6

"MinGyu à, đến ăn cơm đi. Sao em cứ làm hoài mà không chịu nghỉ ngơi vậy, anh SeungCheol mà biết ảnh giận em cho coi."

SoonYoung miệng thì cằn nhằn cậu em, nhưng tay chân thì lanh lẹ nào là mở sẵn khăn giấy cho thằng em lau tay, xong lại mở sẵn lồng cơm đưa đến tận mặt.

Nhìn vào không biết lại tưởng là trợ lý chăm cho người nổi tiếng í chứ.

"Anh, em tranh thủ làm cho xong, chút sẽ được nghỉ cỡ 30 phút, phần cơm của anh JiSoo anh đưa em đi, em ăn đại rồi đem đến cho ảnh."

MinGyu là một người kì lạ.

Lee Chan thật sự đã nghĩ như vậy, tại sao con người ảnh lại đối lập vậy chứ.

Thân hình của ảnh thì sexy nam tính nhưng gương mặt thì lại đáng yêu hiền hòa, đặc biệt là đôi mắt to tròn và hai chiếc răng nanh cười lên trông như một chú chó con.

Ngay khi MinGyu nói chuyện, giọng anh ấy rất trầm nhưng lại không khàn mà rất nhỏ nhẹ, mềm mại.

Lee Chan cứ nhìn chăm chú vào MinGyu thầm đánh giá, có lẽ cảm nhận được nên MinGyu chợt quay đầu về phía cậu nhóc, làm Lee Chan giật cả mình.

"Haiz... hôm nay thằng nhóc HanSol giành mang cơm cho ảnh rồi, nói sẵn có đồ cần đưa luôn. Em ăn xong thì tranh thủ nghỉ ngơi đi. À... Chan - hôm nay mới đến trọ, em biết mà phải không?"

"Đưa đồ?"

Nghe SoonYoung nói xong MinGyu chợt cụp mắt xuống, xong lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Lee Chan mỉm cười.

"... Vậy sao...? Em biết rồi. Chào!"

"Dạ... em chào anh."

Lee Chan chợt giật mình nên tự cảm thấy ngại ngùng không biết nên nhìn vào đâu. Chân tay hết nắm rồi lại chắp ra sau lưng, nhìn rối hết cả mắt.

May mà có anh SoonYoung giải vây gọi đi về, giờ thì chắc về thẳng nhà được nghỉ ngơi rồi, cho con tim nguội lại chứ hôm nay nhiều căng thẳng hồi hộp còn hơn hôm cậu nhóc Lee Chan đi thi đại học nữa.

Ừa thì cũng tại người ta học giỏi quá nên đi thi cũng chả có áp lực gì mấy hì hì.

"Anh SoonYoung, giờ mình về nhà luôn phải không?"

"Chan à, dù sao cũng sẵn xe rồi, anh chở em đi đến điểm cuối của 'chuyến xe giao cơm' luôn cho biết, trên đó đẹp lắm nha, mặc dù đi trưa nắng có hơi nóng..."

Kwon SoonYoung vừa chạy vừa khua tay múa chân giới thiệu hết nơi này đến chỗ nọ cho cậu út mới đến, xem ra còn vui tươi hớn hở hơn được trúng số nữa.

Cậu nhóc Lee Chan thì cho dù có hơi nắng nóng khó chịu nhưng cũng cảm thấy bản thân được vui lây nhờ nguồn năng lượng siêu khủng khiếp của anh SoonYoung lan tỏa sang.

Đợi khi đi qua một cổng chào treo đèn kết hoa thật lớn, Lee Chan mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt của trung tâm thị xã với khu trọ nhà mình, nhịn không được phải tấm tắc khen một trận.

"Wow! Chỗ này giăng đèn đẹp quá, có công viên lớn với khu trò chơi cho trẻ em nữa, buổi tối lên đây đi dạo chắc là vui lắm ha."

"Ha ha đương nhiên rồi. Mà em yên tâm đi, cuối tuần nào mấy người hội anh JeongHan cũng lên đây chơi hết á, đến lúc đó em đi theo khoái lắm cho coi."

"Dạ, em được đi theo hả anh. Ở dưới quê em -- Á..."

Thánh thần thiên địa ơi !!!

Tí xíu nữa thôi là cái bộ nhá duyên dáng của Lee Chan này ghim vô cái nón bảo hiểm của anh SoonYoung ngồi phía trước luôn rồi á.

Bộ xe mới sửa hay sao mà bóp thắng cái két ăn dữ vậy trời.

"Anh này, sao đang chạy mà thắng -- "

Ủa mà sao ông anh SoonYoung im hơi lặng tiếng quá ta, cứ ngó gì bên phía cổng bệnh viện lớn siêu to khổng lồ bên đường mà mắt đắm đuối miệng cười gian ghê...

Á à !!!

Hiểu luôn.

Thì ra không có gì gọi là sẵn xe, cũng chẳng phải ông anh SoonYoung rãnh rỗi dẫn em đi lên đây cho biết vào lúc trưa nắng trong khi không cần phải đi giao cơm.

Mà là... anh SoonYoung lên đây rình người ta để hóng đờ ra ma.

Muốn rình anh trai xăm trổ HanSol đưa cơm với đưa đồ gì cho anh JiSoo gì gì đó chứ gì?

Mà nếu vậy, tức là chuẩn bị được gặp thêm một anh trai chung trọ nữa, thằng nhỏ Lee Chan cũng tò mò muốn chết, không hóng ké chứ còn đợi gì nữa.

Cũng lạ à nha...

Đưa đồ gì không thấy, mà hai cái anh này trưa nắng cứ đứng đó nắm tay rồi lại giật ra, giật ra lại kéo kéo nắm tay, bộ đóng phim tình cảm hay gì?

Mà cái anh JiSoo gì đó cũng kì ghê, cứ đứng quay lưng ra làm người ta hóng hớt mãi không thấy được mặt khó chịu muốn chết...

Nhưng mà á...

Chỉ mới nhìn sau lưng thôi mà đã thấy đẹp rồi, anh JiSoo này xem ra body ổn áp phết, vai rộng eo nhỏ, cái mông cong cong, tay chân thì thon dài... đặc biệt là cái body hết nước chấm như vậy lại thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo blue trắng mlem hết sức.

Chẹp... chẹp.

Bác sĩ cơ đấy.

Cái khu trọ nhỏ bé đơn sơ nhà mình lại che giấu những bậc kì tài danh giá đến vậy sao?

Có họa sĩ...

Có cảnh sát...

Còn có bác sĩ...

Có khi nào sau này, dòng đời đưa đẩy... lại để Lee Chan phát hiện, thật ra mấy anh còn lại nhà mình cũng toàn là lá ngọc cành vàng, ngọc ẩn trông bùn hay không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip