Chương 11 - Là Mẹ hại con
Sau ngày hôm đó, mỗi người ôm một nỗi lòng riêng, không ai nói ra, nhưng tất cả đều cùng chung một chí hướng: giúp Wonwoo thoát khỏi địa ngục đó.
Những vết thương và cả nỗi đau thầm lặng vẫn tồn tại, nhưng bọn họ không ai lên tiếng. Thống nhất để Wonwoo yên tâm học hành, ôn thi.
Thời gian trôi đi, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo của riêng nó. Dù bên ngoài lớp học, bên ngoài buổi sinh hoạt nhóm, Wonwoo vẫn giữ khoảng cách, vẫn im lặng, vẫn tách mình khỏi mọi người.
Rồi một tháng trôi qua. Một tháng ôn thi vất vả, những bài kiểm tra, những buổi học kéo dài, áp lực nặng nề như đè lên từng ngày. Cuối cùng, năm học cũng kết thúc, những kỳ kiểm tra quan trọng khép lại.
Hôm đó, cả bọn quyết định tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để mừng Seungcheol, Joshua và Jeonghan ra trường, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Không khí náo nhiệt, ồn ào nhưng ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và niềm vui chiến thắng tạm thời sau những tháng ngày căng thẳng.
Wonwoo được mời đến một cách cưỡng ép, với lý do Jeonghan đưa ra là: "Dù gì cũng là biết nhau gần một năm, thân hay không cũng hãy đến chung vui nhé."
Mọi người định hôm nay sẽ làm một buổi tiệc thật hoành tráng, vậy nên từ sớm đã đến chuẩn bị tấp nập, hoành tráng với đầy đủ mỹ vị, nước uống, có cả âm nhạc cao cấp của Woozi.
Lúc bấy giờ Wonwoo mới từ chỗ làm thêm, để xin về sớm cho hôm nay anh đã làm thêm giờ bù vào các ca trước đó. Anh cúi xuống nhìn giờ trong điện thoại, còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn.
Ngẫm lại, vẫn là phải đến trễ tầm 10 phút
Khi Wonwoo trở về nhà, bước chân anh nặng trĩu. Mọi hôm, anh vẫn đi vào im lặng, nhưng hôm nay cảm giác bất an bủa vây. Khi đến cổng, một âm thanh đổ vỡ vang lên từ chung cư khiến tim anh như ngừng đập.
Phản xạ, Wonwoo chạy thẳng lên phòng, vội tra chìa khoá vào ổ, mở cửa phòng.
Nhưng cửa bị vật gì chặn bên trong, không thể mở ra.
Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo cơ thể anh. Wonwoo đứng chết lặng, tim đập mạnh, bàn tay đập liên tục vào cửa muốn nứt cả xương.
Rồi anh nghe thấy, một âm thanh làm tim anh như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Là tiếng khóc thều thào của mẹ, xen lẫn những tiếng chửi rủa khàn đặc của bố dượng, vang lên từ phía trong.
"Mẹ!" — Wonwoo gào.
Anh đập mạnh vào cửa, tay run rẩy. Tim anh dồn từng nhịp mạnh, mỗi tiếng "rầm" từ cánh cửa vọng xuống hành lang đều khiến không khí quanh anh nghẹt thở.
Wonwoo đạp mạnh vào cửa, không biết sức lực đâu ra, cánh cửa bật mạnh vô trong, lộ ra cảnh tưởng trong phòng:
Mẹ anh co rúm, khóc nức nở, còn bố dượng hùng hổ chửi bới, tay chỉ vào mẹ anh với giọng điệu đầy hăm dọa. Cái bàn gỗ bị xô lệch, vài món đồ rơi vỡ trên sàn, ánh sáng vàng lờ mờ từ bóng đèn hắt ra những mảng sáng tối rối rắm.
Bố dượng thở hổn hển, giọng căng thẳng pha lẫn tức giận:
" TAO VÌ YÊU MÀY MÀ LÀM MỌI CÁCH ĐỂ HY SINH CHO MÀY, CÓ BAO GIỜ TAO ĐỐI XỬ TỆ VỚI MÀY CHƯA ?"
Mẹ anh run rẩy, giọng lạc đi:
"Nhưng... Wonwoo..."
Không suy nghĩ, Wonwoo lao tới, cơ thể căng cứng, bao bọc lấy mẹ ôm vào lòng.
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO MẸ TÔI !"
giọng anh vang lên, sắc bén, nghiến chặt răng.
Người đứng đó sôi máu, bắt đầu trợn mắt, cầm lấy chai rượu rỗng trong góc phòng, chĩa về phía anh:
"Tao với mẹ mày đang nói chuyện, mày dám xen vào à?"
Mẹ anh lùi lại, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Những tiếng va chạm vang lên khi Wonwoo đẩy một vài đồ vật chắn đường bố dượng, cố gắng bao bọc mẹ lại phía sau mình. Bố dượng nặng trĩu sự oán giận:
"Mẹ con mày hay rồi nhỉ?"
Ông ta chỉ vào mẹ Wonwoo, giận dữ nói:
"Tao vì mày mà cãi gia đình, lấy một người phụ nữ goá chồng, ôm luôn đứa con của hắn, vì mày mà đi uống không biết bao nhiều chầu rượu, xin cho mày có công ăn việc làm ổn định, xin cho mẹ mày việc nhàn nhất trong xưởng may. Vậy mà mày, vì thằng con trời đánh này của mày, mà đòi ly dị với tao!"
Wonwoo nhíu mày, tim đập mạnh, mắt lóe lên tia giận dữ.
"ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI MẸ TÔI NHƯ THẾ !"
Mẹ anh co người, tiếng khóc nghẹn lại, nhưng vẫn cố nắm tay Wonwoo. Wonwoo hít sâu, cơ thể còn run, mắt vẫn không rời mẹ. Anh nhẹ nhàng kéo mẹ ra khỏi tâm bão, ôm lấy bà, như một lá chắn sống động che chở cho người phụ nữ duy nhất còn lại trong đời mình.
Tên bố dượng thấy anh định mang mẹ mình đi, bỗng nhiên nổi điên lên chạy lại, đẩy anh ngã xuống, tay Wonwoo bị vết mảnh chai quẹt mạnh một đường, máu chảy phù đầy áo sơ mi trắng.
Mẹ Wonwoo thấy con trai bị từ thương, giọng đầy hoảng loạn và lo sợ:
"WONWOO ! CON ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY, ÔNG ẤY SẼ LẠI ĐÁNH CON MẤT !"
Tiếng la vang lên, chát chúa như một nhát dao cắt qua không gian.
Wonwoo buông thõng hai tay, đôi mắt lờ đờ, vô vọng.
Cả thế giới như sụp đổ trước mặt anh. Anh nói, giọng trầm và yếu ớt:
"Mẹ biết rồi à?"
Vậy là mất hết rồi. Hy vọng của ba, Tâm nguyện của bà, Hạnh phúc của mẹ, tất cả đều bắt đầu và kết thúc,
từ anh.
Tất cả đều không còn nữa...
Câu nói ấy không phải là giận dữ, không phải là trách móc, mà là một sự bất lực tột cùng, như thể ánh sáng cuối cùng trong anh đã tắt lịm. Anh đứng lặng, đôi vai run theo nhịp thở, nghe tiếng khóc nức nở của mẹ, lòng như muốn hóa đá.
Anh cứ đứng đó, bất động, như một hình bóng đơn độc giữa cơn bão. Anh không khóc, cũng không la hét, chỉ nhìn xuống đôi tay trống rỗng, cảm giác như tất cả niềm hy vọng cuối cùng đã vụn vỡ.
Chỉ một khoảnh khắc, bóng đêm ôm trọn lấy Wonwoo, giam anh trong một khoảng lặng u tối, nơi mà bất kỳ sự cứu rỗi nào cũng dường như xa vời.
"Ha...mày chỉ vì tao đánh nó, mà đòi ly hôn với tao à?"
Mẹ Wonwoo khóc tức tưởi, đôi tay đặt trên cổ tay người đang sau ra sức cào cấu, tìm đường thoát ra cứu lấy đứa con bé bỏng của mình.
"Nó là đứa con tôi mang nặng đẻ đau, thằng bé từ nhỏ là đứa ngoan ngoãn, chưa từng làm phiền ai, có đau cũng chỉ biết chịu một mình. Người làm mẹ như tôi để nó nhường cho chén cơm, ông coi có đứt ruột không?"
"Tôi đâu có cho nó được gì... Lúc nào tôi cũng đi làm xa, là thằng bé ở nhà một mình, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, làm hết những điều đáng ra một người mẹ như tôi phải làm, không một tiếng kêu than."
"Ngày ba nó mất, tôi đau đến nỗi chẳng thiết sống, nó chỉ tới bảo tôi ăn cơm thôi, mà tôi xô nó ngã xuống đất đến trật khớp tay, vậy mà nó không nói gì hết, chạy lại vỗ về, ôm tôi vào lòng"
"Rồi bà nó cũng mất, lúc đó tôi nghĩ mình mất mẹ rồi, còn nó thì sao chứ? Thằng bé ở bên chăm sóc, an ủi tôi, dọn dẹp mọi thứ trong nhà, chuẩn bị tang lễ. Tôi biết nó cũng buồn chứ, nhưng mà nó không dám khóc trước mặt tôi, nó sợ tôi buồn thêm. Tôi quên mất, là nó cũng mất đi ba, đi bà mình. Thằng bé mọi buồn vui đau giận đều giấu trong lòng. Từ nhỏ tới lớn, cứ chịu đựng vậy mà sống qua ngày"
"Ngày tôi cưới ông về, tôi thấy hạnh phúc lắm, lúc đó tôi nghĩ mình cuối cùng cũng có người để dựa dẫm, cho Wonwoo có tình thương của cha. Tôi đâu có ngờ, là tôi mang bất hạnh đến cho thằng bé.
Là mẹ hại con, Wonwoo à... mẹ hại con rồi..."
Mẹ anh khóc rất nhiều, khàn giọng trút hết nỗi lòng ra, mẹ đang run lên, như đang đau lòng cả phần cậu.
Tên đằng sau như không nghe nổi nữa, tay nắm cổ bà chặt hơn:
"Mày im ngay! Tóm lại chỉ cần đốt cái đơn ly hôn đó đi, tao sẽ coi như chưa có gì xảy ra"
Nhân lúc bố dượng đang quát nạt mẹ, Wonwoo lao tới.
Anh lao như một cơn bão, lấy hết sức lực còn sót lại sau hàng năm chịu đựng, đẩy ông ta ra sau, cùng ngã xuống sàn. Tiếng vật lộn vang lên khô khốc, như một cú va chạm của bão tố với bức tường im lặng.
"Chạy đi! Mẹ, chạy thật xa! Khi nào con gọi điện hãy quay lại!"
Anh hét lên, có phần run rẩy vì kiệt sức.
Mẹ anh giật mình, cứng lưỡi, định lao tới nhưng Wonwoo mắt tràn đầy cầu xin:
"Mẹ à...Nghe con đi nhé ? coi như là lần đầu con xin mẹ đấy..."
Bên cạnh họ, bố dượng vẫn vật lộn, cố gắng giật ra khỏi tay Wonwoo. Cậu lăn mình, dùng mọi lực để giữ ông ta nằm dưới, mồ hôi và máu trộn lẫn trên mặt. Thương tích chồng chất, đau nhói từng cơ bắp, từng khớp tay, từng nhịp thở. Nhưng trong đôi mắt anh vẫn đầy quyết tâm, không chút sợ hãi.
"Wonwoo à, đợi mẹ"
Cuối cùng, mẹ anh nghe theo, lùi lại, chạy đi thật xa khỏi căn hộ. Tiếng khóc nức nở của bà vang vọng khắp hành lang, xen lẫn với tiếng vật lộn còn lại trong căn phòng. Wonwoo, người đơn độc giữa trận chiến, không hề buông tay, không hề thở dài. Anh biết rằng, chỉ một phút lơ là thôi, mọi thứ sẽ lại trở thành thảm họa.
Với mỗi cú đẩy, mỗi lần vật lộn, vết thương trên cơ thể anh thêm thấm máu, nhưng cậu vẫn đứng vững. Bởi trong khoảnh khắc ấy, không còn ai quan trọng hơn mẹ anh. Không còn nỗi đau nào bằng nỗi bất lực nhìn người thân bị đe dọa mà không thể làm gì.
Cơn bão bên ngoài không dữ dội bằng bão trong lòng anh. Và Wonwoo biết, dù có bị thương đến mức nào, anh vẫn sẽ đứng vững. Vì lần này, anh là tấm chắn duy nhất, là bức tường duy nhất bảo vệ mẹ.
Bên trong căn hộ, tiếng va chạm, tiếng la hét và thở gấp dồn dập. Wonwoo đang vật lộn với bố dượng, toàn thân đau nhức, mồ hôi lẫn máu vấy đầy áo. Vết thương trên tay rỉ máu, chân trật khớp khiến cậu không thể đứng vững. Nhưng anh vẫn gắng hết sức giữ bố dượng lại, chống đỡ những cú đẩy, cú giật.
Nhưng sức của anh vốn khi đọ lại ông ta, người đàn ông to lớn, lúc sau anh bị ông ta đè xuống sàn, cổ bị bóp đến nghạt, hằn cả vết bàn tay. Rồi ông ta giơ chai rượu lên trước mặt anh, chĩa phần nhọn về phía anh.
"Mày biết tại sao mà tao ghét mày không?"
Wonwoo vì nghẹt thở mà ý thức dường như bắt đầu mơ mơ màng màng, cậu thấy trước mặt bắt đầu mờ dần, bóng ông ta siêu vẹo, không ra hình người nữa.
"Haha...như này mới giống ông, quỷ đội lốt người"
Người phía trên bị chọc giận, hai mắt đỏ ngầu, trán nổi đầy gân, chuẩn bị giáng mũi nhọn về phía khuôn mặt mà ông ta ghét cay ghét đắng.
Bỗng, tiếng chân gấp rầm rập từ ngoài cửa vang lên. Một bóng người lao vào phòng
là Mingyu.
Cậu như bị một công tắc giận dữ kích hoạt. Không một chút do dự, Mingyu lao thẳng tới, vồ lấy Wonwoo, kéo anh ra đặt chắn sau lưng mình.
"ANH ?!"
Mingyu hét lên, giọng hoảng hốt xen lẫn giận dữ.
Chưa đợi Wonwoo kịp trả lời, cậu quay lại đối diện tên đó, lao tới đẩy ông ta vào tường. Cú đẩy mạnh làm tiếng va chạm vang lên, rồi Mingyu liên tiếp đấm túi bụi vào người ông ta, vừa đấm vừa quát, vừa chửi:
"ĐỒ KHỐN ! SAO MÀY DÁM ĐỐI XỬ VỚI ANH ẤY NHƯ VẬY ! MÀY MÀ XỨNG LÀM CHA SAO ?!"
Tên quỷ đội lốt người bị đấm tới biến dạng mặt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười điên dại:
"Cha sao? Cha thằng đó chẳng phải chết rồi sao?"
Mingyu đã không còn kiểm soát được bản thân, cậu cứ thế, giáng những đòn đấm vào ông ta, đến lúc máu chảy nhầy nhụa trên tay cậu không biết là của ai nữa, ông ta vì quá đau mà cũng không thể cười được nữa
Wonwoo đứng phía sau, thương tích đầy mình, cố gắng hít thở và cất giọng khàn khàn:
"Dừng... lại, Mingyu!"
Nhưng Mingyu như không nghe, chỉ muốn bảo vệ Wonwoo, trả lại những gì anh đã chịu đựng bấy lâu. Máu từ vết rách trên tay Wonwoo nhỏ xuống sàn, mùi tanh lẫn mồ hôi khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt.
Ngay lúc Mingyu vẫn đang dồn hết cơn giận vào bố dượng của Wonwoo, tiếng chân hối hả vang lên từ cửa.
Seungcheol và Hoshi xuất hiện, mắt mở to, cả hai đều hoảng hồn khi chứng kiến cảnh tượng:
Wonwoo nằm trên sàn, thân thể đầy thương tích, máu rỉ ra từ tay và trán, lấm lem trên sàn nhà. Mingyu đứng trước bố dượng, tay vẫn siết chặt, gương mặt đỏ ửng, vừa tức giận vừa hoảng loạn.
"Dừng lại đi! Nghe anh đi!"
Seungcheol hét lên, lao tới kéo cánh tay Mingyu ra, trong khi Hoshi chạy vòng ra phía bên kia, ngăn cản cậu tiếp cận bố dượng nữa.
Tiếng nói yếu ớt, lẫn mùi máu và đau đớn khiến Mingyu như bừng tỉnh. Cậu chợt nhận ra Wonwoo đang chảy máu, cơ thể run rẩy, không thể chống đỡ thêm. Cơn giận như bị dội một gáo nước lạnh, Mingyu hít một hơi thật sâu, chậm rãi buông tay, lùi về phía sau.
Seungcheol nhanh chóng đặt tay lên vai cậu, trấn an:
"Bình tĩnh đi, Mingyu. Cảnh sát đến rồi."
Hoshi thì lo lắng cúi xuống kiểm tra vết thương của Wonwoo, dùng áo khoác để ép tạm cầm máu:
"Mất máu nhiều quá..."
Wonwoo cố gắng nhấc tay, nhìn Mingyu, giọng yếu ớt:
"Không sao, đừng khóc."
Mingyu gật đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe, cậu quỳ xuống bên cạnh Wonwoo, giúp anh thấm máu, vỗ nhẹ lưng để trấn an.
Chỉ vài phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài cửa, những bóng áo xanh xuất hiện. Một số hàng xóm cũng chạy ra, nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn. Bà cụ phòng bên cạnh chạy đến, khóc rồi ôm lấy Wonwoo:
"Cuối cùng con cũng được cứu rồi, thằng nhóc thối"
Wonwoo vỗ nhẹ lưng bà, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Cảnh sát nhanh chóng phân tách mọi người, bố dượng của Wonwoo bị yêu cầu giữ im lặng và tuân thủ.
Một cảnh sát tiến đến, cúi xuống gần Wonwoo, giọng trấn an:
"Chúng tôi sẽ xử lý hết, không sao đâu."
Wonwoo khẽ gật đầu, vẫn còn run rẩy. Mingyu thì nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định:
"Em sẽ không để ai làm hại anh nữa..."
Seungcheol và Hoshi hỗ trợ đưa Wonwoo ra ngoài để kiểm tra y tế, trong khi Mingyu đi theo sát bên, mắt không rời anh nửa giây.
Sau đó Wonwoo hỏi cảnh sát cho anh gặp ông ta một chút. Mingyu ngay lập tức phải đối, không ai đồng ý cho anh gặp người vừa muốn giết mình cả.
"Không sao đâu, chỉ đứng bên ngoài thôi"
Mingyu không đồng ý, cũng không thể cản anh, chỉ có thể đứng ngoài trông chừng.
Wonwoo đứng cách bố dượng 1 cánh cửa, 2 kết cục,
vừa là kết thúc vừa là mở đầu của anh.
"Ông biết vì sao tôi để ông bạo hành tôi không?"
"Không phải vì tôi không thể đánh ông, mà vì ông là người mà mẹ yêu, là người làm mà bà ấy khó khăn lắm mới mở lòng, vui vẻ trở lại. Nên tôi mới nhịn, để ông đánh, chỉ cần ông làm mẹ tôi hạnh phúc, bất kể gian khổ nào tôi cũng sẽ chịu thay bà ấy"
Sau khi nói xong những gì cần nói, Wonwoo quay đầu đi dứt khoát. Nhưng anh đứng lại, khi nghe giọng ông ta vang lên:
"Mày biết thật sự tại sao tao ghét mày không?"
"Vì tao yêu mẹ mày, yêu cô ấy, yêu đến nỗi đem mọi thứ cho cô ấy, yêu đến không màng gia đình phản đối mà cưới cô ấy, hy sinh sức khoẻ, mọi thứ cho cô ấy, chỉ muốn thấy cô ấy hạnh phúc."
"Nhưng vì quá yêu cô ấy, mà tao bắt đầu ích kỷ, tao ghen tị trước tình yêu cô ấy dành cho mày, tình yêu mà cô ấy từng dành cho người đàn ông đã khuất kia, ghen tị đến nỗi, mỗi khi nhìn mặt mày, tao liền nghĩ ngay đến ông ta, cho nên tao mới ghét mày như vậy"
"Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự đố kỵ kinh tởm của riêng ông thôi"
Wonwoo không cảm hoá được tình yêu ông ta dành cho mẹ, nhưng coi như mẹ cũng đã có những tháng ngày thật sự hạnh phúc bên người này. Vậy nên anh mới nhịn nhục, chịu đựng tất thảy để giữ cho mẹ niềm hạnh phúc trong gia đình giả tạo này.
Giờ thì chấm dứt rồi.
"Số tiền mà ông đã mượn nợ, chỉ cần ông ra tù, tôi sẽ đưa chúng đến trước mặt ông đòi nợ cho bằng được"
Tên sát nhân nổi điên chạy đến khung sắt cố với tay ra ngoài bắt lấy anh
"Thằng khốn, mày....mày đợi đó, chỉ cần tao bước ra khỏi đây, hai mẹ con mày không yên với tao đâu !"
"Thằng chó, đứng lại...."
Tiếng vọng xa dần, rồi im lặng.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip