CheolShua | Đã từng

Theo request của: KyomoJuri  

Seungcheol  x Jisoo

Cate: SM, angst, very sadddddd


'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


Đó đã từng là những điều ngọt ngào của Jisoo.. ánh mắt nồng ấm của đối phương, nụ hôn dịu dàng và vòng tay bảo bọc che chở cho chính thân thể của anh.. nhưng tất cả giờ đã hết. Đối với người đó, có khi bây giờ anh chỉ là nơi để phát tiết, để hứng chịu những dâm loạn không một chút yêu thương. Choi Seungcheol.. có vẻ đã quên hai chữ 'yêu thương' được viết như thế nào rồi.

Lại một đêm nữa trôi qua như hàng vạn đêm khác, thân thể Jisoo qua một trận cuồng nhiệt đã trở nên rệu rã vô cùng. Tất cả những gì anh mong muốn chỉ là một giấc ngủ yên bình, gói ghém tất cả những đau đớn trong nước mắt chôn vào nơi mộng mị.. nhưng Seungcheol vẫn không buông tha cho anh.

- Bé con~ anh vẫn chưa chơi xong..

Giọng Seungcheol trầm đục, ánh mắt tối sầm vì dục vọng trông chẳng khác gì loài thú hoang đang chực chờ xâu xé con mồi. Jisoo với cái siết chặt hông sau đó nhắm mắt rít một tiếng dài đầy đau đớn. Anh biết anh không thể gọi đây là người anh yêu được nữa. Chỉ một chữ "hắn" mà thôi.

- Đừng.. Cheol..

Chát~

Cái tát đau điếng giáng xuống bên má phải của Jisoo.

- Nói em thế nào? Trên giường chỉ gọi anh là Scoups thôi có biết không?

Jisoo mím môi gật đầu, cảm nhận da đầu tê rần vì phần tóc bị đối phương giật ngược.

- Nhấc hông lên!

Anh run rẩy cố nhấc lấy thân mình nhưng phải dừng lại giữa chừng vì không thể cố nỗi.

Chát~

Thêm cái tát khác vào bên mông của Jisoo, còn người kia thì chẳng bận tâm đến cảm xúc thống khổ ấy, hắn vội đi tìm dương cụ giả nhét vào nơi đó của anh.

- Đừng mà!

Jisoo nấc nghẹn nhưng Seungcheol mặc kệ điều đó. Hắn hào hứng đẩy cái dương cụ vào sâu hơn, động tác tay di chuyển cũng nhanh hơn, tất cả chỉ để thỏa mãn thị giác của chính hắn.

- Scoups, không...

Anh không thể làm gì được cả, hai chân đã bị người kia kéo căng đưa lên trời, dương cụ bên dưới thì không ngừng đâm thúc vào tầng nấc da thịt đầy bỏng rát. Anh cố điều hòa nhịp thở nhưng cơn chấn động tinh thần chỉ làm cho cơ thể ngày càng run rẩy hơn. Mồ hôi trên người Jisoo một lần nữa túa ra như tắm, lồng ngực phập phồng liên tục vì cố hít thở, hai bắp chân nếu không bị giữ lấy thì có khi đã rã ra như bún từ lâu rồi.

- Nhìn em thế này, anh lại càng muốn chơi sex toy hơn~

Seungcheol cười cười, đoạn buông bỏ hết tất cả chồm đến hôn đối phương cuồng loạn. Hắn há khuôn miệng đẫm nước bọt ngoạm lấy đôi má căng hồng.. cắn liếm đến sưng tấy đầy dấu răng.

- Khóc à?

Hắn liếc mắt thấy biểu tình đau đớn của người yêu thì như bị kích thích, tay bóp lấy yết hầu của anh rồi đưa răng cắn mút nơi vành tai. Âm thanh lách chách giao hòa giữa răng và lưỡi vang bên tai khiến Jisoo cảm thấy thật ghê tởm. Hắn xem anh chẳng khác nào một con mồi nhỏ cần phải tra tấn, mọi cuộc làm tình gần như là những màn ăn tươi nuốt sống hết cơ thể của anh vậy.

Jisoo không hề sai, Seungcheol kỳ thật sau đó từng chút một.. để lại vết cắn gần như khắp cả thân thể anh. Đến lỗ nhỏ từ nãy giờ bị dương cụ cắm vào cũng bị lôi ra nhấn chìm trong mớ nước bọt của Seungcheol. Cự vật nhỏ qua lần ân ái trước đã mềm oặt cũng không được buông tha.

- Thử đồ chơi mới của anh không?

Hắn cười hềnh hệch, làm lơ biểu cảm hoảng sợ của người kia. Trực tiếp lôi từ trong hộc tủ đầu giường ra một dương cụ mà trước đây Jisoo chưa bao giờ thấy, không phải là loại silicon vô dụng cần phải có lực người tác động.. đây hẳn là loại xài bằng điện với kích cỡ dương vật gần như là bằng một nắm tay của một người lớn.

Jisoo kinh hoàng hét lên:

- Không!

Anh đạp loạn, cố dùng sức lực cạn kiệt sau cùng để chống trả. Mọi thứ đều vô ích trước Choi Seungcheol. Hắn tát vào mặt anh, đấm lên bụng anh, làm đủ tất cả mọi hành động bạo lực để trói chặt anh vào góc giường.

Nước mắt Jisoo trào ra như thác đổ, anh đã cầu xin, đã mong được buông tha. Có ai đó hãy nói với anh đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, một trong những chuỗi đêm kinh hoàng của tột cùng sợ hãi khi bị tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác.

Hai tay bấy giờ của anh đã bị trói cố định vào song sắt bên thành giường, miệng đã bị khóa lại bởi miếng vải cuộn tròn nhét vào trong, và hắn chỉ chờ có thế để trói nốt hai chi còn lại của Jisoo.

- Nhìn em kìa~ như một con sao biển xinh đẹp vậy~

Seungcheol xuýt xoa, ánh mắt lóa lên tia nhìn bệnh hoạn.

- Em có tưởng tượng được sao biển sẽ 'quan hệ' như thế nào không?

Jisoo lắc đầu tuyệt vọng, hai mắt khô đi không thể khóc thêm được nữa. Hắn lại cười, tràng cười man rợ kèm theo tiếng rè rè rợn người đến từ chiếc sex toy.

KHÔNGGGG~

Jisoo giật hẳn người lên, từ bên dưới truyền đến cơn đau khủng khiếp nhất mà anh không tài nào tưởng tượng nổi. Một cú thúc mạnh muốn thủng cả vách tràng, toàn bộ cơ hông của anh co giật bởi sự tấn công đầy thô bạo và tàn nhẫn. Chiếc máy rung với chế độ cực đại.. đâm ra rút vào với vận tốc chỉ có trong những trận đua marathon kỷ lục..

- Xem em kích thích chưa kìa, nhìn thôi mà anh đã cương lại nữa rồi~

Hắn thích thú sóc cự vật nóng hổi đến dựng đứng, sau đó tiến lại lôi cuộn vải trong miện Jisoo ra, trực tiếp cắm vào trong cổ họng đối phương thúc đẩy điên cuồng.

- Ah~ miệng của em thật sướng.. nuốt trọn cái của anh rồi này.

Seungcheol cười lớn, hai tay túm tóc người kia ép đầu sát vào thân mình. Cự vật đâm sâu nơi cuống họng rồi lại rút ra đâm vào liên tục không ngừng nghỉ. Jisoo đau và mệt không thở nổi, anh chỉ muốn chết đi cho rồi.

- Ha~ ha~ anh.. sắp bắn rồi a~

Phụt!

Một cơn lũ nhỏ phun trào trong khoang miệng của Jisoo, hắn ép anh phải nuốt bằng hết không được chừa một giọt nào ra ngoài. Thậm chí sau đó còn thúc thêm vào cho đến khi cự vật mềm lại mới thôi.

Mưa rơi trong mắt Jisoo, rơi nhiều đến mức anh thấy cả sao trời.. cho đến khi mọi thứ tối sầm lại chỉ còn một mảng đen tịch mịch và vô hồn.


...


Jisoo đã mơ, mơ về những ngày xưa cũ khi anh và Seungcheol hãy còn mặc trên người đồng phục trường trung học. Anh mơ về nụ cười vô tư lự của đối phương, về những ước mơ hồn nhiên thuở cả hai còn cắp sách đến trường. Anh nhớ lời hứa của hai người khi rời khỏi giảng đường ngày ấy: chúng ta sẽ sống cùng nhau dưới một mái nhà, và sẽ mãi như vậy cho đến khi bạc đầu. Lời hứa hiện lên trong tiềm thức mơ hồ như một cơn say ngủ. Có phải tất cả đều chỉ là mộng tưởng không?

Anh mệt mỏi hé mi mắt nặng trĩu, ánh nắng đã bật tung chiếu vào căn phòng hỗn độn và bừa bãi. Chăn mền nhàu nát, gối nằm bị xé rách vươn vãi hàng loạt lông vũ trên sàn, vệt máu khô kéo dài từ đùi trong của anh dính bệt lên đệm nằm. Mọi thứ ngỡ như cơn hoan ái đêm rồi chỉ là trận giông bão cuốn qua, những gì sau đó là một đống đổ nát và hoang tàn. Cảnh vật hoang tàn, còn trái tim Jisoo thì đổ nát.

Bằng cách nào đó anh lê người ra được ban công, cơ tay dẫu đã mỏi nhừ nhưng anh cũng cố để vịn những song sắt mà đứng dậy. Mặt trời thật đẹp, ánh nắng thật ấm áp, từng tấc da thịt của Jisoo như lấp lánh dưới ánh sáng rạng ngời.

- Jisoo~

Giọng nói khàn đục ngái ngủ của người kia khiến Jisoo bất giác quay đầu lại. Choi Seungcheol, người mà anh yêu quý nhất cuộc đời này.

- Cheol...

Jisoo vẽ môi cười, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Và đôi cánh tay anh ghị vào song sắt chưa khi nào mạnh mẽ như bây giờ.

- Jisoo, lại đây~

Seungcheol có chút cáu bẳn khi thấy đối phương trần truồng quấn mền trắng quanh người. Hắn dợm người định đứng dậy đi ra ban công thì anh đột ngột cất giọng:

- Cheol! Cậu có yêu tôi không? - anh vẫn cười nhưng giọng nói thì cứng rắn lạ thường

- Tất nhiên là có, em hỏi gì lạ vậy? – hắn nhíu mày tỏ ý khó chịu – Mau vào đây! Ngoài đó nắng lắm!

Jisoo biết.. người trước mặt anh chưa bao giờ thích nắng cả.

- Hãy cứ thích những ngày mưa thôi Cheol..

- Hửm?

Hắn nhận ra anh thật lạ. Từ ánh mắt ấy, từ thái độ trong lời nói ấy, hắn không hiểu.. hắn chưa kịp hiểu...

Thì anh, như một con sóc.. nhoài người ra ban công và gieo mình rơi xuống..

.

.

Phịch!

.

.

- JISOO!!!

.

.

- KHÔNGGGG!

.

.

- HONG JISOO!!!

.

.

Một vùng máu đỏ bao lấy cơ thể bất động đầy những vết bầm và dấu hôn chằng chịt. Cái gọi là 'vết yêu thương' hắn dành cho anh hãy còn đó. Tất cả đều hiện hữu chỉ riêng Hong Jisoo thì đã đi xa rồi. Anh sẽ đi đến miền ký ức của những năm tháng xưa cũ đó, nơi đó có một Choi Seungcheol của quá khứ đã từng rất yêu và trân trọng anh.


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip