Chương 1

"A...a mệt quá cuối cùng cũng kết thúc rồi."_ Mingyu vươn vai, thở dài mệt nhọc, dù cậu mệt thật, rất mệt mới đúng nhưng khuôn vẫn cười toe toét lên vì vui sướng

"Này, hôm nay vui thật đấy" _ Jeonghan với tâm trạng đang rất tốt.

Cả nhóm Seventeen đã kết thúc buổi biểu diễn sau bốn tiếng trình diễn đầy nãy lửa, nhiệt huyết. Và giờ họ đang cảm thấy rất là vui sướng khi được gặp lại các bạn Carat sau dịp hai năm trở lại đây.

11:57 Đêm, cả nhóm Seventeen dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ hết, vì hôm nay họ đã cạn kiệt năng lượng sau một ngày hoạt động liên tục, nhưng có một người vẫn còn thức, người đó hình như đang ở tầng 67, một người đang tựa vào thành bề bơi ngắm nhìn một thành phố không mấy xa lạ qua lớp kính, với đôi mắt có chút buồn, u uất hiện lên từ sâu thẳm bên trong, cậu nhớ lại khi lần đầu tiên đặt chân đến đây, lúc đó cậu còn hơi bỡ ngỡ vì chỉ mới là một thiếu niên trẻ mà giờ lại trở nên quen thuộc đối với nơi này đến vậy và đó là chính Seokmin với nghệ danh là Dokyeom, cậu đang ngâm mình trong hồ bơi vô cực của khách sạn.

Một sự trầm tư, suy tư hiện rõ rệt trên khuông mặt cậu, một cái thân hình thật nóng bỏng sexy bị phô bày hết dưới làn nước xanh lam thật khiến cho con người ta ghen tị với cái thân hình ấy.

"Thật là, không muốn nghĩ mà đầu mình cứ hiện lên!" _ Seokmin thở dài mệt mỏi

Cậu không thể ngủ được, vì trong đầu cậu đang chất chứa hàng tá suy nghĩ cứ mãi đi qua đi lại. Bình thường Seokmin là một con người luôn khiến người khác cười, cậu rất hài hước, vui vẻ khi ở bên cạch người khác, luôn khiến người khác yêu thích cậu một cách bất giác, luôn là người quan tâm anh em trong nhóm. Nhưng khi ở một mình, cậu như ở một nhân cách hoàn toàn khác vậy, một con người đầy ắp suy tư chưa được giải toả, một khuôn mặt không cười nói thẳng thì là lạnh tanh.

"Thất vọng quá, cảm xúc thật khó để kiểm soát mà,!" _ Seokmin cơ mặt có chút co lại đôi phần

Seokmin, ngắm nhìn thành phố New York lộng lẫy náo nhiệt về đêm.

Cậu cứ thế thôi, ngâm mình trong bể bơi một lúc lâu, thì tự nhiên có người nào đi đến, mà như thế rồi thì cậu cũng chẳng thèm ngoảnh mặt lại xem là ai, cậu không bận tâm cho lắm vì đâu nhất thiết phải quay đầu lại, dù chỉ một chút, đôi mắt cậu vẫn chỉ hướng ánh mắt về phía trước mình mà thôi.

"Kyeomie a~" _ Jisoo cất tiếng nói ngọt ngào của mình lên gọi

"Ai vậy!?" _ Seokmin giật mình quay đầu lại khi có người gọi tên

"Sao giờ này em còn ở đây vậy Kyeomie a" _ Jisoo đi về phía bể bơi rồi ngồi xuống, đặt đôi bàn chân mình vào làn nước ấm nóng, cậu không ngờ riêng tầng 67 lại có một bể bơi phía trước được bao phủ toàn là kính như thế này, mà view ở chỗ này lại đẹp khỏi phải bàn cãi đi, khoe trọn vẹn cả thành phố luôn mà, và nhiệt độ bên trong đây thật khiến cho người ta dễ chịu.

"Joshua!?" _ Seokmin

Cậu đi đến chỗ Jisoo. Dù là bể bơi nhưng nó không quá là sâu nên cậu có thể bước đi được. Khi cậu đi đến chỗ Jisoo thì thân hình ấy một lần nữa lại được phơi bày ra. Có thể chắc chắn được một điều thân hình của Seokmin chỉ đứng sau Mingyu thôi, cậu rất là đô rồi, nhưng càng đô hơn sau khi chăm chỉ tập gym.

Jisoo được chiêm ngưỡng thân hình của Seokmin. Không hiểu sao khi nhìn thấy thân hình vạm vỡ ấy hai tai của anh lại bất giác đỏ lên nữa.

"Sao anh chưa đi ngủ vậy ạ!?" _ Seokmin

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm được cất lên, cậu hiện tại đang ngồi dưới thềm bậc thang chỗ đi lên đi xuống bể bơi vẫn ở dưới nước còn anh đang ở bên cạnh và ngâm chân dưới bể bơi.

"Anh không ngủ được nên đi dạo, bất giác lại lạc lên đây, còn em thì sao!?'' _ Jisoo

"Em cũng vậy!" _ Seokmin

Cả hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau anh hỏi em đáp, em hỏi anh đáp thế thôi.

Jisoo nhìn vào điện thoại mình thì phát hiện đã là 2 giờ sáng.

"Dk em ngâm đủ rồi đấy, đứng dậy về phòng rồi đi ngủ, đi nào, không lại bị cảm ra đấy, mai cả nhóm còn có lịch trình nữa." _ Jisoo nói rồi vỗ nhẹ vào vai em

"...Um hyung." _ Seokmin

Cậu đứng dậy đi ra khỏi bể bơi tiến về chiếc ghế lấy khăn để choàng người lại. Jisoo cũng đứng dậy mà nghĩ thầm: "Sao em ấy càng ngày càng đô lên vậy, và dường như cách nói hôm nay của em ấy có chút lạ thì phải.?!"

"Đi nào hyung." _ Seokmin

Vào thang máy Seokmin hỏi Jisoo: " Anh ở tầng bao nhiêu vậy!?''

"Tầng 32" _ Jisoo

"Khác tầng với em rồi em ở tầng 31." _ Seokmin nói với Jisoo rồi bấm vào tầng của hai người ở

...

"Bye anh, chúc anh ngủ ngon." _ Seokmin

"Ừm, chúc em ngủ ngon." _ Jisoo vẫy tay

Cửa thang máy đóng lại thì anh phát hiện anh đang cầm điện thoại của Seokmin vì lúc nãy tiện tay nên anh cầm hộ luôn mà không kịp suy nghĩ gì.

"Ây ya, phải trả lại cho em ấy thôi." _ Jisoo

Anh đi đến thang máy rồi do dự một lúc rồi đi thang bộ luôn cho nhanh chứ chờ thang máy lâu quá.

Tầm chưa đầy 2 phút là anh đã xuống tầng 31 rồi, đang đi tìm đường đến phòng của Seokmin, vì lúc nãy hình như nghe Seokmin nói là em ấy ở phòng 1174, thì phải, đang đi thì anh thấy một cảnh không nên thấy lúc đó là Seokmin đang hôn Jeonghan theo góc nhìn của anh, khi thấy thế thì anh đã vội núp đi vào một góc, nhưng vẫn hé cái đầu nhỏ của mình ra nhìn xem như thế nào, nhưng anh chỉ thấy Seokmin đang cười với Jeonghan còn đang nói chuyện gì nữa chứ vì ở xa quá nên anh không thể nghe được cuộc trò chuyện ấy.

Thế Jisoo đành khép lại việc trả điện thoại lại cho chính chủ, hứa rằng mai sẽ trả sau giờ sẽ về phòng đánh chén một giấc thật ngon.

...

Nằm ở trên giường với đầy suy nghĩ về hai người đó, bảo mình sẽ về đi ngủ thật ngon nhưng giờ đầu anh mãi không chìm được vào mơ chứ. Không hiểu sao anh lại có lòng chút đau, có chút ghen tỵ, nhưng anh không thể biết nó nhói lên vì điều gì chỉ cảm thấy cảm xúc tiếng nuối đang dâng trào như sắp khóc đến nơi vậy.

"Điều này thật khó tin đối với mình..." _ Jisoo

...

Cốc...Cốc...Cốc...

"Giờ này còn ai nữa!?" _ Jisoo bị tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ

...Mở cửa ra thì hoá ra là Seokmin

"Seokmin?"_ Jisoo

''Hyung, anh có phải cầm điện thoại em rồi đúng không ạ?''_Seokmin

''À, đúng rồi đấy, ờm...lúc nãy anh định trả lại cho em, nhưng anh lười quá nên bảo mình mai sẽ trả lại cho em ấy mà .''_Jisoo anh nói dối không chớp mắt

''Nói dối, tệ thật đấy.''_Seokmin nói với âm lượng siêu nhỏ

''Tưởng em không biết anh, ở đấy sao chứ.''_Seokmin vẫn tiếp tục là tiếng thì thầm không muốn ai nghe của mình

''Hả, em nói gì cơ''_Jisoo

''À, không có gì đâu, giờ anh trả lại điện thoại cho em đi.''_Seokmin

''À, OK.''_Jisoo

Jisoo đi vào lấy điện thoại cho
Seokmin.

''Của em đây.''_Joshua

''Em về đây, anh ngủ ngon nha.''_ Seokmin

Jisoo nghĩ thầm: ''Mày chúc anh mày ngủ ngon tận hai lần, mà anh mày mãi mà vẫn chưa ngủ được đây này.'' nghĩ như thế, nhưng vẫn đáp lại em rằng: ''Ừm, Kyeomie cũng ngủ ngon nhé." vừa chúc xong thì anh đóng cửa phòng lại, rồi bước về phía chiếc giường êm ái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip