Chương 5

- Meo~

Có một chú mèo tam thể với bộ lông lốm đốm vàng đen rón rén leo trèo trên cành cây. Mèo ta nhanh nhẹn chuyền cành, rồi phốc cái đã lao thẳng xuống nền đất. Đệm thịt bốn chân đỡ lấy thân người bé nhỏ của nó, nó đỏng đảnh dạo bước trên nền đá hoa cương, dừng lại bên đôi giày to lớn, kiêu kì meo meo vài tiếng.

- Meo meo~

Người đang quét sân bỗng dừng công việc dang dở, cúi người vuốt ve sinh vật xinh đẹp trước mặt. Mèo con thoải mái dụi dụi vào tay người, vuốt nhỏ quều quào, bắt lấy ống tay lủng lẳng.

Jeon Wonwoo dịu dàng bế nó lên tay, nắn nắn chiếc mũi ươn ướt hồng hào, khiến cho nó lại vui vẻ kêu lên.

- Chào mèo con. - Anh thì thầm - Em từ đâu tới đây vậy?

Mèo như hiểu được tiếng người, con ngươi to tròn nhìn chằm chằm lấy anh chàng điển trai ấy. Đoạn, mèo ta giãy ra khỏi vòng tay Wonwoo, nhảy một vòng đáp đất, rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, ý chỉ anh cứ làm việc. Wonwoo xoa đầu nó rồi nhấc cán chổi gỗ tiếp tục quét sân.

Điện thờ vào sáng sớm hẵng còn vắng người, mảng sân lèo tèo vào chiếc lá vàng rơi rụng trái mùa. Wonwoo khoác chiếc áo bông dày sụ, mũ và hai tai đỏ ửng lên vì lạnh, ngay cả những đốt tay để trần cũng hồng cả lên. Anh thở ra một làn khói trắng dày, chầm chậm hoàn thành công việc thường nhật. Mèo con lẽo đẽo theo anh, một người một mèo đi sát cạnh nhau, cứ như thế cho đến khi Wonwoo quét xong cả khoảng sân rộng.

Wonwoo là người canh giữ Điện Thần Trí tuệ của đảo Aspro, một hòn đảo nhỏ nằm bên rìa thành Anatoli, chếch về phía Tây. Đây là quê hương của anh và cũng là mái ấm của Wonwoo từ khi được sinh ra. Dân cư của đảo chỉ vỏn vẹn có vài trăm người, không có lấy một người trị vì, song lại ở dưới sự bảo hộ của nhiều vị thần khác nhau.

Công việc của Wonwoo mỗi ngày đều lặp lại liên tục, từ dọn dẹp thần điện đến chuẩn bị đồ lễ, tiếp đón những vị khách từ phương xa rồi kết thúc bằng việc ghi lại lời sấm của thần. Khi thì bận rộn, có lúc lại rảnh rỗi, với Wonwoo thì mỗi ngày trên đảo đều bình dị trôi qua như vậy.

Tạm biệt chú mèo tam thể, Wonwoo quay vào đền, chuẩn bị làm bữa sáng. Ngôi đền của Thần Trí tuệ cũng giống như những thần điện bình thường khác, được xây nên từ đá hoa cương và nằm cách xa nơi thành thị xô bồ. Chân nến trên tường đã cháy gần hết từ đêm qua, Wonwoo nghĩ hôm nay anh sẽ mua thêm nến trong trấn. Những bông hoa trắng do các tín đồ rải quanh tượng thần cũng được Wonwoo dọn dẹp, gọn gàng xếp trong góc dưới chân thần.

Bữa sáng của Wonwoo cũng giản dị như lối sống của anh vậy: một tách trà và vài lát bánh mì mềm. Anh không muốn ăn quá nhiều, cũng chẳng thể ăn nhiều. Bởi, dù anh có đói hay no thì một chốc nữa, sẽ lại có một người kéo tay anh đi dùng một bữa trưa thật thịnh soạn. Wonwoo không thể để người đó thất vọng nhưng đồng thời lại chẳng dám bỏ bữa sáng, vậy nên cứ ăn nhẹ một chút, rồi để sau đó kịp đói là vừa.

Wonwoo từng nghe người đó nói rằng, anh thật giống như một ông già, sao lại sống cuộc đời nhạt nhẽo và tẻ nhạt quá. Anh cũng chỉ biết cười trừ, chẳng thể nào cãi lại. Biết làm sao giờ, khi phân nửa cuộc đời Wonwoo đều đã chỉ có một mình, bên cạnh thần linh ở vùng đảo hẻo lánh. Thú vui duy nhất của anh, thì chà, anh cũng chẳng rõ nữa. Nếu gặp gỡ động vật hoang được coi là một sở thích của người trẻ thì Wonwoo cũng chẳng nhạt nhẽo đến nỗi vậy đâu nhỉ?

Một chiếc máy bay giấy lượn qua từ ô cửa sổ, đáp xuống ngay trước mắt Wonwoo. Khóe miệng anh khẽ nhếch, chẳng cần đoán thì anh cũng rõ trò này là do ai bày ra.

"Hẹn gặp vào 10 giờ ở chỗ cũ nhé!

_Soon_"

Còn ai ở đây ngoại trừ tên bạn thân phiền phức của Wonwoo cơ chứ. Anh cũng chỉ biết thở dài, vuốt lại cái máy bay cho phẳng phiu, rồi lên đồ chuẩn bị xuất phát.

Lúc Wonwoo xuống đến thị trấn thì mặt trời cũng đã leo gần tới đỉnh đầu. Phiên chợ sáng hẵng còn tấp nập những người, mặc cho cái thời tiết có lạnh cắt da cắt thịt thì khu chợ vào cuối tuần vẫn luôn đông đúc đến như vậy. Vài sạp hàng mới mở mọc lên lác đác trong góc, bán những món đồ lạ lẫm nhập về từ phương xa.

Cánh cửa của quán ăn được đẩy vào, chuông nơi góc cửa chợt kêu leng keng. Wonwoo nhìn quanh, rồi mỉm cười khi thấy một thân ảnh đang vui vẻ vẫy tay để gọi anh trong một  góc xa của cửa tiệm. Kwon Soonyoung giống như một đứa trẻ, hớn ha hở mà bắt đầu tía lia khi thấy Wonwoo ngồi xuống đối diện.

- Soon.

- Won, mày đến rồi! - Cậu ta cười cười, một tay đẩy ly nước đầy ắp về phía Wonwoo - Gọi đồ ăn đi, hôm nay tao khao.

Wonwoo ngạc nhiên hỏi lại.

- Có chuyện gì vui à? Sao tự dưng lại vậy?

- Chẳng có gì đâu, chỉ là bỗng dưng muốn mời mày thôi. Cứ thoải mái chọn lựa, tao sẽ trả hết.

Wonwoo hiểu tính Soonyoung khá là hào phóng, song thỉnh thoảng, cậu trai chăm sóc đền vẫn bất ngờ vì sự tuỳ hứng của người còn lại. Thôi thì, bạn đã có lòng cho thì mình cũng có lòng nhận. Coi bộ, trưa nay, Wonwoo sẽ không phải tốn thêm đồng tiền ăn nào nữa rồi.

Sau khi Wonwoo gọi món, hai người rôm rả nói chuyện với nhau như những người bạn lâu ngày không gặp, dù việc này đều diễn ra thường nhật. Wonwoo tay khuấy cốc nước đường, trên khuôn mặt vẽ lên một nụ cười nhỏ.

- Vậy, - Anh nheo mắt, hỏi - Chuyện gì đã xảy ra? Ý tao là trước đấy. Đừng hòng giấu tao Soon ạ, tao biết hết đấy.

Nghe vậy, Soonyoung cũng chẳng dám chối nữa, bẽn lẽn gãi đầu.

- Chuyện là, tao sắp được quay lại làm việc ở điện rồi.

- Thật sao? - Trông thấy cái gật đầu từ phía người đối diện, Wonwoo cũng như dỡ được gánh nặng trong lòng, vui mừng thở phào - Tốt quá rồi, thật may là mày có thể trở lại. Không có mày thì điện thần mặt trời cũng chẳng biết xoay xở thế nào nữa.

Giống như Wonwoo, Soonyoung cũng là người canh giữ đền, khác cái là cậu ta trông coi cho ngôi điện của Thần Mặt trời. Công việc này không chỉ là niềm tự hào với thiếu niên của đảo Aspro, mà còn là niềm kiêu hãnh to lớn của Kwon Soonyoung. Đó là lý do cả hai người mới trở nên thân thiết đến tận bây giờ, do cùng là những đứa trẻ với đầy hoài bão to lớn.

Dẫu vậy, công việc này lại là lý do khiến cho Soonyoung đối mặt với cửa tử một lần.

Wonwoo vẫn còn nhớ ngày đó trí óc đã chết lặng đến thế nào, khi ôm cơ thể lạnh ngắt đầy những vết thương, ngập ngụa trong máu tươi của Soonyoung. Đôi bàn tay anh run rẩy, quỳ rạp xuống trên sàn đá lạnh ngắt nơi thần điện. Soonyoung đã 'chết', 'chết' ngay trong vòng tay anh, ngoại trừ Wonwoo thì chẳng có lấy một người chứng kiến.

Cho đến tận bây giờ, Wonwoo cũng còn chẳng dám nhớ lại những ký ức kinh khủng đó. Nó giống như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào não bộ, như chỉ chực chờ để nuốt chửng con người ta vào tận cùng của sự tuyệt vọng.

"Nhưng bây giờ, chẳng phải, tao đã sống rồi sao?", Soonyoung đã nói với Wonwoo như vậy, sau khi cậu ta tỉnh dậy từ cõi chết, "Thần Mặt trời đã cứu tao đấy, Won ạ. Thần Mặt trời xin lỗi khi không thể trực tiếp đến gặp tao, nhưng việc ngài ấy hồi sinh lại một linh hồn phàm tục như tao cũng đủ để tao mang ơn ngài cả cuộc đời này rồi."

Soonyoung tin vào thần và Wonwoo cũng tin vào thần. Không chỉ là đức tin của một tín đồ cũng như người gác đền, mà trước sự thật về sự tái sinh của Soonyoung, Wonwoo không thể không tin. Dù cho đáp án của việc tại sao Thần Mặt trời lại ra mặt để cứu một con người bình thường như vậy vẫn còn được bỏ ngỏ. Trước hết, Wonwoo cũng chỉ có thể vui mừng với sự trở lại của một người bạn tưởng chừng đã chia xa này.

- Tao xin lỗi vì đã làm phiền mày rất nhiều trong thời gian qua. Mày đã vất vả rồi Won ạ.

- Mày chẳng phiền tao cái gì cả và cũng đừng xin lỗi tao Soon.

- Ừ, nhưng tao vẫn muốn xin lỗi. Tao chỉ có mình mày là bạn thôi, nên nếu mày đau khổ vì cái chết của tao thì tao sẽ dằn vặt tới cuối đời mất.

- Nhưng đừng lo lắng nữa, tao đã trở lại rồi. Tương lai cũng trông cậy vào mày nhé, cộng sự?

Soonyoung cười đến hai mắt híp cả lại. Wonwoo cũng cười. Ly nước trên tay nâng cao, cụng vào nhau kêu cạch một tiếng.

- Rất sẵn lòng, cộng sự.

Tương lai, tất cả đều trông đợi vào chúng ta.

o0o

Wonwoo về tới đền thì đã là xế chiều. Soonyoung vì chưa được đi làm trở lại nên đã quay về nhà mẹ đẻ sau khi hai người đánh chén một bữa no say.

Mùa đông, màn đêm buông xuống thật nhanh. Ánh sao đêm lấp ló sau các tầng mây, điểm tô lấp lánh cho bầu trời đen kịt. Mặt trăng cũng vừa lúc hiện ra, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng soi chiếu xuống mặt đất. Thôn làng thắp lên những ngọn đèn vàng, ánh đèn lan rộng khắp cả một vùng rộng lớn.

Điện thờ heo hút, lác đác những cây nến thơm mới cóng treo khắp xung quanh. Mùi hương của sáp cháy thơm nồng, giống như đang dẫn dụ con người ta chìm vào cõi mộng.

Đã đến giờ làm nghi lễ tối của Wonwoo.

Quỳ gối trước tượng thần, trên mặt đá mát lạnh, anh nhắm mắt lại, chắp tay làm ra tư thế cầu nguyện.

- Mẹ, - Tông giọng trầm khàn của Wonwoo thì thầm - Con về rồi đây.

Bức tượng đá vẫn đứng yên chỗ cũ, chẳng mảy may chuyển động. Wonwoo cũng giữ nguyên dáng ngồi ban đầu, tiếp tục nói như không:

- Sáng nay con đã gặp một nhóc mèo nhỏ đi lạc đến điện, nhưng kì lạ là không có ai trên đảo có nuôi giống mèo với hình dáng như vậy. Có lẽ, nó đã đi theo những con thuyền từ trên đất liền rồi bị bỏ lại tại đây. Con cũng không biết nữa, nhưng nó có vẻ là một đứa trẻ ngoan.

- Sau mấy tháng tĩnh dưỡng thì Soon đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng để tiếp nhận lại Thần điện Mặt trời. Trông cậu ta có vẻ hào hứng lắm, cũng lâu rồi không được làm công việc yêu thích nên chắc là ngứa nghề lắm rồi. Nhưng mẹ ạ, con vẫn thắc mắc tại sao Thần Mặt trời lại lựa chọn cho cậu ấy. Nếu được, người có thể gửi cho con một đáp án không?

Cậu trao đổi với người ấy như thể đây là một cuộc trò chuyện nho nhỏ với người thân bình thường chứ không phải gửi lời tới vị thần trên cao. Wonwoo dù có mang danh người canh giữ thần điện thì trước hết, cậu vẫn là đứa con trai bé bỏng của mẹ mình. Phải, Thần Trí tuệ chính là mẹ nuôi của anh, là người đã cưu mang anh khi gia đình anh bỏ mạng ở vùng biển của bà, là trường hợp ban ơn khác giống như Soonyoung được Thần Mặt trời cứu lấy vậy.

Trước khi trở thành con trai bà, Wonwoo là một đứa trẻ bộc lộ tư chất thông minh hơn người từ rất sớm, vậy nên không khó hiểu khi thần trí tuệ lại yêu thương một đứa bé mồ côi như anh. Tuy vậy, thế giới của thánh thần và con người lại vô cùng khác biệt. Sau khi được nuôi dưỡng trong vài năm, Wonwoo đành ngậm ngùi chia xa nữ thần, ở lại hòn đảo xưa kia bà cứu lấy anh mà canh giữ cho thần điện của bà. Từ đó, anh chỉ còn có thể trò chuyện với bà qua những lần cầu nguyện hàng ngày, hay chỉ nghe được tiếng bà qua những lời sấm.

Nữ thần vừa là người mẹ, vừa là ân nhân của Wonwoo. Cả đời này của anh sẽ dùng để phụng sự cho bà, Wonwoo chưa từng hối hận.

Một cơn gió từ bên ngoài chợt bay vào thần điện, nó làm lung lay những ánh nến đỏ rồi uyển chuyển mơn man trên da mặt cậu. Với hai mắt vẫn nhắm nghiền, Wonwoo khẽ mỉm cười. Là mẹ đang nói chuyện với anh qua cơn gió mát rượi đêm đông, như đang dịu dàng vuốt lên mái tóc, hôn lên làn da, tựa như cách mà người vẫn thường làm khi xưa.

Màn đêm ôm lấy bầu trời đầy rẫy những trăng sao. Có lẽ, ngày mai sẽ là một ngày mới tốt lành, hoặc là sự khởi đầu cho chuỗi những điều kỳ thú làm đảo lộn cuộc sống bình dị của anh. Wonwoo không biết nữa. Chẳng ai có thể đoán trước được tương lai, kể cả những vị thần. Việc của Wonwoo bây giờ chỉ có thể là chờ đợi, và hy vọng.

Hy vọng về những điều tốt đẹp trên con đường trước mắt.

______

18/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip