Phượng hoàng than khóc

Lee Chan cuối cùng cũng đã quen thuộc hơn với những công việc ở Cửa hàng Sinh vật Luna, cụ thể là có thể tỉa lông cho mèo mà không làm xém mất đoạn nào.

Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu công việc như một nhân viên chính thức của cửa hàng sinh vật huyền bí này kể từ tháng 11 năm ngoái. Trải qua một mùa đông, một mùa xuân, và giờ thì đang đứng giữa một mùa hè, cái nắng chói chang dù đã đang là buổi chiều tà khiến Chan thấy nhức nhối. Cậu nhóc chống tay thở dài một hơi trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm, thầm cầu mong hôm nay sẽ là một buổi tối yên bình, bởi cậu đã quá mệt mỏi với công việc của ngày hôm nay rồi.

Nhưng có vẻ như mọi chuyện sẽ không bao giờ diễn biến thể theo như cái mong muốn của người ta. Lúc Lee Chan về đến nhà, phòng khách tối om không một bóng người. Không có bữa tối thơm ngon chờ đón, cũng không có tiếng động nào cho thấy hiện tại có ai khác đang ở nhà.

"Xin chào?"

Cậu mở đèn, bước thêm vài bước đến dưới chân cầu thang

"Anhhh? Không có ai sao? Young Hee à?"

Chẳng có ai đáp lại cậu, cổ họng Chan bỗng dội lên một trận khô khốc. Cậu vội bước nhanh lên tầng, mở cửa từng phòng một. Tất cả mọi nơi đều tối om trừ phòng của Young Hee. Chan gõ lên cửa vài tiếng

"Em có đó không? Anh vào nhé?"

Vẫn không có tiếng động nào, Chan mở tung cánh cửa. Tấm rèm cửa ở phía đối diện theo lực đẩy của cậu mà tung bay, trong phòng không một bóng người.

"Ơ, anh về rồi ạ"

Young Hee bước ra từ phòng tắm, mấy lọn tóc dài trên vai vẫn còn hơi ươn ướt. Chan thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như chân mình cũng sắp nhũn cả ra đến nơi rồi

"Anh còn tưởng có chuyện gì đó. Anh Seokmin với anh Jihoon vẫn chưa về sao?"

"Vâng. Thực ra thì anh Jihoon đã về rồi, sau đó nhận được tin báo của anh Jisoo thì đi mất rồi"

"Tin báo gì?"

Cô bé lắc đầu

"Em không rõ, nhưng có gì đó ở Hogwarts. Anh ấy đã đến đó"

"Hy vọng không phải chuyện gì nghiêm trọng"

"Em nghĩ là...nghiêm trọng. Nhưng anh đừng quá lo, các thần sáng sẽ giải quyết việc đó. Chúng ta chỉ có thể đợi tin tốt thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

"Anh hy vọng là thế"

-

Niềm mong mỏi của cậu rất lâu sau vẫn không được đáp lại. Bây giờ đã là 1 giờ 15 phút sáng, sang ngày mới rồi, ba mẹ Lee đã trở về từ một buổi hẹn khoảng 3 tiếng trước, nhưng hai anh trai của cậu thì vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ xuất hiện ở cửa ra vào

Chan đợi đến nỗi gần như muốn đổ gục vì mệt mỏi.

Bùm

Một tiếng động khe khẽ dội vào từ cửa chính, kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng gõ cửa lộc cộc. Chan vội vã chạy ra ngoài

"Anh"

Cậu nhóc mừng rỡ muốn mở cửa, song lại bị Jihoon giữ chặt từ bên ngoài

"Hỏi anh vài câu đi"

"Gì cơ?"

Chan ngạc nhiên mở to mắt hết cỡ, một câu hỏi an ninh đấy à. Jihoon nghiêm túc gật đầu, dù trên gương mặt anh toàn là một vẻ u ám và mệt mỏi khó giấu. Cậu thấy Seokmin đứng đằng sau lưng anh, cũng mệt mỏi và kiệt quệ, nhưng hoàn toàn không phản đối việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cho ngôi nhà của họ.

"Được rồi, em biết rồi"

Lee Chan thoả hiệp, bắt đầu nghĩ về những câu hỏi mà cả ba đã đặt ra cho nhau

"Anh Jihoon, anh thích được anh Soonyoung gọi là gì?"

"Gì cơ?"

Jihoon thoáng ngạc nhiên, một màu đỏ tía lan dần từ hai má sang đến tận tai

"Có hàng đống câu hỏi khác nữa kia mà"

Jihoon rầu rĩ

"Thì cứ trả lời em thôi, để chắc chắn ấy mà"

"Lee nhỏ, vậy được chưa?"

"Ổn. Tiếp nào, anh Seokmin, lần đầu tiên bước lên chổi bay anh đã như thế nào?"

"Ôi trời, có nhất thiết phải là câu chuyện xấu hổ ấy không?"

"Xin lỗi anh"

"Anh bị ngã, bay lên một cách không kiểm soát, vòng vèo trên sân khoảng 3 vòng, sợ chết khiếp, sau đó ngã ngay vào cửa sổ kính lớp anh Jisoo rồi rơi xuống bụi hoa, gãy tay. Vậy đó"

Cậu lầm bầm, càng nói càng nhỏ hơn về sau

"Được rồi, mọi chuyện đều ổn"

Lee Chan mở toang cánh cửa chính sau khi gỡ bỏ Bùa chắn, mừng rỡ đón hai ông anh trai của mình vào nhà. Cả hai mệt mỏi ngã ngay xuống ghế sofa trước khi kịp thốt lên bất cứ điều gì. Lee Chan im lặng ngồi xuống bên cạnh, chờ đợi. Không khí mới vui tươi lên một chút lúc nãy ngay lập tức tụt xuống đáy. Cả căn phòng im ắng và lạnh lẽo một cách khó tả, Lee Chan căng thẳng nuốt nước bọt.

"Có chuyện gì tệ lắm sao anh?"

Tiếng thở dài chen vào giữa cả bọn, Jihoon không trả lời. Anh đăm đăm nhìn vào cậu nhóc, và rồi gục đầu xuống vai cậu

"Thầy ấy đi rồi, Chan ạ"

"Ai cơ? Ai rời đi?"

"Thầy Dumbledore"

Seokmin tiếp nối câu nói còn đang dang dở của anh

"Ý anh là sao? Thầy ấy đi đâu?"

Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Chan thấy hai tai mình sắp ù cả đi, và hai anh trai của cậu cũng vậy. Có cái gì đó như mắc nghẹn khiến họ chẳng thể thốt lên lời. Chừng vài phút qua đi, cảm giác như lâu đến nỗi khiến người ta khó thở, Jihoon lại lần nữa cất lời

"Thầy ấy đi rồi, mãi mãi"

"Con đang nói gì vậy?"

Mẹ Lee che miệng đầy hoảng hốt, nhìn chăm chú vào ba đứa con trai của mình từ chân cầu thang với ánh mắt van nài như cầu mong rằng có ai đó sẽ phủ nhận mọi thứ. Có vẻ như bà thức giấc bởi âm thanh từ phòng khách

"Mẹ, đó hẳn là một cú sốc, nhưng nghe con này..."

Seokmin vội vã đứng lên, gượng cười để trấn an mẹ mình. Ba Lee đỡ lấy bà và họ cùng ngồi xuống ghế

"Chuyện gì đang xảy ra thế này"

Bà che mặt, kêu lên một tiếng rền rĩ, Chan thấy trái tim cậu dường như cũng bị khoét đi một nửa

Jihoon mím môi, nhắm mắt lại như thể từ chối việc là người kể lại bất kỳ điều gì. Mọi thứ quá kinh khủng! Khoảnh khắc chứng kiến vị hiệu trưởng đáng mến, người thầy mà anh hết lòng kính trọng nằm im lìm dưới chân Tháp Thiên văn, Jihoon nghĩ anh đã gần như ngã gục

"Bộ nhận được tin báo từ Hogwarts, nói đúng ra là từ làng Hogsmeade, rằng có một dấu hiệu hắc ám ở đó"

Chan cắn đầu ngón tay trong khi Seokmin đều đều kể chuyện

"Con đã định ở lại Tiệm giỡn, cho vài thứ mánh mới, và con nghe tiếng bà Rosmertra - chủ nhân của quán Ba Cây Chổi trong đêm. Khi con ngó qua cửa kính của tiệm, con thấy bà đứng cùng hai người nữa. Ông lão cao kều tóc bạc phơ mà con có thể nhận ra ngay lập tức rằng đó là cụ Dumbledore..."

Seokmin che mặt, nén một tiếng thở dài. Cậu không bao giờ có thể nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối mà mình có thể gặp lại cụ

"Con nên nhận ra điều đó sớm hơn, rằng cụ trông rất yếu, xanh xao và gầy gò trong ánh trăng mờ mờ. Có ai đó đứng cạnh cụ, có lẽ là học sinh của Hogwarts, mái tóc bù xù, đôi kính cận, và..."

"Harry Potter, đó là tên của cậu nhóc"

Jihoon đáp lại cậu trong khi Seokmin kể lể với giọng mơ màng như đang cố gắng lôi ra thêm chút gì từ trong ký ức

"Ra vậy, em cũng đã đoán thế. Nhưng anh biết đấy, xung quanh tối tăm đến mức đáng ngạc nhiên, và em ở hơi xa từ đó. Họ nói gì đó với nhau, và đứa nhóc, ý em là Potter, thằng bé gọi đến hai cây chổi từ quán của bà Rosmertra, rồi họ trở về trường. Vì quá kỳ lạ nên em đã ngó ra xem thử, và khi thấy điểm đến của họ, em gần như đã chết đứng. Có một dấu hiệu hắc ám trên bầu trời"

Cái đầu lâu khổng lồ ánh lên màu xanh chết chóc với cái lưỡi rắn kỳ quặc hiện lên ngay tại vị trí mà toà lâu đài Hogwarts đứng sừng sững im lìm trong đêm đen. Dấu hiệu cho thấy có một cuộc tấn công, một vụ giết chóc, và đám tử thần thực tử đang ở đó

"Con đã gởi cú cho anh Jihoon ngay lập tức"

Seokmin nói, đánh mắt về phía người anh cả như để tìm kiếm sự đồng tình

"Ừm, anh đã nhận được nó, nhưng là trên đường tới Hogwarts bằng chổi bay.  Một vài Thần sáng đã được triệu tập cho vụ đó. Anh Jisoo, Wonwoo và anh cũng nằm trong số đó. Nhưng mọi thứ dường như thật muộn màng. Khi anh đến nơi, trận chiến dường như đã kết thúc. Đám Tử thần thực tử tháo chạy, người bị thương nằm la liệt ở khắp nơi. Anh chỉ kịp phóng vài thứ bùa vào đám người bỏ trốn, và...giúp đỡ, ý anh là, có nhiều người bị thương...anh chẳng làm được gì nhiều...Rồi anh thấy mọi người tụ tập lại...và anh thấy thầy ấy, chỉ như đang ngủ..."

Jihoon run rẩy, Chan thấy giọng anh dường như vỡ ra, và cậu nhanh chóng ôm lấy anh trong tiếng nức nở nghẹn ngào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip