CheolGyu | Tôi là gì của anh?
Theo request của: Coups0808
Seungcheol x Mingyu
Cate: Romance, angst, 1 số ngôn từ không phù hợp.
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
- Tôi là gì của anh?
Giọng nam trầm nhưng lại hét lên với âm vực cao. Căm phẫn có, bất mãn có, thậm chí đến chán ghét cũng có.
.
.
- Tôi là gì của anh?
- Là người thỏa mãn tôi.
...
- Tôi là gì của anh?
- Là bạn tình.
...
- Tôi là gì của anh?
- Không biết... là người mà tôi không muốn từ bỏ chăng?
.
.
Những ký ức cuốn xoáy trong tâm bão giận dữ của Mingyu, những câu hỏi chưa bao giờ đạt được hồi đáp như mong muốn.. tất cả những điều đó đang khiến cho cậu phát điên lên, dường như chỉ muốn bộc phát trút hết ngọn lửa phun tràn vào người đối diện. Cậu mím chặt môi, hai bàn tay gân guốc siết chặt thành nắm đấm, toàn thân run rẩy đầy kích động. Cơ hồ chỉ cần một tác động nhỏ, rất nhỏ thôi cũng khiến người thanh niên này ngã quỵ.
- Tôi chưa bao giờ là người anh thương! Chưa bao giờ là người mà anh để tâm đến! Chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ hết!
Mỗi một câu đều được gằn mạnh từng lời từng chữ. Là để cho người kia biết, là để nhấn mạnh cho bản thân Mingyu biết, là để khẳng định cho một sự thật quá sức rõ ràng: dù có lên giường hàng trăm lần với Choi Seungcheol thì Kim Mingyu vẫn chỉ là món đồ chơi để giải tỏa cơn hứng tình của người kia. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém.
Mà kẻ tên Choi Seungcheol cũng thật lạ, sau khi bị hét vào mặt và chính thức bị kết án "kẻ sở khanh phụ bạc" thì lại chẳng có cảm xúc gì. Hắn chỉ đơn giản tìm một điếu thuốc, đốt nó lên, hờ hững đặt lên môi và nhìn xa xăm về hướng cửa sổ. "Lại mưa rồi!" anh lẩm nhẩm trong đầu. Xung quanh im ắng như tờ, không có chiếc đồng hồ nào và hắn có hít thở hay không cũng không ai biết. Không gian cứ mãi u tịch như thế cho đến khi bóng đêm tràn vào căn phòng nhỏ và nuốt chửng lấy mọi thứ.
.
.
- Tôi không nghĩ cậu là gay.
- Vậy chắc anh sẽ ngạc nhiên khi biết tôi là bot.
Câu nói tinh nghịch của người thanh niên cao hơn 1m8 với nụ cười trẻ con thật sự làm cho chàng trai có đuôi mắt cụp bị hẫng đi một nhịp tim.
- Ồ~
Chàng trai không nhịn được cảm thán, trong đáy mắt có chút rung động. Ánh nhìn vẫn không thể thoát khỏi cậu trai cao hơn mình gần một cái đầu.
- Có ai nói với anh là... đôi mắt của anh khá nữ tính không? Tôi chưa thấy ai có lông mi dày và dài như vậy.
- Thế à? – chàng trai đáp bâng quơ
- Nhưng những thứ khác thì lại rất nam tính. - cậu thanh niên buông lời tán tỉnh
- Vậy sao? Cậu còn chưa thử...
- Vậy chúng ta thử đi~
Đó là lần đầu tiên Seungcheol và Mingyu gặp nhau, là trong quán bar và chuyện nóng bỏng sau đó là ở một khách sạn cách đó một vài phút đi bộ.
- Chặt thế này... cậu có nói dối khi bảo trước đây từng bị 'bóc tem' rồi?
Seungcheol chau mày thở hắt ra khi cố nhét cự vật to lớn vào bên trong hậu huyệt của người kia.
- Anh im dùm tôi được không? – Mingyu rít lên
- Chặt quá! Tôi không di chuyển được!
- Anh bôi trơn kiểu gì vậy???
Cậu chàng mất kiên nhẫn, mắt mũi đỏ hoe quay lại toan gầm lên thì đối phương đã nhanh chóng luồn tay xuống an ủi vật nhỏ.
- Thả lỏng một chút!
- Tôi đã thả...
- Ngoan~ Không được nổi nóng! Tôi cũng đang đau.
Người ở trên trong tư thế từ phía sau, người ở dưới thì đang quỳ gập cả thân vào đầu gối. Đêm trôi qua thật dài, cũng thật đau...
Có những thứ không cần nói, đặc biệt là không nên nói dối, bởi vì có dối thì đối phương sẽ biết ngay. Lần đầu tiên của Mingyu, chính là bị Seungcheol cường bạo lấy mất trong đêm đó.
.
.
- Có muốn thử sex toy?
- Không! Bình thường anh đã hành tôi ra cái dạng gì, giờ còn muốn chơi SM?
Mingyu phản đối điên cuồng nhưng cuối cùng đành bất lực bị nằm trói ra giường. Roi da, dây xích, thuốc kích dục, sex toy đủ loại,... đến cậu cũng không ngờ bản thân được người kia huấn luyện thành thạo đến mức... muốn thành dạng gì thì sẽ thành dạng đó.
- Anh~ ở đó... sâu, sâu hơn nữa~ a~ a~
- Câu dẫn nhà em muốn anh đâm sâu hơn?
Seungcheol nhếch môi chọc ghẹo, tay vươn ra nắm hai vai Mingyu kéo ghị về phía mình, hông thì kịch liệt thúc đẩy.
- Mạnh nữa đi anh~ a~
Mingyu hư hỏng rên lớn, cả thân thể lõa lồ trên mặt bàn thủy tinh cố đu lên người của Seungcheol. Nhưng anh lại gặt phắt ra, nhéo mạnh hai đầu nhũ của cậu rồi chồm hẳn lên bàn, dùng sức kéo căng hai chân giang rộng đưa lên cao, nhắm vào điểm nhạy cảm không tên bên trong mà khuấy đảo không ngừng nghỉ.
- A~ sướng chết mất thôi~ ahhh~
- Đồ hư hỏng nhà em!
- Ưn~ là do... ah~ là anh... dạy hư em thì có!
Mingyu uốn éo người sảng khoái, toàn thân bị nhấn chìm bởi nhục dục đê mê bất tận.
Nhưng thực tế không có điều gì được cho là "bất tận". Thứ mà Mingyu tự huyễn hoặc – tình cảm giữa cậu và Seungcheol – thật ra chỉ là một ảo tưởng hoang đường mà cậu luôn mơ về. Chỉ duy nhất giấc mơ của cậu thôi.
.
.
- Chết tiệt nhà anh đang làm cái khốn gì hả???
Mingyu ném. Ném tất cả những thứ trong tay cậu. Ném mọi thứ xuất hiện trong tầm với.
- Cậu phát điên gì vậy? Đi ra ngoài! – Seungcheol rống giận
- Mẹ kiếp! Tôi phát điên? Còn anh thì nghĩ mình đang làm cái trò gì?
Mingyu lại gào lên trong nỗi uất hận cùng cực.
- Cậu đang mất bình tĩnh đó, đi ra ngoài đi!
- Chó chết Seungcheol! Tôi không đi! Nếu anh không nói cho tôi biết thằng khốn đó là ai!
- Im đi Mingyu! Không liên quan đến cậu, ra khỏi đây!
- Không liên quan? Tôi là gì của anh?
Mingyu hét lớn, tưởng như buồng phổi có thể nổ tung vì cơn kích động. Cậu thật sự phát điên rồi. Seungcheol lên giường với một người khác, không phải với cậu. Seungcheol ân ái trên một cơ thể khác, không phải là cậu. Seungcheol rốt cuộc xem cậu là gì trong suốt thời gian qua để rồi hất cả hồ nước sôi lên người cậu? Tại sao lại phản bội? Chẳng lẽ vì chưa từng nói ra chữ "yêu" nên có thể đùa giỡn với cậu sao? Dối trá! Tất cả thuộc về Choi Seungcheol đều là dối trá!
Nhưng không phải tất cả đều dối trá.
.
.
"Thằng nhóc đó chẳng phải là bạn giường của cậu sao? Nhắc tới nó nhiều quá rồi đó!"
"Nhớ không lầm thì nó tán tỉnh cậu trước, không phải trai bao thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu."
"Ngoài việc gặp rồi 'quất' nhau liên tục thì hai người có cùng làm được việc gì nghiêm chỉnh hay nghiêm túc chưa?"
Seungcheol rất muốn bỏ ngoài tai những lời châm biếm và khinh bỉ đó. Mingyu là Mingyu. Không phải loại người xấu xa đê tiện như những gì đám bạn của anh nói. Nhưng dù là vậy... tình cảm của cậu dành cho anh chẳng phải chưa một lần rõ ràng? Ngoại trừ việc ngủ với nhau thì có gì để chứng minh tình cảm của hai người.
Suy nghĩ đó dẫn đến hành động ngu ngốc của Seungcheol: thử lên giường với một người khác.
.
.
Màn đêm vẫn dày đặc. Mưa đêm vẫn rả rích. Có hai con người mang trong mình những mảnh hồn tan vỡ.
"Anh xin lỗi!" – tin nhắn thứ nhất được gửi đi
"Anh từng nói em là người mà anh không muốn từ bỏ, có nhớ không?" – tin nhắn thứ hai
"Sau này không muốn gặp anh cũng được. Nhưng anh chỉ muốn nói là anh yêu em." – tin nhắn thứ ba
"Anh sai rồi, anh không biết phải giải thích gì nữa. Nhưng anh yêu em!"
"Mingyu, anh yêu em."
"Mingyu, trả lời anh đi! Nói rằng em chán ghét anh cũng được. Cho anh một câu trả lời có được không?"
"Không! Tự đi mở cửa tìm câu trả lời cho mình đi!" – tin nhắn phản hồi từ Kim Ngốc
Seungcheol sửng sốt. Cậu trả lời rồi, nhưng như vậy là ý gì? Tự mở cửa tìm câu trả lời? Não anh không thể hoạt động để hiểu được những lời ám chỉ ẩn ý vào lúc này. Bây giờ chỉ duy nhất trong anh bật ra ý nghĩ: đi tìm cậu, nhất định phải đi tìm Kim Mingyu.
Bang!
Cánh cửa nhà mở sầm bởi vì sự hấp tấp quá mức của Seungcheol. Nhưng anh đã mất công chuẩn bị dù che mưa rồi...
- Gyu??
Anh kinh ngạc khi nhìn thấy cậu đang ngồi co ro bên dưới thềm nhà, nước mưa hắt lên cơ thể cao lớn đang run rẩy vì lạnh, khuôn mặt bị che khuất do tựa lên đầu gối cùng vòng tay bao quanh.
- Mingyu?!
Seungcheol lặp lại lần nữa, lần này âm vực cao hơn và người kia đã quay đầu lại.
- Tôi không thích nhắn tin!
Câu mở lời không liên quan của Mingyu khiến anh băn khoăn đứng trơ người một hồi lâu. Cậu lại muốn ám chỉ điều gì nữa? Anh mất kiên nhẫn lắm rồi, anh chỉ muốn tiến lại ôm cậu thật chặt trong lòng mà thôi. Cho cậu đánh mắng cũng được, kiểu gì anh cũng có thể chấp nhận ngoại trừ việc chờ đợi.
- Tin nhắn tôi đã xóa hết rồi, vì vậy... nếu anh thật sự... Seungcheol, nếu anh thật lòng...
- Anh yêu em!
Seungcheol sốt ruột cắt ngang lời của người đối diện.
- Anh yêu em Mingyu! Ở bên anh.. mãi bên cạnh anh có được không?
Trong màn mưa rì rào, người thanh niên cao hơn 1m8 tiến lại chàng trai có đuôi mắt cụp.. trong đáy mắt cả hai lúc này chỉ có duy nhất đối phương.
- Được! Vì em cũng yêu anh!
- to be cont -
Chiếc dù trên tay Seungcheol không còn lực nắm giữ vội cuốn theo cơn mưa rào. Màn mưa chưa kịp làm anh ướt sũng thì vòng tay ấm áp của Mingyu đã bao thật chặt lấy anh.
- Em lạnh quá Gyu!
- Vậy anh sưởi ấm cho em đi~
Ánh mắt cậu trai nhỏ tuổi dâng đầy khao khát. Môi hôn của anh lần tìm đến cậu, cuồng nhiệt mà quấn quít, vội vàng nhưng cũng đầy mê say. Giữa cơn mưa buốt lạnh đất trời, dường như nhịp đập nơi trái tim và hơi ấm của hai người đã hòa lại thành một.
- Vào trong~ anh sẽ ủ ấm cho em.
Seungcheol rời môi, hôn nhẹ lên gò má trái của Mingyu, bàn tay có chút đùa nghịch mà vòng xuống bên dưới ve vuốt nơi đang căng phồng sau lớp quần jean của người đối diện.
- Chúng ta còn đang ở ngoài đường...
- Nếu em còn nhiều lời thì anh cũng không ngại làm chuyện đó ngay tại đây đâu. - Seungcheol ngắt lời cười sảng khoái
Ngay sau khi hai người vào bên trong phòng ngủ, Seungcheol điên cuồng hôn mút môi dưới của cậu trai kia, bàn tay thô ráp cởi bỏ quần áo của đối phương một cách nhanh chóng.
- Người... người của em còn ướt.
Mingyu thở ra đầy khó khăn, thân thể cố phản kháng khi thấy người kia muốn trấn áp mình xuống giường.
- Có lần nào anh 'làm' em mà không ướt?
Seungcheol mặt dày nhếch môi cười nham nhở, nhờ vậy ăn được một cái đập vào mặt.
- Ướt cái đầu anh!
- Ướt cái mông em thì có!
Được rồi Mingyu không phải đỏ mặt vì ngượng đâu, mà là đỏ vì bị người kia chọc tức. Mặc kệ thân thể còn bết dính những vệt mưa lạnh, Mingyu bị đẩy ngã nằm ngửa ra giường, da thịt trần trụi phơi ra trước mắt của sói đói Choi Seung Cheol.
- Xem nào~ ướt như vậy cơ mà...
Ngón tay anh chọt ngay lỗ hồng mà ấn nhẹ. Quả thật từ trong có chất dịch âm ấm ứa ra, cậu trai bên dưới cứng đờ người mà rên ư ử.
- Nói! Là ướt hay không?
Mỗi một từ là một lực ấn vào, xong dứt 5 từ thì ngón tay trỏ đã an vị bên trong lỗ nhỏ hồng hồng.
- Ưn~ có ướt~
Hai mắt Mingyu mờ đi như bị che bởi làn sương mỏng, nơi hậu huyệt co rút bởi từng đợt kéo tách của người kia. Một ngón tay nhanh chóng được thay thế bằng hai ngón, sau hai ngón lại đến ba...
- Ah~ aaah~
Thân dưới của cậu giật nảy liên tục vì lực khuấy đảo của Seungcheol vô cùng quyết liệt, đến vách tràng mỏng manh bên trong cũng muốn phát hỏa. Thật sự nóng rát ngứa ngáy vô cùng!
- Ha~ anh.. ah~ anh mau vào... - Mingyu buông lời cầu xin
- Mau vào đâu?
Seungcheol trườn người lên cơ thể hầm hập nóng của người yêu, hé răng cắn lấy nơi đầu nhũ đã sớm căng cứng.
- Hu~
Cậu nấc lên một tiếng, ngực ưỡn về phía trước khát khao được người kia hôn mút. Anh biết ý liền say sưa hết cắn rồi lại mút, tay phải thì vẫn tập trung nhiệm vụ nới rộng vùng nhạy cảm bên dưới.
- Cắm nó vào bên trong em đi Cheolie!
Cậu nhịn hết nổi gầm lên một tiếng. Chất giọng khàn khàn quyến rũ đến mê người, tất nhiên đối phương cũng đi đến giới hạn, tiếp đó tụt quần lót của mình xuống, đỡ phân thân nóng hổi ra trước hậu huyệt của người yêu.
- Anh vào đây~
Đã quá quen thuộc với người anh em nhỏ của Seungcheol, chỉ với vài cú nhấp thì động đào ẩm ướt của Mingyu đã nuốt trọn lấy vật thể to lớn. Cậu bám lấy lưng anh, dùng tay cào cấu trước cơn kích tình bị người kia thâm nhập. Anh ôm cậu thở dốc, dùng sức đẩy hông như vũ bão vào tận sâu bên trong, hai tay thì giữ chặt lấy bắp chân mà giang ra thật rộng. Muốn chiếm đoạt cậu, muốn ăn sạch sẽ cậu không chừa lại gì hết.
Mingyu bị thao túng nhiệt tình đến mức nằm mê man bất động, thật ra do dầm mưa quá lâu, cũng như tinh tực của người kia quá mức sung mãn... đến khi chuyển sang tư thế thứ tư thì cậu đành phải giơ cờ trắng đầu hàng. Lúc này cậu nằm sấp trên giường, phân thân nhỏ qua hai lần 'bùng nổ nham thạch' cũng đã... mềm lại nằm ngoan không kích động.
Chỉ có thằng bé của Seungcheol mới đáng sợ, dù đã bắn qua một lần thì vẫn sừng sững đại náo không ngừng nghỉ. Phía trên, anh gần như nằm phủ lên người của cậu mà đưa đẩy. Cự vật đồ sộ thoắt ẩn thoắt hiện như chày giã gạo, giã không ngừng vào trong chiếc cối non mềm thơm mùi ái dục.
- Anh... anh yêu em~
Lời yêu thương thốt ra cùng với cú thúc mạnh vào sâu trong vách tràng. Tinh dịch xuất ra nhiều đến độ chảy tràn ra ngoài, Seungcheol men theo vệt chất lỏng rồi dùng tay quét một đường... hướng đến môi của Mingyu.
- Mưa tình yêu của anh đây~
- Anh cho em nếm cái gì vậy hả?
Cậu rùng hết cả mình vì dư vị tanh tanh lờ lợ trên đầu lưỡi. Thật muốn phát điên vì bị chơi khăm mà.
- Sữa của anh!
- Sữa cái con khỉ! Anh thật là bịnh, là đồ biến thái *%#$};?<
Mặc cho cậu trai nằm úp sấp đang rít giọng càu nhàu, Seungcheol khoan khoái dụi mặt lên tấm lưng trần của đối phương mà nở nụ cười hạnh phúc.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip