11

TÒ MÒ

Kim MinGyu ôm cái đầu đau đến choáng váng tỉnh dậy, cố căng mắt nhìn xuống bộ quần áo vẫn còn mặc từ hôm qua chưa thay, chậc chậc... nhậu nhẹt bê tha quá, chả biết đống khủng bố hôm qua có ai dọn dẹp hay không nữa.

Thằng SeokMin cũng say xỉn quắc cần câu rồi, mà ngoài 2 thằng này ra chắc chả ai dọn đâu.

Nghĩ vậy, MinGyu bật dậy nhảy xuống giường mở cửa, nặng nề bước ra ngoài, định bụng rửa cái mặt cho tỉnh táo rồi ra phòng khách dọn dẹp hậu quả.

Ai ngờ vừa bước ra sân, đã nghe thấy tiếng trò chuyện rộn ràng náo nhiệt, giống như chầu chè chén đêm qua chưa từng tồn tại.

Đến khi bước vào phòng khách, đã thấy một hội nhóm đang chụm đầu vào để bàn chuyện gì đó có vẻ bí ẩn lắm, và người cầm đầu không ai khác chính là anh chủ nhà 'thiện lành' - JeongHan.

"Mọi người dọn dẹp nhà rồi hả, có chuẩn bị đồ ăn sáng chưa, hay để em làm."

"Aida, giật cả mình cái thằng MinGyu này. Chú mày nghĩ sao mà anh dọn dẹp nổi hả, sáng nay nhóc Chan, SeungKwan với MyungHo đã dọn dẹp rồi. Cả lũ đang đói meo đây nè, đi nấu gì ăn sáng đi."

JeongHan vốn đang nói chuyện hăng hái, ba hoa thì bị người từ phía sau lù lù đi lại hù cho giật hết cả mình.

MyungHo mọi ngày ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng mà lúc này nhìn mấy ông giặc này lại nhớ cảnh tượng hãi hùng hôm qua mà không khỏi chán chường.

"Sáng khi tui dậy thấy khô cổ quá tại hôm qua uống nhiều nên tính vô bếp lấy nước uống, thì thấy nhóc Chan đang lau dọn một mình, tui mới phụ thằng nhỏ, lát sau thì SeungKwan cũng đến giúp."

"Mà mới sáng sớm, còn chưa ăn sáng mà mọi người ngồi nói gì có vẻ bí mật quá vậy?"

Kim MinGyu cảm thấy lạ lùng thiệt nha, anh chủ trọ dậy sớm giờ này đã là kỳ tích rồi mà còn vui vẻ trò chuyện nữa chứ.

Mọi khi ông SeungCheol mà nhậu nhẹt thì sáng ra cái mặt anh chủ nhìn cứ như muốn giết cả thế giới ấy chứ.

"À nhóc Chan hỏi chuyện tối hôm qua thấy -- Ưm..."

Cu cậu SeungKwan còn chưa nói hết câu đã bị anh JeongHan siết cổ bịt mồm lại rồi, thằng nhóc này...

"Chuyện hôm qua mấy đứa say xỉn đó, quậy hết cả một buổi tối, thằng nhỏ sốc văn hóa tí ấy mà. MinGyu à, nấu bữa sáng nhanh đi này, Sooie nó dậy rồi đấy."

"Em biết rồi. Nấu liền đây."

MinGyu nghe đến đó là chạy biến dạng vào bếp nhanh tay lẹ chân chuẩn bị bữa sáng.

Nào dám để anh bác sĩ nhi của mình chịu đói, anh Jisoo mọi ngày đều ăn uống rất đúng giờ giấc. Nếu mà không có sẵn bữa sáng, thế nào anh cũng ăn đại cái bánh chả có tí dinh dưỡng gì cho coi.

"Cái thằng SeungKwan loi nhoi lích nhích này, xí nữa là nhịn đói cả lũ rồi, báo không hà!"

JeongHan vừa thấy bóng dáng bự chảng nhất nhà quẹo vào hướng bếp là nhịn hết nỗi phải bùng nổ.

Gì đâu mà tài lanh thấy sợ.

"Hì hì em quên chút xíu mà. Mà bực thiệt á, tự nhiên ai mờ mờ ám ám làm khổ cả đám mình, giờ nói chuyện cũng phải canh trước ngó sau, khổ ghê."

"Nhưng mà... Sao lại không được nói vậy mấy anh. Em cứ thấy mấy anh nhà mình quan hệ chùm chéo rối nùi sao á."

Nhóc Lee Chan nghĩ mãi cũng không mường tượng ra được cái sơ đồ quan hệ của cái trọ nhà mình.

Nắm thông tin không vững có ngày ra đường ngủ như chơi.

Phải tranh thủ dò la thông tin cơ bản cho vững lòng chắc dạ.

"Mấy anh! Em muốn biết mối quan hệ của mấy anh nhà mình, có được không? Chứ em lớ nga lớ ngớ sợ nói bậy quá."

Mấy phút trôi qua, mà không khí vẫn lạnh tanh, xung quanh lặng ngắt như tờ. Làm cho nhóc Chan đã ngu ngơ như bò đeo nơ càng ngơ ngác hơn, chả hiểu chạm trúng điểm huyệt nào không mà rợn người quá.

"Hưm... Chà, nói sao ta... Thì -"

Anh chủ JeongHan còn chưa nói thành câu đã bị cậu em MyungHo cướp lời.

"Anh nói chứ, cái này em phải chịu khó quan sát thôi, chứ tụi này cũng khó nói lắm. Cũng không phải cái nào cũng là chuyện chắc chắn."

"Đúng rồi, lúc anh mới đến cũng phải tự làm quen tìm hiểu mà. Nói thiệt nha Chan, em phải tự tìm hiểu mới thấy nhiều chuyện hấp dẫn mà đờ ra ma hay chiếu lúc 8h tối còn không bằng nữa."

SeungKwan vừa dứt câu thì mọi người cũng gần như là có mặt đông đủ chuẩn bị dùng bữa sáng nên câu chuyện kết thúc một cách ép buộc mặc cho em nhỏ Chan dù hỏi cả buổi mà nhận câu trả lời mà có cũng như không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip