạn giây lát ấy của Suzy.
Trong thoáng chốc, mạch suy nghĩ vốn đang rối loạn của em ngừng lại và hiểu ra. Jongsuk hắn ta, lại đang đùa cợt thôi.
Lòng Suzy chợt có chút khinh thường chế nhạo, và em nghĩ ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip