Chương 12

Ở chỗ Jisoo thì anh cũng không khá khẩm hơn, vác cơ thể đầy mệt nhọc vào phòng rồi cũng đỗ sụp người xuống. Hôm nay là một hôm thật là quá sức với anh quá đi khi đầu anh đã tiếp nhận được hàng đống thông tin khiến anh sốc.

Anh thật sự là không thể hiểu được Seokmin em ấy thật sự đang nghĩ về điều gì nữa, sao mà em ấy lại có thể giấu thân phận của mình gần 10 năm được cơ chứ, sao em ấy lại phải giấu điều đó không cho người khác biết.

Điều đó thật sự đã khiến anh không tài nào hiểu nổi rồi, tại sao một thân phận tài phiệt giàu có bậc nhất Hàn Quốc mà lại đi che giấu thân phận của mình đi chứ. Em ấy sợ gì sao.

Còn nữa việc em ấy còn ở bên cạnh cô Miyeon và cùng một cô bé nào đó lúc chiều nay đến nỗi về muộn hơn 30 phút thì đã khiến lòng anh rối như một tơ vò. Em ấy bảo đến một nơi để chụp ảnh và không muốn ai đi cùng là lén đi gặp hai người đó sao, còn cô bé kia là ai nữa chứ. Anh cũng đã nghĩ đến việc đó là con của Seokmin vì suy nghĩ đó nó cứ mãi vẫn vơ quanh đầu anh liên tục. Lúc nãy khi nhìn những bức ảnh thân thiết mà họ đã chụp cùng nhau, anh cảm nghĩ rằng họ thật sự không khác gì một gia đình vậy. Và cô bé ấy cũng có vài nét tương đồng với Seokmin nữa, chỉ vì một điều nhỏ đó thôi mà đã khiến anh khóc rồi, anh khóc vì anh đã nhận ra việc mình đã thật lòng đã có tình cảm với cậu, anh ghen khi cậu ở bên vui đùa cùng với người con gái khác.

Anh phát hiện ra mình chỉ là một người đồng tính, anh còn không thể nào biết cậu có kì thị những người như anh không nữa. Anh sợ mình bị cậu phát hiện ra là gay, lúc đó cậu sẽ ghê tởm và tránh né anh sao. Mới nghĩ đến đó thôi thì anh đã khóc to hơn nữa. Anh rất sợ, anh cực kỳ sợ tình cảm này bị Seokmin phát hiện ra, anh đã khiến mình không thôi thúc nghĩ về cậu và người con gái khác. Nhưng đầu anh không thể nào không nghĩ ngợi về điều đó.

Nội tâm trái tim anh cứ mãi gào thét lên mình cậu mà thôi, anh cứ liền hồi nói xin lỗi cậu vì đã có tình cảm với cậu anh muốn thứ tình cảm này thật sự không tồn tại nhưng nó là không thể. Tình cảm anh dành cho cậu thật sự là quá lớn, những cử chỉ thân mật mà cậu đối xử với anh đã khiến anh đâm ra ảo tưởng về cậu thích mình nên mới làm như thế nhưng dường như đó chỉ là hành động bình thường của cậu mà thôi.

Anh mệt quá anh không muốn đối diện với điều gì nữa. Hôm nay là một ngày khiến tinh thần anh bị cạn kiệt quá mức và chính hôm nay anh cũng đã phát hiện ra tình cảm mình dành cho cậu là quá lớn không nào có thể hết.

Và anh cứ thế mà ngất đi vì khóc nhiều quá. Cơ thể anh không thể nào trụ nỗi nữa rồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo.

__

Khi nặng nề mở hé đôi mắt mình ra, thì thấy trần nhà không khỏi xa lạ làm cho anh hoảng hốt mà ngồi bật dậy.

"Đây là đâu vậy?"_ Jisoo nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm một lượt anh không biết sao mình lại ở đây. Tay còn bị cắm đống thứ giây nhợ nào nữa chứ.

"Có ai không?"_ Jisoo nói mà không có ai đáp lại anh.

"Chẳng nhẽ mình bị bắt cóc rồi sao?"_ Jisoo nghĩ đến thế mà chân không khỏi lạnh toát cả lên. Thức dậy bởi một căn phòng xa lạ không có ai, người nào có thể bế anh đi một cách không ai nghi ngờ khỏi khách sạn có an ninh nghiêm ngặt như vậy được cơ chứ.

Bỗng có tiếng cạch kêu lên, hình như có ai đang tiến vào đây thì phải mà không biết sao anh lại giật mình nhanh chóng nằm xuống giả vờ ngủ, không biết anh làm hành động đó làm gì nữa.

Anh cảm nhận tiếng bước chân ngày càng đến gần mình mà không khỏi có phần lo lắng. Đừng nói người này bắt cóc anh rồi bán nội tạng anh đấy nhé.

"Anh dậy đi, em biết anh tỉnh rồi Jisoo à." Người đó ghé sát vào tai anh và nói

Anh giật mình mở mắt ra chạm ngay vào mắt người đối diện. Với khoảng cách không thể nào gần hơn được nữa

"Seokmin?"_ Jisoo anh đẩy cậu ra

"Em đây."_ Seokmin

"Sao anh lại ở đây?"_ Jisoo

Thế là Seokmin tường thuật lại tất cả lại cho Jisoo nghe. Sơ sơ câu chuyện là cậu định rủ anh đi ăn tối cùng lúc đến phòng anh gọi mãi không ai ra mở cửa thì cậu tiện tay cầm tay nắm cửa mở ra ai ngờ nó lại không khoá. Khi vào phòng thì thấy anh đang nằm ngất ra đó nên cậu đưa anh đến đây.

"Vậy đây là đâu, sao không đưa đến bệnh viện mà lại đến đây?"_ Jisoo nói tiếp nhưng mắt vẫn gián chặt lên trần nhà vì không muốn nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Nhà em ở New York, em cũng định đưa anh đến bệnh viện đó chứ nhưng đến giữa đường lại quay xe lại vì thấy nó không khả quan cho lắm vì khi đến bệnh viện chắc chắn sẽ có người nhận ra anh và chụp ảnh anh khi anh đang trong tình trạng ngất như vậy lại nên em mới không muốn như thế nên mới để anh đến nhà em và mời một bác sĩ riêng đến nhà."_ Seokmin nói mà đôi mắt không khỏi dán chặt vào người đang nằm trên giường

"Ưm..."_ Jisoo thở dài anh tưởng mình bị bắt cóc không ấy chứ.

"Anh...sao lại bị ngất vậy?"_ Seokmin vài giây chần chừ thì cũng nói

"...Chắc anh làm việc quá sức ấy mà."_ Jisoo anh mím thật chặt môi tìm đại một lý do nào đó.

Cậu khi nghe anh nói thế liền tiến tới bên chỗ anh đang nằm và nói: "Từ này hãy thành thật chút nhé." Cậu liền để một bàn tay trên má của anh vào véo nhẹ tai anh một cái và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của anh.

Anh đơ người trước hành động này của cậu. Sao cậu lại làm thế cậu đang thương hại anh sao và nội tâm của anh đang nghĩ rằng "Tôi cũng có thấy em bao giờ thành thật với tôi đâu mà Seokmin"

"Bác sĩ chút nữa sẽ tới tháo dây chuyền nước giờ em đi xuống làm bữa sáng cho anh nhé. Anh nhớ nghĩ ngơi cho tốt vì tối nay bọn mình sẽ bay về Hàn Quốc rồi." _ Seokmin nói xong cậu liền ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho anh

Thế là anh cứ vặn vẹo mãi trên giường với đống suy nghĩ đang còn dang dỡ ngày hôm qua của mình. Anh đã chính thức nhận rằng mình thực sự có tình cảm với Seokmin. Khi anh nhớ lại khoảng thời gian 10 năm qua anh nhận thấy rằng mình thực sự đã có tình cảm với cậu từ 2 đến 3 năm trước rồi mà bây giờ anh mới nhận ra.

"Muộn thật..."_ Jisoo

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."_ Jisoo anh nói vọng ra ngoài

Thấy thế người kia cũng không chần chừ mà bước vào. Hoá ra là một vị bác sĩ trẻ.

"Xin chào anh tôi là Lee Jung Wook tôi là bác sĩ đến để tháo gỡ mấy cái dây chuyền nước này." _ Lee Jung Wook nói và bước đến bên giường anh bắt đầu nhiệm vụ của mình.

"Không qua cậu cũng là người khám cho tôi sao? Mà cậu là người Hàn hả."_ Jisoo

"Đúng vậy, tôi sinh ra ở Hàn Quốc và chuyển đến đây làm việc."_ Lee Jung Wook vừa trả lời anh vừa làm công việc của mình.

"Anh thấy cơ thể mình sao rồi."_ Lee Jung Wook

''Cũng ổn rồi."_ Jisoo

"Anh biết hôm qua Seokmin lo lắng cho anh lắm không, nó cuống cuồng hết cả lên bắt tôi đến đây ngay lập tức, lời nó nói qua điện thoại y như có người sắp chết đến nơi vậy đấy."_ Lee Jung Wook cậu buộc miệng nói

''Vậy hả."_ Jisoo hơi ngạc nhiên khi nghe lời nói đó.

"Còn nữa không qua anh bị kiệt sức do suy nghĩ quá độ. Tôi nghĩ anh nên cho đầu óc mình thư giãn một chút đừng nghĩ về thứ gì nữa."_ Lee Jung Wook

"Mà theo tôi anh nên cảm ơn Seokmin đấy, vì nó đã ở cạch bên anh suốt cả đêm."_ Lee Jung Wook làm xong công việc của mình liền chuẩn bị ra khỏi phòng.

"...Anh là gì của Seokmin vậy?"_ Jisoo

"Anh họ nó, sao vậy."_ Lee Jung Wook nói

Anh định hỏi thêm nhưng lời ngay tới cổ rồi lại nuốt lại.

"Thôi không có gì đâu anh về đi."_ Jisoo xua tay

"Ờ vậy tôi đi đây."_ Lee Jung Wook nói xong liền rời đi

"Sao em ấy lại làm thế nhỉ."_ Jisoo

"Sao em cứ muốn làm tôi rung động với em vậy Seokmin?''_ Jisoo

Ọc...ọc...

"Mình đói bụng quá."_ Jisoo bụng anh đang kêu cồn cào lên vì từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả.

Nói rồi anh đi xuống giường mở cửa phòng ra. Rồi men theo lối đi xuống cầu thang. Chưa gì mà anh đã thấy mùi thơm từ những món đồ ăn đang câu dẫn anh rồi nhưng bước chân của anh dần nhanh hơn mà đã đi xuống căn bếp nơi Seokmin đang nấu ăn đồ ăn sáng.

"Seokmin a..."_ Jisoo ngồi xuống ghế của bàn ăn nhìn bóng lưng đang miệt mài nấu đồ ăn trong bếp. Nhìn bóng lưng đang quay về phía anh mà sao anh muốn tiến đến lại gần và vòng tay ôm lấy nó tự đằng sau quá đi mất. Anh muốn được giữ nó bên mình mãi mãi những sao nó khó quá.

"Anh xuống rồi sao, giờ em đang hâm nóng lại đồ ăn nên anh chờ một chút nhé." _ Seokmin bưng món ăn đầu tiên ra là món Galbitang canh xương bò hầm.

Jisoo mới nhìn thôi mà đã chảy nước miếng. Và cậu còn bày biện đủ loại đồ ăn kèm trên bàn.

"Em không ăn sao."_ Jisoo

"Anh ăn đi, em đã ăn trước rồi."_ Seokmin

''Vậy anh ăn đây."_ Jisoo cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức đồ ăn.

"Anh giờ cứ nghĩ ngơi đến lúc tối nay đi nhé."_ Seokmin cậu vẫn nhìn anh chăm chú.

"Không được đồ đạc anh vẫn còn ở khách sạn mà."_ Jisoo vừa nhai hết miệng thịt trong miệng rồi cũng nói.

"Anh yên tâm việc đó để em lo cho, lúc anh về đến Hàn Quốc là anh không bị thiếu một món đồ gì đâu."_ Seokmin cười nói

"Sao em lại làm vậy?."_ Jisoo dừng tay buông đũa xuống.

"Em chỉ muốn anh có thời gian nghỉ ngơi thêm thôi mà."_ Seokmin nhẹ nhàng đáp lại

"Tài phiệt Chaebol chúng em chắc chỉ biết làm theo ý mình mà không thích hỏi ý kiến người khác đâu nhỉ."_ Jisoo buộc miệng nói câu đó mà chính anh biết mình đã lỡ lời hơi quá đà, miệng anh sao hôm nay tự dưng lại đi xa đến vậy chứ.

Anh lén nhìn sắc mặt của cậu thì chỉ thấy khuôn mặt câu có phần nhăn lại.
Sao giờ anh lại thấy cậu đáng sợ như vậy. Anh muốn thoát ra khỏi tình cảnh này.

"Anh mới biết?"_ Seokmin cậu bình tĩnh đến đáng sợ.

"Ừm..."_ Jisoo lo lắng không dám nhìn thẳng mặt Seokmin, anh giờ chỉ dám trả lời thật lòng cậu hỏi gì anh sẽ khai hết anh cảm nhận được nếu không nói thật Seokmin sẽ triệt tiêu anh mất.

''...Haizzz thôi anh cứ từ từ mà ăn đi nhé em đi lên phòng mình trước đây, ăn xong rồi thì để bát ở kia nhé."_ Seokmin không nói gì thêm cậu thật sự là không muốn mình làm khó anh nên đành nói thế chứ trong lòng đang đưa ra hàng nghìn câu hỏi sao anh lại biết, cậu có để lộ sơ hở gì được coi là quá trớn đâu mà anh biết. Nhưng nghĩ đi cùng nghĩ lại việc này là cậu sai nên cậu không có quyền trách móc anh.

Còn Jisoo anh khi nghe cậu nói thế liền nghĩ cậu giận anh vì anh đã nói thế sao, anh biết mình hơi quá lời nên đành im lặng. Dù trong đầu muốn hỏi cậu thêm những lời tới miệng rồi lại nuốc ực xuống mất. Thực sự là anh không có đủ dũng khí để kéo cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip