Em Chiến nhớ nhà

6.

Lê Chiến là người cuối cùng vào giấc nhưng lại là người đầu tiên thức giấc. Vì lạ giường nên cậu ngủ không sâu, chỉ vài tiếng lục đục khe khẽ trong bếp đủ khiến cậu tỉnh dậy. Qua khung kính, chỉ có lẻ loi vài tia sáng yếu ớt lọt vào, có vẻ còn khá sớm và đây không giờ thức giấc bình thường của cậu.

Lê Chiến rời khỏi hai lát bánh mì kích thước con người đã kẹp mình muốn xép lép suốt đêm hôm qua. Đầu tóc bù xù và mắt chỉ mở được phân nửa. Cậu vào bếp theo mùi bò kho quen thuộc, vì cậu đã theo nó vào giấc ngủ cạnh người đã nấu nên cái nồi ấy.

Người trong bếp đầu tóc bù xù cũng chả kém, khung kính nằm lệch hẳn một bên trên sống mũi cao. Có vẻ tình trạng của người ấy bây giờ chẳng khác gì Lê Chiến. Cái dáng cao cao gầy gầy ấy gà gục cạnh cái nồi chiên không dầu đợi bánh mì nướng, nghe tiếng Lê Chiến rót nước thì ngẩng đầu lên nhìn.

"Vinh rót tui một ly với."

Lê Chiến cào tóc mình rồi tự nhìn vào bản thân mình phản chiếu trên cửa tủ lạnh. Cái áo vằn hổ nhăn nhúm trên người và mắt chẳng mở lên được một tí nào, trông như hai đường chỉ nhếch cao lên. Đích thị chẳng khác gì ông thần Thuận Vinh còn say giấc ngoài sopha. Hỏi sao anh Minh lại nhầm.

"Nước của anh Minh nè," Lê Chiến đặt ly nước ngay cạnh người đang lấy bánh mì đặt lên đĩa "mà em là Lê Chiến, không phải anh Vinh."

"Ồ Chiến à. Xin lỗi em nhé." Đĩa bánh mì được đặt lên quầy bar cạnh tô bò kho nóng hổi rồi cặp kính nhìn thẳng vào Lê Chiến nói "Em đói thì múc bò kho trong nồi rồi bỏ lò vi sóng hâm. Ăn đi, ăn tiếp anh nửa ổ bánh mì luôn, anh ăn không hết."

Anh Minh trông to con cũng một chín một mười với anh Khôi vậy mà ăn không hết một ổ bánh mì. Lê Chiến có chút thắc mắc, nhưng bấy giờ mới dậy cậu không có năng lượng, đến mở mắt to ra cũng không lên, huống chi mở miệng trò chuyện. Lê Chiến im im hâm lại bò kho rồi mang đến ăn kế anh Minh. Mẹ cậu gọi đó triệu chứng 'gà gật sáng sớm'.

Hình như anh Minh năng lượng bùng nổ hôm qua cũng vì triệu chứng 'gà gật sáng sớm' mà im lặng từ tốn ăn hết tô bò kho cùng nửa ổ bánh mì.

7.

Hai người ngồi vai kề vai xé bánh mì, nhúng vào tô bò khô được anh Khôi nêm vừa vị và ngắm những tia sáng đầu tiên của Mắt Trời thắp sáng căn bếp.

Đây là lần đầu tiên Lê Chiến dậy sớm và ngắm bình minh kể từ khi rời xa vòng tay ba mẹ. Thành phố chào đón Lê Chiến với sự tự do mà cậu hằng ao ước, những hôm thâu đêm chẳng ai càm ràm và những nắng trưa chào đón ngày mới của cậu. Sáng sớm của thành phố lớn cũng có những hạt bụi bay là đà trong vạn tia nắng, có căn bếp thơm lừng mùi đồ ăn và có sự yên tĩnh hiếm hoi của nơi đầy náo nhiệt.

Nhưng ở thành phố lớn, sáng sớm sẽ không có mẹ tất bật đi chợ, không có ba ung dung ngồi đọc báo, không ly cà phê sữa để sẵn trên bếp và không có rổ chuối chín vàng ươm. Thế là Lê Chiến, lần đầu tiên kể từ khi lên thành phố, thấy nhớ nhà. Cậu nhớ chiếc đũa cậu dùng để nướng bánh mì trên bếp ga, nhớ phin cà phê bị móp vì cậu làm rớt, nhớ lọ hoa cắm toàn những hoa dại mọc sau nhà.

Và đắm chìm trong ký ức của ngôi nhà lớn lên cùng Lê Chiến, cậu vô thức nuốt vào miếng gân bò chưa nhai kỹ. Ngay sau đó cổ họng phản ứng với cơn sặc khiến Lê Chiến ho sù sụ và anh Minh ngồi kế bên vội đưa cậu ly nước rồi khẽ xoa lưng.

"Uống vào miếng nước đi em."

Từ từ, cái giọng anh Minh làm gì mà trầm thế. Nhưng nước mắt nước mũi cứ tràn ra theo phản ứng của cơ thể, Lê Chiến không vội nhìn lên. Cậu cứ người cúi ho và người kế bên lấy hộp khăn giấy đặt cạnh cậu.

Chí Huân ngái ngủ từ phòng đi ra thì thấy thằng em họ mình mặt đỏ ửng và ho sù sụ. Ba mẹ Lê Chiến có dặn cậu, có gì bảo em nó ăn chậm thôi vì Lê Chiến hay ăn nhanh để rồi sặc đồ ăn như con nít. Giờ thì nó sặc thật rồi.

"Chiến có sao không em?" Chí Huân đẩy cho Lê Chiến một ly nước khác.

"Dạ... khụ khụ.... em cảm ơn." Lê Chiến uống thêm một ly nước nữa để dằn cơn ho xuống.

"Ba mẹ em dặn anh nhắc em ăn chậm thôi vì em dễ sặc ấy." Chí Huân cười xòa rồi vào nhà vệ sinh.

Lê Chiến lấy khăn giấy để lau nước mắt sinh lý của mình, nhưng nghe Chí Huân nói xong thì tờ khăn giấy ướt đẫm. Vẫn là ba mẹ hiểu mình nhất và lo cho mình nhất, bao nhiêu lời càm ràm từng khiến cậu cảm thấy phiền phức cũng là vì quan tâm đứa con họ sinh ra. Vậy mà Lê Chiến ao ước mình không phải nghe những lời càm ràm ấy nữa, cậu đợi ngày lên thành phố để sống chỉ có bản thân và chẳng có ai quan tâm cậu làm gì. Nhưng ba mẹ vẫn quan tâm đứa con của họ đấy thôi, dù họ không ở bên cạnh nhưng vẫn nhờ vả gửi gắm cậu cho anh họ hàng xa tận đời ông cố.

Người bên cạnh từ vỗ lưng thành để cậu gục đầu vào vai mình mà khóc. Anh vuốt những lọn tóc mềm rồi xoa lưng cho cậu em nhỏ tuổi.

Chí Huân bước ra khỏi nhà vệ sinh thì lại thấy một cảnh khác ban nãy. Vừa vào nhà vệ sinh tí thôi mà thay đổi dữ vậy.

"Nguyên Vũ, ông chọc gì em họ tui mà nó khóc vậy hả?"

Lê Chiến đang khóc ngon lành thì biết được hình như cậu đã nhầm lẫn gì đó, cậu liền ngẩng đầu lên, nước mắt cũng ngưng chảy:

"Ơ, anh Vũ?"

Nguyên Vũ mỉm cười, đưa Lê Chiến tờ khăn giấy. Cái nụ cười tạo thành một đường parabol của anh như thể muốn nói, ừ anh Nguyên Vũ đây, tựa như ban nãy anh chưa nghe cậu gọi anh là 'anh Minh' và anh cũng không ý định sửa.

"Nãy em gọi anh là anh Minh sao anh không kêu em sửa? Em xin lỗi!!!" Lê Chiến cuống quýt lên.

"Thằng Vũ hay giỡn nhây vậy đó." Chí Huân lắc đầu "Mà công nhận nhiều khi anh cũng nhìn nhầm Vũ với Minh."

Nguyên Vũ thì quan tâm cái khác:

"Sao đang sặc mà khóc dữ vậy? Có sao không?"

"Dạ hong. Em nhớ nhà thôi..." Lê Chiến nhận từ anh Vũ tờ khăn giấy khác để lau nước mắt nước mũi tèm lèm trên mặt.

Chí Huân: "Hồi anh mới lên anh cũng nhớ nhà... Nhiều khi sáng dậy không có đồ ăn mẹ chuẩn bị thấy thiếu thiếu."

Nguyên Vũ: "Thời gian đầu là vậy mà. Riết cũng quen."

Chí Huân: "Ừa, riết cũng quen à."

Hai anh mỗi người một câu an ủi đứa em đang bận xì mũi nhưng cả hai cứ tưởng thằng nhỏ còn sụt sịt. Lê Chiến muốn nói rằng mình nhớ nhà thật nhưng không đến nỗi sẽ khóc đâu nên hai anh không cần dỗ. Mà, Nguyên Vũ kể chuyện hồi mới lên thành phố cuốn quá nên Lê Chiến không lên tiếng.

8.

Nguyên Vũ chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học thì thuê phòng nhà Thanh Hà. Cái thời điểm Nguyên Vũ chuyển vào, cùng lúc với Thanh Hà lên kế hoạch cua Xuân Thắng. Hồi ấy trong trường ai mà không biết Xuân Thắng, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Dường như mọi tinh hoa cái đẹp đều hội tụ ở anh, nhưng khi hỏi Thanh Hà sao anh thích Xuân Thắng thì anh trả lời:

"Tao thấy nó canh ở thư viện để lấy gói Hot Choco. Gần sáu giờ là thấy nó lảng vảng cái khu bếp, ông thủ thư đem hộp đồ miễn phí ra là nó xuất hiện lấy gói Hot Choco liền."

"Người ta canh lấy đồ miễn phí thì có gì mà anh thích?" Nguyên Vũ bĩu môi hỏi

"Thì người giàu cũng thích đồ miễn phí! Ý là thấy nó bình thường, nó thân thuộc nên tao thích." Thanh Hà nói "Chứ thằng Bảo Trọng nó giàu mà nó cứ ra vẻ quá. Nó cưa tao mấy tháng rồi tao lơ luôn đấy thôi."

"Ừm ừm, Thanh Hà phải bật đèn xanh thì mới có tiến triển tiếp."

Và câu chuyện của họ tiến triển tới bước Xuân Thắng, sinh viên ngành kinh tế, giảng mô hình Input - Output với Nguyên Vũ, sinh viên ngành cơ điện tử, và ba nhỏ của Thanh Hà đứng ở cửa nghe anh cơ điện tử trả lời gì mà nghịch đảo với đơn vị còn anh kinh tế không ngừng gật đầu ra vẻ tự hào vì cậu học trò của mình hiểu bài.

Đính kèm là sinh viên ngành công nghệ thực phẩm tên Thanh Hà đứng sau lưng ba nhìn hai người diễn, cảm xúc hỗn độn giữa hồi hộp sợ ba phát hiện vì anh dẫn trai về nhà uống rượu và mắc cười vì cái người đáng ra phải được nếm rượu mơ đang ngồi nói nhăn nói cuội về toán với một dân tự nhiên.

Ba nhỏ Thanh Hà lên tiếng:

"Lần sau cậu ấy đến dạy thì Nguyên Vũ báo chú một tiếng. Hoặc Hà có ra mở cửa thì nói hai ba. Nhà mình không để người lạ ra vào được."

"Dạ" Nguyên Vũ dạ thật ngoan dù anh không biết đầu cua tai nheo gì. Tự dưng cái ông đẹp trai mà Nguyên Vũ toàn lướt ngang qua xông vào phòng và bảo lôi sách lôi vở ra học về mô hình Input - Output của môn Đại số tuyến tính.

Ba Thanh Hà đi rồi thì Nguyên Vũ quay sang Xuân Thắng chất vấn:

"Sao anh ở đây?"

Xuân Thắng gãi đầu, anh không biết cái cậu trước mặt mình ai, ban nãy bị ba Thanh Hà phát hiện cậu ta mon men đến bình rượu mơ, Thanh Hà vội nói vào tai Xuân Thắng rằng anh đến đây để dạy người tên Nguyên Vũ ngành cơ điện tử phòng ba. Thế là Xuân Thắng có mặt trong phòng một người mà anh chỉ biết cái tên và ngành học.

Và cậu này thì nói chuyện như thân quen với anh vậy.

"À em quên mất. Em tên Nguyên Vũ, sinh viên năm nhất ngành cơ điện tử."

"Anh là Xuân Thắng, sinh viên năm hai ngành kinh tế. Anh cũng không biết sao anh lại ở đây đâu—"

"Thế sao anh sang đây? Anh Hà rủ hả?"

"Ừm, Hà rủ anh qua thử rượu mơ ba cậu ấy ngâm."

"Rồi nãy chuyện gì xảy ra mà anh lên phòng em?"

"Anh cũng không hiểu lắm. Ban nãy ba Hà thấy Hà đến gần bình rượu thì chú quát cậu ấy rõ to, rồi liếc qua thấy anh thì gằn giọng hỏi anh ở đây làm gì. Hà mới bảo anh sang dạy gia sư và kêu anh lên phòng em. Nên anh nói theo và chú thật sự đi theo anh lên phòn. Rồi mọi chuyện như em thấy."

Nguyên Vũ thở dài, cái bình rượu chữa bách bệnh đó hai ba của ah Hà quý vô cùng, và không phải ai cũng uống được, một là người đáng coi trọng, hai là bệnh liên miên. Còn Thanh Hà là trường hợp bị hai ba cấm lại gần bình rượu mơ vì anh có quá khứ uống cả bình rượu vào sinh nhật 18 tuổi sau khi bị cắm cho cái sừng sau hai tháng yêu đương.

Sau này Xuân Thắng nghe ba lớn Thanh Hà kể rằng ông đã bất lực khi nhìn con mình vừa ôm bình rượu mơ vừa nói phải uống thật nhiều để chữa cái bệnh đang xé nát tim mình. Ông cũng không dám đến lấy lại bình rượu mà ông tốn cả củ để tậu về, vì thằng con quý hóa của ông đang vừa ngồi chồm hổm trên cái ghế một không điểm tựa vừa mân mê cái bình rượu quý của ông. Thế là ông chỉ cầu nguyện để nó đừng té khỏi ghế, nếu không thì không biết bình rượu của ông đi về đâu.

Trong lúc say quắc vì uống cả bình rượu, Thanh Hà đã hét toán lên rằng sau này quen ai cũng đem đến cho bình rượu chứng giám, nó chữa bệnh cho anh được thì phòng bệnh cho anh được. Hai vị phụ huynh của Thanh Hà đều chấm hỏi cực mạnh vì bình rượu mơ sẽ 'phòng bệnh' cho đứa con này thế nào.

Thật ra đó chỉ là Thanh Hà nói nhăn nói cuội nhưng hai ba của anh lại cho rằng con mình nó nghiêm túc. Hai người nghĩ rằng tốt nhất là đừng để cái thằng trời đánh quen thêm thằng nào mà dính tới cồn nữa, chỉ tổ phải ngâm thêm bình rượu mơ. Và bất cứ thằng con trai nào theo Thanh Hà tới 'diện kiến' cái bình mơ có cồn thì hai người nhất định không để điều đó xảy ra.

Và đó là lý do Xuân Thắng ở đây với Nguyên Vũ thay vì đi thử rượu mơ theo mục đích ban đầu của anh. Xuân Thắng cũng đâu nghĩ lý do sâu xa đến vậy.

Một hồi sau đó Thanh Hà lém lỉnh chui tọt vào phòng Nguyên Vũ cùng một chai rượu mơ chiết.

"Giải khát sau giờ học tí nhé!" Thanh Hà hí hửng rót rượu vào ba ly trên bàn.

"Có thật là chữa khỏi bệnh cảm của tôi không?" Xuân Thắng lắc cái ly cà phê nhưng bây giờ lại chứa rượu, thứ nước vàng cam sóng sánh được anh thu vào đáy mắt.

"Thật! Thử đi!"

Nguyên Vũ không liên quan gì cũng được một ly uống thử. Anh cơ điện tử nhấp mấy ngụm rượu mơ được con chủ nhà đem cho trai chữa bệnh cảm. Anh không phải người cảm, anh chỉ là cái bóng đèn sáng 1000W.

Nguyên Vũ cứ nghĩ tình yêu của hai ông anh lớn trong sáng và đơn thuần như gói Hot Choco miễn phí ở thư viện. Đương nhiên rồi, vì Thanh Hà có kể đến mấy khúc bar bủng và đèn nhấp nháy đâu. Mà Nguyên Vũ là cái thằng uy tín, hôm Xuân Thắng ra mắt có nó nói một hai câu là hai ba Thanh Hà chấp nhận thằng bồ của con mình ngay vì họ cũng tin cả hai là tình yêu kẹo bông mềm mềm xốp xốp.

Sau này khi chuyển vào nhà chung với Xuân Thắng, thấy hai ông đứng pha rượu rồi tậu cả tủ đồ cồn về thì Nguyên Vũ ngờ ngợ hình như không trẻ con như anh vẫn tưởng. Có vẻ như, Nguyên Vũ và hai ba của Thanh Hà bị cái tên ranh mãnh này dắt đi hơi xa.

9.

Căn bếp đang có một áo vằn hổ bỗng đâu lòi ra thêm một áo vằn hổ khác. Thuận Vinh lững thững vào bếp, rồi nhìn hai người đồng niên xoay quanh một đứa mặc cái áo y hệt mình. Trong lòng anh như nở hoa vì cuối cùng cũng có người chịu lấy áo vằn hổ của mình mặc, nhưng rồi anh chợt nhớ ra hôm qua anh đã ép thằng em họ của crush mặc áo vằn hổ của mình. Chứ không ai trong cái nhà này chịu mặc lên người cái áo xinh đẹp bậc nhất, ngay cả người dễ thỏa hiệp như Hoàng Sơn cũng 'say no'.

"Sáng sớm mà tụ tập gì vậy?" Thuận Vinh lên tiếng để ra hiệu con hổ đầu tiên của nhà chung đã có mặt trong bếp.

Chí Huân bĩu môi: "Dân thành phố như ông không hiểu đâu."

Thuận Vinh bị crush phũ thì buồn một chút, nhưng Thuận Vinh là ai chứ, người tích cực hóa mọi vấn đề đây không để mình buồn lâu được.

"Vậy tui đổi hộ khẩu xuống Busan là hiểu phải không?"

Nguyên Vũ và Lê Chiến im lặng đợi Chí Huân đáp. Thành thật thì Lê Chiến nghĩ nếu mình là anh Huân thì mình sẽ hỏi sao không phải đổi xuống quê của cậu hoặc đổi sang quê của anh Vũ, mà phải là Busan của anh Huân.

Nhưng Chí Huân trả lời khiến hai anh em bò kho nhìn nhau:

"Ai ở quê tui cũng phải biết bơi đó. Hổ biết bơi thì tui cho nhập hộ khẩu về Busan sống."

Thuận Vinh khoái liền, liên thoắt nói mình học bơi từ hồi ba tuổi, thiếu điều muốn lôi cái bể bơi phao của chủ nhà ra bơm lên, dẫn nước vào và bơi cho Chí Huân xem.

"Bạn bè nói chuyện với nhau kiểu đó á hả anh?" Chiến thì thầm với Nguyên Vũ.

"Ừ, nói chuyện tưởng đâu mai cưới."

9.

"Ngày mốt Sơn Trần nó về. Tụi anh định nấu một bữa lẩu, hôm đó em Chiến lại sang chơi nhé." Thanh Hà nói với ra từ trong bếp.

"Vâng! Ngày mốt em sang." Lê Chiến vào bếp chào anh Hà lần cuối. "Mà Sơn Trần là ai vậy anh?"

"Em họ anh Thắng. Nó cứ ba tháng ở Hàn, ba tháng ở Mỹ, đi đi về về miết. Nó lớn hơn em một tuổi." Nguyên Vũ trả lời thay cho người anh vừa ngoạm miếng bánh mì. "Thôi, em với Chiến đi để còn bắt kịp xe bus. Chào anh nhá."

"Sao không nhờ thằng Huân lấy xe chở?"

"Huân nó bận sửa feedback của khách rồi." Nguyên Vũ liếc mắt nhìn căn phòng của thằng bạn đầy ái ngại, mấy lúc này không nên gõ cửa cái phòng ấy...

"Thôi đi nhé. Bai!"

"Dạ em chào anh em về!"

Thanh Hà ừm ừm nhìn Nguyên Vũ và Lê Chiến vội rời đi để bắt kịp chuyến xe bus. Cửa nhà vệ sinh được mở khóa và Minh Khôi bước ra.

Minh Khôi: "Sao anh không kêu em chở? Em có bằng lái nè."

Thanh Hà: "Có bằng lái chứ có xe đâu."

Minh Khôi: "Em mượn xe của Minh."

Thanh Hà: "Người mày muốn chở không lên xe đâu, xe Minh, xe Thắng, xe Huân cũng không lên. Quan trọng là người lái."

Vậy là Minh Khôi hậm hự vào phòng thằng bạn kêu nó dậy, chọc nó cho đỡ tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip