4

"Ha ha ha! Tuy thằng nhóc HanSol nhìn xăm trổ ngầu lòi thế chứ nó hiền lắm, Chan à... Ha ha ha xin lỗi nhưng mà anh mắc cười quá há há"

SeungCheol cười ngặt nghẽo đến nỗi ngã dựa vào cánh tay trái của anh chủ JeongHan, làm cho chén cơm trên tay anh chủ rơi bộp lên bàn.

"Em... tại em không biết. Mấy người này biết không ra giúp em, còn ở đó cười nữa."

Thằng nhỏ Lee Chan chỉ còn cách kiếm cái lỗ chui xuống đất luôn, chứ không thể quê xệ hơn được nữa.

Mấy ông này còn có tình người không trời, còn cười ngã ngớn, bộ không tính ăn cơm nữa à.

"Chào... chào anh HanSol. Em là Chan, mới tới sáng nay, em không biết gì hết, anh đừng giận nha."

"Hahaha nhưng mà... thằng nhóc HanSol nhìn chất chơi quá mà, tụi này lúc mới gặp nó, ai mà không hoảng. Anh mày còn xém tí xách giò lên chạy, hên là có anh SeungCheol kéo lại đó."

SoonYoung vừa nói tay vừa gắp lia gắp lịa mấy miếng sườn, mắt thì đảo quanh xem có mống nào thấy không, không có ai thấy là tốt hí hí.

Thằng nhỏ Lee Chan dè dặt đi lại bàn ăn, cái nhà này li kì vi diệu quá, hổng biết chút còn gặp thêm mấy cao nhân ra làm sao nữa đây.

Ủa?

Mà sao nói chuyện mà ông anh HanSol này không trả lời trả vốn gì hết vậy trời.

Lén lút nhìn theo ông anh HanSol từ lúc người ta vào nhà, rửa tay rồi ra ngồi chuẩn bị ăn cơm luôn mà cũng không nghe hồi âm tiếng nào.

Lee Chan nghĩ thầm, thôi bỏ mẹ rồi...

Thấy hơi ớn ớn rồi đó, hổng lẽ đặc tội gì người ta rồi... Giờ sao?

"À, Chan... người mới vô thuê trọ chứ gì. Chào."

Nói xong rồi, tự nhiên khoan thai bưng chén ăn cơm ngon lành, anh chàng ngầu đét cũng không để ý tới gương mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng của bạn mới và những gương mặt bảy phần bất lực, ba phần nín cười của mấy bạn trọ.

JeongHan đợi ăn lâu rồi mà thấy tụi nhỏ cứ rề rà đến phát cáu, nhịn hết nổi phải lên tiếng.

"Ăn cơm, ăn cơm đi. HanSol nó chậm nhiệt vậy á, chứ cũng hiền hòa dễ thương, không sao. Ủa mà... nãy anh đi chợ thấy em có khách xăm mà, còn tưởng em không kịp về ăn cơm chứ."

"Có khách, nhưng mà xong rồi."

"Nhanh dữ vậy, chắc xăm hình nhỏ nhỏ nghệ thuật đơn giản phải không, giờ anh thấy thịnh hành kiểu vậy á, mấy bức tranh triển lãm hôm anh đi toàn vẻ nét mảnh như vậy không, nhìn chán chết."

MyungHo trước giờ hầu như suốt ngày chỉ ở nhà luyện cọ, chỉ khi nào có triển lãm tranh trên trung tâm mới thấy bước chân ra ngoài một lần, vậy mà hôm đó đi về, cậu chàng trông còn buồn chán bực bội hơn mọi ngày, nay mới biết là vì mất thời gian một buổi trời đi xem tranh không phải gu.

"Hơ... Ăn no rồi, mọi người từ từ ăn tiếp đi nha, SeokMin phần cơm mấy người kia đâu, anh đem đi cho ăn kịp giờ cơm trưa."

SoonYoung tay phủi phủi vào ống quần, lật đật lôi con xe dream 50 không dè màu nâu cánh gián ra góc sân lau bụi.

"Em đã để sẵn trên bếp 3 phần rồi, còn phần 'anh cảnh' kén cá chọn canh.... Anh JiHoon, anh chuẩn bị cho người nhà anh đi."

"Trưa nay mấy người trong sở họp với sếp lớn chắc là đi tụ tập ăn uống rồi, khỏi cần đem cơm qua đó, lúc sáng cậu ấy có dặn mà anh quên mất."

JiHoon tỏ vẻ thản nhiên, không quan tâm nhưng mà tay thì bấm phím thoăn thoắt, mắt thì cứ chăm chăm vào điện thoại, chắc là đang dặn dò người nhà mình ăn uống đầy đủ, không được kén chọn mà bỏ bữa.

"Phần của anh JiSoo để em đem cho, sẵn em cũng có đồ cần đưa cho ảnh."

JeongHan buông đũa nhíu nhẹ mày, cười như không cười nhìn HanSol mà nói: "Haha đưa cái gì cho cậu ấy đó, hai đứa dạo này tiến triển tốt vậy sao, anh không biết đó nha."

"Không biết nữa."

HanSol không nhìn vào JeongHan mà chỉ chú tâm vào phần ăn của mình, biết sao được... ông anh này tinh ý khủng khiếp, lại còn thân với anh JiSoo nhất nhà...

"Anh SoonYoung, em có thể đi theo anh đưa cơm được không?"

Lee Chan từ lúc anh SoonYoung ra sân lau rửa 'cục cưng' chuẩn bị đi tiếp tế lương thực đã có hứng thú muốn chạy theo, nhưng mà còn chưa đứng lên đã nghe được mấy chuyện phim drama ngọt sủng bất ngờ nên nán lại hóng hớt.

Nhất định phải đu theo anh SoonYoung đi đưa cơm, chuẩn bị gặp mấy anh còn lại trong nhà, xem xem là thần thánh phương nào, nghe một đống drama trong lòng tò mò muốn chết.

"Đi thôi đi thôi, Chan à, anh sẽ đặc biệt ưu ái cho em được ngồi lên 'bé cưng' của anh, dẫn em đi gặp mấy thành viên đặc biệt của nhà ta, 'hội trai đẹp'."

"Hả? Có hội trai đẹp nữa hả?"

Lee Chan cảm thấy hơi sốc nhẹ, cái nhà trọ tồi tàn này còn có hội gây chấn động vậy luôn sao, mà nghĩ kỹ... mấy anh nhà mình hình như cũng toàn là sắc nước hương trời, mấy anh sắp gặp còn cỡ nào nữa chứ?

Mình vào đây ở thì phải gọi là quá phù hợp, quá hoàn hảo rồi haha.

"Có. Ha ha ha hội đẹp trai tự phong. Đi, cho em gặp tự xác nhận xem có đẹp trai hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip