Chương 15
Những âm thanh mơ hồ đầu tiên bắt đầu len lỏi vào trong ý thức của anh là những tiếng máy móc cứ lặp đi lặp lại đều đặn. Nó làm anh phải chú ý đến nơi đây là nơi nào, chưa định hình được tất cả thứ gì ngày trước mắt mình thì mùi sát trùng ở đâu nồng nặc kéo đến sộc thẳng lên mũi anh khiến anh có phần hơi cau có
Một trần nhà trắng toát hiện lên ngay trước mắt anh. Rà soát một lượt xung quanh anh phát hiện ra nơi này hình như là bệnh viện.
Ánh sáng của buổi sớm thật không hỏi khiến anh phải chói mắt, đôi mắt anh bị thứ ánh sáng ấy chỉa thẳng vào mà khiến anh không hỏi phải nheo mặt lại. Anh vẫn còn cảm nhận được đôi mắt mình vẫn còn đang nặng trĩu, anh nhìn cơ thể mình mà không khỏi ngạc nhiên vì anh giờ không khác gì một con xác ướp ai cập cỗ đại. Bàn tay anh, đôi chân anh bị băng bó hết bằng một dãi băng màu trắng tinh.
Anh mới cử động nhẹ thôi mà nó đã khiến anh đau thấu xương mà kêu than lên vài tiếng.
"A...rát quá đi mất."_ Jisoo
Anh lướt nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 8:52 anh cố nhìn dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng trên chiếc đồng hồ kia mà chẳng tài nào nhìn nỗi vì đôi mắt anh còn yếu quá nên nó chắc chưa muốn cho phép anh hoạt động quá nhiều mà đã tự ý khoá khả năng nhìn xa của anh đi mất. Nên anh đành bất lực mà từ bỏ ý định nhìn nay là ngay bao nhiêu đó đi.
Không có việc gì làm, cũng không thể cử động mạnh, mà cũng chẳng có bóng người nào ở đây điều đó khiến anh cảm thấy thật nhàm chán, tẻ nhạt và anh bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra. Những kí ức bắt đầu trôi dạt về phía anh, anh nhớ lại mình đã điên cuồng như thế nào khi nghe tin tức đó. Rồi anh lại chợt nghĩ không biết tin đồn đó giờ ra sao rồi, anh còn chẳng biết mình bất tỉnh được lâu chưa cụ thể là anh đã nằm trên giường bệnh đã được mấy giờ hay mấy ngày hay cả một tuần một tháng trời.
Anh chỉ nhớ là lúc đó ai đó đã kéo mạnh anh xuống về phía người đó bằng cách không thương tiếc gì cả và đánh ngất anh đi thì phải. Hình như trước đi bất tỉnh hoàn toàn anh cảm nhận được đó hình như là bố của anh đang đỡ anh rồi anh chẳng thể nhớ thêm một điều gì nữa.
Rồi anh lại nhớ đến nghề nghiệp của bố mình là ông đã từng nói với anh là ông làm việc trong FBI. Còn lại anh không biết ở trong đó ông ấy làm cái gì nữa, vì miệng ông ấy kín lắm dù anh có cố gắng làm đủ trò dễ thương nũng nịu như một đứa trẻ con bảo ông ấy tiết lộ một xíu, một chút nhỏ như con kiến thôi thì ông vẫn không hé răng nửa lời chỉ bảo với anh là "Những việc đó con không nên biết, bố chỉ muốn tốt cho con thôi, mà nó cũng chẳng hề có liên quan gì đến với công việc thần tượng của con đâu mà Jisoo, con hiểu lời bố nới chứ." Trăm lần như một giọng điệu một lời nói được ông ấy dùng đi dùng lại không biết chán nhưng anh đã chán ngấy với việc lặp đi lặp lại lời nói của ông ấy lắm rồi, nên từ khoảng 1 năm trở lại đây anh bắt đầu không hỏi ông ấy về những việc đó nữa.
Anh nãy giờ vẫn tự nghĩ cho mình một lý do một chủ đề gì đó để khiến anh phải suy nghĩ lâu chút. Nhưng hình như anh cạn đáy ý tưởng thật rồi. Nói không ngoa là anh đang tránh phải nghĩ đến cậu, anh mệt lắm rồi, giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt rồi tháo đống ruy băng đang được dãi đây trên người anh ra vì nó khiến anh khó chịu quá.
Nhưng hình như thực lòng thì có hơi khó khăn vì cái tên cậu cứ mãi quay vòng trong đầu anh. Anh tự nghĩ nếu đã trôi qua vài ngày thì chắc giờ công ty chắc đã đính chính tin đồn hẹn hò đó là sự thật rồi nhỉ. Vì anh được biết Disspatch trong 10 năm qua cứ 1/1 lại khui ra tin đồn hẹn hò của ai đó mà chỉ có chuẩn chứ chẳng có sai. Mấy công ty đó cũng nhanh đính chính rằng đó là sự thật. Nên anh nghĩ kết quả lần này chắc cũng không khác số phận của mấy bài báo trước là bao.
Nhưng điều khiến anh muộn phiền nhất là điều Lee Seokmin là em ấy có con riêng rồi sao với cô ca sĩ đó.
Mới nghĩ thoáng qua mà đã khiến mắt anh hơi cay cay lên rồi. Đã bảo tự dặn lòng là sẽ không nghĩ đến mà sao cứ nghĩ đến vậy chứ thật là điều tồi tệ mà.
Bỗng chợt vang lên tiếng mở cửa đi vào. Người đó nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi đến bên anh. Lấy tạm một cái ghế nào đó mà ngồi bên cạnh giường bệnh anh đang nằm, đưa bàn tay mình lên chiếc má mềm mại của anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước.
"Ngoan nào, sao lại khóc anh mới tỉnh dậy mà, điều đó không tốt cho sức khỏe của anh đâu."
Khi nghe người đó nói như thế thì đôi mắt đang chứa đựng cả một hồ chứa nước khổng lồ của anh càng tuôn trào mạnh mẽ hơn nữa. Những dòng giọt nước mắt nóng ấm ấy lặng lẽ rơi xuống đôi tay của người đó. Người đang đặt bàn tay có phần lạnh lẽo lên chiếc má ấm của anh không ai khác đó là Seokmin.
Cậu nhìn thấy anh như vậy liền xót vô cùng. Và cậu cũng bắt đầu hơi rướn người lên đưa khuôn mặt mình lại gần sát khuôn mặt của anh. Cậu bây giờ đã dùng tay để nâng khuôn mặt anh lên rồi cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt đang ướt đẫm nhưng giọt nước mắt ấy anh. Sau đó cậu uyển chuyển dùng tay đưa những gọn tóc đang làm anh vướng víu vuốt lên cao để lộ một vùng trán trắng như tuyết của anh ra ngoài. Rồi sờ chán xem nhiệt độ cơ thể của anh thế nào.
Những hành động ân cần vừa rồi của cậu liền hiến anh hoá đã ngay tại chỗ. Anh tưởng mình đang mơ màng giữa ban ngày không đó, tự dưng giờ cậu lại đang ngồi trước mặt anh, làm những hành tưởng chừng như là người yêu đó với anh. Làm anh vô cùng bối rối mà chỉ biết bất động cho cậu tự ý làm gì thì làm.
"Anh thấy cơ thể mình khoẻ lên rồi chứ?"_ Seokmin
"...Um, ổn rồi."_ Jisoo kịp định thần lại để đáp lại lời nói của cậu.
"Các thành viên và mọi người đều lo lắng cho anh lắm đấy. Mọi người cứ thay phiên nhau trực ở đây cho đến lúc anh tỉnh lại.''_ Seokmin
"...Jisoo sao anh lại làm điều dại dột như thế hả?"_ Seokmin cậu không thể bình tĩnh được nữa mà có phần to tiếng với anh.
"..."_Jisoo anh im lặng vì không biết mình nên đáp lại cậu như thế nào, anh sợ anh lại lỡ lời giống hôm trước thì coi như anh không thể nào mà xuất hiện trước mặt cậu nữa. Ánh mắt anh bắt đầu rưng rưng lên vì ấm ức, anh liền cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Haizzz...anh biết anh đã làm em lo lắng đến mức nào không hả...hức...
...hức... " _ Seokmin không biết vì điều gì mà lại cậu bật khóc, cậu sợ việc anh xảy ra mệnh hệ gì mà không thể nào tỉnh lại, cậu sợ điều đó, rất sợ điều đó phải xảy.
Jisoo anh khi nghe đến tiếng khóc nấc của Seokmin thì không khỏi bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn sang phía cậu. Anh chỉ thấy cậu đang cuối gập mặt xuống đất, chiếc lưng thì lại đang run rẩy lên. Đây là lần thứ hai anh trực tiếp thấy cậu khóc sau cái lần mà Miyeon đã tự ý bước vào phòng nhóm anh mà chưa xin phép ai. Bỗng cậu ngước mắt lên và nói với anh rằng.
"Anh nghĩ ngơi dưỡng sức khỏe đi nhé chút nữa cô chú sẽ tới đây. Giờ em có việc phải rời đi trước đây."_ Seokmin nói xong thì cậu liền đứng dậy rời đi.
Anh nhìn thấy nơi khoé mắt cậu vẫn còn đọng lại cảm giác ẩm ướt khi vừa mới khóc xong. Anh muốn kéo chân cậu ở lại đây lắm, nhưng sao anh không thể nói thành tiếng câu nói đó vậy, nó là một câu đơn giản thôi mà. Khi thấy cánh cửa đã bắt đầu đóng lại thì nó đã để lại một khoảng khắc trống trải trong tim anh. Anh tự hỏi chính mình bây giờ cậu sẽ đi đâu, làm gì, anh đều thắc mắc hết. Nhưng không ai chịu giải thích những điều này cho anh cả, kể cả cậu cũng vậy. Thật buồn cười đúng không nào? Anh có chịu hỏi đâu mà cậu mở lời. Con người anh đúng là khó hiểu mà, và thế những giọt nước mắt bắt đầu lan dài trên má anh tiếp. Anh muốn cậu bây giờ lao vào phòng bệnh và làm những hành động hồi nãy mà cậu đã ân cần làm với anh nhưng chắc giờ cậu đã đi khỏi bệnh viện rồi. Nói rồi anh tự cắn môi mình cho đến chảy máu.
Ánh nắng ban mai dù giờ đã có ấm áp dễ chịu đến đâu nhưng sao trong lòng anh vẫn lạnh lẽo lắm, nỗi cô đơn không ai ở bên khiến anh vô cùng là bất an. Anh thấy mình năm nay đã gần chạm ngưỡng 30 tuổi rồi mà còn làm những hành động như thế. Anh đang muốn lấy lòng thương hại của người khác sao. Anh không anh chỉ cảm thấy mình nên làm vậy thôi. Vì anh đau quá nỗi đau tinh thần nó dằn vặt, nó bao mòn anh từng ngày từng đêm khiến anh mấy khi có suy nghĩ chết quách đi cho xong.
Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bên ngoài đã được phủ một lớp giấy trắng xoá được gọi là tuyết. Anh muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành này, ở trong đây chỉ khiến anh thêm ngột ngạt và khó chịu hơn thôi. Anh muốn cơ thể mình được hoà hợp với thiên nhiên đất trời chứ không phải với những mùi sát trùng nồng nặc khó ngửi khiến anh phải buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip