SeokHan & Meanie | Anh em chí cốt
Theo request của:
KimmyLe5 - Seokmin x Jeonghan
DoanThaoChiNguyen, ash-bbb – Mingyu x Wonwoo
Cate: Hài hước, có nói bậy
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
- Sao hai mắt em thâm quầng vậy Seokmin?
Làm sao cậu có thể nhìn thẳng vào mắt của người yêu mà bảo rằng vì tối qua cậu nghe tiếng hai thằng bạn thân nện nhau ầm ĩ quá nên bị mất ngủ đây? Đó là một chuyện cực kỳ xấu hổ. Hơn nữa, cậu và Jeonghan cũng chưa vượt qua cái gì gì đó đâu, không thể trực tiếp nói thẳng chỉ có thể tìm đại một lý do thôi.
- Tối qua em bị chột bụng.
- Vậy thì hôm nay ăn gì nhẹ nhàng thôi, nhớ uống nước ấm.
Seokmin như muốn tan chảy vào động tác vuốt tóc cậu thật nhẹ nhàng của Jeonghan. Anh người yêu của cậu thật ôn nhu, thật dễ thương, phải chi mà có thể lôi anh ra ăn ngấu nghiến như hai đứa bạn của cậu nhỉ?
"Không được! Mày đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy??? Anh Jeonghan của mày là tiên tử, là thiên thần, sao có thể nghĩ mấy chuyện xằng bậy này với anh ấy được???"
Tự nhéo đùi mình một cái thật đau, Seokmin cũng từ từ trấn định lại. Thật ra thì trong nội tâm sâu thẳm của cậu muốn điều đó đến phát điên đi được. Nhưng mà phải nhịn lại thôi, vẫn chưa đến thời điểm đặc biệt để thực hiện.
...
- Mày đó! Tối qua không thể yên tĩnh được chút nào sao? Hại tao phải mỏi hết cả tay!
Seokmin thật muốn cắm cái ống hút vô mặt thằng bạn thân Mingyu chết tiệt.
- Mày mỏi tay? Cũng không phải Jeonghan hyung đau mông? – Mingyu nheo nheo mắt khó hiểu
- Tụi tao chưa có bước vào giai đoạn rần rần như hai đứa mày. – Seokmin nghiến răng nghiến lợi
- Còn chưa bước? Không phải mày với hyung ấy quen nhau trước hai tụi tao sao?
Lần này đến phiên Mingyu không nhịn được tò mò:
- Vì sao chưa quất? Là do mày không được, kỹ thuật kém hay là bị chê thằng nhỏ quá bé?
- Có cần tao phải lấy súng ra "bắn" nát mặt mày để kiểm chứng trình độ không?
Seokmin tức đến độ đứng bật dậy chuẩn bị... tháo dây thắt lưng xuống thì Mingyu đã đổ mồ hôi lạnh đưa tay can ngăn.
- Đậu móa! Tao mới không cần mày "bắn", để dành đạn mà "bắn" hyung nhà mày đi.
- Tao đã stress muốn chết còn gặp mày ghẹo gan. Còn không phải là bạn bè tốt thấy bạn mình hoạn noạn nên ra tay giúp đỡ sao? – Seokmin hậm hực ngồi lại xuống ghế
- Mày cũng quá dở đi! Nếu tối qua đã nghe tụi tao vận động kịch liệt như vậy, sao không thử đè người yêu ra làm luôn? Nói là mày nhịn không nổi, tinh trùng sắp vọt ra khỏi não rồi?
Mingyu vừa nói xong đã bị ăn một chưởng vào trán.
- Đậu móa! Mày dám đánh anh em tốt của mày? – Mingyu ôm mặt vờ khóc
- Tao thấy tinh trùng của mày mới là vọt khỏi não đó! Jeonghan của tao cũng không trần tục như hai tụi bây, không phải muốn đè là đè đâu.
- Chứ không lẽ cần quỳ xuống xin ấy ấy? – Mingyu tỏ vẻ khinh thường - Tao biết là hyung ấy nhìn cao lãnh cấm dục, nhưng mà phàm càng là đóa hoa trên cao thì càng phải mạnh tay ngắt xuống mà dày vò mày hiểu không? Người không có kinh nghiệm thì lần đầu tiên mày phải làm cho người ta sướng đến dục tiên dục tử, để sau đó bị làm đến nghiện mà không thoát nỗi mày, mỗi lần gặp mày để phải cầu xin muốn được ướt nhẹp dưới thân ah~
- Đệch! Mày nói chuyện gớm quá! – Seokmin rùng mình muốn bỏ chạy
- Anh em tốt chỉ dẫn mày, yên lặng mà ngồi nghe đi.
Sau đó Mingyu dùng đủ 1001 cách mình đã học được mà hướng dẫn cho thằng bạn chí cốt, thậm chí còn có lòng tốt vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo đi gạ người yêu.
...
- Wonwoo~ còng tay hay roi da?
Mingyu bày ra hai món vừa nói trước mặt người yêu, vẻ mặt vô cùng háo hức xen lẫn chờ mong. Dù sao cũng không phải lần đầu chơi trò tình thú, Wonwoo nhìn nhìn một chút rồi mở miệng:
- Hôm nay đột nhiên có hứng à?
Không có đột nhiên đâu! Là để giúp bạn bè chí cốt nha! Nhưng tất nhiên lời này không thể nói thẳng ra, Mingyu liền nháy mắt gian trá cọ cọ vào chân người trước mặt.
- Phải đó~ là cực kỳ có hứng~
- Vậy... dùng cả hai đi.
Oh My God! Sao Mingyu không sớm nghĩ ra? Phải dùng còng tay và roi da thì khi cao trào mới rần rần cả phòng được chứ.
- Hay~ cách hay như vậy cũng nghĩ đến.
Wonwoo được khen mà cười cười. Không biết tên này hôm nay uống phải thần dược gì, suốt cả ngày cọ cọ, đến chiều lại lên kế hoạch chơi BDSM cho tối nay – Dư thừa tinh lực quá chăng? À mà khoan, hôm nay Jeonghan đến phòng trọ của bọn họ chơi nha, còn có ngủ qua đêm, thế thì BDSM kiểu gì?
- Hay mình cosplay đi! – Wonwoo nói xong cũng cảm thấy bản thân phát rồ rồi
Mingyu hai mắt càng sáng rỡ như đèn pha.
- Cảnh sát và tội phạm? Hay bác sĩ và bệnh nhân?
- Bắt cóc cưỡng bức đi!
Wonwoo đỏ đỏ mặt phán một câu khiến Mingyu muốn té ghế. Hai người có tình thú mãnh liệt thế nào cũng chưa từng thử qua khẩu vị quá nặng nha. Bất quá không giống với suy nghĩ của Mingyu, Wonwoo chỉ nghĩ đơn giản là người bị bắt cóc sẽ bị bịt miệng lại, lúc ấy ấy sẽ đỡ phát ra âm thanh ồn ào ảnh hưởng đến hai người còn lại trong nhà. Nhưng vẫn là Wonwoo quá đơn giản rồi.
Tối hôm đó Jeonghan đến phòng trọ của ba người, sau khi ăn uống ca hát chán chê thì phòng đôi nào đôi nấy ở. Kế hoạch đậm mùi 18+ của Mingyu và Seokmin lúc này chính thức bắt đầu.
- Muốn còng tay trên đầu giường hay dưới chân giường? – Mingyu loay hoay xác định vị trí
Wonwoo cũng không muốn tình thú kịch liệt đêm nay phải trải qua dưới sàn lạnh lẽo, thế là liếc mắt lên trên giường.
- Vậy, baby lại đây~ để anh còng em lại nào~
Chưa kịp nhào tới thì Wonwoo đã đạp cho một cái té chỏng gọng.
- Sao baby đạp anh?? – Mingyu oan ức xoa xoa mông
- Cosplay bắt cóc hay cosplay người hầu – chủ nhân? Baby cái vẹo gì?
Bị mắng tỉnh người, Mingyu đứng phắt dậy, hung hăng đi đến đẩy Wonwoo vào tường.
- Mới nói cái gì? Ông đây đập chết mày! - Vừa nói vừa nắm cổ áo Wonwoo kéo mạnh.
- Nhập vai nhanh đấy~ - Wonwoo cười cười rũ mắt xuống, khi ngẩng đầu lên đã lộ một vẻ thảm thương muốn khóc - Anh... anh muốn gì?
- Muốn gì hả? Bắt cóc mày, hãm hiếp mày, làm cho mày phải quỳ liếm dưới chân tao xin thao cái mông nhỏ này~
Nói xong đã ôm nhấc Wonwoo lên vai, tay vỗ một lực mạnh nghe 'bốp' phát lên mông.
- Anh... anh không được! Mau thả tôi xuống, thả tôi xuống!
Ầm một tiếng, Wonwoo bị vứt chỏng vó trên giường, thân người còn hơi nảy lên một chút. Quả thật có người yêu mạnh mẽ, nói chơi bạo lực liền dùng bạo lực trấn áp nha.
"Cách!"
Âm thanh còng tay khóa lại nghe mới kích thích làm sao~ Tay phải Wonwoo giờ đã bị khóa, còn lại tay trái vô dụng xua xua cố giữ lấy khoảng cách với đối phương.
- Anh đừng lại đây! Anh mà càn quấy, tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn.
Diễn xuất hoảng sợ của Wonwoo quá chân thật, suýt thì dọa Mingyu tưởng rằng cắn lưỡi thật. Nhưng vừa tiến đến ôm lấy mặt đối phương thì... con mẹ nó sao lại bày ra cái mặt đáng thương cầu dâm như vậy? Lẳng lơ yêu nghiệt cũng vừa vừa thôi!
- Cắn? Để ông đây đút cho mày cắn!
Mingyu bóp chặt cằm của Wonwoo buộc phải há miệng ra, sau đó trực tiếp đưa hai ngón tay vào trong, ép lấy phần lưỡi trơn nhám mà đâm đâm thọc thọc.
- Ô ô~
Nghẹn không thể phát ra âm thanh, Wonwoo rũ mắt cố nặn ra vài giọt nước mắt tủi thân, lồng ngực phập phồng thở dốc, trông hệt như bị ức hiếp thật sự. Ép nuốt ngón tay đến môi lưỡi tiết ra nước bọt tràn trề, Mingyu thỏa mãn nhìn người yêu mà khô khốc cả họng.
- Nuốt tay có ngon không? Anh còn một thứ để cưng nuốt ngon hơn nữa.
Chỉ một vài động tác.. quần jean, quần lót bị vứt ra sàn, Mingyu quỳ ngồi lên ngực của Wonwoo, cầm cậu nhỏ cứng ngắc đập đập lên gò má của đối phương.
- Đến giờ ăn xúc xích rồi, há miệng ra nào~ - một bộ bỉ ổi lại đập thêm vài cái lên môi của Wonwoo.
- Tha cho tôi, hưn... - vờ khóc mà nhắm mắt giả chết
- Không phải ai cũng được ăn xúc xích của anh đâu. Nghe lời! Bằng không anh đâm thủng họng của cưng bây giờ~
Sau một hồi vờ bị ép bức, đến lúc cắn nuốt xúc xích người kia kịch liệt, bấy giờ Mingyu đã ồ ồ thở dốc, hông căng cứng ra vào khoang miệng tích cực mút chặt lấy cậu nhỏ. Thật muốn thao nát cái miệng đang blow job này ghê!
- Cưng... con mẹ nó không biết dùng lưỡi sao?
Giả vờ nổi điên, Mingyu rút cậu nhỏ ra, ướt sũng nước bọt, lại một lần nữa cầm đập đập lên môi đối phương.
- Đê tiện! – Wonwoo quắc mắt trừng thẳng, lại ân ẩn nét đáng thương tuyệt vọng
"Chát~" Đánh yêu thôi! Không nỡ làm đau nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới.
- Ông đây sẽ còn đê tiện hơn nữa!
Tiếp đến lột sạch người kia như con tôm luộc, từng động tác xé quần xé áo cực kỳ thô bạo, kết quả là một đống vải nhìn như giẻ rách vứt lăn lộn dưới sàn.
- Cưng trắng quá, để anh thêm chút màu sắc lên cho cưng nhé~
Roi da lúc này có cơ hội phát huy công dụng. Từng nhát giáng xuống bắp đùi non mềm của Wonwoo, tuy rằng lực đạo đã kềm chế nhưng tiếng vang cũng rất dữ dội, lằn đỏ mau chóng xuất hiện. Wonwoo nức nở bên dưới cầu xin..
- Đừng đánh! Đừng đánh nữa huhu...
- Khóc lớn lên nữa cũng không ai cứu được cưng đâu khà khà~
Không biết có phải vì bị đánh ngứa kích thích quá không, cậu nhỏ của Wonwoo cũng có dấu hiệu ngẩng cao đầu.
- Xem cưng kìa, có phản ứng rồi.
Mingyu thô lỗ nhét ngang roi da lên miệng cho Wonwoo cắn lấy. Tự nhiên lại cho cắn roi da? Wonwoo đang mơ màng không hiểu ra sao thì đã thấy người kia chà nóng hai bàn tay lại với nhau.
- Ưm ưm ưm~
Wonwoo ngậm roi ư ư muốn nói chuyện, cũng là vờ vịt giả đáng thương thôi, được thì cậu cũng đã nhả roi ra nói chuyện rồi.
- Ngậm cho chắc, anh đây giúp cưng sóc lọ.
Wonwoo lắc đầu cắn roi nghẹn khóc, thật ra là nghẹn muốn phát tiết thì đúng hơn. Đổ một lượng lớn dầu bôi trơn ra tay, nhiều đến mức dư thừa nhễu nhão, Mingyu nháy mắt cười đểu mà nâng vật giữa hai chân người kia... bóp mạnh một cái.
- Đệch! – Wonwoo trắng mặt nhả luôn roi da
- Ngậm lại cho ông!
Mingyu hung hăng nhét lại roi vào miệng, rồi tiếp tục hung hăng vừa chà vừa tuốt gậy nóng trong tay. Lực đạo vừa mạnh vừa nhanh đến hoa mắt Wonwoo rồi. Đậu má không phải muốn ép khô người ta chứ?
- Ư ư~ a a~
Dù là thế nhưng vẫn tích cực diễn sâu, đầu lắc lắc hít thở điên cuồng như bị bức đến đường cùng, hai bắp chân cong lên co co giật giật. Thật ra là đang sướng đến muốn điên luôn! Dầu bôi trơn nhiều quá mà, cọ xát lại nhanh như vậy, bao nhiêu tinh dịch mới đó đã bắn ra ào ào, muốn bắn luôn cả linh hồn của Wonwoo ra ngoài.
Đến lúc bình ổn hơi thở mở mắt ra, liền thấy Mingyu đen mặt nhìn trừng trừng mình. Há há há há~ vì sao ư? Vì cái dịch trắng kia bắn lên vị trí gần hai con mắt của cậu chứ gì. Wonwoo nhịn cười muốn nội thương, nhưng vì đang diễn cảnh ức hiếp liền nhanh chóng điều chỉnh tâm tình.
- Huhu~ Anh là đồ khốn nạn!
- Mẹ nó! Dám bắn tinh lên mặt ông! Còn bảo ông là đồ khốn nạn, hả?
Tức mình, Mingyu nhấc mông đối phương lên, không hiểu giận thế nào lại cắm đầu roi da vô lỗ hậu.
- Ách!
Wonwoo cong eo giật thẳng lưng, đau thốn đến mức muốn bất tỉnh nhân sự. Lửa giận nhanh chóng nổi lên, thật muốn đi giết người.
- Thằng điên! Chọt hư thì làm sao?
- Tinh mày bắn suýt làm mù mắt tao!
- Con mẹ nó cũng chưa mù! Mày làm rách tao thì sao?
- Cũng éo phải phụ nữ, mày sợ rách cái gì?
Chẳng hiểu thế nào hai người ầm ĩ cãi nhau, nhưng cãi vẫn không quên chuyện cosplay, và không quên là đang chơi trò "roi da cắm mông". Cho nên mới có cảnh... người trên người dưới miệng ai cũng rủa xả, nhưng thân thể thành thục kẻ cắm rút roi da, kẻ sảng khoái cọ cọ để nó cắm thật sâu vào bên trong.
Kết quả là roi da sau đó bị vứt xuống sàn, một đoạn từ đỉnh roi dọc xuống không ngắn không dài ướt sũng chất dịch trong suốt đầy dâm mị. Hai người trên giường hổn hển quấn lấy nhau, bấy giờ đã không còn sức để mắng chửi, chỉ biết tập trung đóng cọc ba ba bách bách. Còng tay sau hiệp một được giải thoát khỏi tay và thành giường, đổi thành khóa lấy hai tay của Wonwoo ra đằng sau tiếp tục hiệp hai.
Hiệp hai chính là dùng tư thế bắt người quỳ ngồi trên giường, mặt áp vô tường, để người còn lại trấn áp phía sau. Wonwoo cảm thấy may mắn khi phòng họ sử dụng giấy dán tường, bằng không mặt của cậu đã bị cọ đến sứt da mẻ thịt rồi, Mingyu cũng trâu bò quá đi.
Hiệp thứ ba... Wonwoo kiệt sức nằm rạp trên giường, hai tay vẫn bị khóa nhưng đã xụi lơ duỗi thẳng ra trước, bên trên là Mingyu hì hục cắm rút bạch a~ bạch a~ Vốn đã muốn ép mông lại không cho quân địch tiến công, không ngờ còn bị địch kia bóp mông đánh cho mấy cái, lỗ nhỏ bị tay địch vạch ra, gậy kia xông tới, hai quả tròn tròn đập tới đập lui... Thật sự không còn sức chống đỡ!
Toàn bộ quá trình của hai người hết sức ồn ào, đúng y như kế hoạch của Mingyu, lấy động ta làm cho động người, phải động tới lỗ tai của vị họ Yoon kia thì mới cứu được bạn thân Seokmin thoát khỏi cuộc đời trai tân nha. Và quả thật, có chút kinh động thật sự.
Ấy là khi Jeonghan và Seokmin ở phòng bên cạnh nghe tiếng hai người cãi nhau. Jeonghan cứ tưởng nghiêm trọng thế nào mà hai người xưng hô khó nghe như vậy, còn bảo Seokmin đi tìm bọn họ. May mà không đi! Jeonghan nghe âm thanh ái muội sau đó liền biết hai người kia bày ra trò gì. Hôm nay anh tới mà cũng không biết giữ ý tứ gì hết. Thật đáng giận!
- Hay là em qua bảo hai tụi nó nhỏ tiếng lại một chút? – Seokmin gãi mũi ngại ngùng
- Thôi! Em qua bây giờ còn không phải phá đám sao? – Jeonghan thật ngượng muốn bỏ đi về ngay trong đêm
- Cũng phải, thôi kệ vậy. Chúng ta... đi ngủ thôi.
Hai người liếc nhìn nhau đo đỏ mặt. Rõ ràng là trong sáng nhưng vào lúc này... nghe dễ hiểu lầm ghê. Cuối cùng nằm xuống nhưng cả hai đều không sao chợt mắt được – hai người kia thật quá ồn ào mà. Nhưng mà Seokmin không giống Jeonghan, không phải không ngủ được, mà là đang chờ thời cơ ra tay.
"Soạt~"
Thấy mền trên người dịch chuyển, Seokmin quay người sang thì thấy Jeonghan đã bước xuống giường.
- Anh đi đâu thế?
- Anh... anh đi toilet một chút. – nói rồi Jeonghan đi vào phòng tắm
"Không phải muốn đi giải tỏa chứ?" Seokmin hốt hoảng nghĩ, nếu giải tỏa rồi thì làm sao cậu khiêu khích mà ăn trọn được anh đây????? Thế là cậu cũng vội vàng rời giường, mất luôn lý trí mà mở thẳng cửa phòng tắm nhào vô.
- Anh đang làm gì?
Seokmin kích động một thì Jeonghan kích động đến mười. Anh là thật sự muốn đi toilet, không ngờ người kia đột ngột xông vào, hoảng đến độ quay phắt người sang... sau đó... sau đó toàn bộ nước tiểu đều văng thẳng lên người của Seokmin...
- ...
- ...
- Em xin lỗi/Anh xin lỗi~
Hai người đồng thanh rũ mắt xuống, tầm mắt cả hai nhất loạt tụ lại một nơi nào đó, liền ngay lập tức đỏ mắt ngẩng đầu nhìn thẳng vào nhau.
- Em không cố ý nhìn vào chỗ đó của anh!/ Em nhìn thấy chỗ đó của anh rồi??
- ...
- ...
Hai giây khó xử trôi qua.
- Anh, em nhịn hết nổi rồi.
Seokmin đột ngột đánh gãy bầu không khí ngột ngạt mà đi về phía Jeonghan, mà anh, thật sự chỉ nghĩ đến hành động xông vào phòng tắm rất bất ngờ, lại thêm câu "nhịn hết nổi" nghĩ rằng cậu cũng muốn đi vệ sinh cho nên...
- Ừm, em tiểu đi.
Jeonghan vừa né chỗ thì Seokmin đứng khựng lại như tượng, mặt cậu đen không đen, xám không xám, còn có chút muốn đâm đầu vào bồn cầu bên cạnh chết quách cho rồi.
- Em... em không có mắc...
- Là anh làm dơ đồ em? Anh xin lỗi!
Jeonghan vô cùng lúng túng, lúc này đã giấu Yoon nho nhỏ vào trong lớp quần lót, nhưng vẫn chưa kéo quần pijama lên nha, xấu hổ chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài.
- Đồ anh cũng dơ rồi.
Anh nghe cậu nói thế cũng nhìn lại chính mình, quả thật quần áo hỗn độn còn có dính dơ.
- Chúng ta tắm đi!
Seokmin không đợi Jeonghan phản ứng, tiến lại kéo bung nút áo trên người anh, kéo luôn cái quần móc ngay mông hờ hững mà tuột xuống.
- Em làm cái gì? – anh hốt hoảng lui về sau
- Tắm cũng không thể mặc quần áo mà.
Seokmin cười, nụ cười thật sự chân thành không chút vẫn đục nào, nhưng lại làm Jeonghan rợn tóc gáy.
- Anh.. không muốn..
- Nhưng em muốn!
Cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh hôn xuống, bởi vì đã cởi được một phần, nên nhân lúc đánh úp hôn môi đã cởi nốt phần còn lại.
- Minnn~ em... - anh cố chống đỡ né ra
- Em muốn anh, cho em nhé~
Khuôn mặt cậu gần sát mặt anh, hơi thở nóng rực phả xuống, quyến rũ không sao nói nổi. Jeonghan mờ mịt mím mím môi, bàn tay đã nắm chặt giữ lấy khoảng cách giữa lồng ngực hai người, anh không biết nữa.
- Anh, cho em nha~
Seokmin lại hướng môi mềm hôn hôn, bàn tay đang ôm eo trượt xuống bóp bóp cặp mông căng mịn. Jeonghan bị mật ngọt của ái dục cám dỗ, không cho cũng không được mà.
- Em nhẹ tay thôi đó~ - anh đỏ mặt cắn môi
- Em hứa, sẽ làm anh... sướng.
Gì chứ? Không phải hứa sẽ nhẹ nhàng sao? Thế nhưng anh chưa kịp hỏi lại thì người kia đã bằng động tác nhanh nhất trút bỏ quần áo trên cơ thể, đẩy anh vào vòi sen rồi vặn nước ấm tưới ướt hết hai người.
- A~
Anh bất ngờ khi bị cậu ôm lấy từ phía sau.
- Em chờ ngày này lâu lắm rồi.
Giọng cậu ồ ồ vang bên tai, hơi thở quyến luyến cùng đầu lưỡi ấm nóng lướt trên vành tai, Jeonghan bị gặm liếm đến mơ mơ hồ hồ. Lỗ tai luôn là điểm yếu của anh. Mới đó thân thể đã sắp suy nhuyễn rồi.
- Anh nhột~
- Hửm?
Vẫn ôm từ đằng sau nhưng cậu kéo khuôn mặt ướt nước của anh qua hôn hôn lên gò má, bàn tay đang vòng qua eo ôm siết cũng dần trượt xuống xoa xoa bụng mềm. Xoa một hồi liền di chuyển đến địa phương khó nói kia.
- A~
Jeonghan giật mình run lên trong lòng của người yêu, môi hôn rơi xuống hốc cổ, rồi sau gáy, vật nhỏ bên dưới theo ve vuốt cũng dần dần cương cứng lên.
- Ưn~ a~
Tiếng rên nỉ non rót vào tai Seokmin như dầu nóng đổ vào lửa tình đang vụt cháy trong lòng cậu. Tốc độ ve vuốt mới đó đã nhanh hơn, lực đạo cũng mạnh hơn.
- A~ a~ Min ah~ Min~
Seokmin muốn bùng nổ rồi. Người yêu của cậu dụ người quá, cậu sắp không nhịn nổi rồi. Xoay thân thể anh lại để đối mặt với mình, cậu gấp gáp hôn lên môi, lên cằm, hôn xuống cổ, xương quai xanh, dọc theo cơ ngực, cơ bụng rồi dừng lại vật nhỏ hồng hồng sưng đến cứng ngắc.
- Jeonghanie, anh đẹp lắm~
- Ha~ Seokmin~
Cậu ngậm đầu Yoon nho nhỏ mà mút nhẹ. Cảm giác thật tuyệt. Tham lam mà liếm láp, mút chặt, cậu sẽ chăm sóc cho Yoon nho nhỏ thật tốt.
- Ưm~ chậm, chậm một chút~
Anh không thể đứng thẳng mà dựa vào tường, thế nhưng cậu vẫn giữ hông anh hướng ra ngoài, miệng không ngừng liếm mút đầy say mê.
- Min ah~ anh... ah~
Jeonghan cảm nhận bàn tay của đối phương đang chạm lấy hai quả bóng tròn của anh, mân mê chà xát, cử động liếm mút không hề chậm lại. Linh hồn cũng sắp bị mút ra ngoài rồi. Kỹ thuật của cậu, cũng quá tốt rồi đi, anh không thể nhịn được, muốn bắn.. muốn bắn..
- Đừng liếm nữa, anh sắp... ưn... Min!
Dường như biết Jeonghan sắp tới cao trào, Seokmin nhả vật nhỏ ra, bàn tay to lớn của cậu nhanh chóng chộp lấy, bóp vuốt mạnh mẽ làm cho anh cong lưng rên lớn, một đường bạch dịch bắn thẳng ra, vừa vặn bắn vào trong khoang miệng đang há ra của cậu.
- Của anh.. ngon lắm~
Seokmin cong mắt cười, đứng lên hôn hôn lên gò má người kia, lúc này còn đang hổn hển điều chỉnh lại nhịp thở.
- Em sao lại nuốt...
- Nuốt hết, là anh lại càng phải nuốt vào bụng.
Thế rồi, cậu lôi anh ra giường nuốt thật. Cắn môi liền nuốt môi, cắn ngực liền nuốt ngực, cắn mông liền... thao mông. Cái mông nhỏ vênh vểnh mà cậu hằng ao ước, vào lúc này động đào chặt cứng đang không ngừng ma sát lấy gậy nóng của cậu. Sướng muốn bay thẳng đến thiên đàng.
Jeonghan cong eo nằm như cánh sao trên giường, toàn thân mở ra để người kia tiến hành xâm nhập, tầng tấc một trên da thịt đều được liếm lấy. Cậu nói anh thật ngọt, gậy thì thao anh còn môi thì hôn anh cùng khắp. Thật sự không biết tiết chế mà!
- Gọi tên em đi~
Anh hổn hển nhìn cậu, cơ ngực phập phồng điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó liếm liếm môi khô mà thỏ thẻ:
- Seokminie~ anh muốn em, anh yêu em~
Bị tiếng người yêu mềm mại câu dẫn mà kích thích, cậu hồ đồ thúc mạnh vào bên trong, lúc này triệt để điên cuồng mà xâm chiếm. Hậu huyệt bị tấn công mạnh càng thêm cắn mút gậy nóng, càng cọ càng nóng, càng làm càng muốn nuốt anh vào luôn trong bụng. Sau một hồi dày vò, cậu trút tinh dịch bắn hết vào bên trong anh.
- Anh thật tuyệt, Hannie~
Jeonghan mơ màng thấy cậu hôn anh, sau lại lôi anh đi tắm lần nữa, còn cẩn thận rửa sạch nơi đó cho anh, thuận tiện dùng ngón tay làm anh đến nhuyễn người thêm lần nữa. Từ trong phòng tắm được bế ra, lúc này anh thật sự co thành một nhúm, bị ăn triệt để sạch sẽ rồi chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Ai ngờ Seokmin ác độc vẫn không buông tha, lần nữa đè anh xuống đòi ăn đậu nhỏ.
- Anh muốn đi ngủ~ - Jeonghan thật muốn khóc mà
- Ngoan~ để em ăn một chút, anh mệt thì cứ ngủ đi.
Nhưng sao mà ngủ nổi? Cậu cắn, cậu liếm đầu ngực anh mãi sao chịu được. Kết quả là bị làm cho sưng như hai con ốc bưu.
- Nhức lắm rồi, em đừng cắn nữa mà~
Anh bất lực nhìn cậu bóp lấy đầu nhũ sưng tấy của mình mà mút lấy mút để, hận không thể mắng cậu có phải muốn mút cho đến khi nào ra sữa mới thôi không. Nhưng mà không mắng được, vẻ mặt chuyên chú mà hành vi táo bạo thế này lại khiến anh cảm thấy cậu rất đáng yêu. Bất quá vào lúc đó anh không biết được cậu là người cuồng ngực, đợi sau này thì... hình như quá muộn rồi đi? Hí hí~
...
- Sao sao sao? Có phải ăn được rồi không? – Mingyu hồ hởi huých tay bạn thân
- Ăn được rồi~
Seokmin mơ mơ màng màng nhớ lại đêm hôm qua. Thật ra cảm thấy ăn chưa đủ, vẫn chưa có no nha, nếu không sao lại thòm thèm rồi.
- Nhìn mặt mày dâm đãng như vậy, chắc tối qua Jeonghan hyung khổ sở rồi ha~
- Đệch! Tao nghe không lầm thì mày cũng rần rần mấy hiệp. Mày cũng dâm đãng không kém đâu!
- Wonwoo thích tao dâm mà há há~
Chưa kịp cười dứt thì Mingyu đã bị ném gối vào mặt.
- Dâm không có tiết tháo! Cấm dục hai tuần! – Wonwoo từ xa chống nạnh hầm hừ
- Vậy anh có cần cấm dục Seokmin luôn không? Đêm qua anh cũng rất khổ sở - Jeonghan ý nhị nhìn Wonwoo tìm lời đồng minh
- Khôngggggggggg~/Khôngggggggg~
Tiếng kêu thảm thiết của hai vị công nào thấu tới trời xanh. Rốt cuộc cũng bị cấm dục hai tuần. Đáng đời mà!
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip