8
"Thiệt sợ cái miệng ông SoonYoung quá đi, mưa tầm tả luôn nè, mốt cấm phát biểu bậy bạ nha."
Giọng nói chán chường của MyungHo phát ra từ phía bếp, chỉ nghe giọng cũng cảm nhận được bảy phần bất lực.
Trong bếp đông nghìn nghịt, người ra vào chạy tới chạy lui trông muốn lác cả mắt.
Hơn mười chàng thanh niên mỗi người một tay chuẩn bị cho bữa tiệc thịnh soạn chào đón người mới tối nay, những người tay mát nấu bát vàng như MinGyu với SeokMin thì luôn tay luôn chân xào xào nấu nấu.
Dàn thanh niên rãnh rỗi thì phụ giúp nấu nướng với chuẩn bị chén đũa.
Mấy ông hội 'tránh xa bếp núc' như SoonYoung, WonWoo với HanSol thì loay hoay dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị bàn ghế ăn tiệc.
Hai anh chủ còn chill hơn bọn trẻ, chú lớn SeungCheol đi soạn list nhạc chuẩn bị phát, anh JeongHan còn chuẩn bị sẵn cả dàn đèn vàng nhấp nháy cho có không khí nữa chứ.
"Xong. Ok hết rồi, chỉ còn đợi Sooie về nữa thôi, mới nhắn là xuống xe bus rồi chắc sắp vào tới nơi rồi á."
JeongHan tay bấm bấm điện thoại liên hồi, mắt liếc liếc qua SoonYoung ngồi ngoài cùng, gần lối đi ra cửa nhất nháy nháy mắt, ý nói cậu em còn không nhanh nhẹn ra mở cửa.
SoonYoung thở dài lên tiếng: "Anh ơi, có người từ lúc anh đọc tin nhắn là chạy cái vèo ra đón rồi, em ra theo làm cái gì?"
JeongHan còn chưa kịp trả lời đã nghe thêm giọng SeungKwan chen vào: "Anh MinGyu chân dài chạy nhanh dữ, ngầu y như mấy anh nam chính trong phim ngôn tình vậy đó."
Rầm.
Tiếng đập điện thoại xuống bàn làm mấy anh em hết hồn quay ngoắt ra sau tỏ thái độ bất mãn với cái thằng nào mà láo lếu không coi ai ra gì như vậy chứ.
Chỉ thấy nhóc HanSol mặt mày cau có đứng lên phóng ngay ra cửa, ngó cái mặt coi bộ đang cọc dữ lắm à, thôi bỏ qua cho lần này đó.
Lee Chan nãy giờ ngồi một bên chăm chú nhìn anh WonWoo siêu ngầu lúc chiều mới gặp, công nhận ảnh thay đồ rồi đeo cặp kính cận cái là như người khác luôn, nhìn hiền queo mà gần gũi gì đâu á, đã vậy nãy giờ anh WonWoo còn cười cười nói nói xà nẹo anh JiHoon nữa, nên là Lee Chan thấy anh WonWoo cũng dễ thương ghê.
Cậu nhóc đang bị hàng loạt dữ kiện mới vừa xảy ra làm cho giật mình, dù sao Lee Chan mới đến có nhiều cái chưa hiểu nên chắc chắn trong lòng có rất nhiều thắc mắc, tò mò nhưng không dám lên tiếng nói cái gì, đặc biệt là trong bầu không khí im ắng như lúc này.
"Được rồi. Mọi người ăn trước đi, anh đi tắm thay đồ cái đã, đồ ướt hết rồi..."
Lee Chan nghe thấy giọng nói lạ mà êm dịu mềm mại nên nhanh chóng quay đầu lại hướng phát ra âm thanh - cửa rào.
Chan thấy anh MinGyu tay phải cầm cặp xách ôm vào trước ngực, tay trái vòng qua sau với năm ngón tay chụm lại giống như cái mái che trước trán người đi bên cạnh, có lẽ là đang giúp người ta che mưa.
Hai người song song bước qua cửa đi vào trong sân, chăm chú còn có thể nghe MinGyu lằng là lằng nhằng 'sao anh lại dằm mưa', 'sao không kêu em ra đón'...
Nhìn qua... phía ngoài cùng bên trái còn có một người nữa cũng cùng đi vào, tay HanSol cầm cây dù cá nhân giơ lên che cho người đi ở giữa, dù là HanSol cũng chưa chạy qua xa quá khỏi cửa đã đón được người, nhưng mà cũng bị mưa gió bên ngoài tạt ướt một bên vai áo.
Đợi Hong JiSoo đi về hướng căn trọ 01 của mình, Lee Chan ngồi ngay giữa phòng khách lúc này có thể nhìn thấy trực diện diện mạo của chàng bác sĩ nổi danh dãy trọ nhà mình.
Anh JiSoo đẹp một cách rất đặc biệt, ảnh có đôi mắt nai to tròn long lanh, đôi môi hồng mềm mại với hai khóe môi cong cong giương cao giống như lúc nào cũng luôn nhoẻn miệng cười, trông anh JiSoo đáng yêu khủng khiếp như một chiếc mèo con.
Tóc ướt thì được vuốt ngược ra sau, nước theo tóc rơi xuống đôi vai rộng chạy dọc theo vòng eo nhỏ, hấp dẫn vô cùng.
Đã vậy chân lại còn dài thẳng tắp, cực kì... cực kì đẹp khi mặc vest như lúc này, vóc dáng anh JiSoo nhờ vậy mà trông rất nam tính khỏe mạnh.
"Sooie à~ tắm nhanh ra ăn nhé. Còn hai nhóc kia đi thay đồ nhanh đi."
Giọng JeongHan kéo mọi người đang tập trung hóng drama ngoài cửa bừng tỉnh lại.
HanSol bước vào phòng khách sau khi đã thay một chiếc áo thun khác, khuôn mặt cậu chàng vẫn cứ dửng dưng như nãy giờ không có gì xảy ra.
MinGyu khi nãy chạy dưới mưa đón người, quần áo cũng đã ướt sũng, thay sang một bộ đồ khác, vừa lau tóc vừa bước vào phòng thản nhiên ngồi xuống cùng SeokMin chuẩn bị bắt đầu dùng bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip