Chương 36
Hoshi tựa người vào tường đầy mệt mỏi, phần vai trái đau buốt đến độ khiến trán anh phải nhăn lại
"Nè, mau đi kiểm tra đi. Tớ thấy cậu không ổn rồi đấy" Woozi đi đến cầm chai nước lên vừa mở ra uống vừa nhìn cậu bạn thân nhắc nhở
"Không sao, tớ ổn"
Hoshi lấy khăn lau mồ hôi trên trán rồi lắc đầu cười nhẹ. Chắc là lại bị căn cơ vì làm việc quá sức nữa rồi. Ba năm nay vẫn toàn là như thế mà, chỉ qua vài hôm là đỡ ngay ấy mà
"Cậu cứ chủ quan đi, đến khi nằm ra đó thì lại kêu la"
Sau buổi tập hôm đó, Hoshi trở về nhà nhưng phía vai trái lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Đau đến độ cả đêm hôm đó khiến anh không thể nào ngủ được
Hai hàng lông mài nhíu lại, cảm giác đau buốt đến độ mồ hôi cứ liên tục tuông ra trên trán. Anh ngồi dậy đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở phía đầu giường ấn số gọi
"Anh, vai em đau quá"
"Làm sao thế? Đợi một chút anh tới liền" phía bên kia giọng anh Jaehyun đầy gấp gáp sau đó tiếng dập máy được truyền đến
Hoshi cố gắng điều chỉnh hơi thở cố gắng nhịn cơn đau lại. Với tay lấy chiếc áo khoác và rời khỏi căn hộ sau khi anh Jaehyun vừa đến
"Chỉ là căng cơ do hoạt động quá sức thôi. Chỉ cần điều chỉnh lại việc tập luyện là sẽ ổn thôi. Nhưng mà anh nhắc nhé, nếu cậu cứ bán mạng mà tập luyện thì phần vai trái này của cậu coi như bỏ luôn đấy nhé"
Anh Jaehyun cầm tệp hồ sơ bệnh án của Hoshi trên tay thở ra một cái rồi đưa tay cốc nhẹ vào đầu anh. Đứa nhỏ này ba năm nay ngày nào cũng tập luyện đến độ bán mạng như thế này. Khiến anh cùng mấy thành viên khác ngày nào cũng lo lắng chết đi được
"Em xin lỗi, hyung" Hoshi dựa vào ghế mệt mỏi vuốt mặt nói khẽ
"Không sao, về thôi"
Hoshi vừa đứng dậy lững thững đi theo anh Jaehyun. Anh thở dài một cái, lần này chắc lại bị bắt ở nhà một khoảng thời gian dài nữa rồi. Nhưng mà có lẽ như vậy cũng hay, vừa hay anh lại có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Có lẽ thời gian qua anh đã vô tình bỏ bê bản thân mình quá nhiều rồi
"Cẩn thân nào nhóc con" Hoshi vừa mãi mê suy nghĩ mà lại vô tình va vào một cậu nhóc nhỏ. Anh đưa tay đỡ cậu bé lên rồi mỉm cười xoa đầu cậu nhóc
"Lukas à, mẹ đã bảo là đừng chạy mà"
"Mẹ ơi"
Hoshi như chết trân trước khung cảnh trước mắt mình. Anna, là Anna đang đứng trước mặt anh đây sao? Nhưng mà đứa bé kia là sao? Tại sao lại gọi cô là mẹ?
"Xin lỗi anh, thằng bé..." Anna đỡ con lấy con trai của mình, xoay xoay thằng bé vài vòng kiểm tra rồi luống cuống xin lỗi người trước mặt. Nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị dọa đến bất ngờ mà không thể nào hoàn thành hết câu
Cái tình tiết gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại gặp Hoshi ngay trong hoàn cảnh này? Tại sao vừa về đến Hàn Quốc thì cô đã phải chạm mặt anh rồi? Nhưng ngoài sự nhớ nhung chờ đợi thì ngay lúc này đối với cô là cảm giác sợ hãi nhiều hơn. Vì Lukas và Hoshi đã gặp được nhau rồi!
"Anna...là em sao? Anna?" Hoshi như chẳng kiểm soát được bản thân mà đi đến nắm lấy tay Anna. Giọng anh run run gọi tên cô
"Con trai tôi...vô tình va phải anh, thật sự xin lỗi" Anna toàn thân phát ra run không ngừng, đến độ cô phải tự bấm vào tay mình để trấn tĩnh bản thân. Cô hít một hơi thật sâu rồi ôm lấy đứa nhỏ lên ý định muốn bỏ chạy
"Jung NaEun, là em. Đúng thật sự là em, sao em lại trốn anh chứ?" Hoshi dự đoán được người phía trước mình có ý định bỏ trốn liền nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay cô. Tại sao lại phải chạy trốn chứ? Ngần ấy năm còn chưa đủ sao?
"Tôi...tôi không quen biết anh, chắc là anh nhầm người rồi. Tôi còn có việc mong anh để tôi đi" Anna run rẩy đến độ nói lấp
Tim cô như muốn ngưng đập ngay tức khắc. Cô ôm chặc lấy Lukas, cố gắng che lấy mặt đứa nhỏ. Vì nếu để Hoshi nhìn thấy thì chắc chắn anh ấy sẽ nghi ngờ mất. Bởi vì Lukas giống Hoshi đến độ 8,9 phần. Nếu để anh nhìn kĩ thì chắc chắn sẽ lớn chuyện
"Tại sao em lại phải trốn anh chứ? Đi chúng ta cần nói chuyện với nhau, em phải cho anh một lời giải thích đàng hoàng, tại sao năm đó em lại bỏ đi như vậy chứ?"
"Nhưng mà tôi đã nói là tôi không quen biết anh rồi mà!" Anna vùng vẫy muốn thoát khỏi Hoshi, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy đứa nhỏ
"Eunie" Hoshi vẫn nắm chặt lấy tay Anna không buông. Mắt anh bắt đầu dời sang đứa bé trên tay cô. Nhắm chừng đứa bé kia chắc là khoảng 3 tuổi, tuy rằng khuôn mặt đã bị Anna che mất nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt. Đôi mắt thằng bé...sao lại có phần giống anh thế kia?
"Anna"
"Dane à" trong lúc Anna đang không biết phải tìm cách giải quyết ra sao thì may mắn thay Dane lại kịp thời xuất hiện. Nhìn dáng vẻ cao lớn kia đi tới làm lòng cô lại nhẹ nhõm hơn vài phần
"Papa" Lukas vừa nhìn thấy Dane liền vui vẻ mà đưa tay về phía anh chàng kia
Hoshi khựng người lại khi thấy Dane, rồi đến lúc nghe đứa trẻ kia gọi Dane là ba thì anh hoàn toàn buông lấy cánh tay Anna ra. Chẳng lẽ, Anna đã kết hôn với tên kia rồi sao? Chẳng lẽ thằng bé là con của Dane và Anna sao?
"Làm sao thế?" Dane đưa tay ôm lấy Lukas rồi xoa đầu Anna nhẹ nhàng hỏi
"Không sao đâu, mình mau đi thôi"
Anna liếc nhìn Hoshi đang thẫn thờ rồi cúi đầu ôm lấy cánh tay Dane mà kéo đi. Cô nhanh chống kéo Dane cùng Lukas đi thật nhanh lướt qua anh, trong lúc đó đôi mắt của Anna cũng đã đỏ hoe lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip