ai là con mồi?

 - ủa mọi người làm gì ở đây vậy? Đông đủ ghê -

Kim Mingyu vừa khoác vai Lee Seokmin đi vào phòng. Bất ngờ vì căn phòng của mình

Trong phòng Mingyu bấy giờ là 7 người đàn ông và 1 chiếc bàn pha chế cực to. Wen Junhui thấy Mingyu thì mắt sáng lên.

 - Mingyu à. Giúp anh đi em ơi -

 - hở??? -

 - anh ấy đưa danh sách các nàng ngỏ lời mời mày đến vũ hội -

 - à -

 - trời quơi WEN JUNHUI. Anh còn nhớ lần trước không mà còn làm dịii. Đợt đó anh Jisoo dọn mệt nghỉ luôn á. Nhớ lại cái thấy thương ảnh ghê -

Lee Seokmin vừa nói vừa bỉu môi nhớ lại cảnh anh người thương chạy đi chạy lại lo lắng cho mọi người. Mấy anh muốn làm gì thì làm nhưng mà đừng làm khổ anh Jisoo của em. 

Hansol thấy tình thế như vậy liền kéo bé Boo về tòa Vô Vọng vì cậu thấy cho bé con nghe vậy là đủ rồi. Trẻ nhỏ cần phải nghỉ ngơi đúng giờ. 

Phía Wen Junhui thì đang bị Xu Minghao kéo ra khỏi phòng dành không gian riêng cho cặp đôi kia.

Lee Seokmin cũng đi tìm anh Jisoo của chàng.

Kim Mingyu thấy vậy thì liền đi ra đóng cửa rồi nhào đến ôm anh người thương.

 - anh ơi. Em nhớ anh lắm đó -

 - đừng có mà giả bộ -

 - em nhớ anh thiệc mà. Yêu anh lắm đó -

 - đừng có mà sến -

 - thôi mà, đừng giận em nữa -

 - ai dám giận cậu -

Nói một hồi Kim Mingyu cũng dụ được anh ở lại ngủ. Chứ không thì anh lại sang ngủ với Lee Jihoon rồi bỏ cậu. Và Jeon Wonwoo đang tự hỏi.

 - mới chiều thôi mà ngủ cái gì? -

 - cứ coi như trời tối đi mà anh -

 - lát anh còn có tiết. Cô Lesso chẳng bao giờ tha cho ai nếu người đó không có việc quan trọng, biết chứ? -

 - anh Jeonghan có cần phải vậy đâu anh -

 - anh mà như anh Jeonghan là em không còn nằm đây đâu nhé Kim Mingyu. Giờ thì đi ra khỏi người anh. Anh còn phải về tòa Vô Vọng lấy ít đồ -

 - học đã giỏi còn chăm. Mê chết đi được -

Hai bọn nó chắc không biết mình ngoài cửa đâu ha. Jeonghan mới đi lượn vài vòng về, ghé ngang tòa Vĩnh Viễn thì lại thấy các em của mình lũ lượt đi ra từ trong phòng của Kim Mingyu nên nỗi hứng tò mò.

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến anh giật mình.

 - Jeonghan, anh làm gì ở đây thế -

 - anh mới đi ngang qua hoi. Mà em định về tòa Vô Vọng à, đi chung với anh này -

 - em cũng định tìm anh để nhờ lấy dùm em mấy cây hoa trong Rừng Xanh ấy -

 - anh tưởng em có tiết -

 - anh nghe lén đúng không Jeonghan -

 - hihi, có đâu -

 - em định làm tí phấn  cho mấy nàng ấy mà -

 - vậy em muốn loại nào -

 - gây ngứa thôi anh, làm chơi chơi thôi chứ em cũng chả có hứng làm lớn -

 - được thôi. Vậy anh đi trước nhé -

 - vâng ạ -

 - à mà đừng trách mấy nàng nhé. Hãy trách người thương của em kia kìa, chính nó là người gài bẫy đấy. Chứ đời nào mà em sẽ đến phòng nó vào giờ này -

Có một tiếng nói từ phòng vọng ra.

 - ANH ĐỪNG CÓ PHÁ CHUYỆN TỐT CỦA EM NHÉ YOON JEONGHAN -

 - rồi rồi anh biết mà -

Dứt lời thì Jeonghan của hóa thành quạ đen mà bay về phía Rừng Xanh. Cũng xế chiều rồi nhỉ, mong là không gặp bí ngô.




---------------------------

Rừng xanh : khu rừng chứa đựng đầy sự kì bí. Tại đây, lúc sáng thì những cây hoa hoặc những cái cây sẽ ngủ yên nhưng lúc trời tối sẽ biến khu rừng có đầy hiểm hoại. Đây thường là nơi khiến các chàng và nàng phải khiếp sợ vì ít học sinh nào có khả năng  vượt qua nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip