2
LÀM QUEN
Cốc. Cốc. Cốc
"Chan à, ra chuẩn bị ăn cơm trưa nè em."
Đang mơ mơ màng màng chợp mắt, Lee Chan nghe thấy tiếng anh SeungCheol gọi, bật dậy lật đật chạy ra mở cửa.
"Dạ, em ra liền."
"Ừa, có vài người về nhà rồi. Em nhanh ra làm quen rồi chuẩn bị phụ mọi người dọn cơm nước luôn. Ấn tượng đầu phải tốt chút nghe chưa."
Anh SeungCheol nói xong rồi đi ra phòng khách lớn trước, Lee Chan xỏ dép cuống cuồng chạy theo sau.
Phòng số 05 đối diện phòng Lee Chan đột nhiên mở cửa, người bước ra mảnh khảnh thon dài, tóc hơi dài chẻ hai bên trông rất lãng tử, quần áo nhìn hơi khác người một chút, với áo khoác dáng dài mặc bên ngoài đồ ngủ bằng lụa.
Lee Chan còn đang ngơ ngác, người kia đã ngước mặt lên để lộ gọng kính mỏng trên sống mũi cao, điểm cho khuôn mặt thon dài bớt chút lạnh lùng.
Khoảng chừng vài giây trôi qua, người kia chợt lên tiếng: "Hello chú em."
"Dạ...chào, chào anh ạ"
Lee Chan thấy người kia mở lời trước cũng hơi giật mình, đang hoang mang lại nghe anh JeongHan gọi từ phòng khách lớn.
"MyungHo à, em dắt Chan vào ăn cơm nhanh lên này. Ghé ngang gọi cửa Woozi giúp anh luôn nha."
"Được. Em nghe rồi."
"Anh là MyungHo, Chan phải không? Nghe nói em là sinh viên, anh ở phòng số 05, có gì cần giúp cứ gọi. Giờ đi ăn cơm thôi."
Nói rồi anh MyungHo quay người đi về phía phòng số 04, Lee Chan vừa chạy theo vừa đáp lời.
"Dạ, chào anh MyungHo, em mới đến đây, mong anh giúp đỡ ạ."
"Ừm"
Cốc. Cốc. Cốc
Cốc. Cốc. Cốc
Sau hai lần gõ cửa, MyungHo lại quay lưng đi về phía phòng khách, làm cho Lee Chan lo lắng khó hiểu.
"Ơ? Mình không gọi anh đó ăn cơm hả anh?"
MyungHo gật gật đầu: "Chỉ cần gõ cửa như vậy, anh ấy sẽ biết, có gọi ảnh cũng đâu có nghe."
Lee Chan tò mò quay đầu lại nhìn cửa phòng số 04, chợt thấy ổ khóa xoay một cái, cửa phòng mở ra, một bàn tay trắng muốt đưa ra ngoài, nhìn lên theo cánh tay, Lee Chan thấy một gương mặt đáng yêu, mềm mại cũng trắng ơi là trắng.
Còn tưởng có con gái ở chung trọ, thì người bước ra tuy có hơi thấp bé nhưng cơ bắp cũng gọi là săn chắc nở nang, nhìn sao cũng biết là đàn ông.
Cũng phải ha, anh JeongHan nói là có 12 thanh niên mà, tự nhiên nghĩ đâu ra con gái vậy trời. Lee Chan nghĩ chắc tại cậu chưa tỉnh ngủ lắm.
Nhìn mặt từ xa dễ thương ghê, mà lại gần sao nhìn mặt anh này căng quá, chắc ảnh hơi khó ở, thôi giữ kẻ chút cho lành.
"Dạ, chào anh. Em là Lee Chan, sinh viên dưới quê mới lên ở trọ để đi học. Em ở phòng số 10 ạ."
"Ờ, chào. Lee JiHoon."
Ha...
Đúng là khó gần thiệt ha, nói có vậy đã đi mất rồi, mấy anh còn lại mà cũng vậy chắc Lee Chan xỉu cái đùng quá.
Lê bước tới phòng khách, chưa vào trong Lee Chan đã nghe tiếng người rôm rả rồi.
"Êy êy, anh đừng có ăn vụng coi. Đem ra bàn đàng hoàng đi. Còn ăn vụng nữa em méc anh JeongHan, anh làm rớt cái bánh của ảnh xuống đất rồi lụm lên đưa ảnh ăn bây giờ đó nha."
"SeungKwan à, em bình tĩnh bình tĩnh. Hề hề, chuyện đã qua cho qua đi nha. Anh đi đường quyền con Hổ cho em coi nha. Horanghae!"
"Anh gớm quá. Anh đem đồ ăn lên bàn lẹ đi, anh cứ đứng đây ngộp quá, anh SeokMin nấu ăn mà đổ hết cả mồ hôi rồi nè."
Lee Chan trên đường đi lấy bát đũa, trông thấy cảnh tượng trong gian bếp mà không biết phải làm sao, cứ đứng ở đó như coi kịch.
Trong bếp có ông anh mắt ti hí cười hết cỡ, đang giơ tay năm ngón chụm lại, tay kia cầm đĩa sườn xào bóng bẩy liếc nhìn về phía nồi canh cá cay thơm phức.
Còn có một anh mặt tròn xoe, má phúng phính đáng yêu miệng nói không ngừng, đang tay trái chống hông trừng ông anh mắt ti hí, tay phải thì cầm khăn giấy thấm mồ hôi cho một anh khác đang nấu bếp.
Mà cái anh đang nấu bếp, hai cánh tay đang xào xào nấu nấu căng chặt cơ bắp, nhìn cao lớn săn chắc lắm luôn, nhưng mặt mũi thì hiền queo, cứ đứng híp mắt cười thôi.
Im lặng thoáng qua...
Cả hai anh trai kia quay phắt về phía Lee Chan, 2 cắp mắt lên xuống dò xét cậu nhóc, 2 cặp chân mày nhíu lại.
Anh trai mắt ti hí híp mắt lên tiếng: "Ủa? Ai vậy?"
"Dạ, em là - "
"À, Lee Chan. Hôm qua anh JeongHan có nói rồi mà, có khách thuê trọ phòng số 10 hôm nay đến, phải hông em?"
SeungKwan như nhớ ra cái gì quan trọng lắm, vỗ tay đôm đốp đáp lời, không để ý là đã ngắt lời em trai mới tới.
"Chào em, chào em. Anh tên là Kwon SoonYoung, anh ở phòng số 03. Rất vui được gặp em, em dễ thương ghê. Chứ không có lanh chanh như ai kia..."
SoonYoung cười tươi rói chào đón thành viên mới, nghe nói em nó sẽ là thành viên út ít nhất nhà trọ này, hy vọng Lee Chan dễ thương, dễ yêu, ngoan ngoãn như vẻ ngoài của ẻm.
Chứ nghĩ tới hai đứa út hiện tại, SoonYoung chỉ biết thở dài.
"Chào Chan. Anh là SeungKwan, ở phòng số 08. Anh lớn hơn em 1 tuổi, hiện anh đang làm MC cho mấy chương trình. Khi nào trường học cần MC cứ tìm anh. À... anh này tên SeokMin, ảnh là ca sĩ tự do, ảnh hát hay lắm, ảnh nấu ăn cũng ngon nữa, ảnh..."
"SeungKwan à, để cho em nó nói đã chứ, chào Chan, em giúp anh đem muỗng đũa lên, mình ăn cơm rồi trò chuyện luôn, mọi người chờ cơm cũng hơi lâu rồi."
Anh SeokMin lên tiếng làm cậu nhóc Lee Chan shock quá thể, trái ngược với vẻ ngoài nam tính của ảnh, giọng anh SeokMin nghe siêu hay, siêu nhẹ nhàng luôn á.
Ảnh cười lên hiền mà lành dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip