1
WELCOME
"Xin chào bé iu..."
"Chào mừng em đến với Nhà Trọ Hạnh Phúc. Em tên gì?"
Cậu nhóc kéo chiếc vali lớn ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn hai người trước mặt đang nở nụ cười hết sức gian tà nhìn mình.
Chết rồi, sao giống phim kinh dị hay coi quá vậy trời.
"Dạ, em tên Lee Chan. Em muốn - "
"Thuê trọ phải hôn, ở đây nè. Có người giới thiệu cho tụi anh rồi."
Anh trai cao lớn với đôi mắt to và lông mi siêu dài cắt ngang lời cậu còn niềm nở ra kéo vali phụ.
Anh trai tóc hơi dài với gương mặt đẹp như thiên thần thì choàng vai bá cổ như thân từ kiếp trước, kéo cậu vô nhà, tranh thủ giới thiệu với cậu.
"Anh là JeongHan, anh kia là SeungCheol, đều là chủ nhà trọ này. Có gì khó khăn cứ nói tụi anh, anh SeungCheol sẽ giúp đỡ em hết mình, còn anh... chỉ tìm anh khi đóng tiền nhà nha haha."
Sao giống cảnh bị dụ vô ổ đa cấp quá vậy nè.
Giờ sao ta?
Bỏ chạy được hông chứ thấy ghê quá dị.
"Em..."
"Xin giới thiệu với em trai, miếng đất siêu to khổng lồ với 10 căn phòng trọ này sẽ là nhà của em. Em may mắn lắm, tụi anh chỉ còn 1 phòng số 10 cuối cùng dành cho em đó."
Anh JeongHan vừa nói vừa dẫn Lee Chan đi qua cái cổng nhà siêu lớn, nhìn bên trong rộng như cái biệt thự nhưng mà thiết kế kiểu dãy trọ cơ bản hơi sơ sài.
"Thật ra em..."
Lee Chan hơi sợ sợ rồi đó nha, hai bên cây xanh rũ bóng mát, nhìn ban ngày thì được đó mà tối xuống hơi ghê ghê.
Chắc chạy quá...
"Phòng khách xài chung, phòng ngủ của em có sẵn giường tủ rồi, em chỉ cần vác cái thây vô ở thôi. Điện, nước, ga, wifi miễn phí luôn. Chỉ cần hùn tiền ăn mỗi tháng thôi, em thấy ok quá trời hông nè?"
Í khoan... Miễn phí ???
Ngu gì đi, phải ở đây chứ.
"Dạ, em thuê liền."
"Hê hê, chứ còn chờ gì nữa. Anh dẫn đi coi phòng luôn."
Anh JeongHan khoái chí cười khà khà, em trai nhỏ dễ dụ ghê ta. Mốt ở đây vui à, mấy đứa kia có em trai dễ thương lại chả khoái quá đi chứ.
Lee Chan nhìn thẳng vào phía cuối là một căn nhà có phòng khách siêu lớn với bộ sofa dài ngoằng đi chung cái bàn cũng dài luôn. Chắc là để nhiều người ngồi ăn cơm chung luôn.
Hai bên dọc theo đường đi là 5 cặp phòng trọ đối diện nhau ngoài cửa treo số từ 01 đến 10 đếm từ phòng khách lớn ra đến cổng.
Có vài phòng còn treo bảng tên, Lee Chan đi qua các phòng còn thấy phòng số 04 có hai cái tên, hình như là hai người ở chung.
Có một khoảng sân trống giữa nhà lớn và hai bên dãy trọ, góc trái có một cây phượng to ơi là to che bóng xuống gần một phần tư dãy nhà, dưới cây phượng là bộ bàn ghế đá để tối ngồi hóng mát ngắm trăng.
Góc bên phải là bộ bàn nướng thịt ngoài trời với cái lò than siêu to. Nhìn là biết cái dãy trọ này toàn là những con người sành ăn khoái nhậu rồi.
Lee Chan chấm rồi đó nghen, coi bộ cái dãy trọ này hơi bị ổn.
"Đây là chìa khóa của em, có số phòng ở trên. Tụi anh giữ 1 chìa để có gì tụi anh xông vô giúp đỡ. Yên tâm yên tâm, tụi anh lịch sự lắm, trước khi vô báo trước đàng hoàng. Cái dãy trọ này ấy mà... nhào vô phòng ai không báo trước, thấy nhiều cái ghê lắm hahaha"
Anh SeungCheol mới nhìn thấy ngầu quá, Lee Chan có hơi sợ mà sao nói chuyện thấy ngố ngố mà cười ngơ ngơ sao á.
Thôi kệ, chủ trọ mà hiền hòa dễ thương vậy mới dễ sống chung chứ.
Lee Chan một thân một mình kéo vali từ dưới quê lên đây học đại học, thuê được căn trọ rẻ, còn miễn phí đủ thứ, có người nấu nướng cho ăn... Quá ngon rồi, còn đòi gì nữa.
Lại được thêm hai anh chủ dễ thương, dễ gần nữa.
Thiệt là hết nước chấm mà.
SeungCheol sau khi đưa chìa khóa thì quét mắt sơ qua chung quanh nhà, không thấy ai nên tạm thời cho người thu xếp phòng ốc trước.
"Bây giờ em vô phòng sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi đi. Giờ không có ai ở nhà, chút giờ cơm trưa anh dẫn đi làm quen mấy anh ở đây nha."
"Mấy anh... có dễ không ạ?"
"À anh quên nói, hiện tại ở đây tính luôn tụi anh là có 12 thanh niên sức dài vai rộng sống chung với nhau. Mỗi đứa một tính cách, nhưng mà cũng khá dễ sống chung, đàn ông đàn ang hết mà, dễ xử lắm, từ từ em sẽ quen. Có gì tụi anh chỉ dẫn cho."
Anh JeongHan vừa nói vừa vỗ vai Lee Chan trông ra dáng đáng tin cậy hết sức.
Lee Chan dạ dạ vâng vâng rồi kéo vali về phòng, bên trong như hai anh chủ nhà giới thiệu, đã có sẵn tủ quần áo với một cái giường đã được thay chăn ga mới tinh thơm tho.
Trong phòng chỉ còn thiếu cái bàn học nhỏ nữa là quá ok, có lẽ chút nữa cậu nên đi mua luôn.
Tuy nhiên, dãy trọ siêu perfect này lại có một nhược điểm là 10 phòng trọ chỉ có một cái toa-lét thôi.
Tuy là buồng tắm và nơi vệ sinh được tách ra hai cửa khác nhau.
Nhưng mười thanh niên trai tráng lực lưỡng chen chút chờ phòng tắm hay vệ sinh thì nghĩ cũng thấy hơi ghê đó.
Chắc phải góp ý cải thiện vấn đề này thôi, dù sao hai anh chủ cũng dễ nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip