Chương 17
Anh nhìn thấy thế liền không kìm được mà lên tiếng: "Này mọi người ơi, Seokmin em ấy không đến sao?"
"À lúc nãy em gọi anh ấy đến thì anh ấy bảo là sẽ đến muộn một chút nên mọi người không cần đợi đâu mà hãy ăn trước đi." _ Seungkwan
"Ừm..."_ Jisoo anh không nói gì thêm nữa.
Nhưng tự dưng anh quay sang hướng Mingyu đang ngồi rồi nói thầm bên tai cậu rằng: ''Mọi người biết chuyện về gia đình của em ấy chưa."
Khi nghe thấy anh tự nhiên thì thầm vào tai mình mà không khỏi khiến cậu giật mình mà bất giác la lên
"A...''_ Mingyu cậu tự dưng thấy mình bèo ngang luôn.
Mọi người liền không khỏi dồn ánh mắt về hướng cậu khiến cậu ngượng ngùng.
"À...em xin lỗi mọi người."_ Mingyu ngại ngùng
"Vẫn chưa đâu anh, em chỉ mới nói cho anh và Wonwoo biết thôi còn mấy người khác em chưa nói gì cả và em cũng không định nói."_ Mingyu ghé sát nói nhỏ bên tai anh.
"Ừ..."_ Jisoo
__
Còn bên phía Seokmin bây giờ cậu không biết làm sao với cái đứa đang giãy nãy trước mặt mình. Vì sức khỏe của Jieun đã tốt hơn trước rất nhiều nên cô bé được bố mẹ cậu đưa về Hàn Quốc chơi nghỉ dưỡng một vài tuần và họ cũng muốn chơi với cô bé nữa. Cậu nhớ cô bé giận dỗi cậu vì đã nói sang Mỹ thăm cô bé mà cậu lại lỡ thất hứa nên giờ cô bé khi ở Hàn thì rất bám lấy cậu. Ngày nào cũng bám riết như một cái đuôi nhỏ bên cạnh cậu, cậu hỏi cô bé sao em bám anh nhiều thế thì cô bé bắt đầu mếu lên rưng rưng rồi dùng cái giọng ngọt ngào kia rồi nói với cậu là "Anh Seokmin không thương em nữa đúng không, anh còn thất hẹn việc sang Mỹ chơi với em" khiến cậu bất lực không chứ. Cả tuần nay cậu còn chưa được về căn hộ của mình vì cậu phải ở nhà chính để chơi với đứa em này, nếu cậu đi ra ngoài nữa bước thôi thì coi nhà cậu được nghe tiếng khóc cả ngày. Cậu chỉ dám đi ra ngoài đúng mỗi lúc cô bé đang ngủ.
Hiện tại cậu muốn đến nhà anh Jisoo lắm chứ nhưng nhìn đi. Jieun đang nằm lăn lộn trên sàn, dù có dỗ bao nhiêu cũng không chịu nín khóc, đưa cho cô bảo mẫu thì cô cũng bó tay đầu hàng trước hai hàng nước mắt này.
"Không biết đâu, em muốn đi cùng anh, anh hết thương em rồi hức...hức..."_ Jieun mới nói thế liền khóc to hơn
"Em quậy đủ chưa?"_ Seokmin tiến tới chỗ cô bé rồi bế cô bé mới 4 tuổi với chiều cao khiêm tốn 80 cm.
"Thôi nào em thắng rồi nên nín khóc đi."_ Seokmin chịu thua Jieun, anh thật sự không thắng nỗi.
"Hức...vậy anh giờ cho em đi cùng anh ạ."_ Jieun lấy tay lau nước mắt
"Ừm nên nín khóc đi, nhưng ở đó phải ngoan biết chưa."_ Seokmin lấy ngón trỏ trái của mình ấn vào cái mũi đang đỏ lên.
"Cáp với em đi, thì em mới tin." _ Jieun đưa ngón tay út phải của mình ra để móc nghéo
"Haha em đáng yêu quá đi anh không thể lừa Jieun đâu."_ Seokmin nhìn cái hành động đó mà lòng không khỏi mềm nhũn và anh cũng đưa ngón tay phải của mình ra để móc nghéo với em.
''Vậy giờ cũng cô bảo mẫu vào thay đồ đẹp rồi chúng ta đi nhé." _ Seokmin
"Vâng ạ."_ Jieun thoát khỏi vòng tay anh mình rồi chạy lon ton vào phòng thay đồ.
Đợi đến lúc Jieun đi thì cậu nghĩ chắc chút nữa phải nói với mọi người đó là em gái mình thôi. Cậu biết chắc mọi người hoàn toàn hiểu lầm mình, vì cậu thấy ai cũng nhắn tin riêng với cậu hỏi rằng tin đồn đó là sự thật à. Nhưng cậu vẫn chưa kịp trả lời lại tin nhắn của họ vì bây giờ cậu nhiều việc quá, cậu đang chuẩn bị cho một cuộc họp báo. Cậu quyết định sẽ tiết lộ ra mọi thứ về gia đình cậu dù cậu không thích nói chuyện này ra một chút nào nhưng cậu lừa dối mọi người và các bạn Carat nhiều quá, cậu cảm thấy tội lỗi nên cậu phải chấp dứt việc này thôi. Đang vẫn vơ suy nghĩ thì.
"Anh Seokmin ơi..."_ Jieun
Cô bé đã thay đồ xong rồi đang chạy về phía cậu. Với bộ quần áo không khỏi dễ thương hơn, em ấy mặc quần short đen với chiếc áo một chiếc áo màu trắng được phụ kiện là chiếc nơ nhỏ bên ngực trái. Với mái tóc dài ngang vai mình và một chiếc bờm tóc. Cậu quả thật không sai khi đốt không ít tiền và quần áo cậu Jieun mà. Cậu thật sự là nghiện Jieun đến phát điên rồi, từ khi biết mẹ mình mang thai Jieun ở tuổi này thì cậu vô cùng tức giận vì trong tuổi này bà đã quá tuổi để sinh thêm con rồi, cậu biết điều đó vô cùng nguy hiểm với bà nhưng mẹ cậu vẫn nhất quyết sinh Jieun ra, và rồi đứa em gái bé bỏng này may mắn ra đời một cách bình an. Và mẹ cậu cũng không bị làm sao hết. Cậu giờ đang cảm ơn mẹ mình hàng ngàn hàng trăm lần vì đã cho cậu một đứa em này.
"Ôi Jieun em dễ thương quá đi mất thôi."_ Seokmin quỳ một chân xuống dang tay đón lấy cô bé đang chạy về phía đây.
"Anh Seokmin đi thôi."_ Jieun hào hứng nói.
Sau gần hơn 20 phút lái xe thì cả hai đã đến trước toà nhà của Jisoo. Lúc ở hầm đỗ xe cậu có dặn anh rằng.
"Em đừng sợ nhé, mấy anh ấy ai cũng là người hiền lành tốt bụng, em cũng có thể chơi cùng với bất kì ai."_ Seokmin cậu an ủi cô bé như thế đó.
Nhưng sao cậu cảm thấy thang máy ngày một gần đến tầng của anh Jisoo thì hai anh em cậu như đều như có chung một suy nghĩ là sao mình lại thấy căng thẳng thế.
Tinh...Tinh...Tinh
''Cửa mở rồi"_ Seokmin/Jieun
Chưa kịp tháo giầy mình thì đã nghe thấy tên mình được gọi.
''A Seokmin cậu đến rồi à." _ The 8 nói vọng lại.
"Seokmin nhanh lại đây, em sao lại đến lâu vậy."_ Wonwoo
Mọi người đều chú ý đến bóng dáng cao lớn kia mà không để đến một hình bóng nhỏ bé đang lo lắng nấp sau chân cậu. Cậu cũng cảm nhận được sự lo lắng của Jieun nên quay ra đằng sau rồi quỳ xuống.
"Họ không phải người xấu đâu, em nhất quyết đòi đến đây mà sao giờ lại thành như thế này, dũng cảm lên nào Jieun anh tin em làm được mà."_ Seokmin cậu động viên rồi xoa đầu cô bé cho cô bé bớt run lại.
"..."_ Jieun
"Hay anh bế em nhé Jieun"_ Seokmin cậu thắc mắc sao anh nói mà cô bé không đáp gì hết vậy, hay là cô bé đang sợ đến nỗi không nói được.
"Hay anh đưa em về nhà nhé."_ Seokmin thấy em mình đang không ổn lắm thì liên đưa ra lời đề nghị đó
"..."_ Jieun
"Bày tỏ lòng mình đi nào đừng mãi im lặng như vậy, anh lo lắm đấy."_ Seokmin đã quyết nên lần này cô bé vẫn không chịu nói gì thì cậu sẽ đưa cô bé về.
"Em muốn...ở đây."_ Jieun cuối cùng cũng nói
"Ừm vậy rồi để anh bế em vào nhé."_Seokmin
"Dạ..."_ Jieun
Thế anh bế Jieun vào, những ánh mắt của mọi người đổ dồn vào hết người cậu đang bế trên tay. Còn Jieun cô bé cứ ôm khư khư cổ cậu hướng mặt ra đằng sau chứ không phải đằng trước nhìn mọi người. Cậu thì vẫn cứ vồ về lưng cô bé.
"Xin lỗi mọi người vì em tới trễ."_Seokmin tiến đến một vị trí còn trống trên bàn và ngồi xuống, cậu định giới thiệu cho mọi người về Jieun thì có người gọi tới lúc đầu cậu cũng không định bắt máy đâu nhưng mà nhìn tới cái tên luật sư yang liền xoá ngay suy nghĩ đó đi.
"Jieun em ngồi đây nhé, anh phải đi ra ngoài nghe điện thoại một lát có được không."_ Seokmin nói thầm bên tai cô bé
Khi nghe anh Seokmin nói vậy thì cô bé đã nhắm chặt áo anh lại tỏ ý muốn đi cùng.
"Anh nói rồi họ đều là người tốt, anh coi họ không khác gì em anh ruột, anh đã kể với em rồi mà nên em hãy ngồi đợi anh một chút nhé, anh đi nghe điện thoại rồi vào liền luôn."_ Seokmin nói nhỏ vào tai Jieun thấy cô bé đã ngoan ngoãn chịu buông áo mình ra.
"Mọi người giúp em trông trừng con bé một chút nhé, em phải đi nghe điện thoại."_ Seokmin nói xong rồi rời liền bàn ăn tiến về phía phòng vệ sinh để nói chuyện với luật sự Yang
Không biết sao mà bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc im lặng một cách lạ thường từ khi Seokmin rời đi. Cả 12 người còn lại đều nhìn chằm chằm về một phía cô bé đang ngồi, họ nhìn kĩ thì cũng thấy phần giống Seokmin thật cả việc đã từng thấy cô bé trên bài báo ngày 1 tháng 1.
Để cắt ngang bầu không khí gượng ngùng này thì Seungkwan đã lên tiếng trước: "Cô bé em tên gì vậy."
"Em tên Lee Jieun ạ."_ Jieun cô bé sẽ không định trả lời đâu nhưng mà nhớ lời anh Seokmin người lớn nói gì phải biết đáp lại không được tỏ thái độ im.
Mọi người ở đó liền có chung một suy nghĩ cùng họ Lee chắc nhẽ tin đồn đó là sự thật sao.
"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Jieun."_ Wonwoo đang ngồi bên cạch cô bé anh liền dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình để hỏi cô bé khiến mọi người ở đó không khỏi ngạc nhiên.
"Dạ, Jieun năm nay được 4 tuổi ạ."_ Jieun
Thế bầu không khí lại bắt đầu trở lại vạch xuất phát, họ không biết hỏi gì thêm nữa.
Và giờ Jieun đã dùng hết sự dũng cảm của mình để hỏi một câu "Mấy anh là bạn của Seokmin đúng không ạ.''
"Mấy anh là đồng nghiệp lẫn anh em của Seokmin."_ Seungcheol đáp lại cô bé
''Vậy em đã từng nghe tên mấy anh rồi đúng không?"_ Chan tiếp lời Seungcheol nói tiếp
"Dạ em nghe rồi ạ."_ Jieun
"Vậy em có thể kể tên mọi người ở đây được không?"_ Chan nói tiếp.
"Dạ được ạ đây là Anh Joshua, anh Jeonghan, anh Dino, anh Wonwoo, anh Mingyu, anh Jun, anh Vernon, anh Seungkwan, anh S.coups, anh The8, anh Woozi và anh Hoshi."_ Jieun nói tên rồi bắt đầu chỉ từng người một.
Mọi người lúc đó đều thầm nghĩ rằng Seokmin dạy con mình tốt thật.
"Wow em nói đúng hết nè."_ Soonyoung vỗ tay hoàn hô cô bé vì đã nói đúng hết.
Thế là mọi người cũng vô tay tán dương cô bé. Làm cho cô bé vô cùng ngại mà cúi mặt xuống.
Seokmin nghe điện thoại xong thì cũng đi ra thì thấy cảnh mọi người đang đồng loạt vỗ tay cô bé. Khiến cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà vẫn đi đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống còn cô bé thì đang ngồi trên đùi cậu.
Cô bé thấy cậu bước ra thì y như đã tìm được phao cứu sinh của cuộc đời mình. Jieun đang ngồi lên đùi anh và nói thầm gì đó vào tai anh, và y như cô bé Jieun tường thuật lại tất cả việc đã xảy ra cho anh nghe. Mà anh không hỏi bật cười rồi nói cái gì đó vào tai cô bé.
Còn 12 người còn lại thì vẫn khó hiểu nhìn hai con người này đang thì thầm cái gì mà lại cười như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip