đi mua đồ chăm trẻ (1)
đến với tiểu đội đầu tiên làm nhiệm vụ đi mua đồ, hiện tại thì mọi người đang tập trung lại ở trong phòng của hansol. ờm chả vì lý do gì đâu, do nó gần phòng khách nhất so với phòng của 3 thành viên kia thôi =)))))
joshua cũng đã được bế vào đây từ nãy, thực ra cậu tự đi lại được bình thường mà, nhưng sức của 1 đứa trẻ con khiến cậu không kháng cự được 2 cánh tay rắn rỏi của cậu em soonyoung. cậu bị bế vào với lý do nghe hơi vô lý nhưng rất thuyết phục: "phải có anh thì bọn em mới đo đạc được kích cỡ rồi chọn size đồ chứ"
ừ, nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ.
ôm joshua trong lòng, seungkwan nhìn tờ giấy trắng tinh trước mặt, cất tiếng hỏi anh lớn:
"hmmm, jeonghan hyung, bây giờ mình nên mua những gì ạ?"
"ngoài quần áo ra mấy đứa nghĩ mình cần thêm gì nữa?"
jeonghan à, là anh đang trả lời hay hỏi ngược lại mấy đứa em thế -.-
"bàn chải đánh răng nè, khăn tắm nè, xà phòng tắm nè, rồi giày dép, mũ nón nữa,..."
hansol ngồi trầm ngâm nãy giờ bỗng lên tiếng.
joshua nghe thế thì càng thêm nhức cái đầu, dù chưa biết sẽ bị như thế này trong bao lâu, nhưng cậu thật sự không mong nó sẽ kéo dài đâu đó. sao nghe mọi người bàn bạc như kiểu chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 thế??!
soonyoung nãy giờ nằm ườn ra nghịch ngợm 2 bàn tay nhỏ của anh trai, quay ra nhìn mọi người rồi bảo:
"nhưng mà mình chỉ mua những đồ cần thiết thôi chứ nhỉ, với cả tình trạng này chắc chắn là tạm thời thôi, không kéo dài quá lâu. nên là mình mua vừa đủ và cần dùng đến thôi. trước hết thì đo cỡ của anh ý để còn chọn size đã nha."
"ừa soonyoung nói phải, phòng của em có thước dây hay thước kẻ gì không hansol?"
"không hyung ơi, em chả để mấy đồ đó trong phòng bao giờ cả."
jeonghan nghe thế thì xòe tay ra nói:
"thế thôi mình đo gang tay cũng được, áng chừng thôi vậy. đây, tay anh cỡ này là 20cm, mình cứ đo rồi ước lượng thôi chứ không chính xác được."
nói rồi seungkwan để joshua đứng thẳng dậy, bảo anh giơ 2 tay sang ngang thẳng tắp để cho jeonghan đo kích thước cơ thể. sau khi đo xong chiều dài cánh tay với chân, bàn tay ranh mãnh ấy liền nhân lúc joshua không chú ý mà luồn vào phần eo của cậu trêu chọc.
hong jisoo lại 1 lần nữa thề rằng, đợi khi cậu bình thường trở lại, cậu sẽ bắt yoon jeonghan trả đủ món nợ này, khiến nó phải thành khẩn xin lỗi!!
"yaaa cái thằng wuỷ bỏ tay ra tao buồnnn"
nhưng mà jeonghan nào có tha cho cậu dễ thế, soonyoung thấy thế thì cũng tiến đến chọc vào 2 lòng bàn chân của joshua, khiến cậu không chịu được mà nằm vật ra cười khanh khách xin tha. mãi đến khi 2 đứa em áp út kia vào can trò đùa nghịch của 3 ông anh lớn gần nhất, thì mọi người mới chịu dừng lại rồi ghi số đo của 'joshua nhí' ra giấy.
sau 1 hồi náo loạn chả nghĩ thêm được gì, cả đám quyết định cầm tờ giấy ghi số đo kia ra trung tâm thương mại, thấy cái nào cần thiết (thực ra là thích) thì mua. 4 người quay ra sửa soạn đồ đạc, ăn mặc kín mít, sau đó đưa joshua ra lại phòng khách, chỗ mà tiểu đội tìm thông tin đang làm việc rồi kéo nhau đi ra ngoài.
---------------
*tại trung tâm thương mại N&C*
seungkwan nhìn trung tâm thương mại rộng lớn trước mặt, bây giờ mới là 9h sáng, vẫn còn sớm nên may là không quá đông, bọn họ cũng sẽ không quá bị chú ý. nhưng vẫn phải đánh nhanh thắng nhanh, đi sớm về sớm, không thể ở lại quá lâu. cơ mà cả trung tâm rộng như thế này...
"mọi người ơi, giờ mình đi đâu bây giờ ạ?"
"tớ nghĩ là mình ra xem chỗ bản đồ kia trước đã, tìm xem chỗ bán quần áo ở tầng mấy, mình mua quần áo trước đã rồi tính."
"ừa anh cũng thấy thế, đi, ra xem thử xem ở tầng mấy rồi mình lên."
jeonghan nghe mấy đứa em nói thế thì gật đầu đồng ý. sau đó cả bọn tiến ra xem, rồi lại kéo nhau đi thang cuốn lên trên tầng 4 - khu trẻ em.
---------------
"xin chào quý khách ạ, chúc quý khách 1 ngày tốt lành. không biết là mọi người muốn mua quần áo như thế nào ạ?"
sau khi đi lướt qua hàng văn phòng phẩm, hàng đồ chơi rồi hiệu sách, cả 4 dừng lại trước 1 cửa hàng bán quần áo trẻ em rộng lớn, nhân viên cũng rất lịch sử mở lời đón tiếp.
jeonghan nhanh trí trả lời:
"ừm không biết là cô có thể tư vấn giúp chúng tôi được không? tại vì chúng tôi đi mua quà tặng cho con của bạn thôi chứ chưa lập gia đình nên không có rõ lắm."
"dạ tất nhiên là được rồi ạ. xin mời quý khách đi theo tôi vào trong này, quý khách có thể cho tôi biết thêm thông tin về cháu bé được không ạ? để tôi có thể đề xuất cho mọi người 1 số bộ quần áo phù hợp nhất ạ."
"ừm... thằng bé là con trai, tầm khoảng 3-4 tuổi."
"mọi người có biết size mà cậu bé mặc không ạ? hoặc là miêu tả sơ qua về vóc người, chiều cao hay cân nặng của cậu bé cũng được ạ."
seungkwan nghe thế thì đưa tờ giấy ra:
"ở đây chúng tôi có đến nhà thằng bé chơi rồi đo lại kích thước. cô có thể xem rồi tư vấn giúp chúng tôi với ạ"
soonyoung tiếp lời:
"lúc tôi bế thì cậu bé chắc là nặng tầm khoảng 15kg"
nhân viên lịch sự cầm lấy tờ giấy, sau khi xem qua rồi nghe thêm lời của soonyoung thì hướng tay vào phía trong chỉ đường:
"dạ vậy mời mọi người đi cùng tôi vào phía trong này để xem ạ. khu này có các bộ quần áo phù hợp với cháu bé nhà mình lắm ạ. nếu quý khách cần thì tôi sẽ đi theo để có thể tư vấn thêm, còn nếu mọi người muốn riêng tư thì tôi sẽ ra ngoài ạ."
hansol khẽ cúi người trả lời:
"dạ vậy cứ để chúng tôi thoải mái lựa chọn là được rồi ạ, có gì cần chúng tôi sẽ gọi sau nhé. cảm ơn nhiều ạ."
"dạ vâng không có gì ạ, xin cảm ơn quý khách, chúc quý khách mua sắm vui vẻ ạ."
nói rồi nhân viên cũng từ từ đi ra ngoài, 4 người dần đi vào phía trong để lựa quần áo theo sự chỉ dẫn lúc nãy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip