07. Tám giờ tối trong nhà hát
! OOC. OOC. CHẮC CHẮN OOC. Mọi chi tiết đều không có thật và HÃY SUY NGHĨ KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC !
! Truyện để tui delulu nên chắc chắn có yếu tố tình cảm nên mọi người cân nhắc nha ;( chứ đừng nói tui hổng báo trước à
Nhưng mà giờ thì chưa có đâu nhá ;) !
*
"... Và kết thúc cho bản tin hôm nay, nghệ sĩ nổi tiếng Vũ Mạn sẽ có một buổi hòa nhạc tại trung tâm nghệ thuật Thủ Nhĩ ngay trong tối nay. Theo báo cáo vé cho buổi hòa nhạc này đã được bán hết ngay sau khi mở bán, buổi hòa nhạc này đang thu hút rất nhiều nghệ sĩ và người yêu thích âm nhạc cổ điển-"
Lý Xán tắt chiếc tivi đang phát bản tin về chàng nghệ sĩ khi sáng đã gặp, hoàn thành bữa ăn chiều của mình rồi lên phòng thay đồ, lấy ra một bộ sơ mi trắng và quần đen điển hình của mình, mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen chuẩn bị tới trung tâm nghệ thuật Thủ Nhĩ. Xuống dưới nhà xoa đầu Janpii. "Xin lỗi nhóc nhé nhưng anh không thể đem nhóc tới nơi đó được."
Khóa cửa cẩn thận Lý Xán mới bước ra khỏi nhà. Định lấy xe đi thì chợt có tiếng thấy Quyền Thuận Vinh đã đỗ chiếc xe đợt trước của cậu ta trước cửa nhà mình. Quyền Thuận Vinh gỡ kính mát xuống, hỏi. "Có muốn quá giang không anh trai?"
Lý Xán định từ chối thì hắn ngắt lời. "Tôi cũng định đến đó." Rồi giơ tấm vé lên cho cậu thấy.
Biết mình khó từ chối Lý Xán cũng cảm ơn rồi ngồi lên xe. Quyền Thuận Vinh lái xe tiến thẳng tới trung tâm nghệ thuật Thủ Nhĩ. Lúc này Lý Xán mới tò mò hỏi. "Sao cậu biết được nhà tôi vậy? Và cả chuyến đi đến buổi hoà nhạc đó."
"Muốn thì tìm cách. Anh có giữ bí mật gì về mình đâu mà sao tôi không thể không tra ra được." Quyền Thuận Vinh bật cười, Lý Xán cảm nhận được, hắn có chút thoải mái với mình hơn trước nên cũng không nói gì nhiều. Hai người chung xe nhưng như đang ở hai thế giới khác nhau, Quyền Thuận Vinh thì đang tập trung vào lái xe còn Lý Xán ngồi bên cạnh chỉ có ngắm nhìn đường phố về đêm.
Thành thật mà nói thì Lý Xán chính là con người của ban đêm, làm việc trong đêm tối từ quá khứ đến hiện tại, chỉ khác là bây giờ cậu đã thoải mái hơn nhiều. Thế nên Lý Xán đã quen thuộc với buổi tối cô độc này, có người đi cùng có chút không quen.
Xe của Quyền Thuận Vinh tiến vào cổng trung tâm nghệ thuật Thủ Nhĩ, tới bãi đỗ xe, lúc này hai người mới chia cắt ra. Quyền Thuận Vinh bảo hắn sẽ đi tiếp người bạn của hắn nên Lý Xán đành tách ra đi vào trong khu vực nhà hát opera.
Bên trong khu vực này là một kiến trúc tráng lệ với màu nâu gỗ đặc trưng cùng những chùm đèn bằng thủy tinh được chế tác tinh xảo làm không khí trở nên rất vừa sang trọng lại có chút khiến Lý Xán nhớ về ngày xưa. Lý Xán nhìn vé tìm nơi mình ngồi, cũng là một ghế ở tầng trệt đối diện sân khấu gần ngay cạnh tường. Lý Xán ngồi xuống chờ đợi, tiện thể quan sát xem có gì.
Lý Xán biết giá vé tầng trệt thì sẽ rẻ nhất trong mọi loại ghế ngồi. Vì ở các tầng cao kia là các phòng riêng, mà theo như Lý Xán thấy thì như mấy cái đài quan sát, trong đó thì muốn làm gì cũng được, riêng tư cao hơn nhiều mà. Cũng sắp tới giờ bắt đầu nên khách khứa cũng dần dần di chuyển vào nên phía dưới trông tấp nập hơn nhiều. Những gian phòng phía trên vẫn còn che bởi những tấm màn đỏ, Lý Xán nghĩ chắc dành cho những con người thượng lưu rồi.
Khi tới giờ bắt đầu thì những tấm màn trên kia cũng được dần dà mở ra. Lý Xán cũng không quen thế hệ sau này nhiều nên không có để ý lắm. Nhưng mà lướt qua cũng thấy hai bóng người quen quen. Một là Toàn Viên Hữu đang ngồi ở gần với sân khấu, đối diện là Kim Mẫn Khôi cũng đang chăm chú quan sát phía dưới kia. Lý Xán nghĩ ờ thì cũng là tình cờ thôi, nhưng mà Quyền Thuận Vinh thì cậu nhìn không thấy đâu cả.
Đang lắc đầu qua về thì hội trường đã tắt đèn, trên sân khấu Vũ Mạn bước tới cây piano đã được đặt sẵn trên sân khấu. Ngồi xuống và bắt đầu đưa ngón tay của mình rơi lên từng phím đàn, khán giả cũng đang im lặng thưởng thức màn khởi đầu của buổi biểu diễn.
Lý Xán không có tâm trạng lắm chỉ lẳng lặng quan sát những con người đã ký kết với mình, bấy giờ Quyền Thuận Vinh mới ngồi xuống ở một gian phòng riêng. Lý Xán nhìn một hồi cũng nhận ra thiếu gia cả nhà Thôi cũng đến, có vẻ hôm nay có nhiều người thuộc giới thượng lưu đến quá ha. Nhưng mà Lý Xán chả để tâm lắm, không có như cầu kết thân gì cả.
Màn dạo đầu cũng kết thúc trong sự mất tập trung của Lý Xán. Vũ Mạn đi vào giữa sân khấu chào hỏi khán giả vài câu, đã đi đến màn trình diễn tiếp theo, kéo rèm sân khấu phía sau ra là một dàn nhạc giao hưởng cực kỳ đồ sộ và Vũ Mạn trên tay đã cầm chiếc micro. Đúng vậy thứ làm người ta bất ngờ nhất chính là khả năng ca hát cực đỉnh của cậu ta. Một khi đã cất lên thì như giọng hát đến từ thiên đàng vậy. Mà đấy là người ta miêu tả chứ mấy thứ như này Lý Xán mù tịt.
Đang hơi chán nên cậu lấy tờ thời gian của các màn trình diễn ra xem. Sau khi diễn xong thì sẽ có một bữa tiệc giao lưu với mọi người, mà chủ yếu cũng chỉ cho thượng khách tầng trên vì nó được ghi sẵn trong đây rồi. Lý Xán tính kiếm đường ra hóng gió bên ngoài thì chợt thấy dường như Vũ Mạn trên sân khấu như đang nhìn thẳng vào mình, quay đầu lại thì cậu ta đã hướng đi ra chỗ khác. Lý Xán cũng không nghĩ nhiều gì, chắc là do mình tưởng tượng.
Lý Xán có chút buồn ngủ, chắc vì bữa này toàn gặp nhiều chuyện nên thời gian ngủ ít hơn nhiều, chắc phải chợp mắt một chút vậy.
Toàn Viên Hữu ở trên khán đài quan sát cả thượng khách xung quanh mình và cả khách ở tầng trệt, bỗng dừng lại một lát vì thấy bóng người quen, Lý Xán đang ngủ rất ngon ở dưới đó thì thấy có chút buồn cười. Vũ Mạn trên sân khấu cũng để ý người kia đã ngủ say, ra hiệu cho Quyền Thuận Vinh hành động.
Quyền Thuận Vinh rời khỏi khán đài, đi đến nơi nào đó sắp xếp một vài thứ sau đó quay về vị trí của mình.
Đã hơn hai tiếng rồi mà Lý Xán vẫn ngủ mãi chưa dậy, buổi hoà nhạc cũng đã đi đến kết thúc rồi. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ cả hai luồn khán giả đánh thức Lý Xán đang say giấc, cậu vội đứng dậy hưởng ứng theo. Sau buổi biểu diễn chính là đại tiệc ban đêm mà một vị trong giới thượng lưu đã sắp xếp tổ chức cho người như bọn họ. Lý Xán định bụng đi về khu phố mình kiếm gì đó ăn, nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa đã bị Vũ Mạn xuất hiện từ nơi nào kéo lại.
Lý Xán thắc mắc. "Ủa gì vậy? Tôi có chỗ trong đó đâu?"
Vũ Mạn lắc đầu. "Theo tôi là có đường."
Sau đó cậu ta lấy một cái áo khoác và một chiếc mũ đội lên đầu Lý Xán, dẫn cậu chạy qua đường vòng đến sau chiếc thuyền sang trọng đang neo đậu trên bờ sông Hàn, nói với bảo vệ qua loa là nhân viên riêng cho cậu ta thì cũng được vào. Tới nơi Lý Xán liền vì cái nóng mùa hè mà cởi áo khoác ngụy trang ra.
"Cậu đưa tôi đến đây làm gì chứ?" Lý Xán thật sự không hiểu vì cậu chẳng muốn bon chen trong cái thế giới tầng trên mệt mỏi đó.
"Chẳng biết nữa." Vũ Mạn nhún vai cười.
"Hả?" Lý Xán ngơ ngác.
Con thuyền tổ chức bữa tiệc này chia ra thành nhiều tầng, tầng trên cùng và tầng thứ hai thì đang chứa đông đảo thượng khách vui đùa trên đó. Hai tầng còn lại thì là không gian ngồi hóng gió ngắm cảnh uống rượu. Hiện tại thì Lý Xán và Vũ Mạn ngồi ở tầng thứ ba, Lý Xán đang tự hỏi chắc không phải cậu ta muốn ám sát mình đâu nhỉ? Phải không haha.
"Thế... cậu đưa tôi đến đây làm gì?" Lý Xán nhìn Vũ Mạn chuẩn bị hai ly martini quen thuộc. Cậu ta đưa một ly cho Lý Xán rồi uống phần của mình.
"Không có gì." Vũ Mạn nhìn ra thành phố phía bên ngoài cửa sổ. "Đột nhiên muốn tâm sự với anh."
"Hả?" Lý Xán ngơ ngác lần hai. Ủa chứ chưa thân chưa quen gì nhau và đột nhiên gia nhập hội tâm sự với người lạ hả? Thấy có lạ gì đâu chứ.
Vũ Mạn vẫn đứng nhìn Lý Xán ngơ ngơ như vậy có chút thích thú, thì cũng ba mươi sáu cái nồi bánh chưng xanh rồi mà cứ ngốc như vậy thì sớm muộn gì cũng bị ăn sống thôi.
Mà để ý kỹ thì tuần này Lý Xán uống hơi bị nhiều rồi đấy nhỉ? Kim Mẫn Khôi và Toàn Viên Hữu đã mời hai ly ngày trước, rồi hôm nay đến Lý Trí Huân cũng mời. Mà sao toàn người máu mặt với người nổi tiếng vậy nhỉ? Chẳng lẽ... cậu sắp đổi đời à?
Lý Xán không biết nói gì, nhìn Vũ Mạn rút ra một bộ bài Tarot. "Ngoài hát hò ra thì tôi còn biết xem thứ này. Cậu có muốn thử không?"
"Được thôi."
Lý Xán nhìn người đối diện xốc bài, đưa tới Lý Xán ý bảo rút. "Ba lá."
Lý Xán do dự một hồi rồi lấy ra ba lá như ý của Vũ Mạn, đặt xuống bàn rồi đưa cho cậu ta. Vũ Mạn lật bài, bỗng bật cười nói với Lý Xán.
"Xem ra sắp tới cuộc sống của quý ngài đây sẽ thay đổi lớn đấy."
Tbc
.
2024.7.17 có điểm tốt nghiệp rùi hyhy
Anyway HPBD our Wonu ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip