p - pang
Doãn Chính Hàn đang cảm thấy không ổn, rất rất không ổn. Tay chân hoàn toàn bị trói chặt, anh muốn ngủ nhưng hoàn toàn chẳng thể ngủ được. Doãn Chính Hàn thở hắt một hơi, tuyệt thật đấy, tưởng trốn xong rồi cuối cùng lại bị thằng điên kia bắt được. Cũng may mà gửi được tín hiệu về cho người đó, chỉ là một chút hi vọng nhỏ mong người đó tìm được mình. Mắt bị che bởi một dải lụa, áo comple trắng bên ngoài được bỏ lại ở khách sạn, trên người chỉ là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu trắng
Biết mình bị ai bắt cóc, nhưng mà tình trạng này thì quá hoảng loạn rồi, tại sao ư. Doãn Chính Hàn nghe thấy hết những âm thanh gõ máy ở ngay bên cạnh, chưa kể là một bàn tay không ngừng vuốt ve chân mình. Nếu không phải vì bản thân bị trói tay trói chân thì Doãn Chính Hàn đã sút cho tên kia một phát rồi, trong đầu đang tự vạch ra 1001 tình huống nhưng chẳng có cái gì khả thi. Nếu như lúc đó không bỏ trốn, thì liệu giờ có bị bắt cóc không
- Hàn, tôi biết em tỉnh, mở miệng nói chuyện với tôi đi nào - Doãn Chính Hàn nổi hết da gà, cũng là kiểu xưng hô đó, nhưng sao Trần Thắng Triệt nói anh thấy còn hay hay, mà tên điên này nói nghe sởn hết da gà da vịt lên thế nhỉ
- em biết không, ngày trước tôi theo đuổi em đến điên dại, cuối cùng thì đành để em lại việt, tôi chỉ có thể hứa với lòng mình rằng tôi sẽ thành đạt, sau đó quay lại biến em thành của mình - thằng chó đẻ này nói láo thật đấy, ngày trước chính nó lấy mất cơ hội đi mỹ mà Doãn Chính Hàn cực nhọc lắm mới lấy được, đã vậy còn đưa ra cái lí do hãm l là nhà Chính Hàn giàu, tiếc gì dăm ba cái cơ hội đi mỹ. Tiếc vcl chưa ai mà không tiếc, công sức cày ngày đêm cuối cùng thành công cốc thì ai chả tiếc
- nhưng rồi thì sao, tôi chưa trở về lại nghe tin em lấy chồng, mà lại còn thằng khác giàu có hơn tôi - ừ cái này Doãn Chính Hàn công nhận, Trần Thắng Triệt giàu, mà Chính Hàn có phá trời phá biển thì Thắng Triệt cũng sẽ dung túng cho Chính Hàn. Cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng từ kẻ thù thành tình một đêm, tại sao Thắng Triệt lại yêu chiều Chính Hàn như thế
- tôi hận cái thằng đó, nó chỉ được cái giàu có tại sao lại cưới được em, tại sao em lại chấp nhận lấy nó, nhưng tôi nhận ra chỉ cần cơ thể em thuộc về tôi, thằng chó đó cũng bỏ em thôi, người giàu họ cần mặt mũi lắm, sao phải giữ một người không sạch sẽ - Doãn Chính Hàn lạy trời lạy đất, tao là cái đứa không sạch sẽ trong lời mày nói nè thằng chó. Giờ mà nói cơ thể mình thuộc về cái thằng mà nó nói, nó có giết mình không nhỉ
- làn da này rồi cũng sẽ thuộc về tôi, tôi không có được em thì đừng hòng ai có được em - bàn tay hắn chạm đến eo của Chính Hàn khiến anh run lên, cảm giác da gà nổi lên khiến Doãn Chính Hàn sợ hãi. Tại sao lúc Trần Thắng Triệt ôm lấy eo anh đêm hôm đó không có cảm giác này, tại sao mỗi lần Trần Thắng Triệt ôm eo anh, anh chỉ cảm thấy an toàn còn hiện tại bàn tay dơ bẩn kia chạm vào chỉ khiến Doãn Chính Hàn thấy kinh tởm
- em có muốn vui đùa một chút, trước khi thằng chồng của em tới không?
- đéo - không khí im lặng, Doãn Chính Hàn nhận ra mình hớ rồi, gã kia cười như điên như dại, vậy mà Doãn Chính Hàn lại mở miệng rồi. Bàn tay lần mò anh lại bắt đầu khiến Doãn Chính Hàn chỉ muốn khóc
Trần Thắng Triệt, cứu tôi với
...
- thả con ra - Lê Trí Huân đập cửa hét lớn, hiện tại cậu đang bị nhốt tại căn phòng tổng thống rộng lớn ở chính căn nhà mà bố mẹ cậu đã xây dựng để cư trú mỗi khi đến mỹ. Cửa bị khóa chặt vang lên tiếng uỳnh uỳnh vì bị người bên trong đập không ngừng
Lê Trí Huân chỉ bất cẩn một chút, không khóa cửa phòng, rồi bị người của bố mẹ mình bắt ép rời đi. Thực ra cậu có phản kháng đó chứ, nhưng lại bị đánh thuốc mê khiến Lê Trí Huân mê man, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi. Trên tường, những bức ảnh của các vị doanh nhân chính trị được trang trí khiến Lê Trí Huân muốn khóc
- thiếu gia, người đừng tốn công nữa - tiếng vệ sĩ bên ngoài vang lên, Lê Trí Huân ngồi sụp xuống, tại sao cậu vẫn bị bắt ép vậy, tại sao lại chẳng được tự do
Lê Trí Huân chẳng biết bây giờ là mấy giờ, điện thoại, đồng hồ đều bị lấy mất. Cậu hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, Lê Trí Huân ôm lấy đầu gối, tại sao nước mắt lại rơi. Tình hình bây giờ giống y như những năm còn nhỏ, cũng một mình như này, nếu như cậu không nghe lời cũng đều sẽ bị nhốt như vậy. Nhiều lúc Lê Trí Huân ghen tị với anh em Minh Chiến, chú thím là người hiền lành, lại rất tốt tính, chỉ là Lê Trí Huân không thể hòa nhập được với họ
Ai đó cũng được, đến cứu cậu khỏi địa ngục này đi
Lê Xuân Minh
Lê Trung Chiến
Đỗ Đoàn Vũ
Hay ai cũng được, có thể cứu cậu được không
Vương Anh Vinh, lần đầu tiên tôi mong cậu xuất hiện bên cạnh tôi ngay lúc này
...
Đỗ Đoàn Vũ gửi số lạ
Bùi Xuân Quang gửi Vương Anh Vinh
...
Chap sau khả năng là chữ hết nha, còn thật hay không để tôi xem có chèn thêm được ảnh nào không hen
Drama này khó mà kể theo lời chiến được😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip