Chương 7 - Lời nói đùa
Buổi sáng hôm sau.
Tiết trời chuyển lạnh đột ngột, sương mờ phủ mờ khung cửa sổ, nắng yếu ớt len qua lớp kính, loang loáng trên nền gạch. Hàng cây trước sân trường rì rào trong gió, từng chiếc lá vàng sẫm lặng lẽ trút mình, rơi xuống mặt đất ẩm ướt.
Mingyu bước vào lớp khi chuông báo vào tiết đầu tiên vẫn chưa vang lên. Mọi ngày, cậu luôn là một trong những người đến sớm nhất, nhưng hôm nay có ai đó còn đến trước cậu.
Một bóng người ngồi cuối lớp, cúi gập lưng xuống mặt bàn, hai cánh tay khoanh lại, gần như không cử động. Ánh sáng yếu hắt qua khung cửa, chiếu lên gáy và bờ vai khẽ run run.
Là Wonwoo.
Cậu hơi khựng lại. Wonwoo vốn chẳng bao giờ đi sớm thế này, thường phải sát giờ vào học, đôi khi còn bị thầy chủ nhiệm nhắc nhở vì đến muộn.
Hôm nay Wonwoo đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt. Mắt anh sụp xuống, quầng thâm nhợt nhạt, tóc rối bời như thể chẳng buồn chải lại từ sáng. Màu da vốn nhạt nay càng thêm tái, bàn tay đặt trên bàn có vài vết sước nhẹ, không thể nhìn rõ là mới hay cũ.
"Ê, hôm nay đi học sớm dữ ta?"
Giọng Hoshi vang lên từ phía trước, vừa ngạc nhiên vừa nửa đùa nửa thật. Woozi cũng quay xuống, nheo mắt nhìn.
Jun tới cùng lúc với hai người, thấy Wonwoo mang khẩu trang, hơi nghiêng người tới, giọng mang chút lo lắng:
"Bị cảm à?"
Wonwoo hơi ngẩng lên, ánh nhìn vẫn bình thản, giọng trầm và khàn khàn như gió sớm:
"Ừ. Nên đeo cho chắc, không muốn lây cho ai."
Nói xong anh lại cúi đầu xuống, đôi vai hơi run, như chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Thấy vậy, Woozi và Hoshi chỉ biết nhìn nhau, rồi cũng thôi. Jun cười nhẹ, cố pha chút không khí vui:
"Lần sau nhớ mặc ấm vào, đừng để bệnh thêm."
Wonwoo không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Không khí trong lớp dần trở lại như cũ, tiếng trò chuyện và tiếng ghế kéo hòa lẫn vào nhau. Nhưng ánh nhìn của Mingyu vẫn dừng lại trên bóng lưng đó. Có gì đó trong anh nói rằng, không ổn chút nào.
Giờ ra chơi, lớp 11A bất ngờ náo nhiệt hẳn lên khi ba gương mặt quen thuộc của lớp 12 xuất hiện.
Seungcheol vừa bước vào đã nghe mấy đứa nhỏ reo lên
"Anh Cheol!", "Anh Han!", "Anh Shua!"
Joshua cười hiền, chào lại từng người
"Lâu rồi mới xuống lớp mấy đứa ha," Jeonghan nói, tay cầm chai nước trái cây.
"Lớp anh nghỉ tiết hả?" Hoshi ngước lên hỏi.
"Ừ, giáo viên bận việc. Bọn anh xuống chơi chút"
Seungcheol cười, rồi vô tư kéo ghế ngồi cạnh Wonwoo, tay choàng qua vai anh một cách tự nhiên.
Nhưng ngay khi tay anh vừa chạm vào, Wonwoo bật ra một tiếng kêu nghẹn:
"—A!"
Cả lớp giật mình.
Wonwoo lập tức buông một tay ôm lấy vai, hít mạnh, môi run run, mồ hôi ứa ra trên trán.
"Cậu bị sao vậy?", Woozi hỏi, đứng bật dậy.
Jeonghan cũng cau mày, ánh mắt sắc bén
"Wonwoo?"
"Không sao." Anh vội nói, giọng gấp gáp: "Nằm sấp xuống bàn lâu quá nên bị tê thôi."
Myungho như nghi ngờ gì đó. Cậu khẽ tiến lại gần, đôi mắt trầm xuống. Rồi trong khi Wonwoo còn đang cúi người, Myungho thẳng tay kéo lớp khẩu trang trên mặt Wonwoo.
"Khoan đã—" Wonwoo giật mình, nhưng không kịp.
Tấm vải bị giật xuống.
Mọi người cùng nín lặng.
Những vết bầm tím xanh đen kéo dài từ gò má xuống đến cằm, cũ mới chồng lên nhau. Một bên môi rách nhẹ, vết khô nứt vẫn còn dính chút máu. Ngay cả vùng da cổ cũng lấm tấm vết tím, chỗ sưng, chỗ rướm đỏ.
"Trời ơi..." — Joshua buột miệng.
Jeonghan sững sờ trong giây lát, rồi không chịu được nữa, vội vạch nhẹ cổ áo Wonwoo ra. Dưới lớp vải đồng phục là thêm hàng loạt vết tím sậm. Có chỗ còn sưng đỏ, có chỗ tím đen, loang lổ như bị ai đó dùng vật cứng đánh mạnh.
Wonwoo cúi đầu, cố tránh ánh mắt của họ, bàn tay siết chặt lấy ống tay áo. Không ai nói gì thêm. Cảm giác nặng nề bao trùm cả lớp, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe rõ ràng.
Joshua bước tới, mắt cậu quan sát kỹ từng vết. Là người có gia đình thiên về y học và dự định nối nghiệp, anh trầm giọng: "Những vết này... không phải mới một lần. Là do bị đánh nhiều lần vào cùng chỗ. Khi vết bầm chưa kịp tan, lại bị đánh tiếp. Vậy nên em mới đau đến vậy."
Không ai dám thở mạnh.
Woozi quay đi, môi cậu run rẩy. Hoshi nắm chặt bàn, nhìn Wonwoo không dám tin.
"Wonwoo, chuyện này là sao?", giọng Jeonghan gần như vỡ ra, run rẩy.
"Em bị đánh à? Ai làm chuyện này?"
Wonwoo im lặng, ánh mắt lạnh băng, giọng khàn đục:
"Chỉ là bất cẩn ngã thôi."
Seungcheol nhíu mày: "Ngã mà ra nông nỗi này sao?"
Seungcheol biết vết thương này phải nặng đến thế nào, mà thằng nhóc ngay cả khi bị đám côn đồ bao vậy, đánh dồn dập vẫn không la một tiếng nào, lại cảm thấy đau đớn chỉ vì cái chạm nhẹ.
Woozi nắm chặt tay, giọng nghèn nghẹn: "Wonwoo, nói đi, ai làm cậu ra như vậy?"
Wonwoo vẫn không nói. Anh chỉ khẽ lắc đầu, mắt nhìn xuống bàn, mái tóc dài rũ che gần hết khuôn mặt. Cái im lặng của anh, như một bức tường không thể phá nổi.
Trong khi đó, Mingyu, từ đầu tới cuối vẫn chưa nói một lời, bàn tay cậu siết chặt đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch. Cậu chợt nhớ lại đêm hôm qua
"Hôm nay đừng đánh, ngày mai tôi phải đi viếng bà."
Câu nói ấy, khi ấy cậu tưởng là vô thức trong cơn say. Nhưng giờ, từng mảnh ghép trong đầu bắt đầu ăn khớp với nhau.
Vết bầm, sự sợ hãi, ánh nhìn né tránh mỗi khi ai đó đưa tay đến gần.
Wonwoo im lặng. Anh cúi thấp đầu hơn, để tóc che nửa gương mặt. Rồi đột ngột đứng dậy, giọng run:
"Tôi nói là không sao"
Âm thanh bật ra mạnh hơn dự định, khiến cả lớp sững lại. Ánh mắt anh thoáng hoảng loạn, như con thú bị dồn đến bước đường cùng.
"Đừng hỏi nữa. Tôi ổn thật mà."
Anh quay đi, giật lấy khẩu trang, đeo lại thật nhanh, rồi bước về chỗ ngồi, không nói thêm lời nào.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, xé toang bầu không khí ngột ngạt. Mọi người vội vã trở về chỗ, không ai nói thêm câu nào.
Cả tiết học đó trôi qua dài lê thê.
Thầy giáo giảng, nhưng chẳng ai nghe nổi. Tiếng phấn viết lên bảng lẫn trong tiếng mưa lất phất ngoài sân, đều hóa thành những âm thanh mơ hồ.
DK lật vở nhưng không viết nổi dòng nào. Hoshi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạc lõng. Myungho và Jun ngồi hàng cuối, thi thoảng lại liếc về phía Wonwoo, khuôn mặt họ trĩu nặng.
Wonwoo thì vẫn ngồi đó, đầu cúi thấp, tay siết chặt bút đến mức khớp trắng bệch.
Còn Mingyu, suốt tiết học, không hề rời mắt khỏi anh.
_________
Giờ tan học hôm ấy nặng nề hơn mọi ngày.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên mà chẳng ai trong lớp cất tiếng nói. Woozi ngồi chống cằm, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bàn học của Wonwoo, nơi giờ chỉ còn lại vài tờ giấy kiểm tra bị gấp mép.
Wonwoo đã xin về sớm.
Trên đường về, cậu ngẩng đầu nhìn quanh. Những gương mặt thân quen cũng phủ một lớp mờ u ám. Không ai nói với ai, chỉ nghe tiếng gió thổi qua khung cửa, tiếng bàn ghế xô dịch khẽ khàng. Cuối cùng, Mingyu mới phá tan khoảng lặng ấy:
"Mọi người... có nghe thông tin gì về gia đình Wonwoo không?
Câu hỏi vừa dứt, không khí trong lớp như đông cứng.
Hoshi nhìn xuống đôi giày của mình, không hiểu:
"Chắc cậu ấy vẫn ở với mẹ và bà nhỉ?"
Bọn họ đã thôi không nhắc về Wonwoo kể từ sau ngày anh biến mất, vì mỗi lần nhắc, họ lại đau lòng, lại nhớ về những ký ức có anh, lại nhớ đến ánh mắt của Mingyu lúc đó, cái cách cậu đi khắp nơi tìm Wonwoo mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Rồi cứ thế, tên anh trở thành điều cấm kỵ.
Cả nhóm im lặng. Tiếng mưa ngoài hiên lất phất rơi, hệt như đang cố giấu đi điều gì.
Jeonghan, người vẫn ngồi dựa hờ vào bàn, cuối cùng mới lên tiếng. Anh nghiêng đầu nhìn Mingyu, ánh mắt mang chút xót xa, như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu:
"Cách đây hai năm, anh có nghe được một chuyện"
Jeonghan im một lúc, rồi bắt đầu kể, giọng anh trầm ấm, nhưng cũng đầy nặng nề:
"Vì nhà anh vốn là dân thành phố. Sau này mới dọn về thôn sống khi anh còn nhỏ xíu. Hồi đó, trong thôn, bà của Wonwoo là người lớn mà ai cũng quý. Bà hiền, thương người, hay cho bánh cho tụi nhỏ. Cô của anh làm quản lý cho một xưởng may mặc ở khu công nghiệp, cách thôn mình chừng hơn chục cây. Cô rất quý bà, vì hồi mới dọn về, chính bà Wonwoo là người đầu tiên chỉ đường, giúp đỡ cô xin việc, chỉ chỗ mua vải rẻ... nói chung là như người thân."
Anh dừng lại, hít sâu.
"Sau đó bố Wonwoo mất, trong nhà chỉ còn bà, mẹ, với thằng nhỏ. Cô anh kể, cả xưởng đều biết chuyện đó. Người ta thương lắm. Ai cũng thương bà, thương thằng nhóc chịu khổ hiểu chuyện"
"Rồi một hôm, nghe tin nhà đó treo bảng bán đất."
Joshua nhíu mày:
"Là thời điểm tụi mình học cấp hai? Lúc Wonwoo biến mất sao?"
Jeonghan gật.
"Ừ. Lúc đó cô anh cũng bất ngờ lắm. Cô kể rằng bà Wonwoo đã ghé qua mấy ngôi nhà trong thôn biếu quà đêm hôm trước ngày đó. Bà không nói gì cả, chỉ ngồi nói chuyện thôi, rồi hôm sau thì đi mất. Cô không chịu được, nên vài tuần sau cố gắng tìm cách liên lạc, nhưng số điện thoại thuê bao, nhà cũng dọn đi. Người trong thôn nói họ đi trong đêm, chỉ để lại mảnh đất trống."
Giọng Jeonghan nhỏ dần.
"Cô anh vẫn nhớ bà, nên tìm hoài. Có lần cô nói với anh rằng, nếu tìm được, cô sẽ xin cho Wonwoo vào trường học với anh, đỡ đần bà. Nhưng tìm mãi không thấy... cho đến một ngày"
Mọi người nhìn anh chờ đợi. Ánh đèn đường đã bắt đầu phản chiếu trên gương mặt Jeonghan khiến biểu cảm của anh như nhòe đi.
"Cô gặp lại bà của Wonwoo, ngay trong xưởng may"
"Bà gầy đi nhiều lắm, tóc bạc trắng, dáng lom khom. Bà làm thợ phụ, chuyên cắt chỉ, khâu tay, lương chẳng bao nhiêu. Cô anh mừng lắm, chạy tới hỏi thăm. Bà cười, nói rằng Wonwoo giờ lớn rồi, ngoan lắm, mỗi tội thằng bé lúc nào cũng chịu mọi thứ một mình. Cô anh nghe vậy cũng an tâm phần nào. Nhưng rồi..."
Mingyu nuốt khan, lòng nặng trĩu.
"Sau đó..." Jeonghan nói tiếp, giọng run đi: "Khoảng khi anh học lớp 10, anh đi học về, nghe tiếng cô khóc trong phòng khách. Cô bảo với ba mẹ anh... là bà Wonwoo mất rồi."
Tiếng mưa ngoài cửa nặng trĩu hơn. Một giọt, rồi hai giọt, đập vào mái tôn vang lên thứ âm thanh buồn bã đến nghẹt thở.
Không ai nói gì. Woozi cúi đầu, bàn tay nắm chặt bút đến trắng bệch.
Mingyu thì không thể ngẩng đầu lên. Mắt cậu cay xè. Trong đầu cứ vang vọng lại "mai tôi phải đi viếng bà."
Là bà ấy. Là người cậu đã xem là gia đình năm xưa. Là người mà cậu từng hứa sẽ cùng Wonwoo hái quả mận chín trong vườn mùa hạ năm sau xuống cho bà ăn, dưỡng tuổi già. Nhưng mùa hạ đó đã chẳng bao giờ tới kịp nữa.
"Vậy còn Wonwoo thì sao?"
Câu hỏi rơi vào khoảng không. Jeonghan không trả lời ngay. Anh nhìn ra bầu trời đen kịt không một kẽ sáng, rồi nói chậm rãi:
"Không ai biết. Sau đám tang của bà, cô anh không thấy Wonwoo đâu nữa. Người ta bảo cậu ấy theo mẹ rời đi"
Mingyu cười khẽ, nụ cười méo mó:
"Em ... nếu hôm đó em đồng ý cho ba nhận anh ấy, có lẽ Wonwoo đã không ra nông nỗi này."
Chỉ là một lời nói đùa, nhưng lại làm cậu suýt khóc.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip