Chương 13

Kể từ ngày hôm đó dường như có một bức tường chắn ngang hai người họ vậy. Anh chỉ biết rằng lúc đó cậu vẫn tỏ ra một vẻ mặt bình thường và hành xử cũng như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là cậu ít khi tự mình mở lời trước với anh mà thôi. Chiều hôm đó cậu vẫn nấu ăn cho anh xong rồi cả hai cùng về khách sạn. Lúc ở trên xe và cả trên bàn ăn cậu cũng chẳng chịu nói câu nào và anh cũng thế. Cho đến khi gặp các thành viên khác cậu bơ anh mà đi nói chuyện với họ.

Từ chuyến đi New York hôm đó đến bây giờ thì trôi qua được gần một tháng nay mà cả hai cứ như thế mãi. Trong phòng tập, trong phòng luyện thanh, trong các tập quay Going Seventeen cũng như thế. Anh cảm giác cậu và anh đang trong một cuộc chiến tranh ngầm vậy. Không ai chịu lên tiếng trước, còn những hành động tương tác với nhau đã không còn thân thiết như xưa, nhưng sao cậu vẫn hành động như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn tươi cười nói chuyện trêu đùa cùng với các thành viên khác còn anh thì vẫn đang chìm trong sự tội lỗi khi nói những điều đó với cậu.

Jisoo anh đang ngồi một góc nghĩ giải lao trong phòng tập. Và anh đang quan sát cậu một cách lén lút, thấy cậu vẫn cười cười nói nói một cách vui vẻ mà anh lại bất giác nắm chặt lòng bàn tay mình lại.

Mingyu thấy anh đang ngồi một mình thì cậu cũng tiến đến ngồi cạnh bên anh.

"Anh sao vậy ạ?''_ Mingyu

"À không có gì đâu."_ Jisoo

"Này Mingyu em nghĩ sao về Seokmin khi biết nó thuộc tầng lớp Chaebol?"_ Jisoo quay sang hỏi.

"À...em thấy cũng bình thường chỉ là có chút buồn."_ Mingyu có hơi bất ngờ vì anh hỏi vậy

"Anh lỡ nói với em ấy là anh biết gia đình em ấy thuộc tầng lớp Chaebol rồi."_ Jisoo

"Hả...anh vừa nói cái gì cơ."_ Mingyu hốt hoảng đến nỗi cầm lấy hai cánh tay của Jisoo.

"Em thả tay anh ra trước rồi anh kể ngọn ngành sự việc cho."_ Jisoo hơi nhăn mặt vì lực tay Mingyu giữ tay anh hơi lớn thì phía.

"E...em xin lỗi."_ Mingyu nhận ra hành động của mình có phần hơi thô lỗ.

Thế là Jisoo kể lại hết mọi chuyện cho đứa em mình nghe.

"Thế anh và nó đang giống như kiểu giận dỗi nhau chứ gì."_ Mingyu chống cằm suy nghĩ

"Cứ coi là na ná vậy đi."_ Jisoo thở dài đáp lại

"Nhưng em nghĩ nó hiện tại đang thấy tội lỗi lắm á."_ Mingyu trầm tư nói

"Sao em lại nghĩ như thế."_ Jisoo

"Em không biết nữa nhưng nhìn khuôn mặt nó thế thôi chứ cũng có vài phần nhỏ khác đi."_ Mingyu

"Em nói khác gì em ấy đang gượng ép chính bản thân mình phải làm thế đâu."_ Jisoo

"Chính em cái ý đó đấy."_ Mingyu

"Mà em... có biết mối quan hệ của Seokmin và Miyeon là gì không vậy?''_ Jisoo anh tiện miệng đang nói dỡ về Seokmin nên hỏi luôn.

"À em cũng từng hỏi nó rồi nhưng nó chỉ nói hai người là bạn, mà anh hỏi làm gì vậy?"_ Mingyu

"Anh chỉ thắc mắc thôi."_ Jisoo e dè nói

"Có nhiều tin đồn nó và Miyeon là người yêu lắm, nhưng em nghĩ không phải đâu."_ Mingyu

''Um..."_ Jisoo anh cũng không hỏi cậu câu gì thêm nữa.

__

Và thế thời gian vẫn cứ trôi qua cho gần đến những ngày cuối cùng của năm. Trong mấy tuần vừa qua mọi người bị deadline dí cho sấp mặt với việc chạy sự kiện, đi tham đỏ với tần suất không hề nhỏ làm cho họ không có thời gian mà để thở nghỉ ngơi về nhà mà họ ngủ lại ở công ty luôn cho tiện công việc.

"Cuối cùng cũng được giải thoát rồi trời ơi." _ Hoshi

Cái ngày 31/12 mọi người chính thức được giải thoát ra khỏi công ty. Không còn vướng bận cái thức thâu đêm suốt sáng để tập nhảy, tập thanh nhạc trang điểm, lên sân khấu nữa làm cho họ thoải mái biết bao nhiêu. Lịch trình thì năm sau mới có cụ thể là họ được nghỉ xả hơi tận hai tuần lận.

Và cái tình trạng của hai người cậu vẫn giữ nguyên trong trạng thái đơ cứng. Nó y như một tảng đá đè nặng lên người anh vậy. Mãi không thể buông xuống cứ khiến anh không hỏi bức dứt không thôi. Bỗng có một bàn tay đập lên vai anh.

"Này cậu có định về LA không?"_ Jeonghan

"Mình không á."_ Jisoo

"Nghĩ tận hai tuần á, không về chơi với bố mẹ thật hả.''_ Jeonghan

"Bố mẹ mình đang ở Hàn Quốc."_ Jisoo

"À...vậy cho mình gửi lời chào đến hai bác nhé."_ Jeonghan

"Ừm..."_ Jisoo

Thế là hai người chào nhau đi về, khi thấy Seokmin anh thật sự muốn giữ cậu lại để nói chuyện đấy chứ nhưng lòng tự trọng của anh lại không cho phép điều đó có thể xảy ra các tên Seokmin được anh nghĩ trong đầu cả trăm lần rồi mà chẳng thể nói ra thành lời.

Seokmin mới bước vài bước liền quay lại chỗ anh và nói "Chúc anh có một kỳ nghỉ tốt lành nhé." Không biết cậu có ngại không mà nói xong câu đó liền chạy đi mất tăm không để anh phản ứng lại kịp.

Anh thì chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy cậu nói vậy thì cũng bất giác bật cười lên "Em cũng vậy nhé." Anh nói với âm lượng rất nhỏ như thể không muốn ai được nghe vậy.

Thế là cả hai với những tâm trạng khác nhau, cùng nhau nói lời chúc cho đối phương và chào tạm biệt nhau trong cảnh chiều tà khi mặt trời đã bắt đầu buông xuống thành phố Seoul.

__

Giờ Jisoo anh đang nằm lăn lộn trên chiếc giường thân yêu của mình. Anh đang nằm suy nghĩ về một năm vừa qua, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy đến với anh và anh cũng nhận ra rằng mình đã thích Seokmin, rất thích Seokmin, chỉ mới nhìn Seokmin thôi thì nhịp tim của anh đã đập rất mạnh, dù cho có đang ở đâu thì đầu anh cũng cứ mãi nghĩ về Seokmin, Seokmin cứ mãi xuất hiện trong đầu anh với những hình ảnh mà em đang cười với anh, nhưng hành động ân cần nhẹ nhàng mà Seokmin dành cho anh. Nhưng sao mối quan hệ của họ bây giờ lại như thế này chứ.

Từ khi nhận ra tình cảm của mình anh không ngày nào là không ngừng nghỉ về hình ảnh của Seokmin. Tình cảm mà anh dành cho Seokmin quá lớn, anh giờ đã quá lấn sâu vào tình cảm đơn phương này không thể quay đầu lại nữa rồi.

"Không biết giờ em ấy giờ đang làm gì nhỉ."

"Hay giờ em ấy đang ở bên cô ấy và đứa nhỏ ấy."

Đầu anh tự dưng nghĩ đến hình bóng của Seokmin đang ngồi vui cười cùng với người con gái. Sao đầu anh cứ mãi nghĩ đến chuyện đó, chuyện Seokmin hôn người khác. Chỉ mới thoáng nghĩ tới việc đó thôi mà anh tự nhiên đã rơi nước mắt. Anh không muốn nghĩ tới cảnh hai con người đó nhưng nó cứ mãi xuất hiện trong đầu anh không buông. Anh khóc anh không muốn điều đó nhưng anh không thể nào làm gì được.

Việc thân phận của hai người hoàn toàn không cân xứng với nhau nữa. Khoảng cách thân phận quá lớn khiến anh tự sinh ra mặc cảm đối với bản thân mình. Vì cậu có thể yêu một người xứng đáng hơn anh gấp ngàn lần, nếu cậu cưới một cô tiểu thư ở một gia tộc nào đó thì cũng chẳng hề sai. Nhưng anh không muốn điều đó xảy ra một tẹo nào cả. Còn cả việc cậu ôm một cô bé nào đó có vẻ mặt hơi giống cậu nữa, anh còn thật sự không biết đó có phải con cậu không nữa. Anh muốn hỏi cậu cô bé kia là ai lắm nhưng anh không có đủ sự tự tin.

Chợt anh mỉm cười một nụ cười không phải vì hạnh phúc mà vì đau khổ chua chát, anh đau lắm Seokmin, tình cảm này nó như một ngàn nhát dao cắm thẳm vào tim anh vậy, Seokmin em liệu có thể chấp nhận rằng việc anh thích em, việc anh thích con trai không chứ. Anh sợ lắm, hiện tại anh sợ tất cả mọi thứ, anh không thể nói sự thật này cho bất kì ai biết, anh lo lắng việc anh nói ra sẽ khiến mọi người không thể chấp nhận được. Anh sợ nếu nói ra mọi người sẽ đón nhận anh bằng một ánh mắt kì thị, ghê tởm anh.

Anh sợ các bạn Fan sẽ quay lưng với anh và cả nhóm, anh run rẩy việc cộng đồng mạng sẽ tẩy chay anh. Mắng chửi anh bằng những lời lẽ thậm tệ nhất mà họ có thể nghĩ ra. Anh sợ mình sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong giới Kpop. Điều đó đã khiến con tim anh vụn vỡ thành từng mảnh vụn rồi. Anh thật sự mất quá nhiều khi tiết lộ mình thuộc cộng đồng LGBT. Anh dù biết trong thời đại này mọi người đã có những suy nghĩ mới về việc thích người đồng giới nhưng thực sự rằng trong cái giới Kpop này việc Idol tiết lộ mình là thuộc cộng đồng này rất ít chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vừa mới hôm trước thôi anh vừa lướt được một video mà một Idol nam bị đánh cho thừa sống thiếu chết chỉ vì lý do là người đồng tính và người đó cũng bị cư dân mạng công kích, lăng mạ đủ điều nói không xứng đáng làm Idol. Dù công ty có kiện những người đánh nam Idol thì cũng không thể nào ngăn chặn được cái gọi là cộng đồng mạng vì số lượng quá nhiều họ không thể làm gì. Mới nghĩ đến đó thôi mà cả người anh lạnh toát cả lên.

Anh thật sự tự nhận rằng chính mình là một người rất hèn nhát, không đủ dũng khí để đối diện với mọi thứ xung quanh. Anh cũng muốn được làm chính bản thân mình mà, nhưng xã hội này khó với những người như anh quá.

Anh thế mà khóc nhiều quá đến nỗi đã ngất lịm ngay trên giường. Khi đã ngất đi rồi thì những giọt nước mắt cũng không thể nào ngừng rơi. Khoảng thời gian này nó khiến anh rất căng thẳng đầu không ngày nào là không ở mức quá tải. Những đêm mất ngủ cứ kéo dài triền miên khiến anh rất mệt mỏi. Anh chỉ có thể dùng thuốc thì mới có thể chìm vào giấc được một chút. Nhìn anh giờ trông đáng thương không chứ, chỉ vì cái tình yêu không thể đến được với nhau này mà đã khiến anh đau khổ vạn lần. Từng đêm khóc nấc lên vì sợ, anh muốn ai đó lại ôm anh và dỗ dành anh bằng những lời đường mật nhưng chỉ có bóng tối đến với anh và cũng chỉ nó có nó bầu bạn với anh mỗi đêm. Lời nói cuối cùng anh nói khi ngất đi là cũng chỉ về Seokmin "Lee Seokmin, anh xin lỗi vì đã thích em..." Những giọt nước mắt đau khổ lăn dài ướt đẫm trên đôi má ấy, mà chẳng thể nào khiến nó ngừng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip