Chương 3 - Chỉ có thể như vậy thôi
Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày rọi xuống sân trường, kéo dài những bóng dài của học sinh trên nền gạch cũ kỹ. Mingyu bước ra khỏi lớp, vẫn còn thẫn thờ vì chuyện Wonwoo giờ đây không còn nhớ cậu, ánh mắt lạnh lùng và khoảng cách mà anh tạo ra khiến Mingyu cảm thấy vừa đau nhói vừa bất lực.
Các thành viên khác tụ tập, như thường lệ, chuẩn bị đi về cùng nhau. DK, Myungho, Hoshi, Woozi và Jun bước theo Mingyu, theo sau là Seungcheol, Jeonghan và Joshua.
"Wonwoo... thằng bé..."
Jeonghan như sắp khóc, mắt ánh lên tia long lanh, nhưng biểu cảm lại vô cùng hạnh phúc.
"Nhưng anh ấy bảo anh ấy không quen bọn em"
"Sao cơ?"
Seongcheol nhíu mày, anh tưởng tai mình nghe nhầm, thằng nhóc đó dám bảo không quen anh sao.
"Anh Wonwoo... bây giờ, khác lắm."
Myungho lên tiếng, cậu vẫn còn sốc khi thấy Wonwoo bước vào lớp, không còn là người anh luôn nhẹ nhàng, dịu dàng với mọi người, anh bây giờ khắp mình đều là gai nhọn, biết đến gần có thể đâm mình chảy máu, nhưng vẫn không nhịn được muốn đến gần anh ấy.
Mingyu vẫn chưa thể kéo tâm trí mình khỏi hình ảnh Wonwoo hôm nay, dọc đường về, cậu cứ trầm ngâm, ai hỏi cũng không nghe, không trả lời.
Sau hôm đó, các anh học 12 có xuống dưới lớp để hỏi thăm Wonwoo, và vẫn nhận được lại câu trả lời "Quen tôi à?". Ai nấy mặt mày xám xịt, không cười nổi. Nhưng vì Wonwoo đã trở về nên dường như tinh thần mọi người cũng phấn chấn hơn, thỉnh thoảng lại lo lắng cho anh khi thấy số lượng vết thương trên người không hề giảm đi, thậm chí vết thương này chưa kịp lành đã có vết thương khác.
Mọi người cũng bảo DK hỏi thăm anh, nhưng chỉ nhận lại được câu "Không sao", "Cảm ơn đã quan tâm nhưng tôi ổn", thậm chí có một đợt vì trông thấy vết thương quá nặng, DK có lỡ lớn tiếng hỏi anh, sau đó cậu nhớ, Wonwoo đã nói rằng.
Lần đầu sao bao nhiêu năm xa cách, DK nghe Wonwoo nói với mình
"Vậy nên, em đừng lại gần nữa"
DK đem chuyện này kể cho mọi người, Mingyu kể từ khi Wonwoo xuất hiện đã trở nên im lặng hơn trước, cậu thậm chí còn chưa nói với anh lời nào, lần cuối chạm mắt với anh cũng là lần giới thiệu học sinh mới. Nghe chuyện đó cũng ngạc nhiên, như ánh lên trong mắt một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó.
"Anh ấy chắc chắn là giả vờ không nhớ chúng ta, đúng không anh Seungcheol ?"
"Ừm, chắc thằng bé có nỗi khổ nào đó"
Seungcheol vốn không đặt nặng vấn đề này, trên cương vị được coi là anh cả của bọn nhóc, anh chỉ cần thấy em mình vẫn còn khoẻ mạnh, hạnh phúc là đủ. Việc quên mất anh nhưng có thể giúp thằng bé giảm bớt nỗi đau khổ nào đấy, với anh vẫn là chuyện tốt.
Nhưng Jeonghan thì vẫn luôn canh cánh trong lòng, Wonwoo là đứa trẻ từ nhỏ cậu đã luôn thương nó nhất, không phải cậu không thương mấy đứa nhóc kia, mà vì đứa nhỏ này từ nhỏ đã luôn chịu phần thiệt về phía mình, Wonwoo luôn nhường những gì cậu có cho những người còn lại, chưa bao giờ tranh giành thứ gì. Tất thảy dịu dàng trên đời mà cậu có dường như đã trao cho 12 người trong tuổi thơ năm đó rồi.
Woozi liếc nhìn Mingyu, anh vốn là người nhạy cảm và tinh tế với cảm xúc của người khác, vậy nên anh biết sự quan tâm mà Mingyu dành cho Wonwoo là như thế nào, tên nhóc to con này vốn không nhận ra cảm xúc của bản thân mình. Nhưng mọi cảm xúc đều hiện lên trên mặt cậu, chí ít là Woozi nhận ra được. Vậy nên khi Wonwoo bảo cậu không quen mọi người, có lẽ thằng nhóc chính là người đau lòng nhất.
Mingyu không chấp nhận chỉ vì câu không quen của anh mà mọi thứ kết thúc, nhưng cậu không dám bước tới, không có can đảm mở lời, không dám đối mặt với anh.
Nếu cậu ép anh nhớ ra mình, bắt anh đừng giả vờ quên mình, vạch trần sự giả bộ đầy sơ hở của anh, cậu nói rồi, mở lời rồi, anh lại biến mất một lần nữa thì sao ?
Đến lúc đó, cậu phải vực dậy lần nữa như thế nào ?
Như sợ phạm phải điều cấm, sợ kéo tinh thần mọi người xuống, từ hôm đó, không ai nhắc đến Wonwoo nữa, chỉ có Mingyu thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Wonwoo trên lớp, khi anh gục đầu xuống bàn ngủ.
Rồi thời gian cứ vậy mà trôi, cứ thế đã tròn một tháng kể từ ngày Wonwoo chuyển vào lớp.
Sáng hôm đó, vẫn như mọi ngày. Mingyu tới trường, cho DK mượn bài tập giải, rồi lại nhìn xuống sân trường, như để đợi một ai đó.
Gần sát giờ vô lớp, người đó xuất hiện.
Wonwoo bước vào lớp, nặng nề đặt cặp xuống bàn, mắt thâm quầng như đã nhiều đêm không được yên giấc, như thường lệ gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại.
Lúc này, Mingyu mới lén nhìn sang anh, thầm thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay không có vết thương mới, những vết thương cũ cũng bắt đầu khép miệng lại dần.
Gần đây cậu bắt đầu nhận ra tần suất mình lén nhìn anh ngày càng nhiều, như đang đợi điều gì đó, chút mong mỏi anh nhìn về phía mình, nhưng cũng mong anh đừng nhìn.
Cứ vậy mà hết một ngày học
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, mỗi khi ra về, Wonwoo đều rất nhanh thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi.
Mingyu xách cặp xuống tầng trệt thì thấy mọi người đã đông đủ, đang đợi mình.
Khi cả nhóm ra đến cổng trường, bầu không khí bất ngờ thay đổi. Một đám côn đồ tụ tập ở góc khuất camera trường, tên nào tên nấy xăm trổ đầy mình, hung khí giấu sau lưng, bảy tám tên tụ lại trước một người đang mang đồng phục học sinh, vì chúng quay lưng lại nên không thể thấy rõ mặt học sinh kia. Chỉ nghe thấy tiếng.
Một tên trong nhóm xấn tới, giọng cười khẩy: "Này thằng oắt, tiền đâu, mày trả nhanh lên!"
Người kia có vẻ không sợ hãi,vẫn đứng vững, trầm giọng:
"Tiền đó... không phải tôi mượn. Là tên khốn kia mượn các người, đi mà kiếm ông ta đòi"
Một tên côn đồ nhếch mép:
"Đừng giỡn mặt tao, cha mày mượn, ổng không trả thì mày trả thay ổng, đừng giỡn mặt tao..."
Rồi họ nghe thấy người kia cười khẩy, đanh thép nói:
"Tên khốn đó không xứng làm cha tao!"
Joshua giục mọi người:
"mau đi thôi, không phải chuyện con nít có thể can dự đâu."
Cả bọn định xách cặp chạy, nhưng rồi DK đứng khựng lại, chỉ tay về phía đó, quay đầu nhìn họ:
"Anh à....hình như người đó là...anh Wonwoo"
Vừa nghe thấy tên Wonwoo, Mingyu ngay lập tức giật mình, tỉnh khỏi suy nghĩ, cậu nhìn về phía đám côn đồ, lúc bấy giờ bọn chúng đã bắt đầu nổi điên tấn công.
Người kia không cầu cứu, không bỏ chạy, chỉ tự mình chống chọi.
Một tên côn đồ hăm dọa bước tới gần hơn, tạo một khoảng trống đủ để Mingyu nhìn thấy, người mang đồng phục học sinh đó
thật sự là Wonwoo.
"Tôi đã nói rồi. Tiền đó không phải tôi mượn. Nếu muốn, các người đi mà kiếm tên khốn nạn kia." Ánh mắt anh sắc như dao, khiến nhóm côn đồ chần chừ.
"Mày không trả chứ gì, tụi bây xử nó"
Wonwoo không đáp, chỉ một cú vung tay, đánh thẳng vào mặt tên đó. Tiếng "bốp" vang lên, khuôn mặt tên côn đồ lắc lư. Không kịp định thần, hai tên khác lao tới. Wonwoo né, đánh trả liên tiếp, cú đấm nào cũng mạnh mẽ, thấm sức từng cơn tức giận bạo lực chất chứa trong lòng bấy lâu.
Nhưng trước 7-8 tên, dù mỗi cú đấm của Wonwoo uy lực đến đâu, ann vẫn bị áp đảo. Một cú đá vào hông khiến anh té nhào xuống đất, tay và chân bị ghì chặt, mồ hôi và máu trộn lẫn trên mặt. Hắn cười khẩy, giọng đầy thách thức:
"Mày đánh đấm cũng ra gì đấy, nhưng cũng chỉ có một mình thôi."
Mingyu ngay sau khi nhận ra là Wonwoo, tim nhói lên. Cậu không đợi thêm giây nào, chạy tới, lao vào giữa nhóm côn đồ, che chắn trước Wonwoo, đánh trả dữ dội. Tuy không có kỹ thuật đánh đấm, nhuneg bù lại sức lực của Mingyu rất mạnh, vậy nên cứ dùng lực mà đấm thẳng cũng đủ gây sát thương không hề nhẹ. Tiếng gió, tiếng va chạm, tiếng quát tháo vang khắp sân trường.
Những người kia cũng chạy lại, lao vào, tạo thành một vòng bảo vệ quanh Wonwoo. Tiếng hét, tiếng đấm, tiếng chân dẫm xuống nền gạch vang rền. Mọi người lao vào, vừa giúp vừa hô nhau né tránh, chiến đấu bằng cả sức lực.
Seungcheol là người từng học võ, vậy nên trình độ đánh đấm của anh cũng cao tay hơn những người khác, đặt vào thế đang một kèm một vốn không là đối thủ của anh, anh liếc nhìn về phía Wonwoo.
"Tên nhóc này....sao lại liên quan đến bọn côn đồ này?"
Lúc này Wonwoo đã kiệt sức. Cậu vẫn nằm bệt sau lưng Mingyu, tay run, máu chảy ròng ròng trên mặt và tay. Cú đá cuối cùng làm cậu ngã xuống đất, lưng dập mạnh xuống nền, hộc máu. Mắt nhắm nghiền, cậu không còn sức lực để đứng lên, cơ thể run rẩy.
Hai tên côn đồ khác, chưa bị trói hay đánh bại, lao tới. Chúng dẫm liên tục lên người Wonwoo, cười khẩy đầy tàn nhẫn. Anh không kêu một tiếng, như đã quá quen với loại tấn công này, nhưng cơ thể run rẩy, toàn thân thấm máu như phủ nhận sức chịu đựng của anh.
Mingyu không kìm nổi nữa. Tim đập nhanh, cậu lao tới, nằm xuống phủ lên, che người Wonwoo, dùng cơ thể mình làm lá chắn.
"Đủ rồi! Dừng lại đi!"
Mingyu hét lên, tay đánh trả dữ dội, chịu đựng cơn đau thay Wonwoo.
Các thành viên khác cũng lao tới, bao quanh Mingyu và Wonwoo. DK hô lớn: "Các chú cảnh sát ơi, họ ở đây ạ!" Hoshi và Woozi đang tấn công cũng tản ra, những tên côn đồ nghe gọi cảnh sát, cắm đầu bỏ chạy, cảnh sát đuổi sát theo chúng, để lại sân trường tĩnh lặng với mùi mồ hôi, máu và bụi.
Mingyu nằm trên người Wonwoo, thở hổn hển, tay run rẩy nhưng vẫn để tư thế che chắn cho người ở dưới. Cậu nằm sang một bên, để lộ ra Wonwoo nằm đó, thương tích đầy mình, áo đồng phụ rách mảng do chà sát với đường đá, máu chảy ra từ cánh tay, nhuộm đỏ một góc tay áo, trông rất tàn tạ.
Nhưng anh không cảm thấy đau đớn, chỉ khi nhìn thấy mọi người đang đứng xung quanh mình, thấy Mingyu vì đỡ cho mình mà sau lưng áo cũng rướm đỏ, toàn dấu giày, bộ dạng tả tơi khó coi.
Tự nhiên anh thấy đau quá, đau muốn chết đi được. Nỗi đau thể xác vốn không thể làm anh gục ngã được, nhưng nỗi đau trong lòng là điểm yếu của Wonwoo, anh không thể chịu nổi.
"CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG QUEN RỒI SAO ? TẠI SAO LẠI CHEN VÀO LÀM GÌ HẢ ?!"
"THẾ ANH BẢO BỌN TÔI PHẢI LÀM GÌ ? CỨ THẾ ĐỨNG ĐÓ NHÌN ANH BỊ ĐÁNH À ?"
Lần đầu họ thấy Mingyu tức giận đến vậy, lớn tiếng hét vào người lớn hơn, cậu vốn đã tức điên lên khi thấy anh một mình chịu đựng để bọn chúng cứ mặc sức đánh rồi, giờ thì thêm cả anh lại tỏ ra như vậy.
Seongcheol lặng lẽ nhìn cả hai, mắt ánh lên lo lắng. DK và Minghao nhanh chóng giúp Mingyu kéo Wonwoo lên, lau máu, kiểm tra tình trạng. Jun đứng gần, im lặng nhưng trong lòng tràn đầy cảm xúc, nghĩ đến những nỗi đau mà Wonwoo phải chịu đựng.
Sân trường trở nên yên tĩnh. Những tiếng bước chân và tiếng gió thoảng qua, mang theo mùi máu còn vương trên nền gạch. Mingyu vẫn nhìn chằm chằm vào Wonwoo, vừa căm giận vừa đau xót.
"Có chết cũng một mình tôi chịu là được"
"Anh im lặng đi"
Wonwoo nhìn Mingyu, mắt lộ vẻ mệt mỏi. Anh ngồi dựa lưng vào bức tường, tóc rối, đồng phục sau lưng ướt đẫm một mảng, trán túa mồ hôi, khoé miệng dính máu, cả người buông thỏng, không còn chút sức lực.
Anh biết mình phản ứng thái quá chỉ vì sợ liên luỵ đến người khác, dù gì thì họ cũng đã thật sự giúp mình.
Wonwoo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nhìn mọi người, giọng khẽ nói:
"Cảm ơn... đã giúp tôi..."
Mingyu lặng đi một giây, tay siết chặt thành quyền. Cậu khẽ mở miệng, nghiến răng nói:
"Giữa chúng ta, mà phải dùng câu cảm ơn khách sáo như vậy sao ?!"
DK đặt tay lên cậu, ra ý bảo bình tĩnh, rồi nghiêng người, giọng vừa tò mò vừa lo lắng:
"Wonwoo... sao bọn côn đồ lại tìm đến anh? Chúng nó muốn gì?"
Wonwoo thở dài, khẽ nhíu mày, giọng anh khàn đặc, ánh mắt trốn tránh.
Hoshi bước tới, nhíu mày:
"Bọn chúng vẫn luôn thường xuyên tìm đến cậu à? Bao lâu thì xuất hiện một lần?"
Wonwoo khẽ cười nhạt, lắc đầu, cả người thấm mệt:
"Không, thỉnh thoảng thì một tuần một lần, có lúc thì ngày nào cũng đợi sẵn trước nhà mỗi khi tôi đi học về"
Jeonghan nghe vậy, tim nhói lên. Anh bước gần, giọng run run:
"Những lúc đó, có ai giúp đỡ em không?"
Wonwoo thoáng nhìn, như nhớ lại điều gì đó, rồi buông xuôi:
"Tôi sao có thể làm liên luỵ người khác chứ..."
Myungho lặng lẽ lau máu trên má Wonwoo, mắt ánh lên sự xót xa. Joshua đứng nép gần, không hỏi gì thêm, lo lắng hỏi:
"Vậy tại sao không nói với bọn anh, bọn anh lớn hơn em, lại trơ mắt nhìn em chịu khổ sao, em có coi bọn này là anh không?"
Wonwoo chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Đối với anh, đó là hành động ngu xuẩn nhất trên đời.
Seungcheol nhíu mày, giọng vừa giận vừa lo:
"Vậy những vết thương trên người em là do chúng gây ra à."
Wonwoo im lặng, không trả lời.
Mingyu bần thần đứng đó, nhìn Wonwoo khắp mình đầy vết thương. Mới sáng nay thôi, cậu còn mừng vì vết thương cũ của anh sắp đóng vảy, vậy mà giờ, xuất hiện những vết thương khả năng sẽ hình thành sẹo dài trên tay anh, còn mình lại chẳng thể làm gì ngoài nhìn anh chịu đau đớn như vậy.
Myungho nắm chặt tay Wonwoo: "Anh à, anh nói sự thật với tụi em đi, để tụi em được giúp anh nhé"
Wonwoo khẽ nhắm mắt, một giây thôi, ánh mắt dịu lại, như một lời thầm cảm ơn không lời. Anh ngước mặt lên, quay lại vẻ bất cần, đơn độc dù xung quanh biết bao nhiêu người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ mình.
"Cảm ơn"
"Nhưng cho đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi chỉ có thể như vậy thôi"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip