HaoSoon - Đừng giấu anh điều gì cả
Một ngày nắng đẹp, thời tiết cũng vừa vặn mát mẻ làm người ta cảm thấy thật thoải mái, vì nó không quá âm u lạnh buốt như ngày thường, mùa đông chỉ yêu nhất những ngày thế này. Nhưng đó là với mọi người, còn với một người thì không, tia nắng ấm kia cũng không thể xua tan được tầng mây đen xám xịt trên đầu người đó. Bầu trời có đẹp hay không phụ thuộc vào tâm trạng người đó có đang tốt hay không.
Jeon WonWoo vừa bước vào cửa lớp đã thấy cảnh tưởng não nề đó, đưa mắt nhìn mọi người trong lớp như dò hỏi, ai cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. WonWoo ngồi vào bàn, trước đám mây xám xịt, giọng đều đều
" Trông như bị nhúng nước thế này thì chỉ có ba lí do : Bị mẹ mắng, chấn thương không thể nhảy, Xu MingHao. Mẹ mày đi du lịch với mẹ tao, loại. Nhìn chân cẳng không có gì là bị thương, loại. Sáng nay không thấy Xu MingHao đứng trước lớp cười ngu, còn lại. "
Vừa dứt câu đã thấy từ trong đám mây xuất hiện vài giọt mưa, Jeon WonWoo chọc đúng chỗ rồi. " SoonYoung nhúng nước " ngẩng đầu nhìn anh, mặt xụ xuống
" Đừng có nhắc tên đáng ghét đó nữa "
" Làm sao? Mới sáng đã ủ rũ thế này "
" Hôm qua tao đòi sang nhà chơi, bình thường còn năn nỉ tao qua nhà, thế mà hôm qua lại một mực không cho. Tao đùa là giấu ai trong nhà nên không cho tao vào đúng không xong tao giả vờ dỗi. Bình thường sẽ dỗ tao, hôm qua tự dưng lại mắng tao là anh đừng có bướng nữa. Rồi tao giận thật luôn, mày nghĩ xem thế có đáng ghét không, chẳng lẽ giấu ai trong nhà thật "
" Thôi tao lạy mày, giờ phút này còn ghen được. MingHao nó thương mày thế nào không lẽ mày không biết? Sủng mày lên đến trời còn được. Sao không tìm hiểu xem vì sao nó lại thế, chưa gì đã vội giận dỗi rồi tự ngược mình "
Không hổ danh là Jeon WonWoo, đọc không biết bao nhiêu là sách có khác, chuyện nhà nào cũng giải quyết được, mà trừ chuyện nhà mình. Người trong cuộc lúc nào cũng mù tịt thế thôi. Thành công xua tan một lớp mây xám trên đầu SoonYoung, WonWoo quay lên bàn mình lấy điện thoại nhắn tin cho Kim Mingyu
/ Xu MingHao hôm nay có đi học không ? /
Rất nhanh liền có tin nhắn trả lời
/ Nó sốt cao nằm bẹp dí ở nhà rồi, với lưng nó bị đau lại, ban nãy vừa gọi em xin nghỉ giúp nó. Chút nữa làm bài kiểm tra tiết đầu xong em xin nghỉ sáng nay qua lo cho nó chút, trưa vẫn đi ăn cùng anh /
/ Em chỉ cần xin phép giúp MingHao rồi nhắn cho anh cách nấu cháo cho người bệnh để người chăm sóc đặc biệt lo. À mà làm bài tốt nhé, yêu em /
/ Yêu anh /
Quăng điện thoại xuống cho SoonYoung, năm giây sau đã thấy có người bật dậy đeo cặp lên vai chuẩn bị chạy đi. "SoonYoung nhúng nước " đã khô ráo trở lại nhờ mấy dòng tin nhắn. Ôm WonWoo lắc lắc một hồi rồi phóng đi mất bóng, tử tế để lại một câu
" Nhớ gửi cách nấu cháo cho tao, yêu mày "
WonWoo cười cười, cũng may cho tên ngốc ấy là hôm nay chỉ có mấy môn học bài còn phần lớn là tiết tự học, lại có thêm chuyện để đe dọa tên ấy nữa rồi, mẹ SoonYoung mà biết con mình nghỉ học để đi lo cho trai thì có kịch vui phải biết. Thiên thần nào thì cũng có những toan tính, WonWoo nhỉ.
Nói về giả ốm thì không ai bằng Kwon SoonYoung, mà cô giám thị lại rất cưng anh nên anh chỉ cần vờ mệt mỏi ho vài cái là cô cho anh về ngay. Ra khỏi trường anh phóng như bay đến siêu thị gần đó, mua những thứ Mingyu dặn rồi đến nhà MingHao. Ngồi trên xe bus mà anh cứ lo lắng không yên. MingHao thật là ngốc, bị như vậy còn giấu anh. Cậu ấy không sống cùng ba mẹ mà dọn ra ở riêng, việc gì cũng tự mình lo ngay cả ốm đau cũng thế. Anh thấy mình còn ngốc hơn cả cậu, giận dỗi những chuyện cỏn con mà không tìm hiểu lí do vì sao cậu làm như thế. Càng nghĩ anh càng lo, càng nghĩ càng thấy thương MingHao nhiều hơn.
Tới nhà của cậu, anh lấy chìa khóa mở cửa vào, khóe môi vô thức vẽ lên đường cong xinh xắn vì một dòng ấm áp chợt chảy qua tim. Chìa khóa nhà của cậu, cậu một chìa, anh một chìa, cảm giác giống như một gia đình thật sự. Trước đây anh chỉ thấy vui vì nghĩ cậu thương anh nên mới cho anh tự do ra vào nhà cậu. Bây giờ anh mới hiểu sâu hơn về ý nghĩa của chiếc chìa khóa này, như một gia đình, như một lời hứa hẹn.
Anh để đồ lên bàn, lấy chậu nước và khăn để lau người cho cậu, cầm theo miếng dán hạ sốt với miếng dán đau lưng. Mở cửa phòng, thấy cậu nằm trên giường mê man vì cơn sốt mà anh không khỏi đau lòng. Nghe tiếng động, MingHao mơ hồ nhìn về phía anh, giọng khàn đặc
" Tao nghĩ tao sốt đến điên rồi, nhìn mày lại ra anh ấy. Mà sao mày vào được, tao quên khóa cửa à? "
" Em khóa rồi, anh có chìa nên tự mở "
Anh bước đến giường cậu, ngồi xuống giữ lấy hai tay đang dụi mắt kịch liệt của cậu
" Đừng dụi nữa, đỏ hết cả "
Tỉnh táo, cậu gắt lên với anh
" Anh trốn học sang đây đúng không? Em đã bảo là không được sang mà anh không nghe sao. Đi về nhanh "
" Tại sao anh phải về? "
" Anh còn phải đi học với sức đề kháng của anh không tốt dễ bị lây bệnh. Em không sao, anh đi về đi "
Càng nói cậu càng cao giọng, nếu là bình thường anh sẽ giận dữ vì cậu lớn tiếng với anh khi anh không làm gì sai, còn bây giờ anh chỉ bình tĩnh nói
" Nếu em còn đuổi anh về thêm một lần nữa thì anh thật sự sẽ bỏ mặc em sống chết ra sao cũng không quan tâm "
Cậu đang định nói tiếp, nghe câu nói ấy xong liền nằm im không nói gì nữa. Xu MingHao không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ Kwon SoonYoung rời bỏ mình. Nhìn anh dịu dàng lau người cho mình, cậu thấy bản thân có hơi quá đáng, nắm lấy tay anh làm hòa
" Em xin lỗi vì lớn tiếng với anh, đừng giận em nha "
" Giận nhưng không giận vì em mắng anh "
" Dù là chuyện gì thì anh cũng đừng giận được không? "
" Em bị sốt, lưng bị đau cũng không nói với anh. Anh vô dụng đến nỗi không thể chăm sóc người yêu mình sao? "
" Không phải, anh không được nghĩ như thế. Là em sợ mình lây bệnh cho anh, em không muốn anh bị bệnh thôi "
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng dán miếng hạ sốt và miếng giảm đau lưng cho cậu rồi đi ra ngoài. MingHao tính đuổi theo anh thì bị anh lườm nên đành ngoan ngoãn nằm im. Tiền đồ của cậu theo gió mà bay cao bay xa mất rồi. Lục đục dưới bếp một hồi cũng nấu xong nồi cháo, lần đầu tiên anh nấu cháo cũng không quá tệ. Anh cầm tô cháo đút từng muỗng cho cậu, cả quá trình chỉ có đút rồi ăn diễn ra trong im lặng. Xong anh cho cậu uống thuốc, bảo cậu nghỉ ngơi còn anh thì đi dọn dẹp nhà cửa. MingHao nằm trên giường vỗ vào đầu mấy cái tự mắng mình ngu ngốc, anh lo cho cậu thế mà cậu chỉ giỏi chọc giận anh. Thuốc đã thấm, cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Phải nhanh khỏe lại để dỗ anh hết giận chứ.
Hài lòng nhìn căn nhà sạch sẽ, anh mở tủ mượn áo thun của cậu mặc tạm rồi đi tắm, xong xuôi thì chui vào chăn nằm với người yêu, không quên đeo khẩu trang vào chứ không cậu lại mắng anh. MingHao hơi giật mình vì có người nằm cạnh, quay sang nhìn thấy anh cả người thơm mùi sữa tắm cậu hay dùng lại còn mặc áo của cậu, nếu không phải vì đang bị bệnh thì Xu MingHao nhất định sẽ hôn anh đến không thở được nữa mới buông. Cậu xoay người ôm anh vào lòng, chỉnh lại khẩu trang cho anh rồi xoa đầu anh dỗ anh ngủ. Đoạn, anh ngẩng đầu nhìn cậu nói
" Hạo Hạo, em có tin anh, có thương anh không? "
" Có chứ "
" Vậy sau này đừng giấu anh điều gì nữa được không? Vì đầu óc anh đơn giản không nghĩ được xa, còn có tính bướng bỉnh, nên em đừng để anh phải suy nghĩ vì những chuyện thế này nha. Anh không khéo chăm sóc người bệnh nhưng anh sẽ cố hết sức, anh không nấu ăn ngon như Kim Mingyu nhưng anh sẽ học, anh không muốn có cảm giác như mình là người vô dụng đâu. Anh thương em lắm "
" Anh biết không SoonYoung của em, em cái gì cũng không sợ chỉ sợ mất anh. Em không sợ bị bệnh, chỉ sợ lây cho anh. Em không sợ bị đau lưng, chỉ sợ anh lo lắng. Em không sợ phải cực khổ, chỉ sợ anh vất vả. Tất cả là vì em thương anh, anh là điều tuyệt vời nhất cuộc đời em nên đừng bao giờ cảm thấy mình vô dụng cả. Xin lỗi vì đã làm anh buồn, sau này em không dám thế nữa "
Dù anh đeo khẩu trang nhưng cậu biết là anh đang cười rất xinh vì mắt anh cong lên trông thật đáng yêu. Rướn người, anh định hôn cậu thì bị cậu chặn lại, bảo đợi cậu khỏi ốm mới được hôn, xong dỗ anh ngủ rồi cậu cũng ngủ mất. Cảm thấy hơi thở đều đều của MingHao chắc chắn là cậu đã ngủ, anh kéo khẩu trang rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Vậy nên anh không kịp thấy khóe môi của ai đó đang cong lên.
Bên ngoài nắng đã ngả vàng, một ngày nữa lại trôi qua. Trong căn phòng nhỏ, có hai người ôm nhau ngủ thật ngon, có một tình yêu lớn thêm một chút. Tương lai không dám nói trước nhưng ở hiện tại cứ thế này thôi.
22 : 18 PM, 18.10.2018
_____________________
Nó lại quá dài rồi ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip