03. Đồ đôi?

Chí Huân -> BÓNG chuyền


Chí Huân -> Nguyên Vũ



Đến giờ tan học, Chí Huân vội cất sách vở rồi cầm balo chạy sồng sộc qua bàn Nguyên Vũ. Thấy Vũ nó trải sẵn một bàn bàn tây cùng với sấp lá bài tarot sẵn, trong lòng Chí Huân có chút không an tâm vì trước giờ chả tin vào ba cái chuyện tâm linh, nhưng thôi, cứ thử xem thế nào, dù sao cũng chẳng phải chơi bùa ngải gì sất.

"Rồi. Mày chọn một tụ đi. Suy nghĩ kĩ vào, cái nào đang thu hút mày nhất ấy."

Ậm ừ một lúc, Chí Huân chầm chậm chỉ vào tụ bài ở giữa. Nguyên Vũ cầm lá bài lên, nét mặt trông có vẻ đăm chiêu.

"Ừm, sao nhỉ? Người này có chút đào hoa, nhưng nếu yêu thật lòng một ai đó thì quyết bám dính cứng ngắc đến khi nào trở thành một đôi thì thôi. Dáng vóc không quá đô con, nhưng có vẻ thân hình săn chắc, có chơi thể thao nhé! Với hội bạn thân thì rất hướng ngoại, nhưng gặp người lạ thì lại co rúm. Thích skinship, lãng mạn và có xu hướng chiều chuộng người yêu. Thích làm những thứ mà thể hiện được rằng cả hai là một cặp nè, kiểu đồ đôi, ôm rồi hôn má ở ngoài đường vậy ó. Người này bằng tuổi, có chút tinh nghịch, tính cách trái ngược Huân á, nhưng chính vì vậy mà hai người lại thu hút nhau."

Chí Huân bỗng đưa tay chặn ngay trước miệng của Nguyên Vũ.

"Stop, em có thấy em càng nói càng sai không?"

"Sai đâu? Tao nói y chang thông điệp từ lá bài mà."

"Vãi thật, tao cứ nghĩ mày theo dõi tao cơ. Nói y chang vậy?"

"Thì tao bảo tao có căn mà."

Bỗng có tiếng gõ cộc cộc vào ô cửa kính cạnh bên khiến cho Chí Huân ngừng cãi lý với Nguyên Vũ mà nhìn ra ngoài.

"Chí Huân. Tui chở Huân về được không?"

Thuận Vinh đứng chôn chân ở đó, mắt nhìn chằm chằm Chí Huân, mặt thì buồn rười rượi. Chí Huân thở dài, miễn cưỡng đồng ý, vì thằng bé Chiến nó lấy xe về trước để đi học thêm rồi, giờ mà kêu nó chạy lên đón thì không tiện.

"Thôi được rồi, phiền cậu một hôm vậy."

"Kh-Không có phiền đâu mà! Tui cũng muốn chở Huân về nhà."

Câu sau Thuận Vinh chỉ dám nói nhi nhí trong cổ họng. Chí Huân không nghe được, liền hỏi lại thì Vinh chỉ biết lắc đầu, xua tay bảo không có gì. Nguyên Vũ thấy thế thì cười cười, đẩy vai Chí Huân ra khỏi cửa lớp rồi cũng soạn đồ đạc sau đó quay người đi về phía cầu thang hướng đối diện - nơi có dáng người cao cao đang chăm chú bấm điện thoại chờ đợi.

"Khuê ơi, mai mốt đừng có mua đồ trùng mẫu với Vinh nữa nhé! Có người buồn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip