Chương 1 - Những Đứa Trẻ
"Nhanh lên nào! Ai chậm sẽ phải mua kem của bà Sol cho cả nhóm nhé!" Seungcheol hô lớn, tay cầm chiếc lá to làm ván trượt trên vũng nước.
Mưa vừa tạnh, bầu trời vẫn còn vương những đám mây xám mỏng, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua kẽ lá, phủ lên con ngõ nhỏ trơn trượt. Tiếng nước chảy róc rách từ mái tôn vọng xuống hòa cùng tiếng cười của 13 đứa trẻ, vang lên khắp xóm.
"Anh Seungcheol, đừng gian lận!" Seungkwan la lên, cố bám theo ván trượt của Seungcheol mà bị trượt ngã, nước bắn tung tóe.
Joshua cười nhẹ, bế Seungkwan dậy, trong khi Jeonghan đứng phía sau, tay đỡ mái tóc ướt rối: " Seungcheol, đừng trượt nữa"
Cậu nhóc một mí với vẻ mặt láu cá nhanh nhẹn, lao vào đống lá ướt, kéo Woozi theo: "Nào, Woozi! Một, hai, ba... nhảy!"
Woozi ban đầu lưỡng lự: "Không... tớ không muốn..." Nhưng rồi cũng nhún vai, nhảy theo Hoshi, nước bắn tung tóe, mắt sáng lên niềm hứng khởi hiếm thấy.
Chiếc cầu nhỏ bắc qua mương, đống lá ướt, vũng nước lấp lánh, từng vết chân nhảy trên bùn... tất cả đều trở thành "chiến trường" cho 13 đứa trẻ chạy nhảy, trượt té, cười đùa, tranh giành nhau.
Tiếng cười, tiếng hét, tiếng bánh xe va vào đá sỏi, tiếng lá xào xạc... tất cả hòa làm một bản giao hưởng tuổi thơ, hồn nhiên và rộn rã.
Hansol nhút nhát nhưng tinh nghịch, tay cầm chiếc xe nhỏ, lắc lư chạy theo nhóm: "Đợi em nữa, Seungkwan đợi tớ!"
"Wonwoo! Ạnh dám nhảy qua cái vũng nước kia không?" Thằng nhóc cao nhất trong đám kêu lên, giọng đầy thích thú.
"Đương nhiên rồi! Mingyu à, nhìn này!" Wonwoo đáp, mắt sáng rực, tay giơ cao.
Cậu bé nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sức sống, giơ tay cố chạm đến bầu trời xám xịt sau cơn mưa rào.
Đám nhóc chen nhau, lăn trên bãi cỏ ướt, nhảy qua vũng nước, bùn đất phủ đầy chân tay, mũi hít đầy mùi đất ẩm và lá cây, cười nói hồn nhiên. Tiếng cười, tiếng hét, tiếng bánh xe va vào đá sỏi, tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng chim hót trên mái nhà tạo nên một bức tranh xóm nhỏ bình yên, giản dị.
Mái nhà ngói đỏ ướt sũng nước mưa, những hàng cây xoè lá xanh mướt, vài con mèo chạy qua sân, mùi ẩm mốc trộn với mùi cỏ non vừa mọc sau mưa. Mỗi đứa trẻ đều bị cuốn vào niềm vui, chạy nhảy khắp sân, trèo lên những đống lá, hoặc đứng trên bờ ruộng quan sát người khác.
Seungcheol đứng trên bờ, tay khoanh trước ngực, cười nhìn các em: "Haha, vui quá đi mất, ước gì tụi mình sẽ chơi với nhau mãi....mãi..."
Jeonghan gật đầu, nở nụ cười thật tươi trên môi.
Sau khi "quyết chiến" một trận, đám nhóc kéo nhau đến tạp hoá nhà bà Sol, bước ra mỗi đứa đủ một cây kem bảy sắc cầu vồng, rồi tụ lại ngồi ở tấm ván gỗ trước nhà bà.
Wonwoo là cậu nhóc nhỏ nhắn, nhạy cảm, và vô cùng dịu dàng. Tay cậu kéo ghế cho Seungkwan, chia kem của mình thêm cho Myungho, chỉnh lại mũ cho Dino. Mỗi hành động đều nhẹ nhàng, ánh mắt luôn rực rỡ khi nhìn mọi người.
Khi mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu vào những vũng nước còn sót lại, đám trẻ dừng chân, thở hổn hển, mái tóc lấm bùn, đôi má đỏ ửng, mắt long lanh.
"Chúng ta sẽ chơi với nhau tới khi già bằng bà Sol luôn nhé ạ, không được, phải già hơn bà Sol luôn nhé ?" Mingyu tuy to lớn, nhưng lại là đứa hay khóc nhè nhất trong nhóm, lúc bấy giờ ngước mặt lên, mũi đã sụt sịt.
Bà Sol đang tỉa bông trước sân, nghe vậy cũng chỉ có thể bật cười, làm sao giận nổi thằng nhóc mít ướt này, lại doạ nó khóc mất.
Hoshi mỉm cười, đứng dậy, quay đầu lại, giở giọng điệu đại ca: "Tất nhiên rồi, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ quyết chiến với nhau."
Tất cả đồng thanh trả lời, giọng non nớt: "Ừm!"
Dino là em bé nhỏ nhất trong bọn, khẽ lắc đầu: "Nhưng anh Hoshi đã bao giờ thắng đâu ạ."
Cả bọn lập tức bị chọc cười chỉ vì một câu nói, đứa nào đứa nấy bụm miệng cười chảy cả nước mắt, đến cả kem cũng bị doạ sợ mà tan ra.
Những tiếng cười ấy là ký ức khắc sâu vào tâm trí từng đứa trẻ, như một lời nhắc nhở rằng tuổi thơ của họ vẫn luôn tràn ngập hình bóng của nhau.
Và trong khoảnh khắc ấy, 13 đứa trẻ nắm tay nhau, nhìn về bầu trời xám xanh phía xa, chưa biết rằng thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng ký ức hôm nay, niềm vui hôm nay, sẽ mãi sống trong trái tim họ.
Jun ngồi phía sau, tay khoanh trước ngực, sau đó giật mình nói:"Thôi chết, mẹ dặn em đi mua rau để bà nấu canh chiều, em quên mất!"
Cả bọn liền khựng lại, mặt cả đám tái xanh. Như đang tưởng tượng tới điều gì đó, sau đó ớn lạnh, Myungho quay sang nói:
"Không ổn rồi, Dì ấy mà nổi giận thì sẽ đáng sợ lắm!"
Sau đó không hẹn mà gặp, nguyên đám trẻ vội vàng chào tạm biệt bà Sol, nối đuôi nhau chạy về nhà. Ánh hoàng hôn hắt lên phía cuối, soi rọi bóng hình của 13 đứa trẻ quây quần bên nhau.
Wonwoo nhìn xung quanh, tràn đầy niềm hạnh phúc, cậu cảm thấy mình thuộc về nơi này, thuộc về những người này...Nhóm trẻ cùng cậu chạy nhảy, lăn trên bãi cỏ, nhảy qua vũng nước, đôi má hồng vì nắng sau mưa, tay chân lấm lem bùn đất... tất cả đều là tuổi thơ của cậu, ở nơi thôn xóm bình yên, in sâu vào ký ức.
________
Ánh nắng cuối thu rọi qua lớp cửa sổ rộng, chiếu xuống những hàng bàn gỗ cũ kỹ lớp 10A. Không khí trong lớp vẫn rộn ràng như mọi ngày, tiếng cười nói của các bạn hòa lẫn với tiếng phấn viết bảng, nhưng Mingyu không thể xua đi cảm giác trống trải. Bên cạnh cậu, DK đang gắng sức chép phạt những trang cuối cùng vì tội ăn vụn trong lớp, mặt đỏ bừng vì nắng, tiếng cười vang lên từ phía Myungho, đang ngồi trò chuyện với Jun. Nghĩ lại thì thấy, vì để được chung lớp của cậu, mà 2 thằng này cũng cố gắng học vượt, cũng không biết là có lý do gì khác không, Myungho thì có vẻ có thật.
Mingyu thoáng liếc qua Jun ngồi bên cạnh cậu ấy. Hai người này có cái gì đó với nhau chắc luôn.
Gần cuối năm cấp 2, mọi người đều lấy làm lạ khi thấy Mingyu quyết định đâm đầu vào học, sau đó mỗi khi nhà trường phát động giải đấu nào, cậu đều tham gia thi, tất cả các hạng mục. Có lẽ vì lúc đó để cố gắng theo đuổi điều gì đó, cậu chỉ biết đâm đầu vào học và học. Cuối cùng kết quả được học vượt, chung lớp với các anh khối 10.
Hoshi, Woozi và Jun tụ tập gần cửa lớp, tranh nhau mấy trang bài tập, vừa cười vừa nói. Woozi trầm tư, ánh mắt đang cười vẫn luôn thoáng nét buồn đôi lần. Hoshi vội kéo cậu ra khỏi góc lớp, hò hét "Đi thôi, Woozi, ra ngoài một chút, nắng đẹp lắm!", dù đã to lớn lắm rồi, tên này vẫn là thằng nhóc một mí láu cá ngày nào.
Joshua, Jeonghan và Seungcheol đứng ở hành lang lớp 11, nhìn nhóm lớp dưới. Joshua mỉm cười, ánh mắt dịu dàng quan sát mấy đứa em trai, Jeonghan gật nhẹ theo, Seungcheol khoanh tay đứng nghiêm, miệng nhếch nụ cười hài lòng. Họ vẫn là những người anh lớn đáng tin cậy của đám nhóc nhỏ ngày nào, thi thoảng lại càm ràm, nhắc nhở chúng, đến nỗi bị Dino gọi là ba mẹ của cậu.
Giờ thì đám nhóc đó đã lên cấp 3 cả, có Seungkwan, Hansol, Dino là vẫn còn học cấp 2. Seungcheol khá buồn rầu vì hiếm lắm mới gặp được đông đủ cả bọn, vì trường cấp 2 và cấp 3 khá xa nhau, thật sự rất bất tiện.
Ở bên đây, Mingyu ngồi ở vị trí cuối lớp, tay xoay bút, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư.
Mingyu thoáng nhíu mày khi nghĩ về lý do học vượt của mình.
"Lúc đó, mình đã cố gắng vì điều gì nhỉ ?"
Giờ tuy vẫn như vậy, mọi người vẫn vui vẻ, nhộn nhịp, nhưng Mingyu luôn thấy mọi thứ đã không còn như trước nữa, cứ như tuổi thơ đã mất đi một nửa vậy.
Tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng gió xào xạc qua hàng cây ngoài lớp, hòa cùng nhịp điệu sống động của lớp 10A. Mingyu lặng nhìn, tay vuốt lại tóc, mắt theo dõi từng hành động nhỏ của bạn bè, cảm giác vừa quen thuộc vừa hụt hẫng.
Jeonghan nhíu mày nhìn Mingyu gục đầu xuống bàn, mắt thì vẫn hướng ra cửa sổ, lại trầm ngâm tiếp:
"Thằng nhóc này cũng lớn nhanh quá rồi."
Joshua cười khổ, thoáng nét mất mát:"Thỉnh thoảng lại nhớ tới thằng nhóc to con khóc nhè khi trước, giờ lại muốn thấy lại cảnh đó...có phải muộn quá rồi không?"
Seungcheol mắt cũng hướng về bóng hình to lớn trong lớp, Mingyu vốn đã cao lớn từ bé, giờ lại thêm cái mặt đẹp mã, liếc vội qua thôi cũng có thể bị cậu thu hút, em trai của anh đã cao lớn hơn cả anh rồi.
"Nghĩ nhiều làm gì, ai rồi cũng phải lớn thôi, thằng bé chỉ là đang trong tuổi lớn thôi, mốt nó lại khóc nhè tiếp cho xem."
Chỉ là lời nói đùa nhạt nhẽo của Seungcheol lại làm ba anh lớn phụt cười, họ như nhớ lại tuổi thơ, mười ba cái bóng phản chiếu trên con đường hoàng hôn ban chiều, cây kem tan chảy dưới sức nóng của mùa hè, vũng nước đọng lại sau cơn mưa rào....
Sau giờ học, ánh nắng chiều rọi qua sân trường, chiếu lên những gương mặt sáng sủa, mái tóc hơi rối và áo đồng phục nhăn nhúm. Mọi thứ cứ trôi qua như thường trực, nhịp sống học đường cứ tiếp tục, niềm vui vẫn đầy đủ, nhưng Mingyu biết rằng một phần tuổi thơ đã rời đi và giờ cậu phải học cách sống với khoảng trống ấy.
Mingyu thật sự đã nghĩ cuộc sống học đường cấp 3 cứ thế mà trôi qua như vậy, cho đến giữa năm lớp 11
Wonwoo chuyển vào lớp cậu.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip