7

Haiz...

2 cái Haiz...

3 cái Haiz...

"Anh JeongHan, anh làm gì mà ngồi thở dài thườn thượt dữ vậy?"

JeongHan từ sau khi ăn cơm trưa đến giờ, cứ ngồi ngóng ra khoảng sân trọ buông hàng loạt tiếng thở dài, cậu em Boo SeungKwan cũng phối hợp rất chi là nhịp nhàng lẳng lặng ngồi bên cạnh đếm.

Thiệt sự là nghe nổi hết cả da gà chịu không nỗi nữa nên phải lên tiếng phá tan bầu không khí tẻ nhạt hiện tại.

"Con nít con nôi làm sao hiểu được... Haiz..."

"..."

Riết chán chả buồn nói...

Mấy ông già nhà này cứ cái giọng văn ra vẻ người lớn nghe ghét thiệt chứ.

"Cái thằng SoonYoung này sao mà đi lâu dữ vậy trời, đợi về mượn cái xe đi chợ tối mở tiệc chào đón thành viên mới, mà chở thằng nhỏ đi đâu mất tiêu tới giờ còn chưa về. Suy rồi... suy rồi..."

"Anh, hay là dẫn cái xe đạp của anh SeungCheol ra đi đỡ đi."

Nghe thôi đã thấy thốn thốn rồi, cái xe còn muốn già hơn cái người đang ngồi đây than thở nữa.

Cho xin đi, ai mà thèm.

"Thôi thôi, anh lạy mày SeungKwan à, anh đạp không có nỗi rồi còn chở mày nữa, về tới nhà chắc anh mày sai khớp háng luôn quá, anh cũng có tuổi rồi em... chậc."

"Vậy anh đừng có lôi em theo, kêu chú lớn lực điền nhà anh đèo anh đi đi cho tình thú, ôn lại kỉ niệm hồi còn hẹn hò mà anh hay kể tụi em nghe đó."

"Haiz... Nhà này toàn là mấy thanh niên FA lâu năm không, tự nhiên thả 'cơm tró' cho bây, aida anh cũng ngại lắm à hí hí."

Vãi đạn...

Hư cấu vô lý vậy mà cũng dám thốt ra được, vậy chứ hai cái người tối nào cũng ôm ôm ấp ấp trên sofa xem TV là ai ấy nhỉ.

"Jeonghan à, anh lấy xe chở em đi chợ nha, hơi đâu mà ngồi chờ thằng nhóc SoonYoung, tụi nó chắc đi loanh quanh chơi rồi..."

Choi SeungCheol vừa nói xong đã thấy dẫn cái xe đạp lọc cọc ra săm soi, còn vỗ cái bép vào yên sau xe có lót sẵn tấm vải lông mềm mại màu trắng mà JeongHan thích.

Ông chồng quốc dân là đây chứ đâu.

"Thôi hai anh đi lẹ lẹ giùm cái, tiếng trước còn ngại với chả ngần, tiếng sau là rải 'cơm tró' rồi, chán ghê. Làm riết chả sợ em út tủi thân, chả biết khi nào mới có người tốt với em vậy nữa."

"Thiệt không, he he. Người của em khờ quá mà, em không chủ động còn lâu mới được như ý đó nghen."

JeongHan thích nhất là hóng drama và thâm nhập tìm hiểu sâu xa, chân đã bước ra tới xe rồi còn ráng ngoáy đầu lại nói thêm, cái nhà này có chuyện gì mà anh chủ này không rành đâu chớ.

"Em vậy còn chưa chủ động? Anh đùa em à... Thôi anh đi lẹ đi, còn nói nữa là em khóc cho anh coi, hứ."

"Ha ha ha, tụi anh đi nha. Em ở nhà canh nhà cẩn thận đó, anh đi mua bánh cá về cho bây ăn."

Coi cái điệu bộ một tay quơ chào, một tay ôm eo SeungCheol cười cợt của ông anh JeongHan, mí mắt SeungKwan không khỏi giật giật, chứng tỏ cậu em đang quê độ đỏ hết cả mặt.

Ghét thiệt mà.

_______________________

"Mở cửa đi cả nhà yêu của kem, mưa quá ướt cái mặt đẹp trai của JunHwi rồi nè!!!"

Trời còn chưa sẩm tối, mưa gió nơi đâu ghé thăm cái xóm nhỏ yên bình, ngoài cửa còn thêm tiếng kêu ai oán làm cho ai nghe được cũng không dám nhận người quen.

"Vào nhà nhanh đi anh JunHwi, ướt hết rồi, anh nhanh thay đ--"

Lee Chan tay chân nhanh nhẹn chạy ra mở cửa rào, còn chậm chân nữa ông anh này lại gào lên thì cái nhà trọ này nhục không biết giấu cái mặt đi đâu.

Nhưng mà... phía sau anh JunHwi hình như còn có ai khác nữa.

Đồng phục cảnh sát ngay ngắn chỉnh tề, hai vai áo thấm đẫm nước mưa, giày boot da thắt dây cao quá mắt cá chân chạy dọc theo đôi chân siêu dài, thân trên cơ bắp rắn chắc cân đối với đôi vai rộng, nhìn thân hình chuẩn chỉnh body cảnh sát nhân dân uy nghiêm rồi.

Liếc mắt nhìn lên khuôn mặt còn chết điếng hơn nữa, khuôn mặt cáo với khóe mắt dài sắc lạnh nhìn rợn cả gáy, môi hồng mím chặt với hàm răng trắng bóng, còn làn da thì trắng trẻo mịn màng không tì vết.

Anh trai vừa lấy tay hất hất nước trên tóc, vừa bước vào cửa nhìn chằm chằm Lee Chan, làm cho cậu nhóc giật cả mình.

Không những siêu đẹp trai, mà còn siêu siêu ngầu.

"WonWoo có cùng về không Jun, nãy giờ tui nhắn mà không thấy trả lời gì hết."

Lee JiHoon đang sới cơm trong bếp nói vọng ra, mưa gió lớn vậy mà không liên lạc được người ta, trong lòng vừa lo lắng vừa khó chịu.

JunHwi đang định trả lời lại, thì chợt thấy WonWoo giơ ngón tay trỏ đưa lên miệng ra dấu giữ im lặng, sau đó WonWoo nở nụ cười gian tà chân thì nhanh chóng chạy vào bếp chọc ghẹo bánh bao nhà mình.

JunHwi và Lee Chan nhìn nhau ngơ ngác, rồi thì cũng lắc đầu chán nản nối gót theo vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip